tuần đó, Đường Tinh Tuệ dự tiệc chiêu đãi khách hàng với J, trước khi tan việc cô gọi điện thoại cho anh:
“Khoảng mười hai giờ đêm anh đến đón em nhe, vì phải uống rượu nên em không thể lái xe.”
“Ý em là anh phải tùy thời chờ lệnh sao?”
“Anh có muốn được « cơ hội chờ lệnh » này không ?” Giọng cô cao như lão bà.
“… Muốn, muốn.” dưới đáy lòng Cao Nguyên thở dài.
” Đồng chí Cao Nguyên, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn.”
“Biết rồi, biết rồi.” Anh cố ý tỏ giọng bực mình.
“Bye bye.” Cúp máy, tâm tình cô rất vui.
Cao Nguyên thu hồi lại khuôn mặt hung thần ác sát, cô căn bản cũng không tin anh sẽ bực mình, không tin anh sẽ mặc kệ cô. Cho nên dù anh có chủ tâm bày cho cô xem “tình trạng bết bát nhất” của mình cũng không có bất kỳ đe dọa hay tác dụng gì…
Vì vậy,… anh ngồi trên ghế thêm chút nữa sau đó đứng dậy đi đến tủ lấy ba lô chuyên dụng để tập thể dục ra, hẹn người đi chơi cầu lông.
***********
“Cậu gần đây vì sao lại thay đổi, trở nên nhàn rỗi thế?” Sau khi đánh xong một lượt năm ván cầu lông, Đổng Vân ngồi bên sân vừa tu ừng ực một chai nước khoáng vừa hỏi Cao Nguyên.
“Tôi trước kia bề bộn nhiều việc sao?” Cao Nguyên thở phì phò hỏi.
“Đã lâu cậu không hẹn chơi cầu lông với tôi. Tôi nghe huấn luyện viên nói cậu chỉ đến chạy bộ chừng một tiếng là về”
Cao Nguyên cười cười, nói: “Bây giờ lớn tuổi rồi, thể lực có hạn.”
Sau đó thầm nghĩ: tiết kiệm thể lực để về nhà vận động kiểu khác a… hiện tại đang bị « cấm vận » nên phải ra ngoài đánh cầu để tiêu hao bớt thể lực… thật là mâu thuẩn !
Đổng Vân nheo mắt lại nhìn anh, giống như đang muốn đọc tâm sự của anh, thấy vậy, anh tự nhiên chột dạ.
“Vậy bây giờ cậu và Đường Tinh Tuệ không cần làm người mù lăn qua lộn lại sao? Cô ấy vứt bỏ cậu? hay là cô ấy có bạn trai?”
Cao Nguyên trợn mắt liếc Đổng Vân một cái: “Mẹ kiếp ! Cậu mới bị vứt bỏ đó…”
“Nếu không bây giờ cậu phải về nhà để vận động chứ !”
Cuối cùng, anh nhịn không được cười rộ lên.
Anh chưa từng cùng Đổng Vân đàm luận qua chuyện của anh và Đường Tinh Tuệ. Trên thực tế, nếu không phải tự nhiên nửa đường nhảy ra một Phùng Giai Thành, anh cũng sẽ không nói chuyện này với Phùng Giai Thụy. Phải lý giải như thế nào đây, cũng không phải vì sợ sự dè bĩu của Đổng Vân và Phùng Giai Thụy về mối quan hệ sex friend này, mà là, từ lúc bắt đầu anh đã không đặt cô vào loại quan hệ “Tùy tiện vui đùa một chút”. Chỉ có điều cứ giống như đã « phóng lao phải theo lao » anh không xác định được phải làm như thế nào, làm theo ai, càng không biết làm sao để mở miệng nói với người khác.
“Cho nên, ” Đổng Vân lau mồ hôi nói, “Cậu lần này là thật sự đến?”
“Vậy xin hỏi lần thứ nhất của tôi là đến giả sao?” Cao Nguyên hỏi ngược lại.
Đổng Vân nhướng mi: “Những lần trước cậu đều mơ ước sẽ kết hôn với những người bạn gái đó sao?”
Anh suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu: “Không, thật không có.”
“Còn Đường Tinh Tuệ thì sao?”
“Ừ…” Cao Nguyên mím môi, “Nếu cô ấy muốn thì cưới.”
“Thấy chưa ?” Đổng Vân nhún vai.
“Không hòan toàn như vậy đâu.” Anh giải thích, “Có đôi khi tôi thấy tình cảm cũng không bằng duyên số, có duyên nhất định có phận”
“?”
“Nhiều lúc tôi nghĩ thật nghiêm túc, nếu tôi và Đường Tinh Tuệ sau khi tốt nghiệp đại học xong đã cặp nhau thì bây giờ có khi cũng đã chia tay rồi. Hay nói cách khác, người tôi gặp lúc này không phải là cô ấy mà là người khác, có khi cũng đã đi đến quyết định…”
“Vậy đây là kết luận sau khi cậu đã « suy nghĩ nghiêm túc » phải không?”
“Không biết.” Anh thản nhiên đáp.
“Không biết?” Đổng Vân nở nụ cười.
“Ừ, đâu ai biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì? Không ai biết chính xác số phận mình sẽ như thế nào.” Cao Nguyên dừng một chút, nói tiếp, “Tôi chỉ cảm thấy, hiện tại hai người chúng tôi là nam chưa cưới nữ chưa gả, hạnh phúc sống qua từng ngày đã là chuyện tốt rồi.”
Đổng Vân nhìn anh, trong mắt có một loại tán thành: “Cao Nguyên, cậu đã trưởng thành.”
Hiếm khi thấy Đổng Vân bày tỏ cảm tính như vậy, Cao Nguyên cười vỗ vỗ vào vai bạn mình, nói: “Vì sao những gì từ miệng cậu nói ra lại… có vẻ mang “hơi hướng” khác vậy?”
“…”
Sau khi tắm rửa xong ra khỏi phòng tập, Cao Nguyên và Đổng Vân rủ nhau đi ăn khuya.
Cao Nguyên đã tiên đoán rằng Đường Tinh Tuệ sẽ say mèm nên trước đó đã gọi điện hỏi cô rõ ràng địa chỉ nơi tổ chức buổi tiệc. Thoáng thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, anh chạy đến đó trước đợi cô.
Nửa đêm, vài chiếc taxi dừng hai bên đường, anh tìm một chỗ đậu xe gần đó dừng lại, bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng chuông reo vài lần vẫn không ai bắt máy, anh đoán chắc là cô không nghe tiếng chuông điện thoại nên không thèm gọi nữa, bật nhạc lên nghe.
Giọng Lily Allen mang đậm âm hưởng Luân Đôn, có vài chữ phát âm rất cứng làm anh chợt nhớ đến những ngày còn học ở Anh, mỗi cuối tuần thường cùng bạn bè đi đến quán rượu gần đó để xem nhạc “rock and roll” do các cô gái hát.
Khi vừa hết một ca khúc, điện thoại di động liền vang lên. Anh bấm nhận, giọng trêu chọc: “Điện thoại di động của em không bị ai sờ đến, thật đúng là kỳ tích a.”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó vang lên: “Matthew?”
Đó là một giọng nữ, dù chỉ phát ra một tiếng nhưng cũng có thể nghe được kiểu phát âm giọng Anh rất nặng, âm bật từ đầu lưỡi rất cứng… hơn nữa… đã nhiều năm nay không ai gọi anh bằng cái tên này. Phải chăng nó đã được chôn vùi ở một vùng ký ức nào đó mà mỗi khi nhắc tới anh lại nhớ đến một Luân đôn với bầu trời luôn phủ đầy sương mù. Anh sợ run một hồi lâu, mới kinh ngạc mở miệng nói: