gười muốn gây phiền phức cho chúng ta. Hôm qua Trần Cục gọi điện nói, họ nhận được tin nói rằng có người nghi ở chỗ chúng ta có hành động rửa tiền”.
” Rửa tiền?” Phương Nghị cười lạnh lùng, “Haha, thật nực cười! Chỗ Trần Cục thì tôi gọi điện đến là được thôi. Cậu cứ về lo đón tiếp Lý Sở là được.”
“Tôi biết rồi.”
“Chờ chút đã.” Phương Nghị gọi với khi Giám đốc Lưu sắp ra khỏi cửa, “Gọi điện cho phía kiểm sát, bảo họ cùng tới kiểm tra chúng ta luôn một thể”.
Nhìn theo bóng Giám đốc Lưu, nụ cười nở trên môi Phương Nghị, anh lẩm bẩm, “A Ngũ, cậu đã không chịu xem xem nước sâu bao nhiêu mà đã vội nghĩ đến chuyện quấy rối, vẫn còn non lắm!”.
Thư ký đã mang bữa sáng làm rất công phu đến, Phương Nghị ăn qua loa một chút, sau đó gọi điện cho Sở Dương. “Chuông đổ một hồi lâu mới có người nghe, trong máy giọng cô nghe rất uể oải, nghe thì biết ngay là cô vẫn còn đang ngái ngủ.
Phương Nghị không nén được cười , “Dậy thôi, cô bé lười biếng, ra ngoài ăn chút gì đó đi, buổi chiều không có việc gì anh sẽ đưa em đi thử mấy bộ lễ phục”.
Ở đầu dây bên kia Sở Dương ngẩn người, sau đó chỉ nghe thấy cô trả lời một câu, “Vâng”.
Phương Nghị tắt máy, sau đó gọi Tiêu Tiêu vào hỏi về tình hình tiến triển bên Vạn Xương.
Tiêu Tiêu lắc đầu, “Hầu như chẳng có tiến triển gì, phía Vạn Xương vẫn đang có ý kéo dài “.
“Thế thì cứ để cho họ kéo dài.” Phương Nghị nói, “Họ không vội, thì chúng ta cũng chẳng vội gì. Sẽ đến lúc bọn họ không thể kéo dài được nữa”.
Tiêu Tiêu nghĩ bụng, đến bây giừo rôi, nếu không kéo dài thì còn biết làm gì nữa? Nghe giọng của A Tống, thì có thể thấy bên phía Vạn Xương cũng đang quan sát, dù sao thì đó cũng là một hạng mục lớn, người ta không thể nghĩ đến chuyện mạo hiểm.
Trở về phòng làm việc, Polly liền sán đến, vẻ mặt rất tò mò, “Người đẹp, chuyện gì vậy” Những người mặc sắc phục sáng nay đến có chuyện gì thế?”.
Tiêu Tiêu liếc nhìn cô ta, “Mỗi tháng cậu nhận từ ông chủ bao nhiêu tiền lương”.
Polly bị câu nói của Tiêu Tiêu làm cho ngớ người ra, nên vội vàng trả lời, “Cậu đâu có phải là không biết, tất nhiên là ít hơn cậu nhiều”.
Tiêu Tiêu cười, “Lương lĩnh không nhiều, vậy thì sao lại quan tâm đến nhiều chuyện thế? Người ta trả cho bao nhiêu tiền lương thì làm bấy nhiêu việc. Những người mặc sắc phục đến đây làm gì sẽ có người lo. có liên quan gì đến chúng ta đâu”.
Polly lườm cô một cái, “Đúng là đồ không có lương tâm, công ty đã phí công nuôi cậu. Chuyện gì cậu cũng không quan tâm, thế cả ngày cậu ngồi nghĩ chuyện gì? Chỉ nghĩ đến chuyện gặp mẹ chồng tương lai thôi chứ gì?”.
Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, gật đầu rất nghiêm chỉnh. Cô vốn định cuối tuần tới nhà Tưởng Tư Thừa, nhưng anh nói, hôm nay là sinh nhật của bố anh, thế nên nhất định đòi đưa Tiêu Tiêu đến nhà bằng được. Tiêu Tiêu nghĩ, nếu như anh đã nói như vậy rồi mà mình không đi thì cũng khồn được, nên đành nhận lời.
“Polly, cậu nói xem, đến nhà một gia đình quân nhân truyền thống thì nên mặc bộ quần áo thế nào là tốt nhất?” Tiêu Tiêu hỏi.
Polly đang tức đến nghẹt thở, nên trả lời chẳng có gì vui vẻ, “Mặc quân phục là tốt nhất! Đảm bảo họ sẽ thích. Nhưng cậu có không?”.
“Quân phục?” Tiêu Tiêu chau mày.
“Ừ!” Polly nhìn vào mắt Tiêu Tiêu, rồi nói tiếp, “Nhưng thôi, với kiểu người như cậu mặc quân phục vào trông chẳng khác gì nữ gián điệp, ông già ấy chưa biết chừng sẽ đuổi cậu ra khỏi cửa mất!”
Tiêu Tiêu không muốn tranh cãi với cô ta nữa, nên xua tay ra hiệu bảo cô ấy rời đi, tuy nhiên vẫn thấy phiền lòng vì không biết mặc gì vào buổi tối hôm nay. Tất nhiên là không thể mặc quá loè loẹt, từ vẻ của Tưởng Tư Thừa thì có thể thấy cha của anh cũng không phải là người cởi mở. Những cũng không thể ăn mặc quá sơ sài, vì dù sao đó là gia đình của một thượng tướng.
Rốt cuộc mặc gì đây nhỉ? Tiêu Tiêu rầu rĩ.
Khi Tưởng Tư Thừa đón Tiêu Tiêu ở cửa hàng, cô đã thay bộ đồ khác mới mua. Bên trên là chiếc áo trắng đơn giản sạch sẽ, dưới là chiếc quần ống rộng cạp cao màu thẫm , mái tóc dài được buộc lại bằng một dải ruy băng đơn giản.
Tưởng Tư Thừa lộ vẻ yêu thích, nhìn khuôn mặt trắng mịn của Tiêu Tiêu, anh bèn ghé sát vào tai cô thì thầm, “Em không trang điểm trông lại càng xinh đẹp hơn”.
Nhìn thấy nụ cười mập mờ của nhân viên bán hàng, khuôn mặt của Tiêu Tiêu nóng bừng, cô đẩy Tưởng Tư Thừa, “Đi nhanh lên, kẻo muộn mất”.
Tưởng Tư Thừa nắm bàn tay của Tiêu Tiêu cùng đi ra ngoài , khi tới cửa, anh dừng lại nhìn cô, chưa kịp nói gì thì mặt đã đỏ lên, “Vừa nãy em đỏ mặt đấy nhé”. Anh khẽ nói.
Tiêu Tiêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của của Tưởng Tư Thừa thấy đúng là dở khóc dở cười, “Đỏ thật à?”.
“Ừ.” Tưởng Tư Thừa gật đầu thật thà.
Tiêu Tiêu ngước đôi mắt có chứa cả nụ cười lườm anh, rồi lại kéo anh quay trở lại cửa hiệu, chỉ vào gương hỏi, “So với anh bây giờ thì sao?”.
Nhân viên bán hàng bịt miệng cười mãi. Tưởng Tư Thừa càng thêm đỏ mặt, vội kéo Tiêu Tiêu bước ra. Mãi cho tới khi cả hai đã ngồi vào xe rồi anh mới nói, “Khi đỏ mặt trông em rất xinh”.
Tiêu Tiêu suýt ngất, cái anh chàng thật thà này làm sao mà cứ nhớ đến chuyện cô đỏ mặt nhỉ? Lẽ nào bình thường mình chưa bao giờ đỏ mặt. Cô hỏi Tưởng Tư Thừa, “Ồ, thế anh chưa thấy em đỏ mặt bao giờ à?”.
“Chưa.”
“Đó là vì lúc thường em đánh phấn, nên dù có đở mặt anh cúng không nhìn thấy.” Tiêu Tiêu nói rất thật.
Tưởng Tư Thừa nửa cười nửa không nhìn Tiêu Tiêu, rồi đột nhiên nói, “Cũng có lần đã đỏ rồi”.
“Thế sao?” Tiêu Tiêu hơi tò mò, tự cho rằng, trước mặt Tưởng Tư Thừa thì cô chưa bao giờ đỏ mặt, “Khi nào vậy? Sao em lại không nhớ, tất nhiên lần vừa nãy không tính”.
“Ừ.” Tưởng Tư Thừa gật đầu, cố nén cười, mặt thoắt ửng đỏ.
Tiêu Tiêu thấy hơi hoài nghi, cảm thấy trong nụ cười của Tưởng Tư Thừa có ý gì đó hơi xấu, “Khi nào vậy?”.
Tưởng Tư Thừa ghé sát vào tai Tiêu Tiêu, khẽ nói mấy câu rất nhanh, “Đó là lần anh mời đồng nghiệp của anh ăn cơm”
“Lần mời cơm ấy? Đó là vì em uống rượu!”
“Không phải, vào buổi tối khi anh hôn em cơ.” Tưởng Tư Thừa hạ giọng.
Tiêu Tiêu lập tức hiểu ra ý của anh là muốn nói tới chuyện gì, xấu hổ trừng mắt lườm anh một cái, “Nói bừa, em không có chuyện đó! Lái xe cho cẩn thận đi!”.
Tưởng Tư Thừa vẫn cười nhìn cô, tay bẻ chiếc gương chiếu hậu về phía cô, “Em nhìn xem, bây giờ em cũng đang đỏ mặt đấy!”
Tiêu Tiêu giận thực sự, cô tát vào má anh một cái rõ mạnh. Tưởng Tư Thừa cười, thét lên, “Đừng đùa nữa, anh đang lái xe!”.
Nhà Tưởng Tư Thừa ở ngoại ô thành phố, đó là một toà nhà hai tầng chắc chắn.
“Đừng căng thẳng, bà anh sống cùng gia đình anh. Bà rất dễ tính, nghe nói anh sẽ đưa cháu dâu về ra mắt, bà vui mừng lắm. Em đừng sợ trước sự nhiệt tình của bà đấy.” Tưởng Tư Thừa thấy Tiêu Tiêu không nói gì lại cứ nghĩ rằng cô đang thấy căng thẳng.
Tiêu Tiêu đáp, “Em đã nói em lấy anh đâu, sao anh lại nói chuyện ấy ra sớm thế.”
Tưởng Tư Thừa cười không nói gì nữa. Dừng xe xong, anh nắm tay Tiêu Tiêu bước vào. Lúc ấy trong nhà đã có rất nhiều người, mẹ kế của Tưởng Tư Thừa nhìn thấy hai người đi vào vội chạy ra đón, “Tư Thừa, đây là Tiêu Tiêu phải không?”.
Tưởng Tư Thừa cười gật đầu, giới thiệu bà với Tiêu Tiêu, “Đây là dì của anh”.
“Cháu chào dì.” Tiêu Tiêu đã nghe Tưởng Tư Thừa kể về mẹ kế, nhưng bây giờ mới gặp mặt, thấy bà chỉ chừng bốn mươi tuổi, trẻ hơn nhiều so với cha của anh.
Trương Cầm (tên của bà mẹ kế) kéo tay Tiêu Tiêu ngắm nghía cô từ đầu đến chân , rồi ngẩng đầu nhìn Tưởng Tư Thừa đùa, “Anh chàng này giỏi đấy, đã kiếm được một cô gái rất xinh đẹp”.
Tưởng Tư Thừa nghe nói vậy có phần xấu hổ, nên tìm cách nói sang chuyện khác, “Cha con đâu ạ?”.
Trương Cầm nín miệng cười, cầm tay Tiêu Tiêu đưa trả lại cho Tưởng Tư Thừa, nói, “Cha con đang chơi cờ với chú Hai ở trong thư phòng. Con đưa Tiêu Tiêu vào chào bà trước đã, bà đã ca cẩm cả nửa ngày rồi đấy, bà nói đã phí công bà thương con bao nhiêu năm, thế mà mãi cũng không chịu cho bà được nhìn thấy mặt cháu dâu tương lai”.
Tưởng Tư Thừa vội vâng một tiếng rồi dắt tay Tiêu Tiêu đi vào trong. Chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong, Tưởng Tư Thừa nắm chặt tay Tiêu Tiêu, nói khẽ, “Cô anh cũng tới, cẩn thận, cô chắc sẽ trêu em cho mà xem!”.
Vừa dứt lời, Tiêu Tiêu liền nhìn thấy một phụ nữ gần năm mươi tuổi nhìn ra cười với cô, sau đó quay sang nói với Tưởng Thừa, “Thằng nhóc, cháu vừa nói gì thế! Mẹ. mẹ nhìn thằng cháu quý hoá của mẹ đi, bây giờ nó đã biết thương chau dâu rồi đấy, chưa chi đã nghĩ cách để đề phòng bà cô này rồi!”
Tưởng Tư Thừa hơi ngượng, vội cười chào cô, rồi kéo Tiêu Tiêu vào trong nhà, giới thiệu từng người với cô.
Bà của Tưởng Tư Thừa đã hơn chín mươi tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn. Hồi bà còn trẻ, vừa bước chân về nhà chồng thì ông của Tưởng Tư Thừa đi bộ đội. Không ngờ ông đi miết chẳng có tin tức gì. Bà đã chờ đợi ông gần hai mươi năm ông mới trở về, khi ấy ông là một vị tướng, còn bà thì vẫn là một phụ nữ nông thôn bình thường chẳng có nhiều hiểu biết. Có người đã khuyên ông ly hôn, tìm một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và có học vấn cao ở thành phố, nhưng ông đã nổi giận, đập bàn mắng cho người ấy một trận tơi bời.
Lúc ấy, khi nghe Tưởng Tư Thừa kể chuyện này, Tiêu Tiêu thấy hoài nghi vì không nghĩ rằng lại có một người phụ nữ kiên cường chờ chồng mấy chục năm trong hoàn cảnh chẳng có tin tức gì như thế. Cô không hiểu niềm tin nào đã nâng đỡ để bà có thể sống và chờ đợi như vậy? Đó phải chăng là tình yêu?
Hôm nay được gặp mặt, Tiêu Tiêu không ngờ đó lại là một bà cụ mặt mũi hiền hậu nhân từ.
Bà cụ nắm tay ngắm nhìn cô rất kỹ, niềm vui dâng trào trong cả đôi mắt nhăn nheo, bà luôn miệng nói, “Này, nhìn xem, con bé xinh quá! Trông cứ như từ trong tranh bước ra. Tướng mạo này được lắm, vừa nhìn biết ngay là sẽ đẻ con trai”.
Bà thím của Tưởng Tư Thừa thì mỉm cười gật đầu tán thưởng.
Tiêu Tiêu chưa bao giờ được nghe thấy những lời khen như vậy, nên cảm thấy không tự nhiên, vội nhìn sang cầu cứu Tưởng Tư Thừa, nhưng anh vẫn ngồi trên ghế gọt cam một cách rất thoải mái, hơn nữa còn cười với cô, rồi đưa tay chỉ vào mặt mình, ý muốn bảo Tiêu Tiêu đang đỏ mặt.
Tiêu Tiêu trừng mắt lườm Tưởng Tư Thừa, lúc ấy anh mới ngồi xuống bên cạnh bà, đưa cam cho bà, cười nói, “Bà ơi, bà không được quá thiên vị đấy. Bà nói là nhớ cháu, thế mà cháu về một lúc lâu rồi cũng có thấy bà để ý đến cháu đâu”.
Thím Tưởng Tư Thừa ngồi bên cũng đùa, “Mẹ ơi, mẹ mau bỏ tay Tiêu Tiêu ra đi, mẹ không thấy cháu trai của mẹ đang cuống cả lên à!”
Tiêu Tiêu mím môi cười ngượng nghịu, định sẽ không nói gì, Tưởng Tư Thừa kéo tay cô ra khỏi tay bà, cười hì hì nói, “Bà ơi, bà nói chuyện với thím một lúc đi đã, để cháu đưa Tiêu Tiêu vào chào cha cháu và chú Hai đã”.
Thím anh cũng cười nói, “Đi đi, sau khi chào cha và chú Hai xong thì đưa Tiêu Tiêu vào phòng cháu nghỉ ngơi một lát, khi nào mọi người đến đủ và bắt đầu bữa cơm thì thím sẽ gọi”.