Tối thứ sáu, Tinh Tuệ nhận được cuộc điện thoại ngoài ý muốn…
”Tôi mới vừa xong một ca phẩu thuật sáu tiếng đồng hồ, ” giọng Phùng Giai Thành rất mệt mỏi, “Tôi sợ sau khi tôi ngủ thiếp đi sẽ quên, nên muốn điện thoại trước cho cô, hỏi xem tối mai cô có rảnh không, tôi mời cô ăn cơm.”
Mời ăn cơm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mục đích ăn cơm làm cho Tinh Tuệ hơi do dự. Cô “Ừ” ngập ngừng mấy giây cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc nên trả lời có rảnh hay là không rảnh.
”Tìm lý do từ chối khó như vậy sao?” tại đầu bên kia điện thoại bác sĩ nói móc cô.
”Tôi không phải đang nghĩ lý do từ chối, ” cô rất thẳng thắn với anh, “Tôi chỉ là do dự có nên đáp ứng cậu hay không thôi.”
Anh cười rộ lên nghe không có vẻ gì là rất mệt mỏi: “Đến đây đi, thêm một người bạn thì có sao đâu, nói không chừng ngày nào đó cô lại cần đến chỗ của tôi.”
Tinh Tuệ không khỏi “Ti” một chút: “Nghe lời này của cậu xong…tôi thật không thể cự tuyệt.”
”Vậy thì quyết định.”
”Được rồi…”
” Thời gian cùng địa điểm cụ thể ngày mai tôi sẽ hẹn lại với cô sau, tôi hiện tại bị bao vây bốn phía, mí mắt cũng không mở lên được.”
”Ok…” Tinh Tuệ bật cười, “Tạm biệt.”
Cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn lên, mới mười giờ tối, anh ta đã buồn ngủ a… Quả nhiên không phải là người cùng thế giới với cô … bởi vì cô còn ở công ty làm thêm giờ, hết giờ còn muốn đi quán bar đón Cao Nguyên, thật sự là một buổi tối thứ sáu bận rộn!
Mười một giờ, Tinh Tuệ rời phòng làm việc, trong thang máy gọi điện thoại cho Cao Nguyên. Giọng của anh nghe có vẻ bình thường, không có say mèm, nhưng theo kinh nghiệm của Tinh Tuệ cũng sẽ nhanh say thôi.
Quán ăn đêm của bất kỳ quốc gia hiện đại nào trên thế giới này đều thể hiện nét văn hóa về đêm của đất nước đó. Hết ngày đến đêm, con người sống trong thành phố cũng thay đổi, khi đêm về bất kỳ ai cũng có thể biến thành một con người khác, giống như khoác lên mình một lớp áo siêu nhân.
Cao Nguyên là một người hơi mâu thuẫn, vừa thích náo nhiệt lại vừa thích yên tĩnh một mình. Trong đám người cuồng hoan anh có thể rất điên cuồng, nhưng lúc một mình ngây ngô cô độc anh cũng có thể yên lặng tự bày trò tiêu khiển cho mình. Tinh Tuệ nhìn quán bar trước mắt với cái nhãn hiệu màu hồng hồng, nghĩ thầm, không xong rồi, cô không thích ở nhà một mình, chỉ khi nào không có chổ nào để đi cô mới có thể ở nhà một mình mà thôi.
Cô đem xe dừng ở cửa gọi điện thoại cho anh, anh không bắt máy, nên cô đành phải xuống xe đi vào. Sau khi vào, dưới ngọn đèn mờ ảo tìm được anh không khó, cô giống như luôn có thể dùng tốc độ nhanh nhất phát hiện được sự hiện hữu của anh.
”Bây giờ mấy giờ?” Ánh mắt của anh tan rã nhưng vẫn còn tinh anh, ăn nói rõ ràng, chỉ là có chút nhăn nhó.
Tinh Tuệ thở dài ngồi xuống bên cạnh anh, không rảnh nhìn xem bên cạnh anh là những người nào, dù sao anh giao thiệp cũng rộng, lại thêm những người quen do bạn bè kéo tới, cô luôn không đủ tâm tình để ý đến những người bạn nhậu của anh.
”Anh muốn thế nào, thì nói đi.” Cô làm thêm đến tận bây giờ, mệt mỏi gần chết, không muốn cùng anh vòng vo.
”Bọn họ không cho anh đi.” Lúc nói những lời này, anh giả bộ làm nũng khiến người ta không khỏi muốn nổi cả da gà.
Cuối cùng Tinh Tuệ cũng quay đầu nhìn những người khác đang ngồi trên ghế sofa, đàn ông chiếm đa số, tuổi khoản tầm Cao Nguyên không sai biệt lắm. Một số ít các cô gái ngồi đây ăn mặc đều rất gợi cảm, không phải là cô đối với các cô gái đó có thành kiến nhưng thật sự là chợt nhìn qua người ta khó có thể có được cảm tình.
”Tôi muốn đưa anh ấy về.” Cô nói với mọi người.
”Như vậy sao được…” Một người đàn ông nói đớt quơ cánh tay nói.
”Anh ấy đến thời gian ăn ‘Thi nhiều ninh’.” Tinh Tuệ hai tay ôm ngực, bình tĩnh thuyết phục.
”…” Mọi người ngồi trên ghế sofa, ghế dài thoáng chốc trở nên an tĩnh, đại đa số là nửa miệng mở rộng, lộ vẻ mặt kinh ngạc.
”Được a, ” Một người đàn ông ngồi bên cạnh Cao Nguyên đột nhiên cười như không cười mở miệng, “Cô giúp anh ấy uống chén rượu này tôi liền tha cho hai người đi.”
Tinh Tuệ nhìn ly rượu trên bàn, căn cứ kinh nghiệm của cô, ly rượu kia hơn phân nửa là rượu cocktail: “Tôi phải lái xe.”
Người đàn ông đó không nói gì chỉ là tươi cười rạng rỡ nhìn cô. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô đột nhiên cảm giác được người này có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào.
Giằng co qua lại một hồi đến khi không khí gần như sắp sửa bộc phát, Cao Nguyên đột nhiên đứng lên, cầm lấy áo khoác, giống như người không có việc gì phủi mông một cái, nói: “Tôi về nhe, lần sau trở ra uống, bye bye…”
Nói xong, anh liền lôi kéo Tinh Tuệ ra ngoài.
Nửa đêm mười hai giờ, trong thời khắc mê người này : một ngày cũ kết thúc, một ngày mới lại đến. Từ xưa đến nay, mọi người đều mê luyến thời điểm “tống cựu nghinh tân” giống như là cáo biệt quá khứ nghênh đón tương lai. Nhưng giờ khắc này, lái xe về, Tinh Tuệ lại cảm thấy chẳng có gì vui sướng, cô chỉ cảm thấy quá mệt mõi!
”Thi nhiều ninh?” Cao Nguyên cười khổ mà nói, “Chỉ sợ tin tức này vừa truyền ra tôi không có cách nào khác ngòai việc lăn lộn trong cái vòng lẩn quẩn này.”
”Vậy thì đừng lăn lộn.”
Cao Nguyên xoay đầu lại nhìn cô trong chốc lát, sau đó nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi.
Xe chạy nhanh hơn tốc độ cho phép trên đường, thình lình có một cuộc điện thoại gọi đến, anh lại nhanh chóng nhận, giống như chưa hề chợp mắt:
”Chuyện gì? … Ừ, là cậu à… Ừ… Sau đó thì sao? Cậu nghĩ làm cái gì?”
Anh rất ít như vậy, vừa cười vừa nói chuyện, cho nên Tinh Tuệ cũng không nhịn được quay đầu qua nhìn anh một cái, lại bị anh trừng trở lại.
Bệnh thần kinh!
Cô ở trong lòng mắng. Cô có thành ý đi đón anh, đem anh cứu ra, anh còn trừng cô.
”Phùng Giai Thụy, ” anh nói với người ở đầu dây bên kia của điện thoại di động, “Em của cậu có uống lộn thuốc hay không? “
Tinh Tuệ cả kinh, đột nhiên vỗ đầu nghĩ, Phùng Giai Thụy không phải là anh của Phùng Giai Thành thì là ai?
”Ừ… Không có, không thể nào, ” anh nhìn cô một cái, ánh mắt rất kỳ quái, “… Tôi không biết, cậu tự mình hỏi cô ấy đi… Người a, người có thể tiến hành, ngay cả có điểm…”
Nói tới chỗ này, anh lại nhìn cô một cái, mới nói: “Có điểm ngu xuẩn.”
Tinh Tuệ biết rõ anh hơn phân nửa là đang nói về mình, vì vậy trừng mắt liếc anh một cái, anh không nói gì chỉ lập tức đưa móng vuốt sói đến bên eo cô hung hăng bấm một cái.
”Cao Nguyên, anh muốn chết a!” Cô thét chói tai, xe lạn theo hình chữ S, thật may là nửa đêm nên trên đường không xe khác.
Anh không những không thu tay về, ngược lại làm trầm trọng thêm nghiêng người ngậm lấy vành tai là nơi nhạy cảm nhất của cô.
Cô muốn điên rồi! ! !
Muốn thét chói tai lại cảm thấy kêu không ra tiếng, đáy lòng không khỏi sợ hãi, ngay cả chân cũng như nhũn ra.
”Ừ… Ừ… Biết rồi…” Người này lại vẫn vừa dùng đầu lưỡi liếm cô vừa nói điện thoại!
Cô thử đẩy ra anh, nghĩ nói với anh như vậy rất nguy hiểm, nhưng mà bất lực. Một lát sau, anh rốt cục buông cô ra, quay đầu đi chỗ khác tiếp tục nói di động:
”Em của cậu điều kiện tốt như vậy, không thích hợp đâu… Cậu khuyên cậu ấy tìm người khác đi. À, cô em họ Lâm của tôi không phải là rất tốt sao, gần đây vừa trở về, trẻ tuổi xinh đẹp, cũng là tốt nghiệp y khoa, trai tài gái sắc, thích hợp hơn…”
Anh lại nói thêm chút nữa mới tắt máy. Quay đầu lại trừng cô, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ.
”Anh muốn đem em Lâm giới thiệu cho ai a?” Tinh Tuệ lạnh lùng hỏi.
”…” Cao Nguyên giật giật khóe miệng không lên tiếng.
”Anh thật là ác độc, Lâm Chi Nhân thích ai anh không biết sao? Cô ấy trước kia suốt ngày đi theo sau đít ai vậy ta?”
”Không quan hệ với tôi, tôi đã sớm nói rõ ràng cùng cô ấy nhưng trong lòng cô ấy nghĩ như thế nào tôi lại không có biện pháp khống chế…” Anh hời hợt lầu bầu một câu.
”Nghe có vẻ chính trực, rất tốt!” Cô châm chọc thêm, “Đàn ông mà…”
”Vợ của bạn và anh em cũng không thể đùa giỡn.” Anh bình tĩnh đáp.
”…” vậy bạn bè có thể đùa giỡn không?
”…”
Trong xe lại trầm mặc, hai người đều không nói gì. Tinh Tuệ nhìn về phía trước, mà Cao Nguyên cuối cùng mở mắt ra, nhìn ánh sao đen nhánh một cách bất lực.
”Cho nên…” Không biết qua bao lâu, Tinh Tuệ đột nhiên mở miệng, “Tôi cũng không còn trẻ, cũng không xinh đẹp, không xứng với Phùng Giai Thành sao?”
Cao Nguyên quay đầu nhìn cô, như ăn phải trứng muối hư.
Tinh Tuệ nhấn ga tăng tốc độ, trên mặt không lộ ra điều gì, giống như cô chưa từng nói qua điều gì … nhưng chỉ có cô biết là cô đang tức chết!
Trong mắt anh, cô rốt cuộc là cái gì? !
Một người phụ nữ chỉ muốn…chỉ muốn thỏa mãn dục vọng không cần cưới xin gì sao?!
Cô ngừng xe dưới lầu nhà anh, sau đó lãnh đạm nói: “Anh lên đi.”
”Em không lên à?” Anh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Cô lắc đầu, không nhìn anh.
”Tinh Tuệ…” Anh uống rượu say rất thích làm nũng, đơn giản chỉ cần ôm lấy cô, vô lại hôn cô.
Cô lười phải giãy giụa, mặc cho anh hôn, lại hôn, giở trò… Cô vẫn ngồi thẳng tắp, không một chút phản ứng.
”Đường Tinh Tuệ!” Cao Nguyên rốt cuộc nổi giận lấy tay nhéo cằm cô, “Đừng động một chút là phát cáu, em sẽ hướng tôi phát giận, tôi không phải là chỗ cho em trút giận!”
Cô nhìn anh, trong lòng đột nhiên rất hận anh, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng: “Làm cái gì ư? Tôi với anh chỉ ngủ với nhau, những thứ khác anh không cần phải lo. Nếu anh ngủ với những người khác có khi anh gặp cảnh khốn cùng rồi cũng nên?”
Cao Nguyên cũng nhìn cô, vẻ mặt đột nhiên rất kinh dị, duỗi ngón trỏ ra, chỉ chỉ cô, sau đó mở cửa xe, nói: “Mặc kệ em có tin hay không, tôi cùng Phùng Giai Thụy nói những lời kia tuyệt đối không có ý chê bai em, tôi chỉ thật sự cảm thấy em cùng Phùng Giai Thành không thích hợp nên mới nói như vậy .”
”Xuống xe.” Cô không thèm nhìn anh nói.
Cao Nguyên không nhìn cô, ngang nhiên xuống xe, như đang giận lẩy.
Đợi đến khi anh muốn xoay người lên lầu, cô lại kéo cửa xe xuống gọi anh lại: “Eh!”
”?”
”Tôi nghĩ hay là chúng ta trở lại làm bạn bè đi, ” cô dừng một chút, bổ sung, “Bạn bè bình thường!”
Nói xong, cô đạp cần ga xuống nghênh ngang rời đi.
Sau khi về đến nhà, Tinh Tuệ nhìn nhà trọ vắng lạnh cô độc, đột nhiên cảm thấy khó chịu, khó chịu đến ngột ngạt. Phảng phất cô lại nhớ tới lúc vừa ly hôn nếu một mình ở nhà sẽ cảm thấy hỏng mất.
Cô ép mình bình tĩnh lại, vào bồn tắm xả nước nóng massage, sau đó cho thêm một bao bọt khí sữa tắm làm thành một vạc mộng ảo bọt biển, vào nằm uống bia.
Nước làm nóng da thịt làm cho cô dần dần trầm tĩnh lại, nhìn đèn treo trên trần nhà, cô thở phào nhẹ nhõm.
Quan hệ tình cảm này chỉ có tình dục không có tình yêu thì sẽ được xem là vui sướng hay đau khổ?
Vì sao sau khi cô liều lĩnh nói ra những lời kia, trong lòng ngược lại trống rỗng giống như… mất đi một người bạn tốt nhất?
Nhưng Cao Nguyên con khỉ này thật sự thật là quá đáng! Cái gì gọi là điều kiện Phùng Giai Thành quá tố