“Như thế nào sẽ không, ” cô giống như đứa trẻ lung tung đưa tay lau một cái trên gương mặt đầy nước mắt ( có lẽ còn có nước mũi ), “Tôi đây chẳng lẽ không biết tự ái? Ly hôn liền tới tìm anh, đêm làm n chuyện…về sau còn có người đàn ông tốt nào dám yêu tôi sao?”
Cao Nguyên cười khổ, ngoại trừ cười khổ ra anh không biết mình có thể biểu hiện gì. Anh ôm cô, siết cô thật chặt, nhưng miệng lại chế nhạo cô: “Eh, tiểu thư, em đây rốt cuộc là đang tán dương hay đang chê bai tôi vậy?”
Cô nín khóc mỉm cười, nhưng chỉ vài giây sau lại đưa ra vẻ mặt u ám, tùy hứng nói: “Tán dương anh là sao, những lời tôi vừa nói ở đâu là tán dương anh?”
“Có a, ” anh cũng rất biết chêm chọc cười, càn quấy, “Khi em vừa ly hôn, tôi liền đến với em, đêm làm n chuyện, đây không phải ý nói tôi là người rất có tinh thần nhân ái sao … an ủi thương tâm một người phụ nữ như vậy?”
“Anh đi chết đi!” Cô lấy cùi chỏ thúc vào anh nhưng lại không đau chút nào.
Anh cười khổ, không tự chủ hôn một cái vào tóc của cô, tiếp tục cùng cô tranh cãi: “Em biết rõ rằng, nếu tôi chết đi, buổi tối sẽ không có người thỏa mãn em.”
“…”
Hai người cứ đứng như vậy, không nói thêm gì nữa. Nơi xa mặt trời đã chuẩn bị xuống núi nên cả bầu trời như chìm trong một màu vàng cam.
Không biết qua bao lâu, Đường Tinh Tuệ xoay người, giống như làm nũng nhìn Cao Nguyên, nói: “Anh, nếu như về sau có người đàn ông thật sự tốt yêu tôi, anh nhất định phải giúp tôi đánh yểm trợ a!”
Anh nhíu mày: “Đánh như thế nào?”
Ví dụ như trước mặt đối phương khen tôi hiền lành, khen tôi xinh đẹp, khen tôi chỉ có ở trên trời, khắp nhân gian này đều tìm không được.”
Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nhìn một hồi lâu, sau đó, đột nhiên chỉ lên bầu trời nói: “Xem kìa, có một con heo đang bay!”
“…”
Tối hôm đó, sau khi Đường Tinh Tuệ ăn một bụng no giò heo hầm, Cao Nguyên lại cùng cô lên giường. Anh như kìm nén khẩu khí, trước hết dùng mọi cách ôn nhu nịnh nọt cô, nhưng cho đến khi cô ý loạn tình mê chỉ kém trước khi thăng hoa một chút, anh lại rất tà ác dừng lại, nhìn cô, nói: “Không tới.”
Đường Tinh Tuệ kinh ngạc nhìn anh, khuôn mặt đỏ lên vì những cảm xúc đơn thuần và nguyên thủy.
“Vì, vì sao?…”
Anh nheo mắt lại nhìn cô: ” Buổi chiều em không phải là bảo tôi đi chết đi sao?”
“Tôi…tôi…” Cô không còn đường chối cãi, “Đó là tôi nhất thời nói nhảm… là thuận miệng nói…”
“Lời gì từ chính miệng em nói, tôi đều tin là thật.” Anh nhún vai. Loại xiếc này anh thật sự là trăm chơi không chán.
Cô miệng mở rộng theo dõi nhìn anh một hồi lâu, mới xác định là anh đang đùa giỡn với mình.
Đang lúc ân ái lên cao, còn tưởng cô sắp đạt được khoái cảm, Đường Tinh Tuệ tự nhiên gấp hai chân lại, nằm nghiêng qua một bên, tiện tay cầm một quyển sách trên tủ đầu giường, dựa trên tường lật xem: “Không đến, cũng không đến…”
Lần này đến phiên Cao Nguyên ngây ngẩn cả người.
Đợi một hồi lâu, thấy cách đọc sách của cô giống như đang giả bộ, nhất là tư thế nằm của cô.. vì vậy anh cuối cùng nhịn không được chồm tới.
“Tại sao?” Cô liếc mắt nhìn anh.
Khổ cho anh, khơi mào giờ phải cười nịnh nọt: “Đừng đùa…”
“Ai đùa với anh?” Cô trợn mắt liếc anh một cái, tiếp tục “đọc sách”.
Anh muốn cười khổ, cánh tay ôm ngang người cô: “Được rồi, tôi tin, buổi chiều là em thuận miệng nói một chút … Cho nên chúng ta bây giờ có thể tiếp tục.”
“Anh không phải mới vừa nói không tới sao?” Nha đầu kia lại vẫn đang cố ý ép anh đến cùng.
“…” Cao Nguyên hiện tại gần như muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình.
” Lời gì từ chính miệng anh nói, tôi đều tin là thật.” Nói xong, cô nhướng mày, vẻ mặt lộ vẻ…đương đương tự đắc.
Cao Nguyên thở dài, xoa lên bắp đùi trần truồng của cô, nghiến răng nghiến lợi: “Cô nãi nãi, em rốt cuộc muốn tôi thế nào?”
Đường Tinh Tuệ giả bộ suy tư một tí, mới nói: “Anh cầu xin tôi đi, lời cầu xin thành khẩn của anh, tôi có thể sẽ cân nhắc một chút…”
Anh nheo mắt lại nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, cảm thấy dưới tình huống này không cần thiết nói nhảm nhiều với cô, liền đoạt lấy sách trên tay cô tiện tay ném xuống đất, sau đó, lăn người qua đè cô dưới thân, cưỡng chế tách hai chân của cô ra.
Đường Tinh Tuệ đã sớm hét rầm lên, còn dùng tay đập vào vai anh … nhưng không thể nào ngăn cản được anh.
“Em còn muốn chơi? ” anh cúi đầu xuống hung hăng hôn cô một chút, “Muốn chơi nữa tôi không khách khí với em…”
Nói xong, anh lại đi liếm vành tai cô, thổi hơi vào tai cô. Đường Tinh Tuệ nhột đến không chịu nổi, muốn đẩy anh ra nhưng không cách nào đẩy được, cuối cùng chỉ có thể thét chói tai đầu hàng.
Anh nhìn cô, do rất nhột nên cô cười đến gò má cũng cứng lại. Trong lòng anh bỗng nhiên có một loại cảm xúc rất khó hiểu bắt đầu khởi động, giống như ngay cả chính anh cũng không cách nào khống chế được.
Để thoát khỏi loại cảm giác khó hiểu này, anh vội vã bắt đầu chuyên tâm làm tình. Rất nhanh, người phụ nữ dưới người anh liền phát ra tiếng rên rỉ làm anh hài lòng.
Tối hôm đó, lúc sắp lên đến đỉnh thăng hoa, Đường Tinh Tuệ liên tục lầm bầm gọi tên anh, anh cúi và bên tai cô thấp giọng hỏi: “Ừ?”
Cô cũng lại không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, lặp lại một lần… một lần… một lần nữa tên anh…
Không biết vì sao, giờ khắc này, anh cảm thấy… vô cùng thỏa mãn.