- Hà… luật sư Hà sao? – Mỹ Đình ngạc nhiên nhìn người xuất hiện ở cửa – Luật sư Hà anh đang nằm viện cơ mà?
- Tôi vừa ra viện sáng nay, Mỹ Đình, lát nữa cô mang tài liệu về vụ án công ty ANAS sang phòng tôi nhé – Dĩ Thâm vừa đi vừa nói – Mấy ngày nay không có tình hình gì đặc biết chứ?
- Có! – Mỹ Đình vội giở cuốn sổ ghi chép thông báo những thông tin quan trọng, do dự một lát cô nói – Luật sư Hà, có một nữ phóng viên của tạp chí Tú sắc mấy lần gọi điện muốn phỏng vấn anh, cô ấy cũng đã đến đây một lần rồi. Cô ấy nói là bạn học cùng trường ngày xưa với anh, anh có gọi lại cho cô ấy không?
Nghe nhắc đến tạp chí Tú sắc mắt Dĩ Thâm sáng lên, nhưng lập tức trở lại bình thường:
- Không cần, lần sau nếu cô ta gọi đến thì từ chối luôn đi.
- Vâng – Mỹ Đình gật đầu.
Cuối cùng Dĩ Thâm đã trở về, anh ấy lại xử lý công việc nhanh gọn và dứt khoát.
Hướng Hằng từ viện kiểm sát trở về, đẩy cửa vào ngay phòng làm việc của Dĩ Thâm. Thấy Dĩ Thâm đang ngồi trước đống giấy tờ cao ngất, không biết nói thế nào.
- Tôi vừa nghe Mỹ Đình nói, nhưng vẫn chưa tin, cậu có thể giải thích chuyện này là thế nào không?
- Chuyện gì? – Dĩ Thâm vẫn không ngẩng lên, da mặt anh vẫn còn hơi tái nhưng thần sắc rất tốt.
- Đừng có đóng kịch với tôi, tôi nhớ ngày kia cậu mới được xuất viện cơ mà, sao bây giờ lại ngồi đây?
- Tôi ra viện sớm.
Hướng Hằng ôm đầu, mặc dù cũng là luật sư nhưng Hướng Hằng không thể không thừa nhận nói chuyện với luật sư không dễ chút nào, trả lời đấy nhưng cũng như không:
- Cậu định đùa với tính mạng hả? Văn phòng này không có cậu đâu đến nỗi đổ bể.
- Cũng chưa hẳn – Dĩ Thâm giơ tập tài liệu trong tay – Tôi còn nhớ, về mặt này cả cậu và cậu Viêm đều không thành thạo cho lắm.
Hướng Hằng hừ một tiếng:
- Chúng tôi có bất tài cũng không gục ngã trong phiên tòa.
- Hướng Hằng! – Dĩ Thâm dựa lưng vào thành ghế nhìn Hướng Hằng vẻ bất lực – Tôi không hề có ý định đùa với tính mạng mình đâu.
- Lúc bình thường cậu không… – Hướng Hằng nhìn Dĩ Thâm, hỏi thẳng – Cô ấy đi rồi đúng không?
Mặt Dĩ Thâm sa sầm, anh hỏi lại:
- Cậu đi tìm cô ấy phải không?
Hướng Hằng gật đầu, nhìn mặt Dĩ Thâm thở dài:
- Xem ra tôi đã bò lành chữa thành bò què rồi.
- Không, tôi phải cảm ơn cậu – Dĩ Thâm lạnh nhạt nói – Nếu cô ấy không giáng cho tôi một đòn chí mạng thì tôi chưa hoàn toàn tỉnh ngộ.
- Cậu… – Hướng Hằng mở miệng định nói rồi thôi.
- Cậu yên tâm! – Dĩ Thâm nhìn người đồng nghiệp thái độ rất bình tĩnh – Tôi và cô ấy hoàn toàn kết thúc. Không, phải nói thế này, sự tự nguyện của tôi đã hoàn toàn kết thúc.
***
Mười một giờ đêm, Dĩ Thâm cho xe vào gara, đi vào cầu thang máy, đầu óc vẫn nghĩ tới cuộc đàm phán ngày hôm sau. Thời gian này hầu như anh không về nhà trước mười giờ đêm, cùng một lúc anh thụ lý mấy vụ án, bận tối mắt. Hướng Hằng đã chán khuyên can, Viêm thì cười khì khì tính con số thu nhập của văn phòng trong quí này tăng được bao nhiêu, còn nói thêm là sẽ chuẩn bị một cỗ quan tài thật tốt cho Dĩ Thâm.
Thực ra Dĩ Thâm cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng anh cần sự bận rộn như vậy.
Thang máy dừng lại ở tầng mười hai. Dĩ Thâm bước ra, vừa móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Tay anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy người ngồi trước cửa nhà mình.
Cô ta khoác áo len mỏng, hai tay ôm gối ngồi trước cửa phòng anh, cầm tỳ vào đầu gối, mắt đăm đăm hướng về phía cầu thang.
Nghe tiếng bước chân, cô ta ngẩng lên. Trông cô ta có lẽ còn tiều tụy hơn một người bệnh như anh, khuôn mặt hơi gầy, cằm nhọn, cặp mắt to hơi hoảng hốt khi nhìn thấy anh. Cả người cô ta như chìm trong tuyệt vọng, như bị dồn vào đường cùng.
Chẳng ai lên tiếng.
Dĩ Thâm dừng mấy giây, rồi lướt qua cô.
Anh thận trọng mở cửa, bước vào phòng, quay đầu định khép cửa.
Tiếng khép cửa còn chưa kịp vang lên, tay áo Dĩ Thâm đã bị một bàn tay túm lại.
- Dĩ Thâm! – Cô ta lên tiếng, giọng nói nhỏ và yếu ớt, đáng thương như tiếng rên của một con thú bị thương – Anh có cần em nữa không?
“Cô ta biết cô ta đang nói gì?!”. Dĩ Thâm quay người trợn mắt nhìn cô ta, như là nhìn thấy quỷ. Tiếng nói vừa nhỏ vừa yếu, nhưng trong đêm vắng nên vẫn nghe rất rõ, anh cố gắng níu chặt sợi dây lý trí, định giật tay ra, nhưng cô ta vẫn túm chặt không buông.
Vẫn ương ngạnh như vậy, Dĩ Thâm phát hiện anh đang nhớ lại ngày xưa một cách xấu hổ:
- Bỏ ra!
Có lẽ giọng nói Dĩ Thâm quá gay gắt. Tay Mặc Sênh run lên, sau đó từng ngón một từ từ tuột khỏi tay áo anh.
Chị cúi đầu. Dĩ Thâm không nhìn, nhưng anh vẫn nhận ra vẻ đau đớn tội nghiệp của chị. Hình ảnh hiện lên rõ đến mức anh thấy hoảng sợ vì nghĩ có thể mình sẽ mềm lòng. Để mặc Mặc Sênh đứng lặng, Dĩ Thâm đi ra ban công, gió lạnh thốc vào người làm anh tỉnh táo.
Cô ấy vẫn còn có bản lĩnh làm cho anh điêu đứng, trước đây đã thế, bây giờ càng như thế. Cho nên anh càng phải lạnh lùng nếu không có cơ hỏng hết.
Dĩ Thâm quay trở lại phòng khách, Mặc Sênh vẫn đứng co ro ngoài cửa.
- Vào đi – Giọng nói của anh đã bình tĩnh trở lại – Cô uống gì? Tôi chỉ có bia và nước lọc
- Anh nhớ chị thích những đồ uống có màu.
Mặc Sênh lắc đầu.
Dĩ Thâm không ép, anh đến ngồi trên salông, hoàn toàn có dáng chủ nhà tiếp khách:
- Cô đến tìm tôi có việc gì?
Không ngờ anh lại khách khí xa lạ như vậy, chị ấp úng:
- Tôi… hôm nay tôi đến bệnh viện, bác sỹ nói anh đã về nhà…
- Nếu đến thăm người ốm thì cô có thể về được rồi – Dĩ Thâm ngắt lời.
Mặc Sênh không biết nói sao.
Dĩ Thâm nhìn chị nói giọng giễu cợt:
- Nếu vừa rồi tôi không nghe nhầm, hình như cô đang định vượt tường, còn tôi rất vinh dự được cô để ý – Anh lại dừng lại.
Nhưng chị hiểu anh định nói gì, mặt chị tái nhợt. Lời nói có thể gây tổn thương thế nào, chị đã biết, trong lúc bối rối chị chỉ có thể ấp úng:
- Tôi không…
- Không cái gì? – Ánh mắt anh nhìn thẳng vào chị – Chẳng phải cô đã kết hôn rồi ư, hay đó chỉ là cái cớ để đối phó với tôi?
Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là sự khẳng định chắc chắn. Nghi ngờ của anh là có căn cứ, anh biết chị vẫn sống một mình, thậm chí còn đi gặp những người đàn ông muốn lập gia đình.
- Đúng vậy.
Nỗi cay đắng bỗng nhiên trào lên trong anh. Đó là cái cớ ngăn cản anh. Cùng lúc niềm vui thấp thoáng lại cũng đang rõ dần. Nhưng Mặc Sênh không cho anh câu trả lời mà anh hi vọng, ánh mắt anh trở nên hoang mang.
Khỏi cần chị nói, anh cũng hiểu. Lý trí, và sự lãnh đạm thường trực đã bị anh vứt bỏ, lòng anh tràn ngập phẫn nộ và đau đớn.
“Hà Dĩ Thâm, vai hề này mi còn định diễn đến bao giờ!”
- Vậy cô nói đi! Cô muốn gì ở tôi? Là người tình bí mật của cô ở Trung Quốc, hay chỉ là vụ ngoại tình đáng xấu hổ của cô? Triệu Mặc Sênh, nói cho cô biết, cô đừng ảo tưởng – Anh cố gắng kìm chế, mới không đến bóp cổ chị.
- Không phải… Tôi và… tôi và anh ấy… – Mặc Sênh lắp bắp, chị hoảng sợ bởi cơn thịnh nộ bất ngờ của anh.
Chuyện giữa chị và Ưng Quân không phải một hai câu có thể nói rõ được, chị bối rối không biết nói thế nào. Điều duy nhất chị có thể nghĩ ra chỉ là:
- Tôi đã ly hôn – Chị buột miệng, nhờ đó cũng trấn tĩnh hơn và nhắc lại như một cái máy – Tôi đã ly hôn.
- Ly hôn? – Dĩ Thâm tái mặt, sự phẫn nộ biến thành nụ cười gằn đáng sợ – Hừ, cô dựa vào đâu để cho rằng tôi cần một người đàn bà ly hôn?
Mặc Sênh sững người, mắt tối lại, tóc rũ xuống.
“Đã lường trước tình huống này cơ mà? Vì sao còn đến đây, để cho con tim lại chết thêm lần nữa? Chỉ vì mấy câu thơ ấy, vì bức ảnh ấy, sao mình lại nực cười đến vậy?!”
Nhưng chị vẫn muốn cho anh biết:
- Tôi và anh ấy không phải như vậy… – Mặc Sênh định thanh minh.
- Đủ rồi! – Dĩ Thâm không kìm được ngắt lời chị – Không cần mô tả quan hệ của vợ chồng cô, nếu cô muốn được an ủi, chia sẻ, thì cô đã tìm nhầm người rồi.
Môi chị mấp máy nhưng không ra tiếng. Nói hay không thực ra cũng có khác gì đâu? Sự thể đã không thể cứu vãn.
- Tôi đi đây – Mặc Sênh đứng lên, không nhìn Dĩ Thâm, giọng run run – Xin lỗi đã làm phiền anh.
Anh không ngăn cản, hình như đang rơi vào mê cung rối rắm, không thể lý giải nào đó. Chị mở cửa, nghe thấy tiếng của anh:
- Chờ đã
Chị quay đầu, Dĩ Thâm đứng lên cầm chìa khóa xe trên bàn:
- Tôi đưa cô về.
Mặc Sênh mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, lắc đầu:
- Không cần, tôi về một mình cũng được.
- Cô hoàn toàn có thể – Giọng Dĩ Thâm châm biếm – Nhưng nếu xảy ra bất trắc thì tôi sẽ là nghi phạm đầu tiên. Lúc đó sao tránh khỏi dây dưa đến nhau.
Đúng là tư duy của luật sư! Quả là thấu đáo. Mặc Sênh đành nhượng bộ:
- Vậy thì phiền anh.
- Đây là lần cuối cùng – Dĩ Thâm nói.
Mặc Sênh chưa bao giờ đi xe với tốc độ kinh khủng như vậy. Người lái mặt lạnh tanh, xe lao vun vút. Khi dừng lại, mặt chị tái mét, chân đứng không vững, nhưng Dĩ Thâm ung dung như người vừa đi bách bộ:
- Cho tôi một lý do – Anh nhìn phía trước.
Chị ngước nhìn khuôn mặt trông nghiêng của anh, bụng đau đến mức không thể đoán được ý anh là gì.
- Nói với tôi là cô yêu tôi.
Mặc Sênh lặng người, đột nhiên nghẹn giọng:
- Dĩ Thâm, em…
- Thôi! – Anh ngắt lời chị đột ngột vừa thô bạo – Không cần nói nữa!
Chị thảng thốt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh.
Lát sau, anh nói:
- Cô đi đi! Ngày mai tôi sẽ trả lời.
Có lẽ do say xe, cả đêm đó Mặc Sênh ngủ không yên. Sáng sớm nửa mơ nửa tỉnh, chuông điện thoại réo vang, chị gần như lập tức nhận máy.
- A lô.
- Tôi đang ở tầng trệt. Cô mang chứng minh thư xuống.
Nói xong anh bỏ máy, Mặc Sênh không có cơ hội hỏi thêm, vội bật dậy mặc quần áo, cầm chứng minh thư xuống lầu. Dĩ Thâm dừng xe ở bên đường, chị chần chừ giây lát rồi quả quyết mở cửa xe vào trong.
- Đúng vậy – Dĩ Thâm nói, như một chuyện không liên quan đến anh – Chúng ta đi đăng kí kết hôn.
- Kết hôn?! – Mặc Sênh kinh ngạc nhìn anh, tưởng nghe lầm – Dĩ Thâm…
- Không muốn thì xuống xe – Dĩ Thâm không nhìn chị, ném ra một câu.
Chị nhìn khuôn mặt cương quyết của anh, bỗng hiểu ra. Anh đang ép chị, cũng đang ép chính mình. Bất chấp kết quả thế nào, anh muốn một cái kết, hơn nữa không còn cơ hội lựa chọn. Nếu bây giờ chị xuống xe thì có nghĩa giữa họ đã thực sự không thể cứu vãn. Mặc Sênh hít một hơi thật sâu:
- Đi thôi.
- Chắc chắn chứ?
Mặc Sênh gật đầu, tất cả đã được định đoạt, nhưng chị lại rất bình tĩnh:
- Anh còn nhớ anh từng nói gì không? Sau này anh nhất định là chồng em, vậy tại sao em không sớm thực hiện quyền lợi của mình.
Anh nghiêng đầu, giọng cứng nhắc:
- Còn thực tế chứng minh, suy nghĩ đó chỉ tạo nên sai lầm, em vẫn muốn đi vào vết xe đổ ư?
Mặc Sênh mỉm cười, nhắc lại:
- Đi thôi.
***
Ủy ban nhân dân đã có mấy đôi đến chờ, họ ngồi sát nhau thầm thì nói chuyện. Chỉ có chị và Dĩ Thâm, mỗi người đứng một góc như tư