Nói xong, anh liền nở nụ cười khổ, mới vừa rồi còn cảnh cáo cô lúc ăn cơm không cần phải nói chuyện công việc, nhưng bây giờ lại nói mình đang suy nghĩ chuyện công việc với Chu Diệu Lôi không phải là tự mình đánh mình một bạt tai sao?…
Cũng may Chu Diệu Lôi cũng không hỏi tới. Nhưng nhìn xương sụn heo trong bàn ăn trước mắt, Cao Nguyên trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh vừa lòng thỏa mãn của Đường Tinh Tuệ khi ăn thịt kho tàu anh nấu .. Nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên thấy đáy lòng thật mềm mại giống như là có một cảm giác khó hiểu ở trong ngực, làm cho anh cảm thấy bất an.
*****************
Sau khi làm xong, Cao Nguyên lại hẹn Đổng Vân đi ăn cơm uống rượu. Những người bạn của anh, phần lớn đều kết hôn sinh con, những người nói chuyện hợp ý đều sau khi tan tầm đều trở về nhà với vợ con. Quanh đi quẩn lại chỉ còn có bạn nhậu, vạn bất đắc dĩ anh đều mất hứng đi, cho nên tính đi tính lại, cũng chỉ có Đổng Vân.
“Món ăn của nhà hàng Italy này rất ngon!” Vừa mới ngồi xuống, Đổng Vân liền bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Cao Nguyên ngược lại không quá để ý. Ăn có ngon hơn cũng bất quá là một bữa cơm mà thôi, chỉ cần lấp đầy bụng, ăn cái gì cũng được. Nếu nói “Thực sắc tính dã”, ăn uống là bản tính của con người, thì đối với anh mà nói, chủ yếu chuyện này chỉ có “Tính”, tức là thuần túy về mặt bản năng.
Đổng Vân gọi hết món ăn, uống một ngụm nước chanh: “Trương Ái Linh nói, đường vào tình yêu của người đàn ông thông qua dạ dày …những lời này thật sự là nói quá đúng.”
Cao Nguyên nhíu mày, tượng trưng qua loa nói: “Thật không?…”
“Cậu là quái thai.” Đổng Vân trắng mắt liếc anh một cái.
“Như vậy đường vào tình yêu của phụ nữ thông qua cái gì?” Anh lại hỏi.
“Âm đạo a.” Đổng Vân nhún vai.
Cao Nguyên kinh ngạc há to miệng …vậy anh và Đường Tinh Tuệ chẳng phải là hoàn toàn tương phản sao? !
“Lời này là Trương Ái Linh nói?” Anh vẫn cảm thấy khó có thể tin.
“Ừ. Xin hỏi văn học ngu ngốc tiên sinh, cậu có ý kiến gì không?” Đổng Vân kinh doanh một công ty xuất bản, nên cũng dính chút ít phong độ của người trí thức.
“Không có, ” anh nhướng mày, “Chỉ là không nghĩ tới nhà văn cũng sẽ dùng những từ ngữ thô tục như vậy.”
Đổng Vân bật cười: “Ở đâu thô tục? Đây là toàn tên khoa học của nhân loại nha.”
“Nhưng…” Cao Nguyên nhíu mày, “Không phải là cần phải dùng những từ thanh cao sao.”
“Nói ví dụ như?”
“Ví dụ như…” Anh suy tư, trong đầu không ngừng tìm tòi các loại từ ngữ, “Chuyện muốn XX?”
“Cậu cảm thấy ‘Dạ dày’ cùng chuyện muốn XX’ có thể không liên quan tới nhau sao?”
“Như vậy…’Tử cung’ ?”
Đổng Vân rùng mình một cái: “Bỗng nhiên trở nên thật tà ác.”
“…”
Cuối cùng, anh đành phải bỏ qua.
“Nhưng tôi cảm thấy cái này nói không xuôi, ” anh còn không chịu thua, “Nếu quả thật như Trương Ái Linh nói như vậy, thì một khi phụ nữ chỉ cần cùng đàn ông lên giường, sẽ yêu người đàn ông này sao …không có thể đi!”
Đối với vấn đề này, Đổng Vân cũng đồng quan điểm với anh: “Tôi cảm thấy cần phải nói như vầy : nếu như là trong lòng không có đàn ông hay phụ nữ nào khác thì những lời này là rất đúng. Nhưng nếu như vốn trong lòng người này đã có người khác thì chỉ sợ làm bất cứ điều gì cũng đều uổng công.”
Cao Nguyên vò tóc, thậm chí có ý muốn bỏ trốn.
“Đúng rồi, Phùng Giai Thụy ngày hôm qua nói với tôi, hành động bạn gái của cậu thật vĩ đại.” Đổng Vân cười đến ranh mãnh.
Cao Nguyên liếc mắt: “Đầu tiên, tôi phải trịnh trọng thanh minh với cậu …thật sự tôi biết trong lòng cậu rất rõ ràng, nhưng tôi còn là phải thanh minh thêm rằng …ông đây tuyệt đối không có cái gì gọi là bệnh Sida!”
Đổng Vân sờ sờ mũi, cười gật đầu.
“Tiếp theo, đó cũng không phải là bạn gái của tôi. Là Đường Tinh Tuệ, cậu đã gặp qua .” Lúc nói lời này, vẻ mặt Cao Nguyên thật hiên ngang lẫm liệt.
“… Làm sao sẽ.” Đổng Vân không tin nhìn anh.
“Tôi thề.” Anh thậm chí giơ một tay lên.
“Nhưng là Phùng Giai Thụy nói cậu tuyệt đối đã cùng người ta lên giường, còn không chỉ một lần.”
Cao Nguyên cắn răng, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, xem thử nếu bây giờ vọt tới phòng làm việc của Phùng Giai Thụy vặn cổ tên kia còn có kịp hay không?
“Anh ta còn nói hươu nói vượn gì nữa?” Cao Nguyên đáy lòng rất bực bội.
Đổng Vân nắm quyền đặt ở miệng phía trước giả ho khan vài tiếng, che lại nụ cười: “Phùng Giai Thụy nguyên văn là như vậy, ‘Hai người bọn họ tuyệt đối léng phéng, còn không phải là vấn đề lần một lần hai ‘ .”
“Vì sao?”
Đổng Vân rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên: “Lúc ấy tôi cũng hỏi như vậy, lão Phùng trả lời là … Lúc cô ấy đến ngồi xuống, Cao Nguyên, tiểu tử đó, toàn thân liền tản ra một cảm xúc…”