Sau đó sự việc có tiến triển, bức ảnh chụp Claode say rượu dí đầu thuốc lá đang cháy vào tóc Tiểu Gia bị chủ nhà của Mặc Sênh chụp được. Nhưng, đúng như luật sư của Ưng Quân nói, mặc dù Claode bị tướ quyền giám hộ đối với Tiểu Gia nhưng cậu bé lại bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Mặc Sênh tuy bận học, bận làm thêm nhưng cách một hai ngày đều đến thăm cậu bé.
Vào một ngày mấy tháng sau đó. Ưng Quân lúc đó ở bang California bỗng nhận được điện thoại, cô khóc với anh:
- Ưng tiên sinh, em muốn nuôi Tiểu Gia…
Thì ra trong trại mồ côi Tiểu Gia bị những đứa trẻ da trắng bắt nạt, chuyện đó đã xảy ra nhiều lần, nhưng lần này rất nghiêm trọng, Tiểu Gia bị bọn chúng dúi đầu vào nhà vệ sinh, nếu không kịp thời phát hiện có lẽ đã bị chết ngạt.
Ưng Quân đáp máy bay đến thành phố N mang theo bản hợp đồng.
- Nội dung của bản hợp đồng này là cô từ bỏ mọi quyền lợi mà cuộc hôn nhân này mang đến, tương tự như tôi không thực hiện bất cứ nghĩa vụ vợ chồng nào, cũng chính là nói, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa – Ưng Quân giải thích.
Quyền lợi và trách nhiệm đã quy định rõ ràng trong hợp đồng khiến Mặc Sênh yên tâm. Đó cũng là chính là mục đích của Ưng Quân. Anh biết bản hợp đồng này khiến Mặc Sênh không bị bất kì ràng buộc sẽ làm cô yên lòng.
- Ưng tiên sinh, cảm ơn anh… – Mặc Sênh bối rối không biết nói gì hơn.
- Không có gì, thực ra cuộc hôn nhân này mang đến khá nhiều cái lợi cho tôi, công ty tôi sắp khai trương, hình ảnh một người đàn ông có gia đình sẽ chiếm được lòng tin của các cổ đông. Hơn nữa, điều kiện đã kết hôn khiến tôi tránh được nhiều phiền toái – Ưng Quân nói, chính anh cũng thấy lý do có vẻ nực cười, nhưng anh đã nói rất thực – Vả lại Triệu Mặc Sênh, cô quả thực là ân nhân của tôi.
Cho nên mới bảo hộ cô ấy dưới đôi cánh của mình!
Nhưng, có phải chỉ có lí do đó không?
Ưng Quân không dám tự hỏi.
Mặc Sênh sau một thoáng chần chừ, tay nắm chặt cây bút kí nhanh tên mình và trao lại bút cho Ưng Quân.
Ưng Quân đáp máy bay về bang California. Ngay buổi tối hôm Mặc Sênh nhận được quyền giám hộ đối với Tiểu Gia, Mặc Sênh chưa học xong vẫn tiếp tục ở thành phố N.
Do phải đối phó với kiểm tra định kì của ban phúc lợi xã hội, cuối mỗi tháng Ưng Quân bay về thành phố N một lần, Mặc Sênh hết sức áy náy bởi đã gây phiền phức cho anh, nhưng Ưng Quân trái lại rất mong nhanh đến cuối tháng.
Cô thư kí người da trắng của Ưng Quân đã nhận xét một cách đáng yêu:
- Ông chủ, ông biết không, tôi rất thích một tháng có hai lần cuối tháng bởi mỗi khi cuối tháng ông chủ lại trở nên vui vẻ thân thiện với chúng tôi.
Ưng Quân nghe nói vậy mỉm cười.
Tiểu Gia vẫn tỏ ra chậm chạp ngốc nghếch, Mặc Sênh vất vả lắm mới dạy nó được tên chú Ưng Quân, bằng tiếng Trung Quốc. Ưng Quân không thấy cảm động bởi câu Chú Ưng Quân của thằng bé nhưng Mặc Sênh trái lại rất phấn khởi, cô xúc động ôm chặt Tiểu Gia vào lòng hôn lên mái tóc cứng màu của nó.
Ưng Quân ngây người trước nụ cười của cô gái, trong khoảnh khắc đó anh đã hiểu tất cả, anh đã rung động.
Lâu lắm rồi mới có cảm xúc đó.
Anh và Triệu Mặc Sênh chẳng qua mới chỉ quen nhau được mấy tháng.
Cảm xúc đến một cách bất ngờ, thậm chí không hề có dấu hiệu báo trước.
Là một người lí trí như Ưng Quân lập tức cố lý giải nguyên do tâm trạng của mình, nhưng lần đầu tiên anh phát hiện anh đã hoàn toàn bất lực chứng minh quan hệ nhân quả này.
May mà anh nhanh chóng buộc mình thoát ra khỏi tâm trạng đó, bản tính thực tế khiến anh quyết định cứ để cho sự việc tiến triển một cách tự nhiên.
Cuộc sống của Ưng Quân với những chuyến bay đi bay về giữa bang California và thành phố N duy trì trong thời gian khoảng hai năm. Vào một ngày sau hai năm đó, Mặc Sênh gọi điện thông báo với anh hai tin.
Thứ nhất, cô đã tốt nghiệp đại học.
Thứ hai, chị Quyên mẹ Tiểu Gia đã được phóng thích trước thời hạn và quyết định đưa Tiểu Gia trở về nước.
Sau khi gác máy, ý nghĩ đầu tiên của Ưng Quân là “Đã đến lúc rồi!”
Tại sân bay quốc tế thành phố N, lần đầu tiên Ưng Quân gặp người phụ nữ mặt đầy vẻ phong trần tên Quyên.
Mặc Sênh đã có lần vô tình nhắc đến hoàn cảnh riêng của Quyên. Chị vốn theo chồng sang Mỹ để đoàn tụ gia đình, chồng chị sang Mỹ tu nghiệp mấy năm, về sau để nhận tấm thẻ xanh, người chồng đó kết hôn với một phụ nữ Mỹ. Quyên lúc ra đi hãnh diện, hanh phúc tràn trề, bỗng chốc bị dồn vào hoàn cảnh trớ trêu, không muốn trở về nước, sợ bị đàm tiếu mới bất đắc dĩ kết hôn với người đàn ông mỹ tên là Claode, không ngờ lại càng bất hạnh. Hai năm trong tù khiến chị kinh sợ mảnh đất này, chị hiểu ra đây hoàn toàn không phải nơi của mình. Sau khi được tha trước thời hạn chị quyết định đưa con trai trở về nước.
Mặc Sênh ôm chặt Tiểu Gia, lưu luyến không rời.
Chị Quyên cảm ơn Ưng Quân:
- Cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong hai năm qua.
- Chị chỉ cần cảm ơn Mặc Sênh là đủ rồi.
Ưng Quân hiểu ánh mắt hâm mộ của Quyến hướng vào Mặc Sênh, anh mỉm cười nói:
- Mỗi người một phận, không nên miễn cưỡng.
Mặc Sênh ngửa đầu nhìn theo chiếc máy bay đang lẫn dần vào làn mây, ánh mắt u ám.
- Muốn trở về phải không?
Mặc Sênh thảng thốt lắc đầu, lát sau mới nói:
- Không, em không muốn trở về, có lẽ em quá yếu đuối. Anh Quân, ở nơi đất khách quê người cô đơn dường như là chuyện tất nhiên, nhưng nếu trở về nước mà vẫn cô đơn đó mới thực đáng sợ.
Cô cúi đầu không nói gì nữa.
Trên đường rời khỏi sân bay, Mặc Sênh nói:
- Anh Quân,em có chuyện muốn nói với anh.
Ưng Quân đương nhiên biết chuyện cô muốn nói là gì, anh nói thản nhiên:
- Vừa may, tôi cũng có chuyện muốn có giúp đỡ.
Cha mẹ của Ưng Quân sắp sang Mỹ thăm anh, thời gian khoảng một tháng, bởi vì trước đó anh đã vô tình tiết lộ anh đã kết hôn.
Ưng Quân muốn nhờ Mặc Sênh giúp đỡ đối phó với cha mẹ anh.
Thời gian cũng ủng hộ họ.
Mặc Sênh đã tốt nghiệp, có thể rời thành phố N, công việc của công ty Ưng Quân đã đi vào quỹ đạo, anh bắt đầu có thời gian rỗi.
Mặc Sênh sau khi đến bang California bắt đầu đi tìm việc, nhưng là người Hoa, lại là nữ khiến cô gặp khó khăn.
Ưng Quân muốn nhờ người quen giúp đỡ nhưng Mặc Sênh từ chối:
- Anh Quân, anh đã giúp em nhiều lần rồi, em không thể quấy rày anh mãi.
Mặc Sênh chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ về kinh tế của anh, nghĩ đến những lời nói khi chia tay người yêu cũ, anh bỗng thấy kính trọng Mặc Sênh.
Nhìn vẻ trầm ngâm của Ưng Quân, Mặc Sênh hỏi:
- Anh Quân, anh đang nghĩ gì thế?
Ưng Quân cười:
- Không có gì, tôi chỉ đang lý giải một lần nữa ý nghĩa của từ kiên nhẫn thôi.
Mặc Sênh không hiểu, nghi hoặc nhìn anh, không hỏi nữa.
Trước ngày cha mẹ Ưng Quân đến Mỹ, là ngày Lễ Tình Nhân, nhưng Ưng Quân vốn không phải là người lãng mạn, Mặc Sênh cũng không nghĩ đến điều đó, cho nên cả hai đếu không thấy có gì đặc biệt trong ngày hôm đó.
Buổi tối hôm đó, Ưng Quân ở trên tầng hai, anh đang có một cuộc trao đổi điện thoại quốc tế, khi xuống dưới tầng một anh nhìn thấy Mặc Sênh ngối trên sa lông, đầu gục xuống máy tính xách tay để trên đầu gối, hai tay bó gối, cô hoàn toàn không biết anh đi xuống gác. Do góc độ, anh nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt Mặc Sênh.
Tưởng cô buồn vì bộ phim đang xem nào đó, anh bước đến gần, chỉ thấy một trang mạng bình thường, lại chính là mạng SOSO mà anh đã rất quen thuộc.
Nhưng chìa khóa để tìm kiếm là một cái tên mà anh chưa từng biết – Hà Dĩ Thâm.
Lúc đó Mặc Sênh mới phát hiện ra anh, vội quay đầu, những giọt nước mắt trên má chưa kịp lau.
Cô đóng máy vi tính, đứng lên, cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi đôi dép đi trong nhà, có vẻ rất bối rối.
Ưng Quân lập tức hiểu ra “Đó chính là tên của anh ta…”
Bỗng nhiên anh không biết nói gì với cô
Mặc Sênh nhìn anh, đôi mắt đã được nước mắt gạn rửa đã trở nên đặc biệt trong sáng, nhưng chứa chất nỗi đau buồn. Ưng Quân nhìn rõ mồn một.
- Anh Quân đã thích một người nào chưa? – Mặc Sênh hỏi.
- À! – Sau đó im lặng, hồi lâu sau Ưng Quân mới nói – Trước đây hồi ở trường đại học trong nước, tôi có một người bạn gái rất xinh, rất thông minh.
- Bạn trai trước đây của em cũng rất cừ – Mặc Sênh nói nhỏ.
- Thế ư? Ưng Quân gượng cười – Vậy bạn trai của cô không may mắn bằng tôi. Rốt cuộc anh ta bây giờ chỉ là người trước đây của cô.
Mặc Sênh không hiểu câu nói của anh, có lẽ cô cho rằng anh bảo người bạn ấy vì đã chọn cô nên không may mắn, không hài lòng nói hờn dỗi: – Em cũng đâu đến nỗi nào…
Ưng Quân không giải thích, anh vội vã lên lầu, có điều gì khiến lòng anh xao động.
Một khi đã nhìn thấy cái tên đó, cuộc sống hình như chỗ nào cũng nhìn thấy nó.
Bắt đầu từ hôm đó, Mặc Sênh thỉnh thoảng buột miệng cái tên đó – Hà Dĩ Thâm
Mặc Sênh lúc vui mỉm cười gọi Hà Dĩ Thâm.
Khi ngồi một mình cô bất chợt gọi tên Hà Dĩ Thâm.
Mặc Sênh bắt đầu nhắc nhiều hơn với Ưng Quân về cái tên đó, dường như tìm thấy người để cô có thể nói về người đó.
Người đó rất thông minh.
Người đó rất có tài.
…
Ưng Quân đương nhiên không vui.
Chỉ có điều khi Mặc Sênh nhắc đến cái tên đó với vẻ tuyệt vọng, thì sự không vui của anh trở nên không thể chịu nổi.
Trong đó có cả nỗi đau buồn vô cớ.
Trước đây khi biết Mặc Sênh chỉ coi mình như anh trai, Ưng Quân không cảm thấy đau khổ, anh tin rằng không có người đàn ông nào ưu tú hơn anh xuất hiện bên cạnh Mặc Sênh, cho nên anh có vẻ không vội. Nhưng bây giờ cảm giác đó không còn nữa, anh rõ ràng cảm thấy một bức tường băng giá dựng lên giữa anh và cô, bức tường đó ngăn cản mọi sự ấm áp thân tình bên ngoài.
Có lẽ anh mãi mãi chỉ có thể trong vai trò một người anh trai, Ưng Quân bắt đầu thấy sốt ruột. Cho nên những gì xảy ra buổi tối hôm đó, không biết là hậu quả tâm trạng bị ức chế trong một thời gian dài hay là do thất vọng.
Hôm đó Ưng Quân đã uống khá nhiều rượu ở bên ngoài, khi trở về nhà anh đã say, Mặc Sênh chăm sóc anh. Ưng Quân không biết mình say hay tỉnh. Nếu say tại sao anh nhớ rõ tình tiết đến vậy, nếu tỉnh tại sao anh không thể kiểm soát được tình cảm như anh đã từng làm?
Có lẽ là nửa say nửa tỉnh, anh đã đè lên người Mặc Sênh…
Khi anh tỉnh hẳn đã là một giờ đêm.
Trong thời khắc lý trí trở lại anh lao xuống lầu một.
Phòng khách không bật điện, tối om.
Trong ánh điện ngoài đường hắt lờ mờ nhìn thấy Mặc Sênh đang ngồi trên sa lông, hai tay bó gối, đầu gục xuống.
Ưng Quân cảm thấy anh đã từng nhìn thấy cảnh này, khi người nào đó bị xúc phạm, thường vô tình ngồi trong tư thế của thai nhi trong lòng mẹ, bởi vì thiếu cảm giác an toàn.
Tay anh định bật đèn bỗng dừng lại.
Mặc Sênh đột nhiên lên tiếng, giọng yếu ớt:
- Anh Quân, anh coi em là chị ấy phải không?
Ưng Quân sững người trong mấy giây mới hiểu từ chị ấy mà Mặc Sênh vừa nói là ai.
Đó là người bạn gái trước đây của anh.
Hình như anh chỉ nhắc đến cô ta một lần với Mặc Sênh, nói xong cũng không nhớ, chẳng lẽ cô ấy cho rằng anh vẫn nhớ, vẫn yêu cô bạn cũ?
Mặc Sênh em tưởng ai cũng lưu luyến quá khứ như em hay sao?