Phùng Giai Thành đương nhiên không nhìn ra nội tâm của cô lúc lạnh lúc nóng, chỉ là phối hợp lầm bầm: “Tôi vốn đang cho là cô là bạn gái của anh Cao Nguyên, thấy thái độ của cô và anh ấy lần trước, giống như là đang giả bộ giận dỗi, cho nên về sau tôi nghĩ thôi đi, tôi không đủ bản lĩnh tranh giành với anh ấy…”
Tinh Tuệ nhìn Phùng Giai Thành, nhìn ra được nội tâm thế nhưng sau đó kìm lòng không được bật cười: “Ôi trời ơi… Cậu vì sao nghĩ rằng người đẹp sẽ tình nguyện chọn Cao Nguyên mà không chọn cậu?”
Phùng Giai Thành trừng to mắt, vẻ mặt giống như nghe được lẽ đương nhiên từ một thuyết tiến hoá tình yêu nói: “Điều này còn phải hỏi sao!”
Tinh Tuệ thở dài: “Được rồi, có lẽ chuyện tự nguyện phải từ hai phương diện. Nhưng ở góc độ khác, đúng vậy, rất nhiều phụ nữ sẽ chọn Cao Nguyên…”
Hiện lên trong đầu cô chính là hình ảnh cô cùng Cao Nguyên trần truồng như nhộng nằm trên giường, bốn chân quấn nhau cùng một chỗ.
“Nhưng là từ một phương diện khác mà nói, điều đó cũng không hẳn như vậy!”
Hiện trong đầu cô chính là Cao Nguyên kia mê người mỉm cười bất kể thế nào cũng làm cho người khác vui theo.
“… Phương diện nào?” Phùng Giai Thành nghi ngờ hỏi.
Tinh Tuệ liếc mắt, cảm thấy anh thật sự là một người… không thú vị lại không quá hiểu được đạo lý đối nhân xử thế của một người đàn ông. Cô đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói với anh:
“Người tôi hẹn cũng sắp đến rồi. Tôi không biết vừa rồi cậu hỏi tôi như vậy là muốn gì, nhưng tôi cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói về vấn đề này, cho nên…chúng ta có thể để khi khác nói được không ?”
Kỳ thật, cô cũng không xác định có muốn cùng anh ta gặp mặt lại một lần nữa hay không.
“Được.” Phùng Giai Thành thật không phải là loại người lằn nhằn, “Vậy cô sẽ không cự tuyệt không trả lời tin nhắn của tôi hay không nhận điện thoại của tôi chứ?”
Tinh Tuệ nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới đáp: “Tuyệt đối sẽ không.”
Anh thức thời đứng lên, dọn ghế xong, sau đó tạm biệt cô rồi xoay người đi ra ngoài.
Tinh Tuệ lặng lẽ nhìn bóng lưng của Phùng Giai Thành, thấy anh ta ngồi vào góc kia của nhà hàng, thì ra người anh ta chờ đã tới, là một người đàn ông, từ ở xa nhìn, hình dáng cũng có nét tương tự với Phùng Giai Thành. Người đàn ông đó ngồi đối diện cô, dù cô không thấy rõ tướng mạo nhưng cô biết người đó đang quan sát mình.
Cô quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, ban đêm đèn neon làm cho người ta mê muội, buổi chiều xuống một cơn mưa nhỏ, trên mặt đất vẫn còn ướt át, nên tâm tình của cô cũng trở nên bất ổn.
Chỉ chốc lát sau, Tương Dao đã tới trong tay mang theo một túi giấy thật to. Cô ấy đem túi giấy vừa để xuống bàn vừa nói: “Cho cậu nè.” Sau đó bắt đầu cởi áo khoác.
“Cái gì đây?” Tinh Tuệ kinh ngạc.
“Muốn đền cho cậu cái túi xách “vật đổi vật” a.”
Tinh Tuệ nhướng mày, Tương Dao vì sao lại tưởng thật. Kỳ thật, cô chưa từng nghĩ tới sẽ dùng túi xách này để cùng cô ấy trao đổi cái gì, giống như… cô chưa từng muốn nhận bất cứ thứ gì từ Cao Nguyên ngoại trừ “làm tình”.
“Cậu đoán xem là cái gì?”
“Đoán không ra.” Ngoại trừ nghệ thuật thiết kế, ở những phương diện khác cô đều không có thiên phú gì.
“Là Wii, cộng thêm một bàn cân bằng nhựa, có thể luyện Yoga, là quà rút thăm trúng thưởng trong kỳ họp hằng năm vừa rồi. Mình chỉ dùng qua lần thứ nhất, phát hiện mình hoàn toàn không có cái gì gọi là tính phối hợp.”
“! ! !” Rút thăm họp hằng năm của công ty rốt cuộc là có nhiều gân gà a? Vì sao mà không ai rút đuợc món quà đúng ý mình hén !
“Ngạc nhiên mừng rỡ lắm phải không?” Tương Dao hỏi như tranh công.
Tinh Tuệ giật giật khóe miệng, trấn định uống một ngụm nước chanh trước mặt: “Cậu biết không, lần này ở hội chợ bọ chét, mình mới vừa dùng món đồ chơi này để đổi lấy một máy massage bằng hơi nước ».
“Ách…”
“Mà ngoài máy massage ra , ” Tương Dao vừa gắp thức ăn vừa hỏi, “Cậu còn đổi được cái gì nữa không?”
“Cũng không có gì, một bộ sưu tập ảnh số lượng hạn chế của năm ngoái, một số ví tiền, một tấm chăn, một giá đỡ máy ảnh, một máy nướng bánh mì, vài con thú nhồi bông… A, còn có một tập phiếu mua hàng trị giá một ngàn đồng của cửa hàng kem nữa.”
Tương Dao suy nghĩ một chút, khẳng định nói: “Mình thích tập phiếu mua hàng của cửa hàng kem.”
Tinh Tuệ lấy tập phiếu mua hàng từ trong ví tiền ra đưa cho Tương Dao: “Đây, cho cậu hết nè.”
“Cậu không thích ăn sao?” Tương Dao chần chờ nhận lấy.
Tinh Tuệ cười khổ: “Nếu như cậu biết mình dùng cái gì đổi lấy có lẽ cũng sẽ không hỏi.”
“Dùng cái gì?”
Cô trầm mặc một hồi, mới đáp, “Áo cưới mình mặc lúc kết hôn.”
“…” vẻ mặt Tương Dao cương lên một chút, giống như không biết nên nói thế nào
“Dù sao cũng vô ích, nhìn đến lại chướng mắt, đổi cho người nào cần.” Cô nhún vai, muốn dùng thái độ bàng quan để xóa đi sự lúng túng.
“Cũng tốt,” Tương Dao thở phào nhẹ nhỏm, “Còn những thứ khác thì sao, ngổn ngang , tốt nhất hãy vứt bỏ những buồn bực.”
Tinh Tuệ nhìn gương mặt người bạn tốt của mình, nghĩ thầm đúng là cần phải vứt đi, cũng không chỉ là những thứ có thế nhìn thấy được…
Ăn cơm xong, sau khi cùng Tương Dao tạm biệt, Tinh Tuệ một thân một mình mang theo túi giấy nặng trịch của Tương Dao cho đi tới bãi đậu xe. Phùng Giai Thành giống như đã đi rồi, lại giống như không có, cô cũng không đặc biệt để ý.
Mở coffre sau xe đem túi giấy bỏ vào, cô kinh ngạc nhìn túi giấy, nghĩ thầm: không thể tưởng tượng được là cô đã đem một món đồ tương tự thế này đi đổi, bây giờ lại quay trở về trên tay mình. Dù đây cũng không phải là cái máy của cô đem đi đổi, nhưng kỳ thật đối với cô mà nói cũng không khác gì nhau.
Giống như, đã quyết định không muốn đếm xỉa đến một thứ gì đó tự nhiên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mình làm cho người ta không tránh khỏi dở khóc dở cười!
Về đến nhà cô không bỏ túi giấy, mà là đặt nó trong phòng giữ quần áo, chỗ trước đây để cái áo cưới của mình.
Tắm rửa xong nằm trên ghế sofa trong phòng khách một chút, cô quyết định gọi điện thoại cho Jacob.
“Cô rốt cục không làm đà điểu sao?” J là người rất biết nói móc.
J suy nghĩ một chút mới trả lời: “Cô có muốn nghe tâm sự của tôi không?”
Tinh Tuệ bất đắc dĩ đứng dậy đi đến nhà bếp cầm một lon bia, mở ra uống hai hớp lớn, cô mới có dũng khí hỏi:
“J, có phải anh vẫn còn thương anh ấy hay không?”
“… Ai?” giọng J ra vẻ cảnh giác.
Vì vậy Tinh Tuệ hiểu, bất kể là ai, bất kể người nào bề ngoài nhìn qua kiên cường cỡ nào, đáy lòng lúc nào cũng có một người, hoặc là một hồi ức tình cảm không thể nào chạm đến.
“A, là John” cô dừng một chút, mới nói, “Sư phụ John của anh.”
“…” J rất khó giữ được trầm mặc.
“Đó là tác phẩm của anh không phải sao.”
“…” J trầm mặc như trước.
“… Anh giận à?”
Qua một hồi lâu, đầu bên kia điện thoại J mới nhàn nhạt nói: “Không có, làm sao sẽ…”
“…”
“Chỉ là cô bỗng nhiên nói toạc ra, làm cho tôi nhớ tới anh ấy nên có chút… phiền muộn.”
Nghe được J nói như vậy, Tinh Tuệ an ủi: “Tôi cảm thấy những người như chúng ta thật đáng thương…”
“Cô đáng thương cái đầu cô a! Cô còn có pháo × hữu, bất cứ lúc nào cô muốn có người ôm cô, cần cô, la to tên của cô, ít ra cũng còn tìm được người a…” J trêu ghẹo nói.
Tinh Tuệ thật sự muốn rớt nước mắt: “Vậy anh thật đáng thương.”
“Tôi…” J dừng một chút, giọng điệu thế nhưng lại rất ôn nhu, “Tôi biết rõ trên đời này hạnh phúc không hề dễ dàng và đơn giản như chúng ta nghĩ. Cho nên, tất nhiên cũng không nghĩ rằng mình đáng thương.”
“Nếu tôi có một nửa lạc quan và bình tĩnh của anh thì tốt rồi.” Cô thật lòng nói.
“Tôi lại muốn có bốc đồng và may mắn của cô.”
“Anh đang an ủi tôi sao?”
“Không phải, là tôi nói thật.”
Tinh Tuệ cười rộ lên, nụ cười phát ra từ nội tâm giống như cuối cùng biết được mình cũng không đến nỗi bi thảm lắm.
“Ah, ” J tại đầu bên kia điện thoại ôn nhu nói, “Cô có bao giờ cảm thấy dù chỉ một giây thôi, thấy mình yêu Cao Nguyên rồi không?”
“…” Vấn đề này cô chưa từng nghĩ tới, nhưng khi J hỏi đến, cô chỉ có thể buộc chính mình suy nghĩ, suy nghĩ hồi lâu, cô chỉ có thể trả lời như vậy, “Anh có biết Trương Ái Linh có một câu danh ngôn gì không?”
“Đường vào tình yêu của người đàn ông thông qua dạ dày, đường vào tình yêu của người phụ nữ thông qua âm đạo.” J đáp ngay không hề suy nghĩ.