Như thể, anh chưa từng quên cô gái nào tên Tần Tang.
Tần Tang từ lúc thức dậy rất chuyên tâm đợi bên điện thoại.
Có phải là anh đã biết gì không?
Thế lực của Lương Thị đối địch với mấy nhà bên thành Tây, kể cả bố cô trong đó, nếu bố biết được chuyện của cô và Lý Vi Nhiên, liệu có nổi trận lôi đình không?
Tần Dương sẽ không giúp cô trong vấn đề có tính nguyên tắc này, Tần Liễu căn bản không hiểu gì cả, vấn đề của Tiểu Hòe đã quá lớn, Vương Di rốt cuộc không cùng dòng máu với cô, cho dù nói giúp cô thì bố cũng sẽ không nghe, mẹ… nhất đình là bà sẽ không chịu.
Rốt cuộc còn có ai có thể giúp được cô đây?
Tần Tang nhắm mắt, thở dài thườn thượt.
Diệp Thụ đang chuẩn bị thức ăn cho năm mới, bê nồi sườn xào chua ngọt đi ngang qua, nghe cô thở dài thì cười: “Còn chưa tới hai mươi bốn giờ, đã tương tư thành bệnh rồi à?”.
Tần Tang lại nhìn điện thoại, vẫn không thấy, cô cảm thấy mình sắp phát điên.
“Con phải về C đây!”, vừa nói cô vừa lật chăn trèo xuống giường, “Mẹ, con phải đi tìm Vi Nhiên”. Cô dọn lại túi xách mang theo, cầm tay Diệp Thụ nói.
Diệp Thụ rất bình thản, “Mang sườn và mấy món theo ăn nhé?”.
Tần Tang mím môi, gật đầu.
Nguồn ebook: https://www.thichtruyen.vn Lúc đến thành phố C thì trời đã tối, Tần Tang cầm chìa khóa, đến thẳng nhà anh.
Anh có ở nhà, Tần Tang vừa vào đã biết có anh, nơi có Vi Nhiên của cô, ngay cả không khí cũng khác.
Trong vòng tay Lý Vi Nhiên có thêm một người, ngỡ là mơ, anh mơ màng cười, xoay người uể oải đè lên.
Một giấc mơ quá chân thực, như thể Tang Tang của anh thực sự ở phía dưới, làn da hơi lạnh, áp vào cơ thể nóng hổi của anh, hơi lạnh tê dại từ chân luồn đến, anh bỗng thấy hưng phấn.
Người trong vòng tay anh rên lên một tiếng, một âm thanh quá thật, anh mới tỉnh ra, chống người lên, kinh ngạc nhìn người bên dưới, “Tang Tang?!”.
Tần Tang gấp chân lại, trượt từ từ lên người anh, “Vi Nhiên, nhanh lên…”.
Anh vẫn đang ngơ ngẩn thì cô đã ôm lấy mông anh, tự động rướn lên chào đón anh. Chăn ở dưới đất, drap giường nhăn nhúm, quấn bừa trên cơ thể hai người. Lý Vi Nhiên điên lên, ấn cô xuống giường, thả lòng chân tay hành hạ cô.
Đêm 30 đổ một trận tuyết nhỏ, nhà cô Trần đêm 30 ăn lẩu.
Đây là lúc An Tiểu Ly thích nhất, cả tối sẽ nghe cô bô lô ba la đấu khẩu với cô Trần, An Bất Tri thỉnh thoảng xen vào mấy câu, lúc nào trước khi “cái gọi là” đã bị cô Trần nạt cho im thin thít.
Trần Ngộ Bạch từ trưa hôm qua đã không nói gì nhiều, sắc mặt còn lạnh hơn thời tiết bên ngoài. An Bất Tri không để tâm đến tiểu tiết đó, cô Trần tuy cảm thấy khá kỳ lạ nhưng do kế thừa truyền thống không nhiều chuyện của nhà họ Trần, cô cũng không hỏi nhiều.
“Nào, phát tiền mừng tuổi!”, lúc đang ăn vui vẻ nhất, cô Trần tươi roi rói móc hai phong bao lì xì ra, đưa con gái và cháu mỗi người một bao.
An Tiểu Ly liếc nhìn phong bao của mình và trong tay Trần Ngộ Bạch, hỏi vẻ không vui: “Tại sao phong bao của anh ta dày hơn?”.
Trần Ngộ Bạch mặc kệ cô, vẻ mặt không cảm xúc đặt phong bao lên bàn, nói: “Cám ơn cô, chú, năm mới vui vẻ”.
Cô Trần cốc đầu Tiểu Ly, “Cũng là do mẹ dạy cả, sao con lại kém đến thế? Cứ như một cô bé ngốc nghếch, qua năm mới là hai mươi ba rồi đấy, nhìn bộ dạng thế này làm sao gả đi đâu được!”.
“Con còn nhỏ!”, An Tiểu Ly bất mãn làu bàu, vẫn để ý đến phong bao của Trần Ngộ Bạch dày hơn.
“Hai mươi ba mà còn nhỏ? Mẹ nói con biết, dì Trương kia đã sắp xếp con xem mắt cháu dì ấy, là quản lý cao cấp một công ty địa ốc, qua Tết rồi sắp xếp cho hai đứa, con cẩn thận giùm mẹ! Nếu người ta chê bai con, xem mẹ xử con thế nào nhé!”, cô Trần nói với con gái, ánh mắt như vô ý liếc sang đứa cháu.
Trần Ngộ Bạch ung dung ăn cơm, như không để ý đến cuộc đối thoại của họ.
An Tiểu Ly giả giọng cự nự: “Con không muốn xem mắt…”
Cô Trần nhấn mạnh: “Con yên tâm, người ta chưa chắc sẽ chê bai con đâu mà lo”.
An Bất Tri cảm thấy chuyện tiếu lâm của vợ thật buồn cười, đưa tay vỗ vai con gái tỏ ý tán đồng. Thậm chí cả khóe môi Trần Ngộ Bạch cũng nhếch lên.
Rõ ràng là không khí ấm áp, nhưng không biết dây đàn nào trong lòng bị chạm vào, nước mắt rơi xuống. An Tiểu Ly giống như lúc này mới chậm chạp nhận ra mình đã thất tình, phải đau lòng rồi.
An Bất Tri và cô Trần đều không hiểu, còn tưởng con gái đang nhõng nhẽo. Trần Ngộ Bạch im lặng hồi lâu, đưa phong bao của mình sang đổi với cô, “Đừng khóc nữa”. Anh nói gọn, thật giống một người anh họ khách sáo.
An Tiểu Ly túm chặt phong bao lì xì, đầu móng tay bấm mạnh lên đó, trong lòng càng buồn hơn.
“Ngộ Bạch, qua năm con cũng hai mươi chín rồi nhỉ? Trần Thế Cương nhà con đã chỉ hôn chưa?”, cô Trần lại chĩa mũi dùi sang cháu.
Trần Ngộ Bạch cười cười với ý định không mấy tốt đẹp của cô Trần, “Chuyện của con xưa nay con làm chủ”.
“Ồ?”, cô Trần hào hứng, “Tức là có bạn gái rồi hả? Con gái nhà ai? Tính tình thế nào? Bao giờ kết hôn?”.
“Vốn là định sang năm kết hôn, nhưng…”, Trần Ngộ Bạch khựng lại, ánh mắt liếc qua An Tiểu Ly đang cúi đầu chùi nước mũi, “Cô ấy đang giận hờn, lần sau sẽ giới thiệu cho cô biết. Có hơi ngốc, tính tình… gần đây con mới phát hiện ra cô ấy có chút vô lý”.
An Tiểu Ly nghe tới đây, ném khăn giấy chùi mũi lên bàn, trừng mắt giận dữ: “Là ai vô lý hả?!”.
An Bất Tri cau mày, “Tiểu Ly! Có lịch sự không vậy?”.
Trần Ngộ Bạch lặng lẽ mỉn cười, An Tiểu Ly trừng mắt nhìn anh, rồi quay phắt đi, chạm ngay vào đôi mắt có vẻ suy tư của cô Trần, ngượng ngùng đến nỗi mặt đỏ bừng.
Ăn tối xong, trường tổ chức đến sân thể thao ngắm pháo hoa. Cả nhà cô Trần đến đó thì đã rất đông, các thầy cô chào hỏi nhau, bọn trẻ luồn lách chạy nhảy, la hét vui đùa. Có một cậu bé mập mạp đụng vào An Tiểu Ly đang lơ đãng, làm mặt kề cười hi hi rồi chạy mất.
Trần Ngộ Bạch đi sau, lúc này đi nhanh đến, cúi xuống ôm lấy cô nhấc bổng lên.
An Tiểu Ly đẩy ra, phủi tuyến trên người, lạnh lùng không thèm nhìn anh, “Cám ơn”.
“Đừng khách sáo”, nếu so về lạnh lùng thì ai có thể qua mặt Núi Băng.
Hai người đều đứng im ở đó, lát sau pháo hoa bắt đầu bắn lên thật sôi động. Đó là tiết mục mừng năm mới mà An Tiểu Ly mong chờ nhất, lúc này sánh vai anh ngắm pháo hoa, nhất thời cảm thấy hối hận, nếu anh vẫn là Tiểu Bạch của cô thì hay biết mấy, cảnh đẹp ngắm cùng người trong mộng.
“Hôm qua anh hơi nóng nảy, xin lỗi”, Trần Ngộ Bạch bỗng nói nhanh.
“Hả?”.
“Không có gì”.
Anh mặc áo khoác lông cừu màu đen, gương mặt nhìn nghiêng với những đường nét rõ ràng hơi ngửa lên như đang ngắm pháo hoa, nhưng ánh mắt lại xa vời lạnh lẽo.
Trong tiếng hoan hô của mọi người, đài phát thanh trường đang phát những ca khúc mừng năm mới, trong không khí tràn ngập niềm vui và lời chúc.
“Mỗi năm em đều ăn tết thế này à?”, tối nay hình như anh rất muốn nói chuyện.
“Không thì sao? Anh ăn tết thế nào?”, An Tiểu Ly trả lời vẻ không tình nguyện.
“Làm việc”
“Tết nhất mà cũng làm việc?”.
“Đối với anh thì đều là thời gian, chẳng có gì khác”.
“Máu lạnh”.
“Ừ”, anh đặc biệt bình tĩnh, vẻ mặt thậm chí có thể hình dung bằng từ “hòa nhã”, “Trước kia anh cứ ngỡ, anh không cần hơi ấm”.
“Lúc nhỏ, nhà anh mừng năm mới cũng đốt pháo, đẹp hơn thế này. Nhưng anh chưa từng ngắm. Trần Thế Nhàn lúc còn ở nhà thì anh và cô cùng ăn tết, lúc đó cô không biết nấu ăn, nên pha mì gói cho anh, bữa cơm đêm giao thừa năm nào cũng thế, anh và cô đều không thích trong những ngày cả gia đình đoàn tụ mà phải đối diện với quá nhiều người không quen biết”. Lúc Trần Ngộ Bạch nói chậm rãi, thở ra hơi lạnh, toát lên vẻ cô đơn khác lạ trong không khí náo nhiệt xung quanh. Mày mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng Tiểu Ly lại cảm thấy anh lúc này hình như đang mở ra cái vỏ vẫn bảo vệ bấy lâu, để lộ nội tâm mềm yếu nhất.
Thực ra vỏ sò sở dĩ có vẻ ngoài cứng nhắc, chính là vì bên trong thực sự quá yếu mềm, sợ bị tổn thương.
“Lần đầu anh gặp em, cảm thấy Trần Thế Nhàn thật ngốc nghếch, em có phải thiên thần như cô hình dung đâu? Quê mùa, nhát gan, anh còn chưa hù dọa gì mà đã khóc nước mắt nước mũi đầm đìa, thật phiền phức”.
Anh nói đến đây, bỗng quay sang cười tủm tỉm, trong ánh đèn đường u ám, anh đẹp trai đến nghẹt thở.
Tiểu Ly đã không còn nhớ bộ dạng mình lúc gặp anh như thế nào, buổi chiều xa vời đó, cô Trần vừa kết hôn đưa cô và chồng về nhà mình, An Bất Tri chặn bên ngoài, cô Trần đưa An Tiểu Ly vào, đến phòng Trần Ngộ Bạch, còn bà lao xuống dưới lầu cãi nhau một trận tưng bừng với bố mẹ. Sau đó cô Trần tâm nguội ý lạnh, từ đó không còn nhắc tới bất kỳ ai hoặc chuyện gì liên quan đến nhà họ Trần trước mặt cô và bố nữa.
“An Tiểu Ly, nếu lúc đó anh có thể dự đoán tương lai, anh sẽ không ức hiếp em. Nếu anh dự đoán được hôm nay, anh sẽ không … làm quá nhiều chuyện khiến em ghét như vậy”.
Nguồn ebook: https://www.thichtruyen.vn Giọng anh càng lúc càng thấp, nước mắt An Tiểu Ly trào ra, anh đưa tay sang chậm rãi lau cho cô, dịu dàng nâng mặt cô lên, “Thật xin lỗi, khiến em buồn như vậy. Xin lỗi”.
Pháo hoa đang rực rỡ nhất, nửa bầu trời nhuộm sáng rực rỡ, trên sân tiếng hoan hô không ngớt, trong tiếng ồn ào vui vẻ đó, mỗi người đều ngẩng lên nhìn trời, chỉ có An Tiểu Ly bịt miệng khóc nức nở, chỉ có Trần Ngộ Bạch cúi đầu lặng lẽ xuyên qua dòng người, rời xa cô.
Đêm giao thừa ở C cũng đốt pháo hoa rực rỡ, còn ở nhà Lý Vi Nhiên, mọi huyên náo bên ngoài đều cách biệt khỏi căn phòng ngủ nho nhỏ bên trong.
“Tang Tang, em đang sợ hãi điều gì?”, Lý Vi Nhiên ôm cả cô và chăn vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.
Tang Tang, cơ hội cuối cùng, xin em, đừng lừa dối anh nữa.
Tần Tang im lặng hồi lâu, “Thật sự không có gì”. Cô vẫn nói thế.
Trên đường về thành phố C, cô gọi điện cho Trình Hạo, nói mình không thể gắng gượng được nữa. Trình Hạo nói: Tang Tang, dù là qua mùng Ba cũng được, lần cuối cùng làm bạn gái của anh, chúng ta chia tay vui vẻ.
Được thôi, mùng Ba. Vi Nhiên, hãy đợi em nhé. Tần Tang thầm thở dài.
Lý Vi Nhiên đợi mười phút mà dài như thể một năm, cô vẫn không nói gì nữa. Vuốt tóc cô, ánh mắt anh dần dần lạnh hẳn.
Được thôi, mùng Ba, Tang Tang, anh sẽ không đợi nữa.
Mùng một Tết.
An Tiểu Ly gục đầu ủ rũ nói chuyện với bố, đợi mãi sau cô Trần mới ra, ngồi xuống gọi đến ăn cơm, “Ăn củ cải, một năm mới đầy của cải!”.
Bà gắp cho chồng và con gái mỗi người một củ cải to.
An Tiểu Ly nhịn hồi lâu, giả vờ như sực nhớ ra, hỏi: “Trần Ngộ Bạch đâu ạ?”.
Cô Trần lại gắp miếng củ cải cho cô, “Đi rồi”.
“Đi rồi?!”, đũa trong tay An Tiểu Ly rơi “cách” xuống bàn, “Đi đâu chứ?”.
“Nói là đi dỗ dành bạn gái”, cô Trần cười khà khà, “Sáng sớm đã đi”.
An Tiểu Ly nghẹn cơm, lên không được xuống không xong, nước mắt đã trào ra.
Cơm Tết ăn không nổi nữa, cô gắp vài đũa cho có rồi trốn về phòng gọi điện cho Tần Tang.
Đẩy cửa vào, trong không khí vẫn còn mùi bạc hà thoang thoảng của anh, An Tiểu Ly buồn bực mở cửa thông gió, đẩy hết chăn gối xuống đất, ngồi trên giường trống trơn gọi điện cho Tần Tang.
Lý Vi Nhiên đã về chỗ bố mẹ ăn Tết, Tần Tang cũng về chung cư của mình. An Tiểu Ly g