cách! Tuyệt đối không được! Cô đánh cũng được, chửi mắng cũng xong, tất cả đều là lỗi của nô tỳ.
Thập tứ a ca tiến tới kéo Nhược Hi dậy, lạnh nhạt bảo Mẫn Mẫn:
- Cách cách có giận, cứ trút vào ta đây. Chẳng cần nhọc công cách cách, tự ta sẽ đi bẩm rõ với Hoàng a ma.
Thập tam a ca cũng lại gần, đứng chắn trước mặt Mẫn Mẫn:
- Có việc gì ghê gớm mà phải làm ầm lên trước mặt Hoàng a ma?
Mẫn Mẫn gằn giọng:
- Chị ta lợi dụng để tôi giúp Thập tứ a ca. Hai người thò thò thụt thụt, không hiểu muốn làm trò nhơ bẩn gì!
Thập tam liếc Nhược Hi, rồi nói:
- Nhược Hi không phải người như vậy. Chắc cách cách hiểu lầm thôi.
Mặt hầm hầm, vừa oán vừa giận, Mẫn Mẫn đem hết chuyện năm ngoái ra kể tuốt tuột cho Thập tam. Kể xong, cô trừng mắt với Nhược Hi, rồi quay lại Thập tam ra ý chờ đợi. Thập tam a ca quan sát Thập tứ một lúc, chợt phì cười, nhẹ nhàng bảo Mẫn Mẫn:
- Cách cách đừng tức giận vì chuyện này nữa. Thập tứ đệ và Nhược Hi phá phách gây rối từ nhỏ đã quen. Thập tứ đệ cải trang đến thăm Nhược Hi cũng là chuyện bình thường thôi, thật không đáng phải kinh động Hoàng a ma.
Mẫn Mẫn hung dữ trừng mắt với Nhược Hi, rồi ngờ vực hỏi Thập tam:
- Anh bênh vực chị ta đến mức này ư? Thậm chí không buồn hỏi nguyên cớ.
Thập tam a ca nhìn Nhược Hi, rồi bất lực nhìn Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn lại hỏi:
- Nếu là tôi, anh có thế không? Bất chấp nguyên nhân, một mực thanh minh, một mực che chở?
Nhược Hi kêu lên: “Thập tam a ca!” nhưng Thập tam đã nói mất rồi:
- Ta kết bạn với Nhược Hi bao nhiêu năm nay. Nhược Hi là người thế nào, trong lòng ta tự có đánh giá.
Nhược Hi thầm than, Trời hại ta! Thế này coi như Thập tam đã đập vỡ cả hũ dấm rồi. Mẫn Mẫn, trước bị cự tuyệt, sau nổi ghen tuông, lại thêm cơn giận vì bị lường gạt, bây giờ chỉ e là việc gì cũng dám làm cả.
Mẫn Mẫn cười nhạt, băng qua Thập tam a ca, lao thẳng lên ngựa ra roi phóng đi. Thập tam cũng vội tung mình lên ngựa, Nhược Hi và Thập tứ cùng phi ngựa theo liền sau đó.
Bốn người thúc ngựa phóng điên cuồng, đã mấy lần Thập tam định áp sát Mẫn mẫn, nhưng đều bị Mẫn Mẫn khua roi đánh bật lui. Thập tứ a ca chạy song song Nhược Hi, dặn:
- Lát nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, cứ đổ hết cho ta là được.
Nhược Hi dõi mắt về phía trước, tập trung khiển ngựa, không trả lời. Thập tứ lại thêm:
- Kháng chỉ tuy là tội nặng, nhưng đằng nào ta cũng là a ca, không đến nỗi nguy hiểm tính mạng đâu.
Nhược Hi trông ra xa, thấy một tốp đủ cả Khang Hy, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia, Thái tử gia, Tứ a ca, Bát a ca. Nhìn bốn kẻ phi ngựa ráo riết truy cản nhau, họ cùng gò cương dừng lại xem tại sao.
Nhược Hi thấy đầu óc trống rỗng, không đoán nổi việc gì đang chờ đợi mình phía trước nữa.
Ngựa và tài kỵ mã của Thập tam đều trên Mẫn Mẫn một bậc, bởi vậy tuy xuất phát sau nhưng lại đến nơi trước. Gã nhảy xuống đất, ngoảnh nhìn Mẫn Mẫn cũng đang nhảy xuống, cất giọng ôn tồn:
- Cách cách! Xin giơ cao đánh khẽ, Dận Tường cảm kích vô cùng – Miệng nói, mắt đăm đăm nhìn Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn dừng bước, trông lướt qua Thập tam, đến Nhược Hi rồi Thập tứ, sau lại ngoảnh về Thập tam.
Thập tam a ca, mình vận đồ cưỡi ngựa bó sát màu trắng viền bạc, lưng đeo cánh cung cứng sắt đen, đứng hiên ngang bên con ngựa ô cao lớn. Dưới ánh dương, dáng vẻ gã đường hoàng tiêu sái, phong thái gã mạnh mẽ hơn người, nhưng cặp mắt thì hiền hoà lung linh như nước mùa xuân, ăm ắp những khẩn thiết, chờ mong, tin tưởng.
Mẫn Mẫn đứng như trời trồng, ngơ ngẩn nhìn Thập tam a ca.
Khang Hy thả nước kiệu đến, vừa xuống ngựa vừa hỏi:
- Chuyện gì đấy?
Nhược Hi và Thập tứ a ca vội cúi mình thỉnh an. Thập tam và Mẫn Mẫn đều không nhúc nhích, vẫn đăm đắm nhìn nhau. Khang Hy đưa tay cho hai người bình thân, nghi hoặc ngó về phía Thập tam và Mẫn Mẫn. Nhược Hi cũng ngoảnh nhìn họ, nắm tay siết chặt, lòng bàn tay dính nhơm nhớp.
Thấy Khang Hy xuống ngựa, các a ca và đại thần tuỳ hành cũng vội vàng nhảy xuống cả. Tứ a ca đăm chiêu lướt mắt qua bốn người, rồi dừng ánh nhìn ở Thập tam và Mẫn Mẫn. Bát a ca lo âu nhìn lướt qua Nhược Hi và Thập tứ a ca, rồi cũng dừng mắt ở Thập tam và Mẫn Mẫn.
Chưa kịp xuống ngựa, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia đã thét lên:
- Mẫn Mẫn, sao không thỉnh an Hoàng thượng? – Rồi nói với Khang Hy vẻ hối lỗi – Con bé này được thần nuông lắm, cả ngày lại chỉ rong chơi trên thảo nguyên, không hiểu lễ nghĩa được như mấy cách cách trong Tử Cấm thành.
Bấy giờ Mẫn Mẫn mới rời mắt khỏi Thập tam a ca, tiến tới nhún mình thỉnh an Khang Hy. Thập tam a ca mỉm cười, ung dung quay lại hành lễ với cha. Khang Hy cho cả hai đứng dậy rồi hỏi Mẫn Mẫn, giọng ôn hoà:
- Chỉ tại Mẫn Mẫn muốn đua ngựa với Nhược Hi, Thập tam a ca không bằng lòng, nên cãi cọ mấy câu đấy thôi.
Nhược Hi và Thập tứ sững sờ trao đổi một ánh nhìn, rồi đưa mắt về phía Thập tam a ca. Thập tam cũng ngạc nhiên ra mặt, không đoán được Mẫn Mẫn muốn làm gì nữa.
Khang Hy cười hỏi Thập tam:
- Vì sao con không bằng lòng? Tuy Nhược Hi học cưỡi ngựa chưa lâu, nhưng thi đua một chút thì cũng được mà!
Thập tam chưa kịp đáp, Mẫn Mẫn đã cúi mình:
- Hoàng thượng cho phép Mẫn Mẫn và Nhược Hi đua ngựa ạ?
Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai kêu lên:
- Mẫn Mẫn, đừng quậy phá nữa!
Khang Hy liếc Nhược Hi, rồi bảo vị vương gia Mông Cổ:
- Mãn Mông vốn là các dân tộc trưởng thành trên lưng ngựa, cứ để hai đứa tỉ thí, chúng ta xem cho vui, gì đâu mà quậy phá!
Thị vệ ở bên nghe vậy, lập tức đi chuẩn bị.
Mẫn Mẫn đứng dậy bước đến gần Nhược Hi, nhưng mắt thì hướng về phía Thập tam, gằn giọng bảo:
- Nể mặt Thập tam a ca, tôi cho chị một cơ hội. Nếu chị thắng, mọi việc coi như bỏ qua. Nếu chị thua, thì tôi chỉ còn cách đi bẩm báo Hoàng thượng, các anh chị đừng oán trách.
Thập tứ hừ mũi:
- Thế mà cũng là cơ hội? Vì sao cô không thi với ta đây này?
Mẫn Mẫn cười duyên với Thập tứ:
- Mau đi chọn ngựa giúp “người yêu” anh thì hơn! – Quay ngoắt sang Nhược Hi, mặt cô đã lại lạnh như tiền – Lần này tôi không tốt bụng nhường chị như năm ngoái nữa đâu.
Thập tam a ca đến gần, gật đầu cười bảo Mẫn Mẫn:
- Đa tạ cách cách!
Mẫn Mẫn rời đi. Thập tam cau mày, nhếch mép vẻ bất lực, dặn Nhược Hi và Thập tứ:
- Gắng hết sức là được. Thua cũng đừng sợ, còn ta đây! – Nói đoạn quay mình lên ngựa đuổi theo quận chúa, miệng lẩm bẩm – Chỉ mong cái trò “Mỹ nam kế” này hữu dụng.
Dù đang căng thẳng tột độ, Nhược Hi vẫn không nén được nụ cười méo mó. Ôi, đi chọn ngựa thôi!
Bát a ca ngó Thập tứ, vẻ thắc mắc. Thập tứ gật đầu mỉm cười với chàng, đoạn nhíu mày liếc nhìn Nhược Hi, rồi lại cụp mắt nghĩ ngợi. Tứ a ca nhìn theo bóng Thập tam xa dần, đầu mày nhiu nhíu. Thái tử gia thì chằm chằm nhìn hết Nhược Hi đến Thập tứ a ca. Mặc mỗi người một tâm tư, Khang Hy tung mình lên ngựa, gọi:
- Chúng ta đi trước, để mấy con bé chọn ngựa rồi ra sau.
Các a ca nghe vậy, ồ ạt phóng mình lên ngựa theo Khang Hy rời đi.
Thập tứ a ca thì ở lại, cẩn thận xem xét ngựa để chọn cho Nhược Hi một con. Hai người không nói với nhau câu nào. Khi họ cưỡi ngựa vào bãi đua, Khang Hy, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai, Thái tử, Tứ a ca, Bát a ca cùng các đại thần đều đã yên vị trong lán nghỉ.
Mẫn Mẫn đã đợi sẵn ở vạch xuất phát. Cạnh cô là Thập tam a ca, đang vui vẻ nói chuyện, Mẫn Mẫn giữ nụ cười, chăm chú lắng nghe.
Thập tứ a ca đưa Nhược Hi đến nơi. Trông thấy họ, hai người kia liền ngừng trao đổi. Thập tứ a ca xuống ngựa, giúp Nhược Hi kiểm tra thêm một lượt khắp dây cương, bộ yên, giật thử hàm thiếc, rồi khẽ dặn:
- Đừng cố quá!
Nhược Hi gật đầu, đoạn hỏi Mẫn Mẫn:
- Cách cách nghiêm túc chứ? Nếu tôi thắng, cách cách sẽ tha thứ, sẽ xí xoá tất cả, vẫn là bạn tôi như cũ chứ?
Mẫn Mẫn ngạo nghễ đáp:
- Đúng thế! Người đồng cỏ chúng tôi rất kính phục những kỵ sĩ giỏi. Nếu chị thắng, thì nể cái tài chị chỉ học mấy tháng mà vượt được tôi, tôi sẽ không tính toán chi li với chị nữa.
Nhược Hi gật đầu, không nói gì thêm. Thập tam và Thập tứ a ca nhìn nhau, cùng giật ngựa lui xuống. Thị vệ đứng bên cúi mình thỉnh thị:
- Cách cách! Bắt đầu được chưa?
Mẫn Mẫn ngoảnh sang nhìn Nhược Hi. Nhược Hi hít một hơi thật sâu, trông thẳng ra trước mặt:
- Được rồi!
Cùng một tiếng “Bắt đầu!”, Nhược Hi và Mẫn Mẫn phóng vụt đi. Nhược Hi một tay ghì chặt dây cương, một tay phất roi thúc ngựa, đáng tiếc trình độ non nớt, dần dần đã tụt lại sau. Tụt nửa cái đầu ngựa, nửa thân ngựa, rồi cả thân ngựa…
Mẫn Mẫn vừa khiển ngựa, vừa ngoảnh đầu lại cười vang:
- Xin lỗi nhé! Tôi phải chạy trước đây!
Nói rồi rạp mình xuống, đầu gối thúc mạnh, roi ngựa phất đánh đét trên không, tốc độ phi bỗng nhanh hẳn lên.
Nhược Hi nhìn theo cái bóng mỗi lúc một xa, bấm bụng ném roi ngựa đi, giơ tay tuốt trâm vàng trên tóc xuống, quấn chặt dây cương. Xác định là không thể nào tuột được nữa, nàng nghiến răng, nắm chặt cây trâm đâm phập vào mông ngựa. Tuấn mã hí lên đau đớn, chồm mạnh vó trước rồi lao vọt tới như cuồng phong. Nhược Hi ghì cứng cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, mặc nó rồ dại xông phóng.
Mẫn Mẫn ngoái đầu, thấy Nhược Hi tới gần thì lộ vẻ kinh ngạc rõ rệt, vội vàng quất ngựa. Nhưng ngựa của Nhược Hi chảy máu đầm đìa, còn Hệ thống cấm nói bậyg lộn vì bị thương, làm sao ngựa của Mẫn Mẫn theo kịp? Vả lại, con ngựa lành hình như sợ cái tính hung bộc phát do đau đớn kia nên không chịu nghe hiệu lệnh của Mẫn Mẫn nữa, bèn nhường đường cho ngựa Nhược Hi.
Mẫn Mẫn dần dần rớt lại sau. Nhược Hi bị rung lắc tới mê mụ cả đầu óc, chỉ nghe Mẫn Mẫn gào lên đằng sau:
- Chị điên à? Không sợ nó hất ngã chị ư?
Chắc hẳn cô đã trông thấy cây trâm cắm trên mông ngựa rồi.
Đích mỗi lúc một gần, không thấy bóng Mẫn Mẫn đâu nữa, xem ra Nhược Hi đã thắng. Bị ngựa lắc đến rời rã gân cốt, đầu óc cũng trì trệ hẳn đi, nàng chỉ máy móc giẫm nghiến lấy bàn đạp và siết chặt dây cương, không để con vật hất mình ngã xuống.
Ngựa đã cán đích, nhưng Nhược Hi không tài nào dừng lại được, đành mặc nó Hệ thống cấm nói bậyg lộn phi tán. Thị vệ ùa tới chắn dày đặc trước lán, đề phòng con ngựa xộc vào chỗ Khang Hy. Thái tử gia, Tứ a ca, Bát a ca, Cửu a ca đều chạy ào ra ngoài.
Khi lao qua cửa lán, dù ánh mắt vẫn hoảng loạn, Nhược Hi cũng bắt kịp cảnh tượng đó. Chỉ lát sau, tiếng vó ngựa gấp gáp đã nổi dồn, xem ra có rất nhiều người đang đuổi theo nàng. Nhược Hi thầm nghĩ, ta không chết đâu, chỉ cần kiên trì đừng để rơi khỏi lưng ngựa cho đến khi họ cứu là được.
Kể cũng kỳ, nàng không hề sợ hãi, thậm chí còn mang máng cảm thấy một cơn thống khoái đầy kích thích, hệt như ngồi xe gió đầu mây, nguy hiểm vô vàn mà thoải mái khôn tả. Có thể là do cuộc sống trong Tử Cấm thành quá đỗi ngột ngạt, mà cũng có thể là do yên lòng vì biết đằng nào cũng không gay go đến tính mạng. Thay vì sợ hãi, nàng lại có cảm giác râm ran hưởng thụ bất chấp trạng thái thất điên bát đảo đầu váng mắt hoa.
Khi thị vệ bao vây, dùng thòng lọng ràng ngựa lại, rồi được Thập tứ a ca đỡ xuống, Nhược