ột nhà hàng, đi vào. Từ rất xa, anh thấy ngồi ở đối diện với cô chính là Kỷ Dần Hạo…
Phải chăng chưa bao giờ thừa nhận, nhưng anh tự biết mình… anh chán ghét người đàn ông đó, chán ghét muốn chết!
Bắt đầu từ lúc cùng nhau chụp ảnh chung trong hôn lễ… à, hình như là sớm hơn, khi anh lần đầu tiên thông qua internet chat webcam với cô, chứng kiến người đàn ông đó cúi đầu xuống hôn cô. Bắt đầu từ đó, anh đối với Kỷ Dần Hạo hòan toàn không có hảo cảm. Có đôi lúc anh thử bắt mình tiếp thu Kỷ Dần Hạo. Bởi vì lúc đó anh nghĩ, Kỷ Dần Hạo cũng chẳng có gì sai, anh ta chỉ là cùng Đường Tinh Tuệ yêu nhau … mà anh, Cao Nguyên, thật đáng chết, không phải là người cô yêu. Chẳng lẽ, chỉ vì điểm này mà có thành kiến với một người sao? Dù sao thì Đường Tinh Tuệ và anh cũng là bạn bè, có vài chục năm quen biết, sau này cũng có dịp hẹn gặp mặt ăn cơm, hay những khi bạn bè tụ tập. Nhưng không hiểu sao, lúc đó, anh vẫn chán ghét Kỷ Dần Hạo dù điều này hoàn toàn vô lý và cũng không thích hợp.
Nhưng bây giờ người đàn ông phản bội kia, người đã từng làm cô bị tổn thương mà cô lại cùng người đó ăn cơm? !
Mẹ kiếp!
Đường Tinh Tuệ, em chờ đó cho tôi!
Cao Nguyên nhảy xuống xe, nhìn vào cửa sổ xe sửa sang lại một chút áo veste và cổ áo chemise. Sau khi xác định đã đạt tới trạng thái tốt nhất mới lững thững đi vào nhà hàng, trực tiếp đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu châm chọc khiêu khích.
Đường Tinh Tuệ thấy anh, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám, anh ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã tức điên… Biết rõ sợ hãi? Biết rõ sợ hãi còn dám cùng người cặn bã nọ ăn cơm? Còn dám gạt anh? !
Cô mời anh đi về trước, xin anh cho một chút thời gian xử lý việc này sau đó sẽ đi tìm anh.
Anh nóng như lửa đốt, rất muốn nói với cô vài câu sau đó trực tiếp lôi kéo cô rời đi. Nhưng chiều nay, những câu nói của Phùng Giai Thụy vẫn còn lởn vởn trong đầu anh. Vì vậy, anh chợt nghĩ: lúc này anh có nên dùng những nguyên tắc của mình không? Nhưng trên đời này… đâu chỉ có mình anh, còn có Đường Tinh Tuệ nữa! Chẳng lẽ cô sẽ dựa vào ý anh mà đi an bài cuộc sống của mình ư? Chẳng lẽ những khi anh và cô bất đồng quan điểm thì suy nghĩ của anh lúc nào cũng đúng sao? Chẳng lẽ cô không có chủ kiến của riêng mình, không thể dựa theo ý nguyện của mình sao?
Nghĩ tới đây, những oán giận trong lồng ngực anh bỗng tiêu tan một nửa.
Nếu như trước tiên, cô muốn xử lý xong chuyện này, sau đó sẽ giải thích với anh… vậy vì sao mà anh không thể thỏa hiệp?
Cô nói dối là cô không đúng. Dù sao trong chuyện có nguyện ý cùng Kỷ Dần Hạo ăn cơm hay không, rất khó xác định ai phải ai trái. Anh không thích chồng cũ và cô gặp lại nhau, dù là không có gì sai nhưng … có lẽ bọn họ thật sự có chuyện gì đó mà chỉ có thể gặp mặt mới nói rõ ràng được…
Cho nên, dù trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu, thái độ Cao Nguyên lại rất khác thường gật đầu đáp ứng.
Anh đứng dậy, lúc dự định trở về xe chờ cô thì một màn hí kịch bỗng nhiên xảy ra. Đúng lúc cuối cùng, quản lý đại sảnh đi đến nói những lời tự đáy lòng chúc Kỷ tiên sinh cùng “Kỷ phu nhân” kỷ niệm đầy năm vui vẻ, sợi dây trong đầu anh đang kéo căng đột nhiên đứt đoạn.
Anh tức đến tay chân lạnh buốt, Đường Tinh Tuệ, người phụ nữ đó vẫn chỉ ngây ngốc ngồi yên, tùy ý người khác đến chúc phúc.
” Lần này, em thật quá đáng !” Anh bỏ lại những lời này, quay người rời đi.
Trở về xe, ngồi trong chốc lát, bình phục tâm tình, sau đó anh thấy Đường Tinh Tuệ cầm lấy ba lô lo lắng vọt ra.
Anh không biết cô có biết rõ sẽ xảy ra chuyện như vậy hay không, nhưng hiện tại anh không thể bình tĩnh nói chuyện với cô, vì vậy kéo thắng tay, đạp ga, vội vã rời đi.
Mười một giờ rưỡi đêm, Cao Nguyên lái vào garage dưới tầng ngầm. Vừa quẹo vào, đã có người lao ra ngăn trước đầu xe anh, anh vội vã đạp phanh xe, là Đường Tinh Tuệ đang đứng chắn phía trước. Anh hạ cửa sổ xe xuống mắng một câu: “Muốn chết hả! Nếu anh đụng thật thì làm sao bây giờ?”
Vẻ mặt cô lại quật cường nhìn anh, mày nhíu lại cực kỳ sâu.
”Tránh ra.” Anh quát lớn.
”Không cho đi…” Cô vừa như đang dùng tính đại tiểu thư để đùa, vừa giống như đang cầu xin tha thứ.
Cao Nguyên trừng cô: “Anh đang dừng xe ở đường đi bộ không phải là vấn đề sao?”
Cô suy nghĩ một chút, quyết định nhượng bộ, thối lui sang bên cạnh chờ anh.
Cao Nguyên chạy tới trước một chút, dừng lại chuẩn bị de xe. Nhưng trong nháy mắt, trong lòng anh có một giọng nói ác liệt: đùa giỡn, đùa giỡn với cô một chút cũng tốt, ai kêu cô quá đáng như vậy!
Vì vậy sau khi chiếc SUV dừng lại tại chỗ một chút, đột nhiên được nhấn ga, thẳng tiến đến cửa sau của garage vẫn đang được mở ra. Từ trong kính chiếu hậu, lúc đầu anh thấy Đường Tinh Tuệ ngẩn người, sau đó lập tức đuổi theo. Anh cảm thấy cơn giận bỗng nhiên tiêu tan, cần ga dưới chân cũng được giẫm lên một cách sảng khoái.
Cửa sau garage trực tiếp thông ra đường chính, Cao Nguyên không giảm tốc độ xe, cũng không đạp cần ga, để xe chạy vừa phải nhưng dường như Đường Tinh Tuệ đã đuổi rất gần với xe anh, dáng cô chạy hơi cồng kềnh … ai kêu cô bình thường không nghe lời anh đi tập thể dục thẩm mỹ … hình như cô còn đang gọi to tên anh. Anh không tự chủ cười rộ lên, cục tức tại ngực bị nghẹn ngột ngạt cả buổi tối cuối cùng cũng tan hơn phân nửa.
Cao Nguyên đạp thắng xe, nhưng xe vẫn lao về phía trước, chỉ có tốc độ được giảm xuống một chút. Đúng lúc này, trong kính chiếu hậu, sau lưng cô là hai ánh đèn pha chói mắt của một chiếc xe tải. Anh giật mình nhớ ra bọn họ đang chạy trên đường cái … anh đang lái xe trên đường cái và cô tự nhiên cũng đuổi theo trên đường cái. Bây giờ đã mười một giờ rưỡi đêm, trên đường xe rất ít, nhưng phần lớn đều chạy rất nhanh nên cũng là lúc thường xảy ra tai nạn.
Trong kính chiếu hậu, bóng dáng đó vẫn còn ngu ngốc đuổi theo, phía sau cô, một chiếc xe lao tới như tên bay, đèn xe chói mắt. Anh bị hù dọa đến tim cũng muốn ngừng đập, vội vàng dừng xe lại, nhấn đèn warning, nhảy xuống xe chạy ngược trở lại.
Anh điên rồi, dường như chỉ chạy chừng một trăm mét thôi nhưng sao anh thấy như vô tận… anh ôm cô vào lòng… nhảy sang một bên… chiếc xe với ánh đèn sáng chói kia đã sớm đổi sang hướng khác.
Anh ôm cô thật chặt, vẫn còn chóa mắt bởi ánh đèn xe tải mà anh dường như không nhìn rõ được gương mặt cô, chỉ mơ hồ ôm một hình dáng quen thuộc.
Cự ly một trăm mét có xa không? Thật sự là không xa không gần, chỉ cần chạy có mười mấy giây thôi, nhưng nếu xảy ra tai nạn, thì chỉ cần chậm một giây thôi anh cũng phải hối hận cả đời. Lúc ấy trong lòng anh chỉ có một ý niệm trong đầu: ngàn vạn không thể để cho cô có chuyện gì!
Lúc vừa ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhõm thở ra. Nhưng giờ khắc này, một cảm xúc sợ hãi bắt đầu tràn khắp toàn thân, cả máu huyết cũng có cảm giác như đang chạy ngược trở lại.
”Em điên rồi? !” Anh buông cô ra, hai tay đặt tại trên vai cô, hét lớn, “Em muốn đuổi theo sao không chạy trên lối đi bộ? ! Nếu đuổi không kịp, sao không gọi điện thoại cho anh? !”
Đường Tinh Tuệ vẫn đang thở gấp, vẻ mặt đưa đám, trả lời: “Em đâu phải người không biết điều đó… Em gọi điện thoại cho anh cả đêm anh cũng không thèm nhận… em… em…”
”Em thật làm anh tức chết!!” Cao Nguyên dường như giận đến phát run, nói không rõ ràng, tức giận vì bị hù dọa, anh không dám nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, cảm giác cả trái tim mình đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không ngờ chỉ sau khi bị anh rống lên vài tiếng, Đường Tinh Tuệ đột nhiên “Oa” một tiếng khóc lên.
Cao Nguyên sửng sốt một chút, vừa giận vừa mắng: “Em khóc cái gì?”
Người bị sợ hẳn là anh mới đúng chứ? !
Đường Tinh Tuệ trong bộ áo váy công sở, chỉ đứng đó khóc lớn nhìn thật buồn cười. Cô gắt gao ôm lấy eo anh, vừa khóc vừa nói: “Anh đừng nóng giận… Em không biết anh ấy định giở trò quỷ gì ở nhà hàng, nếu là biết rõ em đã không đi…”
Cao Nguyên kinh ngạc há to miệng, nỗi sợ hãi trong lòng anh chính là chỉ trong nháy mắt nữa thôi cô có thể bị tai nạn, mà cô khóc lớn vì sợ anh hiểu lầm về sự kiện ở nhà hàng vừa rồi…
Chỉ thiếu chừng một giây thôi, mọi sự như treo trên đầu sợi tóc… nhưng giờ đây, chỉ cần cô bình an, mọi sự khác đối với anh mà nói đều trở nên vô nghĩa!
”Anh không tức giận…” Anh dở khóc dở cười.
”Anh gạt người!” Cô khóc càng thảm hại hơn, bởi cô cho là anh đang qua loa, “Anh mới vừa rồi còn nói anh tức chết đó thôi!…”
”Anh…” Cao Nguyên liếc mắt. Trong chuyện này đúng là “ông nói gà bà nói vịt” mất rồi!
Bỗng nhiên, Đường Tinh Tuệ nhào vào lòng anh, làm anh mềm lòng muốn giải thích cũng không thể nào bật thốt nên lời…
Cô cúi đầu chui vào trong ngực anh, mạnh đến nỗi anh đau cả xương sườn, gắt gao ôm eo của anh, nói: