g làm việc chỉ sáu giờ rưỡi, anh tính toán trước khi về nhà ghé qua siêu thị mua đồ, tám giờ có thể bắt đầu nấu giò heo, đợi đến mười giờ cô về. Mặc dù, hầm như vậy chưa mềm lắm nhưng cũng có thể ăn được… vì vậy anh lập tức thu dọn đồ đạc rời ngân hàng.
Tối thứ sáu, đường phố tấp nập nhưng thật may, ngược lại, trong siêu thị, khách mua hàng lại không nhiều lắm, Cao Nguyên đi thẳng đến quầy bán thịt, chọn lấy một khúc giò sau tương đối hài lòng sau đó vội vã đi đến quầy thu ngân tính tiền.
Do đang vội, nên anh đậu xe ở lề đường sát cửa siêu thị, lúc xếp hàng chờ trả tiền anh phải liên tục quan sát xe của mình, chuẩn bị chỉ cần nhìn thấy đèn hiệu lóe lên yêu cầu phải lái xe đi là có thể lao ra xe ngay.
Đột nhiên, trong ánh đèn rực rỡ, trong cảnh ngựa xe như nước, anh thấy một hình dáng quen thuộc, từ đường cái đối diện chạy như bay đến, anh còn chưa kịp mở miệng gọi cô, cô đã tươi cười chui vào một chiếc xe thương vụ màu bạc mà người đàn ông ngồi trên ghế lái… không phải là Phùng Giai Thành thì là ai?
Phùng Giai Thành cùng cô vừa nói vừa cười, đợi cô buộc chặt dây an toàn, lại hàn huyên vài câu, mới chậm rãi lái xe đi.
Cao Nguyên đứng ở nơi đó, trong tay còn giỏ xách của siêu thị, trong giỏ xách có phân nửa cái giò heo vừa mới mua còn tươi, cứ như vậy, kinh ngạc nhìn đèn của từng chiếc xe nối đuôi nhau dần dần biến mất theo ánh đèn đường màu vàng nhạt. Thẳng đến phía sau có người vỗ vỗ vai của anh, ý bảo anh có thể đi lên tính tiền, anh mới gật đầu, tâm thần hoảng hốt từ trong túi lấy tiền mặt ra thanh toán.
Qua mười giờ năm phút, cửa ngoài truyền đến tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Đường Tinh Tuệ mở cửa tiến vào, thấy Cao Nguyên ngồi trên ghế sofa chơi game, liền xoay người vừa đóng cửa vừa thuận miệng hỏi:
”Giò hầm xong chưa?”
Anh tập trung tinh thần chơi game, trên màn hình quái vật mở miệng ra to như chậu máu hướng anh thao túng đánh tới, anh không chút hoang mang dùng liên tiếp những động tác thuần thục đánh bại nó.
Đường Tinh Tuệ thay dép, quăng ba lô đến bên cạnh anh, sau đó xoay người đi phòng bếp, vừa bật đèn lên đã kinh ngạc nói:
”Vì sao giò heo còn ở trên bàn? !”
Anh dường như không lên tiếng, tiếp tục chăm chú chém giết.
Đường Tinh Tuệ đem chân giò bỏ vào tủ lạnh, rửa tay, cầm hai chai bia đi ra, đến bên cạnh anh ngồi xuống. Nhìn anh chơi game trong chốc lát, sau đó đưa một chai bia cho anh: “Giúp tôi mở một tí.”
Cao Nguyên dường như không để ý cô, giống như cô chưa hề tồn tại.
Lần này, Đường Tinh Tuệ cũng phát hiện được không khí có điểm bất thường, vì vậy một tay cầm chai bia huơ qua huơ lại, kinh ngạc hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Cao Nguyên nhíu mày, dường như không nghe thấy, trên mặt không thể hiện gì.
Đường Tinh Tuệ cảm thấy bối rối, chỉ yên lặng nhìn anh, cũng không nói chuyện. Qua một hồi lâu, cô đưa thay sờ sờ mặt anh, khẩu khí mềm mại hỏi: “Con khỉ, anh rốt cuộc làm sao vậy…”
Cao Nguyên trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc chạng vạng, cô cười ngồi vào trong xe, còn có gò má của Phùng Giai Thành… Vì vậy anh vô cùng buồn bực đẩy tay cô ra, một tiếng « ầm » trên ghế sofa, thân thể Đường Tinh Tuệ hơi loạng choạng.
Cô thoáng chốc phát hỏa, đổ người trên bả vai anh: “Anh phát cái gì, đồ thần kinh!”
Vừa hạ một ít, anh lại hối hận, nhưng lại không muốn, cũng không biết nên nói thế nào với cô, nên vẫn nghiêm mặt như cũ không thèm nhìn tới cô.
Đường Tinh Tuệ ngừng tay nhìn gò má của anh, thở gấp làm cho cả mắt đều đỏ. Nhìn trong chốc lát, cô đưa tay nâng ba lô, cũng không quay đầu lại bước đi.
Một tiếng « ầm » theo chân Tinh Tuệ ra cửa, Cao Nguyên cuối cùng bỏ bộ điều khiển cầm tay ra, ngửa đầu dựa trên ghế sofa, thở ra một hơi thật dài.
Ngoài tiếng quái thú phát ra từ tivi, cả gian phòng như chìm trong sự tĩnh mịch. Cao Nguyên chậm rãi đứng lên khỏi ghế salon, đi ra balcon. Mùa thu, gió đêm đã vương chút hơi lạnh, trên người anh chỉ mặc đơn bạc một chiếc áo mỏng. Gió thổi xuyên qua lớp vải chạm vào làn da bên trong làm cho anh không khỏi rùng mình. Nhưng anh không muốn để tâm, lấy thuốc từ trong túi ra hút, đốt một điếu, yên lặng một cách tĩnh tại.
Hết điếu này đến điếu khác cho đến khi trong hộp thuốc lá không còn điếu nào, anh tiện tay vo hộp thuốc lá lại, ném vào thùng rác.
Tối hôm đó trước khi ngủ, anh lại bắt đầu xem 《 Cuộc đời của Khải Ân 》, nhưng cho đến khi xem hết cả chương một, mới dần dần buồn ngủ. Anh tắt đèn, nằm xuống, nhắm mắt lại, có thể nghe được chính tim mình thấp thỏm đập.
Mỗi một lần trong lòng có chuyện gì, anh đều như vậy ép mình bình tĩnh trở lại, không muốn gặp ai, không muốn làm gì cả, chỉ là yên lặng để thời gian trôi qua. Điều này, đối với anh mà nói giống như một loại nghi thức, từ rất sớm, rất sớm trước kia, khi anh cảm giác mình cần phải trở thành một người đàn ông kiên định, có khí khái anh đã bức bách chính mình phải làm như vậy.
Anh chợt nhớ tới Yuriko, người bạn gái khi anh còn du học ở Luân Đôn, anh đột nhiên nghĩ, sau khi rời anh đi, cuộc sống của cô trôi qua như thế nào? có thuận lợi tốt nghiệp hay không? có còn dùng đầu lưỡi thẳng tắp để nói tiếng Anh nữa không và cuối cùng là cô có gặp được người đàn ông mà cô yêu thương hay không?
Qua nhiều năm như vậy, trong đáy lòng anh vẫn nhàn nhạt áy náy với cô, bởi vì cô nói đúng, anh không thương cô…
****************
Cả tuần sau đó, Đường Tinh Tuệ tự nhiên biến mất khỏi cuộc sống sinh hoạt của Cao Nguyên, giống như cô từ trước đến nay chưa từng xuất hiện.
Thứ sáu, mưa phùn rơi lúc chạng vạng, Cao Nguyên ngồi tại phòng làm việc của mình, nhìn bầu trời bên ngoài chập choạng. Các đồng nghiệp hầu như đều đã về hết. Anh quyết định ở lại làm thêm giờ, dù sao trở về cũng không có việc gì làm. Thời tiết bên ngoài cũng không tốt, anh cũng không có tâm tình tìm người khác cùng đi uống rượu.
Đến mười một giờ, cuối cùng anh quyết định trở về. Lúc đi ra khỏi phòng làm việc, các phòng khác và đồng nghiệp trong phòng thị trường chứng khoáng Âu Mỹ vẫn còn loay hoay khí thế ngất trời. Anh chào từng người rồi mặc áo khoác đi thẳng ra cửa.
Trên đường về nhà, radio trong xe đang phát dĩa phim gốc « Moulin rouge » (Cối xay gió đỏ), nước mưa nhòe nhoẹt trên cửa sổ xe, bên ngoài đèn neon đỏ vàng giao nhau làm cho người ta có một ảo giác như đang ở Paris. Anh không khỏi hát theo:
”And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple
but now that it ‘s done. . . I hope you don ‘t mind,I hope you don ‘t mind. . . that
I put down in words. . . How wonderful life is while you ‘re in the world. . .”
Lái vào tầng hầm garage, ngừng xe xong, Cao Nguyên hướng thang máy đi đến. Dựa cửa thang máy.
Bên ngoài, có một chiếc xe con màu đỏ không biết đậu tự bao giờ, anh chậm rãi bước lại, là xe của Đường Tinh Tuệ… anh làm sao không nhận ra, là anh cùng cô đi mua. Loại xe này không giống cá tính của cô lắm, vì vậy cô nhăn nhó lựa chọn nửa ngày, cuối cùng anh vỗ lên đầu xe giúp cô quyết định.
Anh đến gần nhìn, Đường Tinh Tuệ, người này tại sao lại nằm trên ghế lái ngủ thiếp đi? Anh cứ đứng ở trước cửa xe như vậy, hai tay đút vào túi quần nhìn gò má cô, không biết qua bao lâu, anh đột nhiên thở phào nhẹ nhỏm, giống như là suốt một tuần lễ buồn bực cùng khói mù đều được quét đi sạch sẽ.
Cao Nguyên dùng đầu ngón tay gõ nhẹ cửa sổ xe, Đường Tinh Tuệ từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, thấy anh, phút chốc trừng to mắt, kinh ngạc không biết phải làm gì.
Cao Nguyên mấp máy miệng, cố gắng làm cho mình không phải bật cười, sau đó dùng tay ra hiệu ý bảo cô hạ cửa sổ xe xuống.
Cô làm theo, trên mặt vẫn lộ vẻ ngây ngốc, bộ dáng thật buồn cười.
”Chờ bao lâu rồi?” Anh bình tĩnh hỏi. Giống như, cuối tuần trước bọn họ không có tan rã trong buồn bực.
Đường Tinh Tuệ dụi dụi mắt, xem đồng hồ trên xe một chút, suy nghĩ hồi lâu, đáp: “Ba… ba tiếng rồi…”
Cô vừa mở miệng, anh mới phát hiện toàn thân cô đầy mùi rượu, ánh mắt hỗn độn, hiển nhiên là uống rất nhiều.
Anh không khỏi liếc mắt, nhưng vẫn nhận mệnh mở cửa xe, đem cô vơ vét từ trong xe ra, thay cô cầm ba lô, khóa xe: “Chưa đến nửa đêm mà em đã uống say, có bẽ mặt không?”
Đường Tinh Tuệ vẫn như cũ ngây ngốc nhìn anh, nhìn đến mắt cũng không thèm chớp, bỗng nhiên, phút chốc bổ nhào vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt, không nói một lời.
”Đường Tinh Tuệ…” Anh bị cô siết đến không thở nổi, vì vậy đưa tay chỉ vào bàn tay cô, “Em buông tay…”
”Không buông!” Cô mặc dù mồm miệng không rõ, nhưng vẫn rất quật cường.
Cao Nguyên vùng vẫy một hồi lâu, cũng không thoát ra được, cảm thấy dở khóc dở cười: “Em điên rồi? Muốn siết tôi chết à?”
”… Anh làm sao mà phát giận với tôi!” Khẩu khí của cô là chất vấn, mặt lại không tự chủ liếm vào bộ ngực anh, như đang làm nũng, “Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì! Anh lại dữ với tôi như vậy!”
”…” Anh không phản bác được.
”Anh dựa vào đâu mà dữ với tôi như vậy?” Cô ngẩng đầu lên, rất có ý muốn làm loạn, “A? Anh cho rằng anh là ai a? ! Chúng ta là… là anh tình tôi nguyện đúng không? Anh dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đối với tôi phát giận… Còn đánh tôi!”
”Tôi không có đánh em.” Mặc dù biết cô đang say khướt, nhưng anh lại nghiêm túc cùng cô giải thích, “Tôi chỉ là không cẩn thận đẩy em hơi nặng tay thôi.”
”Anh đánh tôi! Anh đánh tôi!” Cô nhất quyết không tha.
”…” Cao Nguyên không thể làm gì chỉ thở dài, Đường Tinh Tuệ lúc bình thường đã rất dây dưa, uống rượu say đương nhiên là tăng thêm một bậc.
”Anh… Hơn nữa toàn là anh… toàn là anh…” Cô như là có chút rượu cồn làm chủ, bắt đầu nói năng lộn xộn.
Cao Nguyên nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Đường Tinh Tuệ, vì sao em tìm tôi?”
”Tôi… Tôi…” Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh
“…”
”Tôi nghĩ suốt cả tuần lễ… cũng không biết vì sao anh phát giận với tôi, cho nên…” Cô có chút đứng không vững, cả người treo trên người anh, “Tôi tới hỏi anh, anh rốt cuộc đang giận tôi cái gì… đã vậy…”
”Đã vậy cái gì?” mắt anh nhìn cô, gương mặt rất anh tuấn dưới ánh đèn đường trở nên mềm mại.
”Đã vậy anh còn không gọi điện hay gửi tin nhắn cho tôi…” Nói xong, ánh mắt cô có điểm lơ lửng không chừng.
Nghe được cô như vậy nói, mặc dù biết cô đã say, nhưng Cao Nguyên nhịn không được hỏi: “Nhớ tôi sao?”
Lúc đầu, Đường Tinh Tuệ hơi sửng sốt , sau đó, cô hiển nhiên suy nghĩ một chút bằng những tế bào não còn sót lại đáp: “nhớ…”
Trong lòng anh không biết có bao nhiêu hưởng thụ nhưng trên mặt chỉ là khẽ mỉm cười.
”Nhưng so với nhớ anh, nơi này…” nói xong, Đường Tinh Tuệ đột nhiên nghịch ngợm đưa tay trên đũng quần anh bóp một cái.
Cao Nguyên hít vào một luồng khí lạnh, đồng tử kịch liệt co rút lại, tì vào trán cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Tinh Tuệ, cho dù mặc kệ có phát sinh điều gì, đều là do em tự chuốc phiền!”