Màn đêm đã buông xuống tự lúc rời khỏi "Vườn Sen", Bảo Lâm chưa về nhà. Nàng gọi một chiếc taxi đi thẳng đến trung tâm thành phố. Vào một trạm điện thoại công cộng, gọi dây nói về nhà báo cho cha biết là sẽ không về dùng cơm. Ông Vĩnh Tú không hề biết chuyện vừa xảy ra. Ông chỉ nghĩ là Bảo Lâm cùng đi với Tạ Thắng nên cũng không hỏi.
Rồi tiếp nối, Bảo Lâm bắt đầu một buổi lang thang. Nàng đi từ góc phố này đến góc phố khác, đứng trước khung kính bày hàng của các cửa tiệm, đi ngang rạp xinê. Nàng đi mãi, đi mãi, hai chân mỏi nhừ vẫn đi, đi mà đầu óc lại quay cuồng. Ta rồi sẽ làm gì? Phản ứng ra sao? Sẽ giải quyết sự việc thế nào?
Bảo Lâm vừa đi vừa nghĩ. Thật ra nàng đã biết Lynh từ lâu, có điều không hiểu sao, trong suốt giai đoạn quen rồi đi đến yêu, Bảo Lâm lại không hề nhớ đến Lynh. Có lẽ vì Bảo Lâm cứ chủ quan cho rằng: đó không phải là chướng ngại cản trở con đường đến với hạnh phúc của nàng. Vậy mà bây giờ, phải nói là từ lúc rời "Vườn Sen", bao nhiêu niềm tin của Bảo Lâm biến mất. Có lẽ "Vườn Sen" đã nhốt kín niềm vui hạnh phúc của Bảo Lâm lại rồi. Có lẽ những gì biết được ở "Vườn Sen" như một cơn bão xô ngã nhào tòa lâu đài mộng ước mà bấy lâu nay nàng ấp ủ, thêu dệt.
Nếu Lynh là một người đàn bà phóng đãng, cười nói cợt nhả, "Vườn Sen" là một chốn ăn chơi sa đọa, có lẽ Bảo Lâm sẽ dễ chịu hơn. Đằng này, Lynh lại có dáng dấp cao quý, ăn nói điềm đạm, vậy mà Tạ Thắng lại có thể ruồng bỏ được. Như vậy rõ ràng, Tạ Thắng là một con người thế nào?
Rồi sẽ có một ngày nào đó đến phiên ta, ta cũng bị hất hủi xua đuổi như một con chó ghẻ chứ có gì. Bảo Lâm thấy Tạ Thắng không còn đáng tin cậy nữa. Anh ấy là một người không thích đùa giỡn với tình yêu. Có thể Lynh nói đúng, bản năng chinh phục là động cơ chính để Tạ Thắng đến với mình, và để đạt được mục đích, anh không từ bỏ bất cứ một phương tiện nào. Xây cho Lynh cả một Vườn Sen, đâu có nghĩa lý gì so với những lời ngon ngọt và cuộc đính ước với ta, và đó là điều làm Bảo Lâm đau khổ nhất.
Trong cái tình cảm rối rắm đó, Bảo Lâm lại thấy tốt nhất nên xa lánh Thắng. Nhưng nếu xa Thắng rồi, ta sẽ sống ra sao? Một lần thất bại là một lần đau khổ. Bảo Lâm không quên được câu nói của Liên:
- Bây giờ tôi biết rõ là Bảo Lâm đang yêu anh ấy. Tôi cũng mong là Thắng thật lòng yêu Lâm và yêu lâu dài. Lâm không được như tôi đâu. Tôi biết là Lâm sẽ không chịu nổi những thử thách.
Vâng, ta không có đủ sức để chịu nổi thử thách. Giả dụ có một ngày nào đó, Bảo Lâm biến thành Tú Mỹ Liên thứ hai. Lâm nghĩ, có lẽ ta sẽ chết mất. Nếu biết được dư vị hạnh phúc rồi đánh mất, thà là không biết hạnh phúc là thế nào thì hơn. Ôi! Hạnh phúc, mi chỉ là chiếc bóng của chính ta, suốt đời ta chạy đuổi, nắm bắt nhưng mi bao giờ cũng ngoài tầm tay của ta.
Đêm đã khuya, đôi chân đã mỏi nhừ, nhìn vào đồng hồ, mười một giờ khuya. Bảo Lâm chợt nhớ ra tối nay ta có hẹn với Tạ Thắng. Nhưng mà Tạ Thắng bây giờ với nàng đã ở bên bờ thế giới khác biệt. Vậy mà có lúc ta cứ tưởng có thể hòa hợp được. Nếu sáng suốt một tí, ta nên trả Tạ Thắng lại cho Mỹ Liên. Họ tuy chẳng có hôn thú, nhưng họ đã thật sự sống chung nhau. Ta không có quyền làm tay cướp đoạt. Ta phải hiểu biết một chút. Ta phải cao hơn người khác một chút.
Mỏi quá rồi, không thể đi tiếp, Bảo Lâm bước vào một quán cà phê, gọi một tách thật nóng. Nhấp lấy nước đen có vị đăng đắng như cuộc đời nhiều gian truân và khổ ải của ta, lòng lại nghĩ, hay ta gọi dây nói cho Tạ Thắng. Ta cho chàng biết hôm nay bận, không thể gặp Thắng? Vừa nghĩ Bảo Lâm vừa đứng dậy một cách máy móc, bước đến bên máy điện thoại.
Người nhận điện thoại là Trúc Vỹ. Vừa nghe như giọng nói của Bảo Lâm, cô bé đã reo lên:
- Ồ, cô đấy à? Cô đi đâu vậy? Cha gọi điện thoại hàng trăm bận đến nhà cô mà vẫn nghe nói cô chưa về, cha gọi cả sang nhà anh Từ Sâm. Cô làm cha em muốn phát điên lên. Bây giờ cha đang đến nhà cô đấy. Nhưng suốt buổi tối nay, cô đi đâu thế?
Ồ, thế thì không được! Cha mẹ ở nhà sẽ hoảng lên. Bảo Lâm vội quay số về nhà, lập tức có tiếng ông Vĩnh Tú ở bên kia đầu dây:
- Bảo Lâm, con đi đâu vậy? Con làm mọi người quýnh quáng lên. Đùa gì kỳ cục thế? Khuya rồi sao con không về? Con ở đâu đấy?... Được rồi, có người muốn nói chuyện với con.
Điện thoại hình như đã chuyền qua tay người khác, rồi Bảo Lâm nghe giọng lo lắng:
- Bảo Lâm!
Nước mắt lập tức rơi xuống. Bảo Lâm cắn môi, sao ta lại hèn yếu như vậy? Vừa nghe đến giọng nói của chàng là xúc động ngay. Nước mắt nàng vẫn giọt vắn giọt dài, hai tay run lập cập. Bảo Lâm cố trấn tĩnh lại.
- Bảo Lâm!
Tạ Thắng gọi thêm một lần nữa. Linh tính báo cho chàng biết là đã có chuyện gì đó không hay lắm xảy ra. Thắng hối hả nói:
- Bảo Lâm, em ở đâu, anh sẽ đến đón em ngay.
Bảo Lâm nói với nước mắt:
- Không, không, không! Tôi không muốn trông thấy mặt anh nữa.
Tạ Thắng kinh ngạc:
- Bảo Lâm! Chuyện gì thế? Cha em nói là trưa nay anh đã cho đón em đi, nhưng anh đâu có làm chuyện đó đâu. Ai lại đón em vậy? Tại sao giờ em lại không gặp mặt anh? Từ chiều tới giờ, em ở đâu chứ?
Bảo Lâm cắt ngang:
- Tạ Thắng, tôi không muốn gặp anh lúc này. Tôi cần phải suy nghĩ. Có những chuyện không thể ngờ, không thể ngờ được. Sao mà cuộc đời nó rối rắm và phức tạp quá. Thôi, anh hãy để cho tôi yên, đời tôi khổ sở đã nhiều rồi.
Bảo Lâm nói một cách lung tung:
- Có chuyện tôi cần phải có thời gian để suy nghĩ, vì vậy tạm thời tôi không gặp anh.
Bên kia đầu dây yên lặng, sau đó giọng nói của Tạ Thắng như đanh lại:
- Anh không hiểu! Bảo Lâm, anh không hiểu em nói gì hết.
Bảo Lâm nói:
- Anh chỉ cần biết là tôi không muốn gặp anh. Anh hãy dành cho tôi một tuần. Trong tuần lễ đó, xin anh đừng đến quấy rầy tôi. Tôi cần phải suy nghĩ cho kỹ về chuyện lấy anh, phải nghĩ kỹ. Lúc trước, tôi nghĩ chuyện lấy anh đơn giản quá.
Giọng của Tạ Thắng chợt cắt ngang:
- Anh muốn biết ban chiều ai đến đón em.
- Hở?
Bảo Lâm chưa biết trả lời sao thì Tạ Thắng lại hỏi tiếp:
- Có phải La Dũng không? Phải không? Hắn ở nước ngoài quay về. Hắn đã thôi vợ và quay về, định gặp lại em phải không?
Giọng của Tạ Thắng giận dữ. Thắng thường hay suy luận thế.
- Vì vậy em đã trễ hẹn với anh, em không muốn gặp lại anh, muốn suy nghĩ lại...
Bảo Lâm ngẩn ra. Nàng hoàn toàn bất ngờ. Vô lý thật! Nhưng rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Sự giận dữ của Thắng giúp Bảo Lâm thực hiện ý định trả thù. Tạ Thắng đang ghen. Thì ra, chàng cũng có nhược điểm, chàng cũng biết đau khổ. Thế tại sao Thắng không nghĩ... Thắng lại làm người khác khổ sở thế này chứ?
Bảo Lâm nói, giọng lạnh lùng:
- Anh đoán đúng đấy. La Dũng đã về, vì vậy tôi cần phải có thời gian để suy nghĩ lại. "Tình cũ không rủ cũng tới" mà, anh không nghe người ta nói vậy sao?
Tạ Thắng nói như thét trong máy:
- Nghe này! Hắn đã từng bỏ rơi em, hắn nào có chung tình, chung tiếc gì đâu, hắn có mới nới cũ. Còn em, không lẽ em vẫn còn mơ tưởng tới hắn?
Bảo Lâm bàng hoàng, đột nhiên nổi giận:
- Anh không có quyền nói xấu người ta. Anh cũng nào có hơn gì đâu? Từ xưa tới nay, anh đùa giỡn tình yêu với bao nhiêu người khác rồi. Anh chung tình lắm à?
Tạ Thắng nói như nghiến răng:
- Ồ! Tình yêu của hắn đối với em còn to tát như vậy sao? Mới có một buổi chiều mà em đã quên mất anh. Tốt!
Tạ Thắng nói lớn:
- Anh sẽ dành cho em một thời gian, anh sẽ không quấy rầy em. Không cần phải là một tuần, mà em muốn bao lâu cũng được. Nếu em không tìm đến anh thì anh cũng không đến gặp em đâu, được chứ?
Bảo Lâm chậm rãi quay lại chỗ ngồi, tiếp tục quậy tách cà phê mà cảm thấy rã rời. Thời gian trôi qua. Đêm đã khuya, khách đã về cả, quán sắp đóng cửa. Ta không thể ngồi mãi ở đây tới sáng. Bảo Lâm thở dài, trả tiền, đứng dậy và đi ra khỏi quán.
Bây giờ phải về nhà. Ở nhà, chắc chắn là cha đang chờ đợi. Bảo Lâm không biết phải trả lời cha thế nào, nhưng nhà là địa điểm cuối cùng để nghỉ ngơi. Bảo Lâm chợt thấy mệt mỏi vô cùng. Nàng chỉ ao ước có ngay một chiếc giường để ngã vật ra đó ngủ một giấc cho thoải mái, và quên đi, quên tất cả những muộn phiền, khổ đau của cuộc sống.
Bảo Lâm gọi chiếc taxi và quay về nhà.
Tới trước cửa, xuống xe, nhìn theo bóng xe khuất, Bảo Lâm tựa người vào cột tìm cách để giải thích với cha nhưng tìm mãi vẫn không có một lý do chính đáng. Bảo Lâm thấy nhức đầu quá, nàng cúi xuống mở ví, lấy chìa khóa mở cửa. Thôi thì chuyện gì cũng để mai tính vậy.
Đột nhiên, trong bóng tối có một bóng đen nhảy ra, rồi một bàn tay thật rắn nắm lấy tay Bảo Lâm. Nàng giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt của Tạ Thắng. Ánh mắt thật dữ dội làm Bảo Lâm muốn nín thở. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt chàng như tượng sáp, nàng chợt thấy sợ hãi lo âu.
- Đi theo anh!
Tạ Thắng nói như ra lệnh. Bảo Lâm vùng ra nhưng không rứt nổi bàn tay của Thắng. Nàng đành phải đi theo.
- Ui cha, anh làm đau tay tôi rồi nè. Anh đã hứa là không quấy rầy tôi rồi cơ mà?
- Hừ! Từ đây về sau, em đừng bao giờ tin lời hứa của thằng đàn ông nào cả.
Tạ Thắng kéo nàng đi thêm một khoảng, bấy giờ Bảo Lâm mới thấy là chiếc xe Thắng đang nằm trong bóng tối. Anh chàng đã cố ý đậu xe nơi đây chờ nàng.
Mở cửa xe, Tạ Thắng đẩy Bảo Lâm vào, rồi chàng vòng qua bên kia rồi vào tay lái. Bấy giờ Bảo Lâm có thể đẩy cửa xe để thoát ra ngoài nhưng không hiểu sao nàng vẫn ngồi yên. Có lẽ vì cảm thấy bỏ chạy cũng vô ích, không thể đối diện với Thắng, đối diện với sự thật. Bảo Lâm mệt mỏi dựa lưng ra sau, nỗi uất ức và sự mệt mỏi làm nàng không dằn được lòng, nước mắt bắt đầu chảy. Thật tình nàng không muốn chảy nước mắt trong hoàn cảnh này, nhưng không hiểu sao... Có lẽ đàn bà thua đàn ông ở chỗ đó. Dù sao nước mắt vẫn làm vơi đi bao sầu muộn, bao uẩn ức chồng chất trong lòng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Tạ Thắng chăm chú nhìn Bảo Lâm. Chàng đã nhìn thấy những giọt nước mắt, bàn tay chàng đưa lên lau nhẹ mặt nàng.
- Em khóc! Tại sao? Em không muốn xa anh?
Bảo Lâm nhắm mắt không đáp.
- Em đã sung sướng bên người tình cũ từ chiều tới giờ chưa đủ sao còn khóc?
Tạ Thắng lạnh lùng nâng cằm Bảo Lâm lên:
- Em khóc vì hắn hay vì anh thế?
Bảo Lâm vẫn yên lặng. Sau đó, đột nhiên Bảo Lâm thấy Tạ Thắng đã kéo nàng vào lòng, đặt lên môi nàng. Bảo Lâm giật mình vùng vẫy. Nàng cố đẩy Thắng ra, mở cửa định bỏ chạy, nhưng Tạ Thắng đã giữ nàng lại được.
- Bây giờ em không cho tôi hôn nữa, có nghĩa là hắn đã hôn em? Em vẫn còn yêu hắn? Phải không? Tôi chỉ là một vai phụ, một nhân tình hờ, một kẻ đến sau muộn màng? Khi vai chính xuất hiện, tôi bị dẹp qua một bên, phải không?
Tạ Thắng nâng cằm Bảo Lâm lên, nói như hét:
- Sao không nói? Nói đi chứ! Cô đừng hòng dùng kế hoãn binh một tuần lễ. Cô phải trả lời dứt khoát ngay bây giờ. Vâng, ngay bây giờ.
Bảo Lâm nín thở. Vòng tay của chàng siết mạnh làm nàng thấy ê ẩm toàn thân. Nàng vùng vẫy, và không còn dằn được, Bảo Lâm hét:
- Anh buông tôi ra, buông ra! Không có La Dũng nào cả. Anh đừng đoán mò, đừng phịa chuyện. Ban chiều, chính Tú Mẫn đến đây, hắn đưa tôi đến một nơi có tên là "Vườn Sen". Anh biết chỗ đó chứ? Và tôi đã gặp bà ấy. Tú Mỹ Liên! Tôi đã thấy cả cái ao sen bảy màu của ha