ghe chăm chú, hỏi dồn dập: “Sau đó thế nào? Có phải chú ấy bắt đầu theo đuổi cô?”
“Câu chuyện không như cháu tưởng tượng đâu.” Đàm Bân mỉm cười. “Đợi khi cô vượt qua cậu ta, nhìn lại mới phát hiện ra cậu ta cũng chỉ là một người bình thường, những ưu điểm khiến cô mê mệt đều là do cô tưởng tượng ra mà thôi…”
Những lời sâu sắc như thế, Tình Tình lại hiểu, nó hỏi: “Cháu phải đứng cao hơn bạn ấy thì mới thấy con người thật của bạn ấy, có đúng không ạ?”
Đàm Bân vui vẻ gật đầu, vỗ nhẹ lên khuôn mặt hồng hào của nó để cổ vũ.
Cuối cùng nói đến chuyện học hành, Đàm Bân cố gắng nói thật đơn giản, nhẹ nhàng: “Tiếng Anh chỉ là một công cụ giao tiếp, đừng nghĩ nó quá phức tạp. Nếu cháu nắm vững được nó thì nó có thể giúp cháu mở ra một cánh cửa tri thức mới của thế giới. Cháu sẽ thấy nhiều điều mà rất nhiều người khác không bao giờ thấy được, kể cả bố mẹ cháu.”
Không biết những lời này có thể ở lại trong đầu Tình Tình bao lâu, nhưng thứ Hai của tuần tiếp sau đó, khi gặp Điền Quân, cô phát hiện những nỗ lực của cô đã có hiệu quả.
Khi mời Điền Quân đến tham gia buổi trao đổi kỹ thuật diễn ra vào thứ Năm, Điền Quân không từ chối ngay mà chỉ giải thích một cách khó khăn: “Mấy buổi trao đổi trước tôi đều không đi, nếu giờ tham gia buổi trao đổi của công ty cô thì sẽ không công bằng với những nhà cung ứng khác.”
Đàm Bân đành phải nhượng bộ: “Vậy anh có thể cử một đại diện đến không? Buổi trao đổi của công ty tôi không hoàn toàn chỉ nói về kỹ thuật mà cũng có liên quan đến phát triển dịch vụ. Nếu chỉ có người của bộ phận thiết bị tham gia, đánh giá kết quả cuối cùng cũng không thể nói là toàn diện, công bằng. Anh nói có đúng không?”
Điền Quân do dự một lúc. “Cô để lại tài liệu để tôi xem xem.”
Đàm Bân thấy giọng của anh ta có vẻ xuôi xuôi liền lấy các văn bản đã chuẩn bị sẵn ra.
Nhưng do tính bảo mật nên cô chỉ có thể tóm tắt nội dung và đưa thêm mấy trang có liên quan đến phát triển dịch vụ.
Điền Quân chăm chú xem đi xem lại, sau đó khách sáo nói: “Những thông tin này, có lẽ bộ phận Marketing sẽ cảm thấy hứng thú nhất. Thế này vậy, tôi sẽ nói với Phó giám đốc Liêu bên bộ phận Marketing để họ cử đại diện tham gia, cô thấy có được không?”
Giọng điệu tuy mềm mỏng nhưng ý kiến rất kiên quyết, bộ phận kinh doanh chắc chắn sẽ không tham dự.
Đàm Bân hơi thất vọng, trong lòng thầm đánh giá, xét thấy Phó giám đốc Liêu bên Marketing cũng là tổ phó tổ mời thầu, nếu anh ta tham dự thì miễn cưỡng cô cũng có thể có được cơ hội.
Mà việc mời thầu vừa mới được tiến hành, nếu cứ thúc ép thì rất dễ phản tác dụng, làm người ta khó chịu.
Cô nhân cơ hội vội vã cảm ơn.
Tối hôm đó, vẫn giống như thường ngày, cô ở lại làm thêm giờ. Gần mười giờ, cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ.
Điện thoại kết nối, tín hiệu rất tệ, lúc được lúc không, chỉ nghe thấy một người đang cố hét lên, nhưng cô lại chẳng nghe được từ nào.
Cho rằng có kẻ xấu giở trò, cô kiên nhẫn hỏi: “Anh là ai? Anh có thể nói tiếng phổ thông không?”
Bên đó đột nhiên yên lặng, một lúc sau “rụp” một tiếng, cúp máy.
Đàm Bân lắc đầu, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục viết báo cáo.
Đang viết, đột nhiên có linh cảm gì đó, tay cô run rẩy.
Cô tra số điện thoại vừa gọi đến trên mạng, ba giây sau, kết quả là: mã vùng thuộc Cam Nam, Cam Túc, là loại thẻ Thần Châu Hàng[2].
[2] Một loại thẻ điện thoại công cộng của Trung Quốc.
Ngón tay Đàm Bân lạnh toát, cơ hồ không cầm được điện thoại lên. Cô gọi lại, từng tiếng chuông đều đặn vang lên nhưng không có ai nghe máy.
Cô gọi lại mấy lần, đối phương đã tắt máy.
Đàm Bân không biết làm gì, căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy.
Số điện thoại đó không ngờ lại là thẻ Thần Châu Hàng, bất cứ nơi nào cũng có thể mua được sim điện thoại mà không cần bất kỳ giấy tờ gì, tất nhiên không thể dựa vào đó để tìm tung tích của chủ nhân.
Nghiến răng ngồi một lát, cô mở ví, bên trong có một tấm danh thiếp của hai viên cảnh sát thuộc sở cảnh sát tỉnh Cam Túc.
Lần này rất thuận lợi, chỉ một hồi chuông là có người nhấc máy, nghe giọng nói thì đó là người cảnh sát đứng tuổi.
Ông ta ghi lại số điện thoại, bảo Đàm Bân đảm bảo mở di động 24/24, đối phương rất có thể sẽ gọi lại. Hiện tại phải xác nhận trước là người này rõ ràng có liên quan đến Thẩm Bồi.
Đàm Bân hỏi: “Nhưng họ nói tôi nghe không hiểu, thế thì phải trả lời làm sao?”
“Nghe cô miêu tả thì rất có thể là người Tây Tạng. Rất nhiều người trong bọn họ không biết tiếng Hán, nhưng có thể nghe hiểu. Tôi sẽ cho người nghe lén và dịch, nhưng để nhân viên và thiết bị có thể đến nơi thì cần phải có thời gian để quy trình pháp lý được phê chuẩn. Cô nghe đây, nếu còn có những cuộc điện thoại tương tự thì hãy nói tiếng phổ thông thật chậm, thật rõ ràng với họ để duy trì liên lạc và bảo họ cung cấp bằng chứng là Thẩm Bồi còn sống.”
Đàm Bân lạnh người, một lúc lâu mới phản ứng lại được. “Anh nghi ngờ là bọn bắt cóc tống tiền?”
“Chưa chắc. Nếu là bắt cóc, bọn chúng rất có thể đã tìm bố mẹ của Thẩm Bồi.”
Đêm đó, Đàm Bân chuyển điện thoại từ phòng khách vào phòng ngủ, chuông di động để ở mức to nhất, sợ để nhỡ cuộc gọi sau.
Nhưng cả đêm di động không đổ chuông thêm lần nào nữa.
Sáng hôm sau, Đàm Bân thử gọi lại, số máy đó đã mở máy nhưng vẫn không có người nghe.
Chuông điện thoại đổ từng hồi càng khiến Đàm Bân thêm xúc động, cảm thấy mình lại sắp suy sụp.
Sau đó, Đàm Bân gọi cho Hoàng Cẩn, nhờ cô ấy thông báo tình hình cho bố mẹ Thẩm Bồi.
Mười giờ sáng, từ Lan Châu cung cấp một thông tin, số điện thoại mà Đàm Bân cung cấp đúng là mã số điện thoại của thẻ Thần Châu Hàng có mã vùng là khu tự trị Cam Nam, người gọi thuộc khu vực A Mộc Khứ Hồ.
Người cảnh sát đứng tuổi lại nói với Đàm Bân bắt đầu từ ngày kia, di động và điện thoại bàn của cô và của bố mẹ Thẩm Bồi đều bị sở cảnh sát nghe lén.
Mặc dù việc nghe lén này không ảnh hưởng đến các cuộc gọi về công việc của công ty nhưng cô vẫn theo quy định, thông báo tin tức này với các giám đốc và các cộng sự của mình.
Lưu Bỉnh Khang chỉ cảm thấy gần đây cô không được vui bây giờ mới biết xảy ra chuyện gì, liền đề nghị cô nghỉ phép vài ngày.
Đàm Bân nghĩ ngợi, không cố chấp nữa, liền đồng ý. Với bộ dạng của cô bây giờ, tuy bên ngoài không có gì bất thường nhưng với tinh thần khủng hoảng như thế mà tiếp tục làm việc thì biết đâu lại gây ra rắc rối lớn.
Khi nói chuyện với Kiều Lợi Duy, Đàm Bân chỉ nói nhà có việc riêng cần phải xử lý, bàn giao xong công việc, cô liền thu dọn đồ, chuẩn bị về nhà.
Kiều Lợi Duy lại cúi người, thì thầm vẻ bí mật: “Cherie, cô biết không? Hội nghị đánh giá kinh doanh tháng này, ngài Lý cũng tham gia đấy.”
Đàm Bân ngẩng đầu, đây mới là thông tin giật gân.
CEO Lý Hải Dương dường như đã bị bộ phận kinh doanh lãng quên suốt ba tháng nay, giờ lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Đàm Bân cho rằng có điều gì đó bất thường, dự báo sắp xảy ra việc không bình thường.
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô, Kiều Lợi Duy nhẹ nhàng đưa ra đáp án: “Công ty bên châu Âu đã điều chỉnh tổ chức xong rồi, hiện tại đang luân chuyển tới các vùng, có lẽ ông ta nhân cơ hội này mà được thăng chức rồi.”
Đàm Bân tỏ vẻ kinh ngạc.
Kiều Lợi Duy cười cười. “Xem tình hình hiện nay, Ray và Tony đúng là như tuyết tháng Sáu, hận muốn chết.”
Đàm Bân nhất thời kinh ngạc, dường như không thể thốt nên lời.
Sau khi được thăng chức, tầm mắt cô như rộng mở hơn, cả ngày xoay quanh những con người đó, nhìn rõ những tiểu tiết mà trước đây mơ hồ không hiểu.
Lưu Bỉnh Khang làm kinh doanh nhiều năm tại MPL, khi CEO tiền nhiệm từ chức, ông ta dường như ôm tất cả các lĩnh vực quan trọng.
Lúc Lý Hải Dương mới đến, ông ta luôn muốn nhúng tay vào một số lĩnh vực quan trọng nhưng đành bất lực vì đối phương phòng bị quá chặt, gần như không có kẽ hở, cho đến khi ông ta tìm thấy điểm đột phá từ Trình Duệ Mẫn.
Người thuộc bộ phận khác khi nhắc đến Trình Duệ Mẫn, trong lời nói không có chút gì khách khí. Nghe bọn họ nói, Trình Duệ Mẫn và Lưu Bỉnh Khang bất hoà đã lâu, trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao – trung, đó đã là bí mật được công khai bắt đầu từ nửa cuối năm ngoái, do có sự khác biệt về chiến lược phát triển lâu dài mà quan hệ của hai người càng ngày càng xấu đi.
Mà Trình Duệ Mẫn cuối cùng bị ép phải rời khỏi công ty, rõ ràng là vì nóng vội dẫn đến phán đoán sai tình thế, đánh giá cao Lý Hải Dương, đồng thời đánh giá Lưu Bỉnh Khang quá thấp.
Thế là vào thời khắc quan trọng Lý Hải Dương quyết đoán thí tốt, Lưu Bỉnh Khang thì gạt lệ giết mã trước trận mạc, Trình Duệ Mẫn nghiễm nhiên trở thành vật hy sinh. Sau đó lấy việc Dư Vĩnh Lân từ chức làm cái giá phải trả để có được sự bình lặng tạm thời, nhưng việc cạnh tranh của Lý – Lưu vẫn chưa dừng lại.
Lúc này, một trận đấu tranh quyền lực mới sắp xuất hiện, thế cân bằng bị phá vỡ, sẽ lại xuất hiện sự xáo trộn mới.
Đàm Bân không thích tranh giành mà thích sự ổn định. Tình thế chưa rõ ràng thì việc cô có thể làm chỉ là tiếp tục tuân theo nguyên tắc, nắm vững hai tài nguyên quan trọng là khách hàng và doanh số kinh doanh.
Ngồi trong taxi, cô thầm thở dài.
Nhớ lại những lần gặp mặt trước đây, thần sắc Trình Duệ Mẫn vô cùng mệt mỏi, rõ ràng trong những ngày tháng sau khi rời khỏi MPL, cuộc sống của anh không mấy dễ chịu.
Đàm Bân cầm điện thoại lên, lưỡng lự một lúc rồi bấm số của anh.
“A lô!” Đầu máy kia, giọng Trình Duệ Mẫn vang lên rất khẽ.
“Tôi, Đàm Bân đây, mãi mà không qua thăm anh được, thật có lỗi quá!” Đàm Bân cẩn trọng lựa từng lời nói. “Vết thương của anh đã đỡ chút nào chưa?”
“Đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em!” Giọng Trình Duệ Mẫn đã to hơn một chút nhưng vẫn có vẻ mệt mỏi.
“Anh bị làm sao thế? Hay là anh ốm rồi?” Đàm Bân hoài nghi.
Duệ Mẫn khẽ cười, nói: “Không phải đâu, tôi vừa từ Hà Lan về nên thấy hơi mệt một chút, chắc vì do lệch múi giờ thôi.”
“Thế ạ, thật là ngại quá, tôi lại quấy rầy lúc anh đang nghỉ ngơi thế này.”
“Không sao, tôi cũng vừa tỉnh. Tiểu Đàm à, tình hình em ở bên ấy thế nào?”
“Tôi vẫn đang chờ tin tức thôi.” Nghe giọng nói của Trình Duệ Mẫn đã khản đặc, Đàm Bân không nỡ nói thêm. “Anh cứ nghỉ ngơi đi đã, chúng ta nói chuyện sau, tôi cúp máy trước nhé!”
Vừa nói Đàm Bân vừa nhấc điện thoại ra khỏi tai, vô tình bỏ lỡ câu cuối cùng vang lên từ đầu máy bên kia, là giọng của một người phụ nữ: “Trình tiên sinh, cậu đang dùng máy điện tâm đồ nên không được sử dụng điện thoại đâu!”
Đàm Bân xin nghỉ phép bốn ngày, nhưng thực sự mấy ngày qua cô chẳng được yên ổn.
Công việc bộn bề tồn đọng, chỉ trong ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi làm sao có thể bàn giao hết, chưa kể đến vô số các cuộc điện thoại liên tục đổ chuông, các email không ngừng được gửi đến.
Tuy nhiên, có thể nói phía cảnh sát cũng hành động khá nhanh. Trước tiên, dựa vào chức năng định vị trí sóng của điện thoại, họ đã khoanh vùng được kẻ tình nghi trong phạm vi hơn mười kilômét. Chỉ một ngày sau đó, cảnh sát đã tìm ra chủ