của Uông Dụ Hàm liếc về phía cô, thế là mắt của hai người đụng nhau, Tĩnh Chi đáp lại bằng cái nhìn khiêu khích. Uông Dụ Hàm hơi sững lại một lúc, khóe môi lập tức trề xuống, rồi rời ánh mắt ra chỗ khác với vẻ bình thản.
Nói tóm lại, trong cuộc chiến phản kích tự vệ giữa mèo với chuột ấy, thì lần đầu tiên chuột đã thành công. Tuy chiến dịch này hơi nhỏ, nhưng chuột đã chuyển từ thế phòng thủ sang thế tiến công, và điều đó mang ý nghĩa lịch sử rất trọng đại.
Tuy nhiên, Tĩnh Chi vẫn không ý thức được về bước chuyển biến như một dấu mốc ấy.
Có lẽ Uông Dụ Hàm thì đã ý thức được điều đó, chỉ có điều anh không hề để lộ ra. Sau khi đưa mắt nhìn về phía Tĩnh Chi, anh nở một nụ cười mê hồn rồi cảm ơn lòng thành của tất cả các cấp dưới.
Thời gian gần đây, tâm trạng của Phương Nghị rõ ràng là rất không tốt. Đến cả Polly, một người vô tâm nhất cũng cảm thấy điều đó. Khi mang tài liệu đến cho Tiêu Tiêu, Polly khẽ dò hỏi cô có biết chuyện gì không. Gần đây không xảy ra khủng hoảng tài chính, không hiểu vì sao mặt ông chủ cứ sa sầm xuống như bị người khác quỵt tiền không bằng!
Tiêu Tiêu mỉm cười lắc đầu, chuyện của ông chủ tốt nhất là đừng có tọc mạch, nhận bao nhiêu lương thì làm bấy nhiêu việc, lo thay cho người ta làm gì.
Cầm bản hợp đồng đã chỉnh xong, Tiêu Tiêu tới phòng của Phương Nghị và khẽ gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói trầm khàn của Phương Nghị, “Mời vào”.
Trong phòng vẫn chưa bật đèn. Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên, mắt cô chưa kịp làm quen với bóng tối.
Hai tay Phương Nghị đút vào túi quần, đứng lặng bên khung cửa sổ, nhìn xuống đường phố nhộn nhịp vừa lên đèn, cái bóng cao to của anh trong vùng sáng mờ ảo trông thật buồn và cơ đơn.
Một Phương Nghị như vậy Tiêu Tiêu chưa nhìn thấy bao giờ. Do dự giây lát, Tiêu Tiêu bật đèn lên, “Thưa Tổng giám đốc Phương, tôi để bản kế hoạch hợp đồng với Vạn Xương ở đây nhé”.
Phương Nghị không quay người lại, gật đầu đáp, “Cứ để ở đó đi”.
Tiêu Tiêu đặt giấy tờ lên bàn xong, nhìn phía sau Phương Nghị một lần nữa, cố nén sự ngạc nhiên trong lòng, bình tĩnh nói, “Tổng giám đốc Phương, nếu không có việc gì nữa tôi về phòng đây”.
“Ừ.”
Tiêu Tiêu quay người đi, nhưng bỗng nhiên tiếng của Phương Nghị, “Chờ một chút”.
Phương Nghị quay người nhìn Tiêu Tiêu, trầm ngâm trong giây lát rồi đột nhiên hỏi, “Cô quen với Sở Dương bao lâu rồi?”.
Cô quen với Sở Dương bao lâu rồi ư? Khóe miệng Tiêu Tiêu nở nụ cười, bất giác trả lời với một giọng bỡn cợt, “Cách đây mấy năm tôi có gặp cô ấy, nhưng nếu nói là quen chính thức thì hình như còn muộn hơn anh mấy ngày”.
Phương Nghị không để ý đến vẻ chế nhạo trong giọng nói của cô, hỏi tiếp, “Sớm nhất là khi nào?”
Tiêu Tiêu suy nghĩ trong giây lát. Lần đầu gặp Sở Dương có lẽ là khi cô bé ấy mới vào đại học năm thứ nhất. Tĩnh Chi đã mời cô đến nhà cô ấy ăn cơm và Tiêu Tiêu đã gặp Sở Dương ở đó. “Khoảng sáu năm trước.”
Đôi mắt thâm trầm của Phương Nghị đột nhiên lóe sán, “Khi đó cô ấy như thế nào?”.
Sở Dương lúc đó ư? Tiêu Tiêu cố nhớ lại. Trong ấn tượng thì đó là một cô bé có mái tóc chấm ngang lưng, ít nói và điều khiến cô chú ý nhất là cái tên kỳ quặc của cô bé.
Tiêu Tiêu cân nhắc cách dùng từ, sau đó mới trả lời Phương Nghị, “Nói theo cách bây giờ thì rất là chát!”.
Đúng thế, rất chát. Ánh mắt lạnh lùng, rất không tương xứng với tuổi của cô bé. Tiêu Tiêu luôn có cảm giác rằng, ánh mắt ấy không nên có ở một cô gái trong một gia đình bình thường, bởi nó chứa đựng đầy vẻ cảnh giác và thờ ơ với mọi người.
Nhưng sau này, khi gặp lại Sở Dương, Tiêu Tiêu không chỉ không cảm thấy sự lạnh lùng trong tính cách mà còn thấy cô bé đã thay đổi rất nhiều, ít nhất thì cũng đã gần với những người cùng tuổi hơn, mặc dù cô có những suy nghĩ rất khác thường.
“Thời gian ấy có phải là đã có chuyện xảy ra với cô ấy không?”, Phương Nghị hỏi, giọng có phần khản đặc.
Tiêu Tiêu ngẩn người, không hiểu vì sao Phương Nghị lại hỏi như vậy và cũng không hiểu tại sao anh ta lại chú ý đến quá khứ của Sở Dương như vậy.
Phương Nghị cười khan, “Hình như trước đó cô ấy không phải như vậy. Một cô gái nhí nhảnh sao bỗng nhiên lại thay đổi? Chẳng phải cô chơi rất thân với chị của Sở Dương sao, cô ấy không nói gì à?”
Tĩnh Chi đã nói với Tiêu Tiêu về chuyện này. Lúc ấy Tĩnh Chi đã liến thoắng nói rằng vì kết quả thi lên lớp của Sở Dương không tốt, vì thế bị sốc và khiến cho tâm trạng đã có những thay đổi, qua được thời gian đó là mọi chuyện sẽ lại ổn.
Bây giờ đột nhiên lại nghe Phương Nghị hỏi như vậy, Tiêu Tiêu chột dạ, sao anh ta lại có thể biết rõ những chuyện trước đây của Sở Dương thế nhỉ? Chẳng nhẽ anh ta đã ngầm điều tra về Sở Dương? Nhưng vì sao anh ta lại phải điều tra về cô bé ấy?
Trăm ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu Tiêu Tiêu, nhưng cô không để lộ ra ngoài, mà bình thản nhìn Phương Nghị rồi cười đáp, “Chuyện này thì tôi không biết. Có lẽ từ nhỏ tính của cô ấy đã như vậy rồi. Tổng giám đốc Phương, anh hỏi tôi nhiều câu như thế với vai trò gì vậy? Là bạn trai của Sở Dương hay là ông chủ của tôi?”
Phương Nghị thấy Tiêu Tiêu hỏi lại mình những câu hỏi đúng như lần trước mình đã hỏi cô ấy nên mỉm cười xí xóa, biết cô không muốn nói nhiều nên cũng không làm khó cho cô nữa.
Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Phương Nghị nhấc mấy, xua tay với Tiêu Tiêu ý nói cô có thể lui ra.
Tiêu Tiêu cười lịch sự quay người đi. Khi ra tới cửa thì nghe thấy tiếng nói rất dịu dàng của cô thư ký trong điện thoại, “Tổng giám đốc Phương, có anh Hà muốn gặp anh, anh ấy nói đã có hẹn trước với anh”.
Phương Nghị im lặng một lát rồi lạnh nhạt nói, “Cho anh ta vào”.
Tiêu Tiêu mở cửa ra ngoài, trong lòng có phần thấy bất an, Tổng giám đốc Phương và Sở Dương, không hiểu giữa bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì? Anh Hà, chẳng nhẽ đó lại là Hà Ý Dương?
Tiêu Tiêu cố ý đi chậm lại và dừng lại ở hành lang cho đến khi tiếng chuông ở đầu thang máy lenh kenh vang lên. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, một người đàn ông trẻ bước từ trong đó ra, đi sát qua Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu cảm thấy người ấy rất quen mặt, như đã gặp ở đâu đó rồi. Trong khoảng khắc bước vào phòng làm việc của mình, cuối cùng cô đã nhớ ra, đó chính là người đàn ông đã giằng co với Sở Dương ở trên đường mà cô nhìn thấy hôm trước.
Với vai trò là một người bạn, Tiêu Tiêu quyết định sẽ nói lại chuyện này với Trương Tĩnh Chi hoặc Sở Dương. Cân nhắc một hồi lâu, cô quyết định gọi thẳng điện thoại cho Sở Dương.
“Có khả năng Tổng giám đốc Phương đang điều tra em”. Tiêu Tiêu vừa nói vừa lựa chọn từ, “Có lẽ là về chuyện sáu năm trước, năm em thi trung học ấy”.
Đầu dây bên khi im lặng đến đáng ngờ, dường như đến cả hơi thở Sở Dương cũng không thấy đâu, Tiêu Tiêu bỗng cảm thấy rất lo lắng.
Một hồi lâu sau, Sở Dương dường như mới khôi phục lại sinh khí, cô cười lạnh lùng, dường như chẳng có chút chú tâm gì tới cái tin vừa được nghe.
Tiêu Tiêu rất sáng suốt giữ sự im lặng.
Sau khi dứt tiếng cười, Sở Dương hỏi, “Chuyện này chị đã nói với chị của em chưa?”.
“Chưa”, Tiêu Tiêu luôn rất hiểu Tĩnh Chi, nhìn vẻ bề ngoài thì cô có vẻ rất chín chắn, nhưng thực ra lại là người rất dễ kích động, nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ cô cũng làm ầm ĩ lên. Hơn nữa cô lại là người không đủ bình tĩnh, ít nhất cũng là kém bình tĩnh hơn Sở Dương.
“Còn nữa, hiện tại có một người đàn ông họ Hà đang ở trong phòng làm việc của Phương Nghị.” Tiêu Tiêu lại nói, “Chị nghĩ em biết người ấy là ai”.
“Vâng, em biết rồi.” Sở Dương trả lời bằng một giọng bình thản không chút lo lắng, “Chuyện này chị đừng nói với chị em nhé”.
Tiêu Tiêu cân nhắc một lúc, rồi do dự hỏi, “Em có thể giải quyết chuyện này một mình được sao?”
Nếu không thể thì cô cũng sẽ không thể giấu Tĩnh Chi, nếu không, sớm muộn gì mọi người cũng biết chuyện. Nếu Sở Dương xảy ra chuyện thật, cho dù có trách nhiệm hay không thì Tĩnh Chi cũng sẽ giận lây sang cô ngay cả khi Tĩnh Chi cũng không muốn như vậy.
Tình bạn dù có thân thiết thì cũng không nên đụng chạm với tình thân, tốt nhất là cả hai ngang bằng nhau, Tiêu Tiêu rất hiểu điều đó.
Sở Dương suy nghĩ rồi khẽ đáp, “Được ạ”, tuy giọng rất khẽ nhưng đầy vẻ chắc chắn.
“Thế thì được, coi như chị không biết chuyện của em.”
Sở Dương lại im lặng một lát rồi nói, “Cảm ơn chị, chị Tiêu Tiêu.”
Vứt chiếc điện thoại sang bên, Sở Dương nằm vật xuống giường, toàn bộ sức lực của cơ thể dường như đã bị cú điện thoại vừa rồi mang đi hết.
Vì sao đã lâu như vậy rồi mà mọi người vẫn không chịu buông tha cho cô? Anh ta cũng đã rong chơi ở nước ngoài sáu năm rồi, vì sao lại quay về, khi về rồi thì sao lại không chịu buông tha cô?
Vì sao Phương Nghị lại điều tra chuyện sáu năm trước? Đúng vậy, tinh khôn như Phương Nghị sao lại không thể phát hiện ra sự khác thường giữa cô và Hà Ý Khiêm cho được? Không hiểu anh ta muốn có một kết cục như thế nào nữa? Cô đã ngoan ngoãn nghe lời như thế rồi mà sao anh ta vẫn chưa vừa lòng? Vì sao đến cả quyền lãng quên cô cũng không có? Bọn họ muốn cô phải thế nào đây?
Một hồi lâu sau sức lực mới trở lại đôi tay của cô, cô từ từ nắm nó lại thành nắm đấm, mỗi lúc một chặt, đến mức các đốt xương như muốn vỡ vụn ra.
Sở Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tối hẳn. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, mãi sau cô mới nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền sang tiếng nói sang sảng của mẹ cô, “Con nhỏ này, sao mãi mới nghe điện thoại thế hả? Tối nay bố mẹ mày phải tiếp khách. Mấy bà lại cứ lôi mẹ đi chơi bài, tối nay mẹ không về. Nói với bà nội là mẹ làm thêm giờ”.
Đầu dây bên kia còn có cả tiếng xoa mạt chược và cả giọng một ai đó giục, “Chị Trần, chị có chơi hay không thế?”
“Có chứ, tôi tắt máy đây. Ngoan, nhớ lời mẹ nhé, mẹ mà thắng sẽ dành tiền sắm của hồi môn cho con!” Mẹ cô nói xong vội gác máy.
Sở Dương cầm điện thoại ngẩn người trong giây lát, bà nội từ trong bếp đi ra, “Sở Dương, điện thoại của ai đấy?”
“Của mẹ cháu”, Sở Dương đáp, “Bố mẹ cháu có việc, buổi tối không về ăn cơm.”
“Chuyện gì không biết nữa? Bà nấu cơm rồi, sao bây giờ mới nói!” Bà càu nhàu.
Sở Dương ngớ người ra, rồi như bỗng nhớ ra điều gì, cô vơ vối chiếc di dộng, xỏ giầy rồi chạy đi, “Bà cứ ăn cơm trước đi nhé, tối nay cháu cũng có việc, cháu ra ngoài đây!”.
“Này…” Bà chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cô cháu gái co cẳng chạy, thế là chỉ còn biết lẩm bẩm một mình, “Chẳng còn ai chịu ăn với bà già này nữa. Hừ, con với chả cháu, đều là lũ vô dụng!”
Sở Dương gọi taxi đến thẳng chỗ Phương Nghị làm. Ngẩng lên nhìn ánh đèn rọi ra từ tầng cao nhất của tòa nhà, cô lấy máy ra gọi cho Phương Nghị, nói với vẻ rất hào hứng, “Anh đoán xem em đang ở đâu?”.
Phương Nghị nghe hỏi vậy ngẩn người ra, rồi sau đó đứng dậy ra khỏi ghế, bước đến bên cửa sổ, nhìn từ trên cao xuống, bóng của Sở Dương ở phía đối diện trông thật bé nhỏ, chắc chắn cô không nhìn thấy anh mà chỉ ngẩng mặt lên huơ huơ tay về phía anh.
Sở Dương nói giọng vui vẻ, “Nhìn thấy chưa? Ở nhà chẳng có ai nấu cơm cho em ăn. Em đói rồi, anh đưa em đi ăn đi, em muốn được ăn