g mới ngước lên, hàng lông mi dài và dày chớp mấy cái, đôi mắt không hề có tiêu điểm.
An Tiểu Ly như nhìn thấy Tiểu Tần Tang mười năm trước, gõ cửa nhà cô trong đêm khuya.
Trong đêm tối đầu thu giá lạnh, không biết cô đã một mình quay về thành phố C như thế nào, giày mất một chiếc, tóc tai rũ rượi, không dám về chỗ dì Diệp, chỉ có thể tìm người bạn duy nhất, cũng tỏ vẻ bất lực thất thần như vậy, như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
“Tiểu Ly”, Tần Tang đã nhận ra bạn thân.
“Tớ đây”, Tiểu Ly cũng bất chấp đây là nơi nào, đứng lên ôm đầu bạn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bạn, “Tang Tang, tớ ở đây”.
Nước mắt Tần Tang không còn kìm được, tuôn trào.
Đột nhiên Tần Tang và An Tiểu Ly trở thành tiêu điểm, đại sảnh bỗng chốc im lặng, mọi người đều nhìn họ. Trình Hạo và Sở Hạo Nhiên nhìn nhau, một người đứng lên kéo Tiểu Ly ra, người kia ôm lấy Tần Tang.
Sở Hạo Nhiên nhìn Trần Ngộ Bạch đang tách đám đông đi tới bằng vẻ rất ư khiêu khích, tay vòng qua lưng Tiểu Ly đặt lên vai cô, vô cùng thân mật.
An Tiểu Ly đang định hất anh ta ra thì một luồng khí lạnh quen thuộc ập đến sau gáy cô, tệ thật, sao mà giống… khí chất của ai đó thế?
Cô từ vòng tay Sở Hạo Nhiên quay sang nhìn, phía sau cách một cái ghế sofa, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Trần Ngộ Bạch như muôn vàn mũi dao phóng “vù vù” tới.
“Anh…”, An Tiểu Ly nghẹn lời, “Không phải anh đi uống rượu mừng hay sao?”.
Trần Ngộ Bạch toàn thân toát ra một luồng khí kinh khủng, chậm rãi và bình tĩnh nói: “Tới đây!”.
An Tiểu Ly đứng lên theo phản xạ, Sở Hạo Nhiên lại ôm chặt cô, trong đôi mắt anh ta tràn ngập vẻ đắc ý và khiêu khích. Trần Ngộ Bạch cười lạnh, đôi môi mỏng hơi mím lại, bỏ đi.
Sau bữa tiệc tối, bên dưới nhường lại cho đám trẻ.
Lúc khiêu vũ, Tần Liễu bất chấp Tần Dương cau mày, chủ động bước lên mời Dung Nham.
Cảnh tượng càng lúc càng thú vị.
An Tiểu Ly thấy Sở Hạo Nhiên đi về phía này, vội vàng kéo Tần Tang đang bị Trình Hạo kéo ra sàn nhảy: “Tang Tang, ra ngoài cho thoáng với tớ đi”. Nói xong mặc kệ Trình Hạo có đồng ý không, cô kéo Tần Tang từ cửa ngách ra ngoài sân sau.
Xung quanh nhà họ Tần đều là cây cối, xanh tốt che phủ, đến mùa lạnh, lá rụng đầy, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu trơ trụi.
Trong vườn, chiếc xích đu đang đung đưa trong gió lạnh, Tần Tang lặng lẽ ngồi xuống, đung đưa như một hồn ma. Tiểu Ly đi ra vài bước, từ tùi xách mang theo lấy điện thoại ra gọi cho Lý Vi Nhiên.
Mùa đông là mùa Tần Tang yêu thích nhất, vì con người đều mặc quần áo dày cộp, khoảng cách xa hơn. Khoảng cách xa thì tỷ lệ tổn thương cũng nhỏ hơn.
Năm tám tuổi, cũng trong mùa đông băng giá thế này, lần đầu cô từ thành phố C ngồi xe khách đường dài đến bến xe thành phố R, lại từ bến xe đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ về chỗ mẹ cô.
Tần Tang lúc đó không giống bây giờ, lúc đó cô còn biết khóc lóc van xin, cô ôm chân bàn trong nhà gào khóc, nhưng mẹ vẫn nhấc điện thoại lên.
Tần Tang rơi vào ác mộng mùa đông đó, nhà họ Tần lá rơi tuyết bay và con đường về nhà tối tăm năm tám tuổi hòa vào nhau, mẹ cô mặt lạnh lùng và Vi Nhiên mỉm cười cùng lúc xuất hiện…
Lý Vi Nhiên từ xa đã trông thấy một mình Tần Tang ngồi thất thần lạc phách trên xích đu, cánh tay thon mảnh túm lấy sợi dây thừng, bờ vai trần trắng nõn nổi bật trong không khí lạnh buốt, trái tim anh siết chặt lại đau nhói.
An Tiểu Ly cầm gấu váy chạy qua anh, lạnh đến nỗi rụt vai run lẩy bẩy, chạy lúp xúp vào trong nhà.
Lý Vi Nhiên đến gần Tần Tang, cởi áo khoác xuống đắp lên vai cô. Cô vẫn cúi đầu, không nói gì. Vuốt tóc cô, cuối cùng anh nói với cô câu đầu tiên trong đêm nay: “Chúng ta chia tay đi”.
An Tiểu Ly xoa xoa hai vai đã nổi da gà, đi vào trong suýt nữa đâm vào người ta, cô vội dừng ngay lại, người đó lại tiến lên một bước, áp sát cô. Mùi bạc hà thoang thoảng phả lên mặt cô, không cần ngước lên nhìn thì Tiểu Ly cũng biết người đó là ai.
“Bộ đồ đẹp quá”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng khen.
Tiểu Ly cười ngọt ngào, “Cám ơn, anh họ”.
Anh ngửa đầu uống cạn rượu, bỗng cười, cúi xuống phả hơi vào tai cô: “Đẹp đến mức anh muốn tự tay xé nó khỏi người em… xé nát vụn!”.
Hơi thở phảng phất mùi rượu của anh phả lên tai cô, cô lập tức lùi lại một bước. Trần Ngộ Bạch tiếp tục lấn tới, nhốt cô vào giữa bức tường và anh, anh cúi xuống nhìn cô, trong mắt có ngọn lửa dục vọng mãnh liệt.
Sở Hạo Nhiên quan sát rất kỹ, lúc này lập tức bước tới, thong thả kéo Trần Ngộ Bạch ra, lôi An Tiểu Ly vào lòng bảo vệ, “Tổng giám đốc Trần rất có duyên với bạn gái tôi?”.
Trần Ngộ Bạch bị anh ta kéo ra, bỗng cười dịu dàng, Sở Hạo Nhiên chưa từng thấy nụ cười của anh nên nhất thời đờ người.
Chính vào giây đó, Trần Ngộ Bạch bước đến, một tay chụp vai anh ta, tay kia túm lấy cánh tay mới tháo bột không lâu bên kia, đập mạnh vào tường, Sở Hạo Nhiên bị tấn công bất ngờ, đau đến không kêu được, chân mềm nhũn đổ ập về phía trước, đầu gối Trần Ngộ Bạch không hề do dự huých mạnh vào bụng anh ta.
Cả quá trình không tới năm giây, An Tiểu Ly kinh ngạc há hốc miệng, Sở Hạo Nhiên đã dựa vào tường trượt xuống, cánh tay bị thương buông lỏng, cánh tay còn hoạt động được thì ôm bụng, cả người co quắp lại.
Mọi người như sôi sục, mấy tay thuộc hạ của Tiêu Miễn chụp đồ gì đó chạy lại chỗ Trần Ngộ Bạch, Tần Dương, Trình Hạo và Dung Nham đứng giữa ngăn cản, Trần Ngộ Bạch thong thả tránh được mấy người, xắn tay áo lên, cầm ngược chai rượu, người nào đến thì đập người đó, xông lên hai đứa thì đập cả cặp, ra tay càng lúc càng mạnh bạn, trong đại sảnh bỗng rối loạn hẳn.
Suy nghĩ đầu tiên của An Tiểu Ly là – viên mãn rồi, cuối cùng cũng có đàn ông đánh nhau vì cô, mà lại còn một đám đẹp trai và hoành tráng nữa. Suy nghĩ thứ hai là – dạ dày của Tiểu Bạch!
Nhưng đám đàn ông vây đánh nhau, cô không chen vào được, chỉ có thể đứng bên nhìn Trần Ngộ Bạch một mình không chọi lại số đông, từ từ yếu dần. Trong lúc cấp bách, liếc thấy Sở Hạo Nhiên bị người ta khiêng sang một bên, cô nảy ra suy nghĩ, lập tức nhào lại, nằm bò trên người anh ta khóc lớn: “Sở Hạo Nhiên! Sao anh không thở nữa?! Anh đừng chết mà!”.
Trước mặt rõ ràng vẫn là người đó, vẫn tuấn tú, cao ráo đẹp trai, nhưng sao lại như cách cả trăm sông ngàn núi? Thâm tình trong mắt anh đâu rồi?
Vi Nhiên… anh không cần em nữa đúng không?
“Em…”, Tần Tang cuối cùng thốt ra một chữ, mới phát hiện ra giọng mình khô và khàn, rất khó nghe. Cô nuốt xuống, dần dần ôm mặt, khóc không thành tiếng.
“Anh đã hỏi em, hỏi rất nhiều lần. Anh cho em bao nhiêu cơ hội, anh muốn cưới em đến nhường nào, nhưng Tần Tang, đối với mối tình này em đã chuyên tâm chưa? Ngay cả niềm vui và sự thành thật cơ bản nhất cũng không chịu cho anh. Tần Tang, em không cần anh. Chúng ta không cần phải ở bên nhau nữa, chia tay đi”.
Anh lạnh lùng bình tĩnh như đang bàn chuyện làm ăn. Tần Tang không nói nổi một chữ.
Tiếng huyên náo trong phòng khách vẳng tới, Lý Vi Nhiên nhìn vào trong, sải bước vào trong, không quay đầu lại.
Đêm khuya lạnh lẽo lúc nào cũng có gió, ngọn gió như lớp băng mỏng đâm vào cơ thể. Người đàn ông sải bước bỏ đi mặc áo sơ mi phong phanh, sắc mặt dửng dưng, cô gái phía sau ngồi trên thảm cỏ, lúc này rơi xuống địa ngục.
Giọng nữ lanh lảnh vút qua phòng khách ồn ào, mọi người đều ngừng lại. An Tiểu Ly thấy chiêu có tác dụng, trong lòng rất đắc ý, nhìn về phía Trần Ngộ Bạch, nhưng lại thấy sắc mặt anh chưa bao giờ phức tạp như vậy – kỳ lạ, phẫn nộ, đau lòng, cuối cùng bị che giấu bởi sự lạnh nhạt, anh quay mặt đi không nhìn cô.
Bọn Tiêu Miễn, Trình Hạo khiêng Sở Hạo Nhiên đi bệnh viện ngay, Tần Dương ở lại xoa dịu khách khứa. Dung Nham bước tới, đấm Trần Ngộ Bạch một cú thật mạnh.
“Mẹ kiếp, chú không thể ra khỏi đây rồi hãy động thủ hả!”, anh ta hạ giọng mắng nhiếc.
Dung Nham liếc nhìn Tiểu Ly đang đứng đờ đẫn, ngập ngừng định nói gì, lúc đó Lý Vi Nhiên đi vào, anh ta bèn mượn cớ bỏ đi.
An Tiểu Ly dè dặt đến gần, kéo tay áo Trần Ngộ Bạch, “Anh không sao chứ?”.
“Chưa chết”, giọng anh cứng nhắc.
Vừa lên xe, Dung Nham lập tức gọi điện cho Lương Phi Phàm.
“Ai đó?”, điện thoại riêng để liên lạc giữa sáu anh em lại có một giọng nữ ngọt ngào nghe máy.
“… Chị Yên? Em là Dung Nham, anh Cả đâu rồi? Cho em gặp anh ấy”.
“Chú vẫn chưa chúc Tết chị”, Cố Yên thong thả nói, Dung Nham thầm rủa trong bụng nhưng miệng như bôi mật, chúc một đống lời ngọt ngào.
“Thật ngoan”, giọng Cố Yên như đang cười, “Lương Phi Phàm đang làm bữa khuya, một tiếng sau chú hãy gọi lại!”.
Điện thoại cúp “rụp” một tiếng nhanh gọn lẹ, Dung Nham bực bội không chịu được nữa, gầm lên với Lý Vi Nhiên đang lái xe: “Đến nhà anh Cả!”.
Lý Vi Nhiên trên đường đi rất ít nói, lúc này nhìn Trần Ngộ Bạch đang nhắm mắt ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, dè dặt, “Có cần đến bệnh viện trước không?”.
Tay áo Trần Ngộ Bạch dính máu, tư thế nằm cứng đờ, chắc phần lưng cũng bị thương không nhẹ.
“Không chết được”, Trần Ngộ Bạch vẫn lạnh lùng. Anh mở mắt ra, vẻ mặt rất mệt mỏi. Không lâu sau chỉ nghe anh bực bội chửi rủa một tiếng nhỏ, sau đó đá vào lưng ghế của Dung Nham, “Gọi điện cho Tần Dương”.
“Cám ơn người ta đã tiếp đãi chúng ta?”, Dung Nham mở điện thoại ra, giễu cợt.
“…Hỏi anh ta… có phải mọi người đã về hết không?”.
Dung Nham hiểu, “ừ” một tiếng, Trần Ngộ Bạch không nói gì nữa. Lý Vi Nhiên thở dài khẽ một tiếng, “An Tiểu Ly chưa đi, cô ấy và Sở Hạo Nhiên đi cùng nhau”.
Dung Nham ngớ người, lập tức vừa gọi điện vừa thở dài: “Chú Ba, xem như chú đổ rồi”.
Khóe mắt Lý Vi Nhiên liếc thấy Dung Nham không tìm Tần Dương mà lại gọi điện cho Tần Liễu, tim thoáng rung lên, rốt cuộc vẫn không kìm được, nhân lúc chưa ai nghe máy, anh nói nhanh một câu: “Nói với cô ấy một tiếng là Tần Tang vẫn còn ở ngoài sân sau”.
Tiếng “alo” ngọt ngào của Tần Liễu đúng lúc này vang lên, Dung Nham lại vì lời của Lý Vi Nhiên mà hít mạnh một hơi, ho sặc sụa.
Đám nhóc này uống lộn thuốc hết rồi!
Lúc ba người họ tới nhà họ Lương thì Lương Phi Phàm đang cùng Cố Yên đốt pháo hoa ngoài vườn. Thấy Trần Ngộ Bạch bị thương, Cố Yên vô cùng kinh ngạc: “Ai thế? Ngay cả Trần Ngộ Bạch cũng không sợ?”.
Lý Vi Nhiên mệt mỏi lắc đầu.
“Chú lại sao rồi?”, Cố Yên vỗ vỗ Lý Vi Nhiên, tết nhất sao lại ủ rũ thế kia.
Lúc nói chuyện đã vào đến nhà, Lý Vi Nhiên chọn sofa gần nhất, mệt mỏi đổ ập xuống, một tay nhấc lên che ngang mặt.
Lương Phi Phàm vẫy tay gọi Cố Yên lại, dỗ dành cô vài câu, cô bĩu môi rồi đi lên lầu.
Đợi bóng cô mất hút ở ngã rẽ cầu thang, Lương Phi Phàm mới hỏi Dung Nham: “Chuyện gì thế?”.
“Tiệc Hồng Môn”, Dung Nham nhún vai, “Mấy đứa ở thành Tây đã tính toán hết, có lẽ muốn ra oai với chúng ta? Ai ngờ lão Tam động thủ thật, anh không nhìn thấy đâu, lão Tam của chúng ta đã lâu không ra tay rồi, khá lắm, thật không làm mất mặt bọn này”.
Lương Phi Phàm quan sát Trần Ngộ Bạch, trừng mắt với Dung Nham. Dung Nham tỏ ra tủi thân, “Anh trừng em làm gì! Em chỉ lo trông coi Tiểu Ngũ, ai mà biết – anh Cả nói xem, anh có thể nghĩ rằng lão Tam củ