Dưới ánh đèn mờ mờ của nhà hàng Italy, áp lực khi chỉ có hai người đàn ông cùng ngồi ăn cũng đủ làm Cao Nguyên cảm thấy buồn cười. Thế mà thêm câu nói nghẹn không thốt ra lời của Phùng Giai Thụy nữa… làm anh cảm thấy như “đổ thêm dầu vào lửa”, độ áp chế càng lúc càng cao.
”Lời nói của lão Phùng làm sao có thể tin tưởng được…” Qua một hồi lâu, anh mới phẫn nộ nói với Đổng Vân.
Đổng Vân bắt chéo chân, không chút hoang man nhìn anh: “Những lời khác của Phùng Giai Thụy tôi có thể không tin, nhưng câu này… thì tôi lại tin.”
Cao Nguyên không được tự nhiên giả bộ ho khan vài tiếng: “Kỳ thật, không nghĩ các cậu lại nghĩ phức tạp đến như vậy…”
Lúc này, Cao Nguyên lại bị Đổng Vân làm nghẹn á khẩu nói không ra lời. Nhưng anh còn chưa hết hy vọng cố gắng giải thích:
”Bạn gái là sao, đương nhiên rất phức tạp!”
Đổng Vân không cười nhạo anh, cũng không phản bác anh, chỉ là cười như không cười nhìn anh, so với trước đây, lúc này, không khí giữa hai người càng làm cho Cao Nguyên khó chịu.
”Tôi nói thật, ” anh cũng cầm lấy cái ly uống một ngụm nước chanh, “Tôi cũng là bạn tốt của cô ấy, cậu cũng biết.”
”Tôi biết rõ, ” Đổng Vân gật đầu.
”Chúng tôi… Chúng tôi…” Anh đột nhiên không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng, giống như bất kỳ lý do thoái thác nào đều không thể miêu tả chuẩn xác mối quan hệ của anh và Đường Tinh Tuệ.
”Cao Nguyên, ” Đổng Vân đưa tay ý bảo anh đừng nói, “Cậu không cần giải thích cái gì với tôi cả, tôi là bạn thân của cậu, cậu không cần chịu trách nhiệm với tôi. Về việc này, người cậu cần phải chịu trách nhiệm chính là cô ấy và cũng là với bản thân cậu.”
Chịu trách nhiệm…
Cao Nguyên cười khổ, Đường Tinh Tuệ, người kia, nếu mà nghe được những lời này của Đổng Vân, chỉ sợ muốn cười ha ha đi …cô căn bản là không muốn anh chịu trách nhiệm, chưa bao giờ.
Cô từ lúc mới bắt đầu đã nói, bọn họ sẽ trở thành một đôi bạn tốt có thể thỏa mãn đối phương về mọi phương diện. Cô nói, cô không có khả năng cùng với người không quen lên giường, nhưng cô lại có nhu cầu nên anh trở thành thí sinh tốt nhất. Mà anh, nếu đã không có bạn gái cố định, vì sao lại không chấp nhận lời mời của cô?
Cho nên quan hệ này, căn bản là không dính dáng gì đến trách nhiệm… Có lẽ trên linh hồn, bọn họ là bạn tốt, là muốn làm tất cả cho đối phương; nhưng trên thân thể, bọn họ chỉ như hai người đàn ông và đàn bà, không ai đòi hỏi ai phải có trách nhiệm đối với mình.
”Cậu đừng nói với tôi là các cậu chỉ có tình dục không có tình yêu nhe ! ” Đổng Vân đột nhiên nhìn vào mắt anh nói.
Cao Nguyên không phủ nhận nhún vai: “Khá đơn giản là như vậy.”
”Mới là lạ!” Đổng Vân trừng to mắt, “Như vậy mới gọi phức tạp đó!”
”Có gì phức tạp ?” Cao Nguyên không tự chủ sờ sờ mũi.
”Giữa người và người một khi có quan hệ thể xác thì đã là không đơn giản. Cậu cảm thấy chơi như vậy rất vui vẻ sao? Con người là động vật cảm tính mà, khó có thể nói trước được, đến một ngày nào đó hai người có thể sẽ yêu nhau. Nếu như hai người cùng yêu nhau thì tốt nhất nhưng nếu như không phải vậy thì sao? Ví dụ nhé, nếu như cậu yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu cậu, hoặc là cô ấy yêu cậu nhưng cậu lại không yêu cô ấy…nhất định có một người sẽ cảm thấy có lỗi hay có một người sẽ cảm thấy thương hại, hai điều này đều đau khổ như nhau. Hiện tại, các cậu cảm thấy vui vẻ, không cần có trách nhiệm, chỉ cần vui đùa một chút là tốt rồi, nhưng trên đời này, người ta đâu phải chỉ vì chơi mới sống đâu.”
Đổng Vân thoáng đã nói ra nhiều vấn đề như vậy, Cao Nguyên gần như chống đỡ không nổi, nhưng anh lại phản bác: “Có người sống cũng không hòan toàn là vì trách nhiệm, vì như vậy cũng quá mệt mỏi.”
”Cậu còn ráng cãi!”
Đổng Vân là người hoặc là không phát hỏa nhưng khi nổi giận thì có thể dọa người khác đến phát rét, nên Cao Nguyên dù ngang tàng với người khác nhưng lại rất kính trọng Đổng Vân. Vì vậy, trong chốc lát, anh không thể nói gì hơn chỉ có thể ngồi nghe.
”Kỳ thật, các cậu đã sớm là người trưởng thành, thiết nghĩ, loại chuyện như vậy cũng không tới phiên tôi chen miệng vào, ” trầm mặc một hồi, Đổng Vân nói tiếp, “nhưng tôi chẳng qua cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ đến một ngày nào đó các cậu phải hối hận… các cậu cũng không phải “bình thủy tương phùng”, kiểu “bèo nước tình cờ gặp nhau”, nói tạm biệt thì quay lưng tạm biệt. Các cậu, mẹ kiếp, không phải là hai mươi mấy năm quen biết sao, thật muốn có một ngày như vậy, cậu nhẫn tâm tổn thương người bạn thân nhất của mình sao?…”
Cao Nguyên nghe Đổng Vân nói xong á khẩu không trả lời được, chỉ không ngừng uống nước chanh.
Tối hôm đó, ngoại trừ ăn một bữa no đủ « buồn bực » ở nhà hàng Italy xong, Cao Nguyên còn cùng Đổng Vân tiếp tục đi uống rượu để giải tỏa. Đương nhiên, người buồn bực chính là anh, không phải là người thích răn dạy người khác như Đổng Vân.
Về đến nhà đã mười hai giờ, thân thể đã mệt mỏi, thế nhưng chút rượu đó lại làm cho đầu óc anh trở nên đặc biệt thanh tỉnh. Vì vậy mà sau khi tắm xong, Cao Nguyên cứ nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Trằn trọc đến một giờ rưỡi, cuối cùng anh bật dậy mở đèn đầu giường, ngồi dậy nhìn trần nhà.
Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, anh quyết định gọi điện thoại quấy rối Phùng Giai Thụy.
Sau khi bấm xong, chờ nhạc điệu vang lên thât lâu sau mới thấy Phùng Giai Thụy nhận điện thoại, giọng bực bội “Allo”.
”Đang ngủ?”
”Cậu nửa đêm gọi điện thoại cho tôi để chỉ hỏi một vấn đề nhàm chán thế này thôi sao ?” giọng Phùng Giai Thụy nghe vào là hận không thể lập tức cúp điện thoại.
”Tôi không ngủ được.”
”Liên quan gì đến tôi!” Phùng Giai Thụy quả thật tức muốn chửi ầm lên, “Cậu tốt nhất nên viết tường trình nói rõ lý do vì sao mà nửa đêm gọi điện cho tôi, nếu không tôi không tha cho cậu đâu !.”
”Tôi bị rơi xuống hầm, ” Cao Nguyên bình tĩnh nói, “Bò không lên được, cậu mau tới cứu tôi.”
Phùng Giai Thụy trầm mặc mấy giây, hét lớn: “Cậu đi chết đi!”
Nói xong, không chút do dự cúp máy.
Cao Nguyên cười khổ nhìn di động, ấn lại dãy số.
Lúc này, Phùng Giai Thụy lại lập tức nhận: “Cậu có tin rằng tôi sẽ kêu người lập tức đến đẩy cậu vào trong hố, tịch thu luôn điện thoại di động, cho cậu kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay hay không?…”
”…” Cao Nguyên run rẩy giật giật khóe miệng, “Cậu thật sự ác độc.”
”Có rắm mau thả!”
Cao Nguyên bất đắc dĩ thở dài, mới chậm quá nói: “Cậu hôm đó cùng Đổng Vân nói hươu nói vượn những thứ gì a! Thật không nghĩ tới cậu cũng giống như gà mẹ…”
Đầu bên kia điện thoại, lúc đầu, Phùng Giai Thụy ngẩn người, sau đó, mới ác liệt khẩu khí, mây trôi nước chảy nói: “Tôi… nhưng tôi chỉ nói với cậu ấy suy nghĩ của mình, không bị coi là gà mẹ đi…”
”Xin hỏi cậu, vị sinh viên y khoa tài cao đức trọng, em trai của cậu bây giờ ra sao?”
”Không thể trả lời.”
”?”
”Mặc dù chúng ta giao tình cũng không cạn, nhưng dù sao cậu cũng là tình địch của em trai tôi, nên trong thời khắc mấu chốt, tôi đương nhiên vẫn là giúp người trong nhà của mình.”
”Cái gì tình địch…” Cao Nguyên gần như nghiến răng nghiến lợi, “Đừng chụp mũ lung tung được không!”
”Ý cậu muốn tự động buông tay sao?”
”…” Cao Nguyên bị Phùng Giai Thụy làm nghẹn thốt không nên lời, qua một hồi lâu mới nói, “Vậy sao cậu không khuyên em của cậu buông tay a! Nhớ năm đó luận văn tốt nghiệp của cậu là tôi “cống hiến” nhiều nhất đó nha!”
”Anh hùng hảo hán không nhắc lại chuyện xưa. Dù cho tất cả luận văn đều là cậu viết nhưng tôi bây giờ vẫn giúp đỡ Phùng Giai Thành!”
Cao Nguyên bị Phùng Giai Thụy làm cho dở khóc dở cười, nhưng lại cảm thấy không có biện pháp phản bác, nên chỉ “Sách” hai tiếng.
”Nhưng nói thật, ” Phùng Giai Thụy bỗng thay một giọng điệu nghiêm túc, “Cậu cùng người ta rốt cuộc quan hệ thế nào?”
”… quan hệ bạn bè.” Lúc Cao Nguyên nói lời này, trong lòng cảm thấy khó chịu.
”Cô ấy cũng nghĩ như vậy à?”
Cao Nguyên ngẩn người, đáp thật nhanh: “Đương nhiên!”
Chính là cô nói muốn làm sex friend mà!
Phùng Giai Thụy than nhẹ trong chốc lát, giống như là cảm giác không có cách nào lý giải: “Cô ấy thoáng nhìn qua thấy thật nghiêm trang, không nghĩ giống những người thích chơi như vậy…”
”Thật sự cô ấy không… vâng.” Cao Nguyên nhịn không được khi nghe nói về Đường Tinh Tuệ như vậy.
“Cô ấy cũng như cậu, gà mờ như vậy, tính cái gì?”
”…” Dù sao những vấn đề này không phải một hay hai câu là có thể giải thích được.
Sau đó Phùng Giai Thụy trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Vì sao tôi lại có một loại dự cảm không rõ lắm nhưng tôi cảm thấy em trai tôi đang muốn làm bia đỡ đạn a…”
”Hắc!” Cao Nguyên bật cười, “Nào có ai nói về em trai mình như vậy.”
”Vậy cậu rốt cuộc thích người ta sao? Không thích thì đừng hao tâm tổn sức, để cho em trai của tôi phát triển, phát triển đi,… Thật sự tôi không biết là vị Lộ tiểu thư này có mị lực kinh người như thế nào… nhưng tình nhân trong mắt luôn là Tây Thi, chỉ cần Phùng Giai Thành yêu thích tôi cũng sẽ không có ý kiến.”
Cao Nguyên liếc mắt, từng chữ từng câu đáp: “Không - thể - nào – dâng - tặng. Tạm biệt!”
Nói xong, anh lập tức cúp máy. Sau đó, vẫn tưởng tượng được khuôn mặt Phùng Giai Thụy tại đầu bên kia điện thoại nghiến răng nghiến lợi.
Cả một tuần, Cao Nguyên cũng không chạm được mặt Đường Tinh Tuệ, không phải do cô làm thêm giờ nhưng chính là anh không rảnh.
Người kia ở trong điện thoại hắc hắc cười: “Gặp mặt cũng vô dụng, “cái kia” của tôi đang đến đây…”
Được rồi, … anh lau cái cái trán đầy mồ hôi, nếu như một đôi pháo × hữu gặp mặt không thể đánh × pháo, vậy còn tới gặp làm gì?
Chỉ là buổi tối thứ sáu, anh gọi một vòng điện thoại, ngay cả bạn nhậu cũng đi công tác, đi công tác, xã giao, xã giao, mọi cách đều rơi vào đường cùn, anh chỉ còn cách gọi cho Đường Tinh Tuệ “Thử thời vận” .
” “Cái kia” của em đi chưa?” Anh vừa mở miệng đã hỏi, giống như kẻ đói trong hang lâu ngày cứ nghĩ hoài đến một món ăn.
”Ừ.” Cô đại khái ra vẻ gấp rút, cho nên nghe có vẻ gần như hơi qua loa với anh.
”Rốt cuộc là đi hay chưa đi?” Nhịn một tuần lễ, anh không tự chủ có chút nổi nóng.
”Đi, đi rồi!” Cô cũng không nhịn được, “Để làm gì?!”
”Vậy đừng làm thêm giờ, tôi tới đón em.”
”… Tôi còn có việc.” Cô lại bắt đầu qua loa với anh.
”Khi nào thì hết bận?”
”Không biết… Khoản chín, mười giờ gì đi!”
Cao Nguyên nhịn cảm xúc ngột ngạt đè nén đã lâu trong lồng ngực xuống, cố gắng không làm cho khẩu khí của mình nghe có vẻ tàn ác: “Vậy em tan tầm tới đây đi?”
”A, biết rồi.” Cô ngược lại trả lời rất nhanh.
”Ừ…” Thật sự, không hài lòng lắm nhưng Cao Nguyên như cũ bồi thêm một câu, “Tôi về trước hầm giò heo cho em.”
”Cũng tốt!” Cô thoáng chốc vui mừng khôn xiết nói.
Anh nhịn không được cười rộ lên, lại dặn dò cô nhanh lên, sau đó, mới để điện thoại xuống.