i đến thì cô nàng đang ngâm mình trong bồn tắm, dung nước nóng và tinh dầu để xoa dịu cơn đau nhức ở eo và chân khi “vận động kịch liệt” mấy hôm nay.
“Hối hận rồi à?”, cô nàng uể oải hỏi.
An Tiểu Ly cảm th á n, hiểu lòng mình chỉ có Tang Tang.
“Vậy, trở về?”.
“Không”, Tiểu Ly nhìn bức tường ố vàng, “Thành vương bại khấu, bây giờ tớ mà về thì đừng mơ tới chuyện vùng lên nữa”.
“An Tiểu Ly, cậu thật là… nói mà không diễn tả được ý”. Tần Tang than thở vì trình độ lạm dụng thành ngữ của cô, “Vậy cậu muốn sao? Buông không được, mà yêu cũng không xong! Haizzz! Bây giờ có phải cậu rất thương xót Tiểu Bạch nhà cậu không? Nghĩ đến anh ta cô đơn một mình, mùng Một Tết một mình bôn ba trên đường…”
“Tần Tiểu Tang! Cậu có phải người không?”.
“Ưm… phải?”.
“Không phải!”.
“Ờ… vậy tớ cúp máy”.
“Đừng mà!”, Tiểu Ly cuống lên, “Cậu chưa nói cậu thế nào mà, bỗng dưng hành động như thể đi bắt quả tang anh ấy ăn vụng vậy?”.
“Đương nhiên không phải, tớ không cần cho anh ấy ăn quá no”.
An Tiểu Ly lườm một cái, không nghĩ cũng biết cô nàng kia đã phát huy hết đám tri thức lý luận của mình vào người Lý Vi Nhiên rồi, có gì mà đắc ý, Tiểu Bạch nhà cô…
Những đêm vắng khiến người ta mặt đỏ tim đập đó, những tiếng gầm nho nhỏ khiến cô nổi da gà, trong tích tắc ập đến, An Tiểu Ly lại thấy buồn bã, “Tang Tang, cậu nói xem anh ấy dễ dàng chấp nhận chia tay như vậy, liệu có phải là không còn thích tớ nữa?”.
“Cậu hy vọng anh ta bám riết cậu không buông? Làm ầm lên để cả bố mẹ cậu biết?”.
Phụ nữ bẩm sinh đều có khuyết điểm lặp đi lặp lại khi gặp chuyện, đặc biệt là đối với đàn ông, lý trí mách bản bạn đừng lằng nhằng, sâu thẳm con tim lại hy vọng người ấy tốt nhất là vẫn đeo bám mình, nói rằng vẫn yêu mình.
“Cô Trần sắp xếp cho tớ đi xem mắt, cậu bảo tớ có nên đi không?”.
“Không đi. Vừa chia tay Trần Ngộ Bạch đã đi xem mắt, làm tổn thương sĩ diện anh ta, cũng không tôn trọng đối tượng xem mắt của cậu”.
“Ừ, đúng! Nhưng cô Trần sẽ đánh chết tớ!”.
“Ngày mai về C đi, tớ cần cậu ủng hộ tớ!”.
“Hả? Tang Tang, cậu muốn nói với Lý Vi Nhiên chuyện cậu là tiểu thư nhà họ Tần à?”.
“Ừ. Nhưng trước đó, tớ phải khai thật với bố về chuyện Lý Vi Nhiên đã”, Tần Tang nói dửng dưng, nhưng lại rất kiên định.
Sau buổi tiệc mùng Ba sẽ nói với bố, Tần Tang thầm hạ quyết tâm, làm con gái ngoan hiền bao năm rồi, cuối cùng cô phải buông thả một lần.
Mùng Ba, nhà họ Tần.
Tần Liễu bốn giờ đã dậy, đi qua lại giữa phòng mình và Tần Tang, thay không dưới mười bộ đồ.
“Tần Liễu, chị mặc bộ nào cũng đẹp, thật mà”, Tần Tang thoa phấn hồng, nhìn qua gương trang điểm thấy Tiểu Liễu chỉ mặc đồ lót đang chọn quần áo. “Thực ra đối với đàn ông, quan trọng là không phải chị mặc quần áo gì, mà là chị khi không mặc đồ sẽ như thế nào”.
“Tần Tang, em hư hỏng quá!”, Tiểu Liễu e thẹn trách móc, cuống quýt so sánh ba bộ một đen một trắng một hồng trên tay, “Em thấy là màu đen chín chắn khác lạ thì tốt hơn, hay là màu trắng ngây thơ tao nhã đẹp hơn? Hoặc màu hồng, hoạt bát thanh lịch, tràn trề tuổi xuân?”.
“Là kiểu đàn ông thế nào?”, Tần Tang bước đến chọn đồ cho chị, cười hỏi.
Tần Liễu cắn môi cười, “Một.. người đàn ông hư”.
“Đàn ông không hư phụ nữ không yêu, nhưng nếu hư quá thì chị sẽ tổn thương. Nên mức độ ở giữa đó, chị phải nắm cho chắc”. Tần Tang chọn một bộ váy ngắn màu hồng xanh, tôn da, trông cao ráo thon thả.
Tần Liễu mặc xong soi gương, quả nhiên cảm thấy rất đẹp, vui vẻ thử đồ trang sức rồi hỏi Tần Tang: “Trình Hạo nhà em thì không hư chắc? Anh ta gần đây lại lên báo đó thôi? Với ngôi sao ngọc nữa gì đó, người ta mới mười sáu tuổi, mà anh ta cũng tán tỉnh được”.
Tần Tang từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn mọi đứa trẻ khác trong nhà, từ việc học đến chuyện cưới xin, không cần người lớn lên tiếng là cô có thể biết nên làm gì để bố mẹ vui lòng. Thi tốt nghiệp xong, bố nói con gái cần học cái gì đó thực tế thì tốt hơn, Tần Tang lặng lẽ thu lại mọi thông tin giới thiệu về các học viện nghệ thuật ở nước ngoài mà cô đang chọn, đăng ký vào đại học C không xa nhà lắm, yên ôn học hết bốn năm. Năm thứ hai, một bữa tiệc chọn đối tượng cho hai chị em tổ chức ở nhà họ Tần, Tần Liễu lớn hơn một tuổi chỉ xem là trò đùa, còn không lâu sau đó Tần Tang đã mỉn cười nắm tay Trình Hạo đến nhà ăn cơm.
Hình như từ năm tám tuổi Tần Tang đến đây, bố chưa từng cau mày phiền lòng vì cô, tuy bố thực sự là người nghiêm khắc, soi mói.
Nhưng thuận buồm xuôi gió như Tần Tang vẫn không chọn được lương nhân. Tần Liễu thầm tính toán, hình như Dung Nham còn mang tiếng đào hoa hơn Trình Hạo… Nhưng ai bảo cô thích nụ cười xấu xa của anh làm chi?
Trình Hạo hơn mười một giờ đã tới, rất thuần thục tìm thấy phòng Tần Tang, cô đang dặm lại son phấn chuẩn bị xuống dưới.
“Wow wow!”, Trình Hạo đi nửa vòng quanh cô vẻ khoa trương, “Tang Tang, anh hối hận rồi! Một cô vợ đẹp thế này mà nhường cho người khác, không can tâm!”.
Tần Tang lườm anh ta qua gương, rồi nói, “Mấy hôm nay em tìm lúc nói chuyện với bố về Lý Vi Nhiên. Bên nhà anh có gì cần chú ý không?”.
Trình Hạo sờ cằm suy nghĩ, lắc đầu, Tần Tang cười tươi, “Đi thôi, xuống dưới. Màn diễn cuối cùng, chúng ta chia tay vui vẻ!”.
Trình Hạo cười rất thờ ơ, “Ừ, đi thôi”.
Khách dần dần đến khá đông đủ, Tần Uy và Vương Di đi khắp nơi chào hỏi.
“Còn thiếu ai không? Mới sáng sớm đã tới, cũng chưa ăn sáng, tôi đói chết mất”, Tiêu Miễn bao giờ cũng tỏ ra uể oải, “Tần Dương, ông già nhà cậu đúng là xấu bụng thật!”.
Tần Tang ngồi ngoài cùng, dặn người làm mang đến một đĩa hoành thánh nho nhỏ cho Tiêu Miễn, Trình Hạo lại cau mày đẩy đĩa thức ăn vặt ra trước mặt anh ta, “Chỉ có cậu phiền phức”.
Tần Dương cười, “Chú em của tôi xót vợ rồi!”.
Trong tiếng cười ồn ào, Trình Hạo thuận thế ôm Tần Tang đang mỉm cười vào lòng.
Tần Liễu bỗng nhiên huých nhẹ Tần Tang, trong giọng nói cố hạ thấp là vẻ hưng phấn, “Tần Tang, nhìn kìa, anh ấy tới rồi!”.
Tần Tang vẫn đang cười, ngước lên thì nhìn thấy Dung Nham đang bắt tay trò chuyện với Tần Dương, bên cạnh có Trần Ngộ Bạch và cả… Lý Vi Nhiên, anh đang lặng lẽ nhìn cô, cảnh lúc nãy hẳn nhiên đã bị anh nhìn thấy.
Trong tích tắc đó, kéo vù vù tới là những lớp vải đen tầng tầng lớp lớp của số phận, ập lên che cả mắt mũi cô khiến cô nghẹt thở, tim như ngừng đập. Nếu thời gian có thể dừng lại trước đó, thậm chí cô có thể chấp nhận chết đi. Nhưng kim đồng hồ tích tắc, đám đông vẫn cười nói vui vẻ, mọi thứ không vì nỗi bi thương trong lòng cô mà ngừng lại.
“Tang Tang?”, Trình Hạo cúi xuống thân mật thì thầm bên tai cô, “Sao vậy?”.
Tần Tang không nói nổi một chữ.
Nguồn ebook: https://www.thichtruyen.vn Tần Dương dẫn bọn Dung Nham tới, lần lượt giới thiệu: “Em thứ hai Tần Liễu, em thứ ba Tần Tang, em trai nhỏ nhất Tần Hòe. Vị này là tổng giám đốc Trình Hạo vừa nhậm chức của “công ty kiến trúc Thành Thực”, vị hôn phu của Tần Tang”.
Trình Hạo mỉm cười với Lý Vi Nhiên, cánh tay ôm Tần Tang siết chặt, ép cơ thể cứng nhắc của cô dựa vào anh ta.
Ánh mắt Lý Vi Nhiên rất tự nhiên lướt qua mặt Tần Tang, giống như không nhìn thấy Tang Tang của anh đang cười nói vui vẻ dựa vào lòng một người đàn ông khác.
Như thể họ chưa từng yêu nhau.
Như thể, anh chưa từng quen cô gái nào tên Tần Tang.
An Tiểu Ly đứng trước cổng tiểu khu, đang định vẫy taxi đến nhà Trần Ngộ Bạch lấy đồ đạc, theo lời Cầm thú báo thì mấy người họ hôm nay phải đi ăn tiệc, có thể tránh được anh.
Chắc vì Tết nên xe cộ trên đường rất ít, đợi mãi cũng không thấy chiếc nào. An Tiểu Ly chán nản chuyển tin nhắn chúc Tết, bỗng trước mặt chầm chậm dừng lại một chiếc xe Ferrari màu bạc.
Sở Hạo Nhiên ngồi trong xe cười với cô, cầm điện thoại lên gọi vào số cô, An Tiểu Ly nhìn anh ra rồi nhìn điện thoại, lạ lùng nghe máy.
“Làm gì thế?”.
“Hôm nay anh phải dự một buổi tiệc, em đi với anh được không?”.
“Không được”.
“Là tiệc nhà Tang Tang đó!”.
“Không đi”.
“Lý Vi Nhiên cũng đang trên đường tới đó”.
“Cái gì?!”, An Tiểu Ly nhảy nhổm lên, lao đến mở cửa xe ngồi vào, cuống quýt hỏi, “Lý Vi Nhiên đi dự tiệc nhà Tang Tang?”.
“Ừ” Sở Hạo Nhiên gật đầu.
An Tiểu Ly cuống lên, “Tại sao anh không báo Tang Tang?”, cô vội móc điện thoại gọi cho Tần Tang, nhưng mãi không ai nghe máy.
Sở Hạo Nhiên nhún vai vẻ vô tội, “Anh Cả của Tang Tang và vị hôn phu của cô ấy bắt tay, xin hỏi anh phải dùng lý do gì để vạch mặt họ?”.
“Vị hôn phu?”, Tiểu Ly sửng sốt, sao cô chưa từng biết Tần Tang có vị hôn phu!
“Trình Hạo đó, chính là người trước kia hay đi chơi với anh và Tiêu Miễn. Họ còn chưa chính thức đính hôn, nhưng hai bên gia đình đều ngầm chấp nhận, chỉ đợi Trình Hạo ổn đi là tổ chức ngay”. Tay Sở Hạo Nhiên bị cô túm lấy, tâm trạng vui vẻ, ánh mắt nhìn cô đắm đuối.
An Tiểu Ly ngớ người, Trình Hạo cô từng gặp… Nhưng Tang Tang chẳng phải nói anh ta là “bạn làm ăn” thôi sao?
Hóa ra chuyện mà Tần Tang phải khai thật không chỉ là thân phận của cô, mà còn có việc này?
“Anh đưa em đi! Nhanh! Em phải đi gặp Tang Tang!”, Tiểu Ly lắc cánh tay Sở Hạo Nhiên, cuống cuồng nói.
Sở Hạo Nhiên cảm thấy tim như bị cô lắc cho mềm nhũn, thật tốt, thật không uổng công anh ta cật lực giúp Tần Dương khuyên nhủ thuyết phục Trình Hạo, giấu Tần Tang vở kịch này.
“Thực ra cho dù hôm nay Lý Vi Nhiên không đi, thì Tần Dương và Trình Hạo cũng sẽ tìm cơ hội, cho dù bây giờ em nói với Tần Tang, Tần Tang cũng không trốn tránh được. Hơn nữa, em cũng không thể mặc đồ thể thao đi chứ? Chúng ta đi mua đồ trước, được không tiểu công chúa?”, Sở Hạo Nhiên cúi xuống hôn lên tay cô.
An Tiểu Ly rụt tay lại, kìm nén cơn khó chịu trong lòng, gật đầu.
Sự xuất hiện của họ đã rộ lên tiếng xuýt xoa.
Tiểu Ly vừa vào đã nhìn thấy Tần Tang ngồi trên sofa, đờ đẫn ủ rũ chưa từng thấy, bỗng cô xót xa vô cùng.
Sở Hạo Nhiên nhìn thấy Trần Ngộ Bạch trong đám người, cười vẻ khiêu khích, sau đó tay siết lại, dịu dàng nói với Tiểu Ly đang chăm chú nhìn Tần Tang: “Chúng ta đến đó ngồi đi”.
An Tiểu Ly ngồi xuống cạnh Tần Tang, phủ tay mình lên tay bạn, hạ giọng nói: “Không sao chứ?”.
Tần Tang không nói, nhìn đầu gối mình không chớp mắt, hai tay nắm chặt vào nhau, mạnh đến nỗi các khớp xương trắng bệch.
Cảnh tượng rất kỳ dị, Tần Dương, Trình Hạo, Sở Hạo Nhiên đã biết từ lâu, nhưng lúc này như không nhìn thấy vẻ kỳ lạ của Tần Tang, vẫn cười nói với mọi người, Tần Liễu không biết đã biến đi đâu, Tần Hòe vốn yên lặng, bị Tần Dương cố ý xếp cho ngồi trong góc, chỉ có thể lo lắng nhìn Tần Tang. Những người khác có lẽ biết hoặc không, dù sao không ai đến nói chuyện với Tần Tang, để mặc cô ngồi như một con búp bê, như thể cô đang ở một hòn đảo không người vậy.
“Tang Tang!”, Tiểu Ly thì thầm gọi, gọi mấy lần Tần Tan