t, không thích hợp? Như vậy trong mắt anh, cô cần phải được gả cho ai? Một ông già độc thân hay ca cẩm hay một ông già chất phát? Anh có phải cảm thấy cô đáng thương mới cùng cô lên giường hay không?
Cô bỗng thấy rất khó chịu, ngực buồn bực không thở nổi. Cô vẫn luôn nói với chính mình, khích lệ chính mình, ly hôn cũng không phải là lỗi của cô, là vì người kia do dự nên cô phải đứng ra giải quyết, người đời sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt thành kiến… đúng ra thì… Tất cả những điều này chỉ là do cô tự lừa dối mình mà thôi.
Có lẽ xã hội này căn bản sẽ không quan tâm rốt cuộc nguyên nhân vì sao mà cuộc hôn nhân của cô thất bại, ở trong mắt người khác, trên người cô có một cái nhãn thật lớn chính là “Phụ nữ lớn tuổi độc thân”, “Hôn nhân thất bại”, “Không có tương lai” …
Đây được coi là gì? Tại sao phải cô trả tiền dùm người khác?
Sau khi uống xong ba lon bia, cuối cùng Đường Tinh Tuệ cũng từ trong bồn tắm bò ra ngoài lên giường ngủ, cô thực tại mệt mỏi đến không tưởng tượng được, rất nhanh liền ngủ mất.
Tỉnh lại đã là ba giờ chiều, cô nằm suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới buổi tối hình như có hẹn cùng ăn cơm với Phùng Giai Thành, sau đó, điện thoại di động liền vang lên, là bác sĩ gọi tới.
”Sáu giờ rưỡi được không?” Anh luôn đi thẳng vào vấn đề.
”Được.” Cô nhìn chuông đồng hồ trên tường, còn có 3 tiếng nữa.
”Tôi tới đón cô?”
Trên thực tế Tinh Tuệ chưa từng có thói quen đưa đón, bản năng muốn từ chối anh, nhưng trong đầu thoáng hiện lên chuyện tối hôm qua, vì vậy do dự một chút nên đồng ý.
Cúp điện thoại, cô lập tức nhảy dựng lên tắm rửa, sấy tóc, trang điểm, chọn y phục. Cao Nguyên nói cô cũng không trẻ tuổi cũng không xinh đẹp, không xứng với Phùng Giai Thành, cô liền càng muốn chứng minh mình còn có mị lực, rất môn đăng hộ đối với bác sĩ kia.
Đúng sáu giờ một phút, điện thoại di động lại vang lên, Tinh Tuệ vừa thử giầy vừa tiện tay nhận: “Cậu đến dưới lầu rồi à?”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, mới nói: “Em hẹn ai?”
Là Cao Nguyên!
Cô mấp máy miệng, đột nhiên cảm thấy bực bội: “Mắc mớ gì tới anh a…”
Anh thở dài, giống như là xin khoan dung: “Còn đang tức giận? Tôi cũng không giận khi em mắng tôi có ‘AIDS’, em lại giận cái gì?”
Có tín hiệu báo có cuộc gọi, cô cố hất quai hàm nói: “Không thèm nghe anh nói nữa, tôi bây giờ có cuộc hẹn quan trọng, tạm biệt!”
Nói xong, cô cúp máy, đón một cuộc gọi khác, đó là Phùng Giai Thành, nói cho cô biết anh ta đã ở dưới lầu.
Tinh Tuệ mặc áo khoác, đứng ở trước gương trong chốc lát, sau đó cầm lấy ba lô, quyết định một khắc trước khi ra khỏi cửa đem tất cả tâm tình xấu đều ném đi, thật vui vẻ đi ăn cơm.
Phùng Giai Thành mở cửa một chiếc xe thương vụ, không gian bên trong rất rộng, lại rất thực dụng. Chiếc xe này rất hợp với cá tính của anh. Không giống Cao Nguyên con khỉ kia, thích SUV đầy kiêu ngạo, thật không chững chạc…
Nhưng tại sao lại nghĩ đến tên kia rồi? ! Rốt cuộc có chấm dứt được hay không…
Phùng Giai Thành dắt cô đến một nhà hàng Nhật thật đẹp, điều này làm cho Tinh Tuệ hơi giật mình, bởi vì anh nhìn qua không giống một người có tư tưởng ăn chơi. Quả nhiên, vừa ngồi xuống, anh đã nói:
”Tôi hỏi anh của tôi, anh ấy đề cử nơi này.”
Tinh Tuệ cười cười, không có nói cho Phùng Giai Thành biết chính mình tối hôm qua cũng gặp anh của cậu ta.
”Vậy cậu bình thường sẽ đi chỗ nào ăn cơm?” Cô hỏi.
”Tôi?” Anh ta nhíu mày suy tư, “Tôi ngoại trừ xem mắt hoặc là cùng anh của tôi gặp mặt bên ngoài, những lúc khác đều ăn tại căn tin của bệnh viện, căn tin chúng tôi có légume ngâm dấm đường và khoai tây đút lò ăn rất ngon!”
”…” Tinh Tuệ ngẩng đầu đang nhìn thực đơn lên nhìn Phùng Giai Thành, không biết nên nói gì, thế nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại nói một câu, “Vậy cậu lần sau dẫn tôi đi ăn.”
”Tốt, ” anh cười rộ rất ngọt ngào, “Vậy thì ngày mai đi.”
”Ách…” Cô thoáng cảm thấy khó tiếp nhận, “Cũng không cần phải nhanh như vậy.”
”Không nhanh sao được, cuộc đời ngắn lắm.” Lúc nói lời này, anh giống như là triết học gia.
Tinh Tuệ có điểm dở khóc dở cười, vị bác sĩ không thú vị này có khi cũng biết nói đùa chỉ là hình như vẻ mặt anh ta vẫn… thật bình thường mà thôi.
”Kỳ thật tôi chỉ là thuận miệng nói một chút …” Cô sờ sờ mũi, tiếp tục xem thực đơn.
”Đi đi, ngày mai buổi trưa đúng lúc tôi rảnh, dẫn cô đi dạo một vòng bệnh viện.”
”Này… Tôi ngày mai có việc…” Ngay cả chính cô cũng cảm thấy lấy cớ này rất nát.
Nhưng bác sĩ chỉ là tiếc nuối nhún vai, không nói gì nữa.
Trong bữa cơm, Tinh Tuệ cảm thấy Phùng Giai Thành là một người thẳng tanh, không có có tâm cơ, nhưng đồng thời là người đàn ông thật thà vừa lại không thú vị, vì vậy rốt cuộc nhịn không được nói:
”Tôi không trẻ tuổi, không xinh đẹp, cũng không thích ‘Mang theo đứa trẻ’, cho nên kỳ thật cậu không cần lãng phí thời gian với tôi.”
Phùng Giai Thành tươi cười rạng rỡ, mỉm cười làm cho Tinh Tuệ nhớ tới ngày hôm qua trong quán rượu, người ngồi bên cạnh Cao Nguyên, cũng chính là anh của Phùng Giai Thành… quả nhiên huyết thống dù cho thế nào cũng có điểm tương tự a!
Anh rộng rãi nói: “Tôi nói rồi, chỉ là làm bạn bè, về sau, có lẽ có một ngày, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Tinh Tuệ nheo mắt lại nhìn anh,cảm thấy không thể tin tưởng lời anh ta nói, nhưng lại nghĩ tới đàn ông ưu tú như vậy đối với mình có hảo cảm, nên không khỏi có điểm lâng lâng:
”Nhưng cậu là bác sĩ ngoại khoa, mà tôi chỉ là nhà thiết kế nội y. Có lẽ một ngày nào đó, cậu có thể đem đầu tôi cắt ra để một cái mạch điện vào, tôi lại không thể tưởng tượng được tôi có thể giúp cậu cái gì.”
”Ừ…” Anh suy nghĩ một chút, “Có lẽ cô có thể giúp tôi thiết kế nội y?”
Tinh Tuệ nhíu nhíu mày, trực giác bắt đầu vẽ phác thảo trong đầu cảnh Phùng Giai Thành chỉ mặc quần lót, học thuật của anh rất tinh tường, thích hợp mặc quần ô vuông hoặc vẽ những hình thù kỳ quái ở góc bẹt quần … nghĩ tới đây, cô chợt cảm thấy mình hình như rất tà ác nên vội vàng ngừng lại.
”Tôi trước kia có xem qua một tranh vẽ, có một bức gọi là “sáng tạo với bút sáp màu” đứa trẻ đó vẽ ngay hạ bộ của mình một con voi, lúc ấy tôi liền nghĩ, nếu là có quần lót thú vị như vậy thì mỗi lần đi toilet đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ.”
”…” Tinh Tuệ nhìn anh, há to miệng, cuối cùng mới nói, “Loại người như cậu chê cười màu vàng kỳ thật tán tỉnh cũng không thích hợp.”
Phùng Giai Thành thoáng cái trừng to mắt, kinh ngạc hỏi: “Cái gì chê cười màu vàng và tán tỉnh? Tôi nào có nói chê cười màu vàng với tán tỉnh cô đâu? !”
Tinh Tuệ cười khổ, có lẽ điểm cực kỳ thú vị của bác sĩ này chính là … rất không thú vị.
Ăn cơm xong lại tán gẫu trong chốc lát, Phùng Giai Thành mới đưa Tinh Tuệ về nhà. Trên đường trở về, Phùng Giai Thành đột nhiên nói:
”Hôm nay trước lúc tôi ra cửa, anh của tôi gửi một cái message nói, cảm thấy chúng ta có lẽ không thích hợp…”
A, lời này là Cao Nguyên con khỉ kia nói!
”Nhưng tôi nói cho anh ấy biết là tôi chỉ muốn cùng cô làm bạn bè.”
Cô nặn ra một nụ cười, cảm giác mình rất hèn hạ. Với một người đàn ông lúc nào cũng nghiêm túc như vậy nhưng cô chỉ một lòng nghĩ muốn chứng minh với Cao Nguyên là anh ta đã sai mà thôi, lại quên mất cảm nhận của người khác. Phùng Giai Thành thành thật như vậy, còn cô cô quả thật như ma quỷ tà ác.
”Nhưng tôi lại muốn, ” anh nói tiếp, “Nếu người bạn đó lại rất phù hợp với linh hồn, mà chúng ta thọat nhìn qua linh hồn hình như không có gì phức tạp…cho nên…”
”?”
”Tôi nghĩ hay là trở lại trên thể xác của tôi đi, tôi không muốn làm bạn bè bình thường với cô”
”…”
Phùng Giai Thành đem xe dừng ở lầu dưới nhà Tinh Tuệ, chuyển cần số đến point mort (điểm dừng), kéo thắng tay, vẻ mặt thành thật hỏi: