ư thế, dù có bỏ người ta thì cũng phải nói cho rõ ràng!”.
Tiêu Tiêu cười, “Cậu thì biết cái gì, làm gì thì cũng phải xem xét trước”.
Tĩnh Chi quay lại, thấy Sở Dương nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên, uể oải nói, “Nhìn cái gì mà nhìn! Có nói thì nhóc con cũng không hiểu được đâu! Chân tay đã không được nhanh nhẹn thì cũng đừng chạy lung tung mới phải chứ? Bữa trưa muốn ăn gì nào? Xem ra mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà béo ra đấy chứ nhỉ, ăn bớt một chút là được, kẻo lại phải giảm béo đấy!”
Tiêu Tiêu nhìn Tĩnh Chi dở khóc dở cười, không hiểu cậu ta làm chị kiểu gì thế không biết!
Tiếng chuông kêu một hồi thì tắt, một lát sau thì có tiếng chuông tin nhắn, Tiêu Tiêu nhìn lướt qua, vẫn là tin nhắn của Tưởng Tư Thừa. “Bữa trưa phải ăn cơm, đừng có bỏ bữa đấy. Buổi chiều có bận không? Đi chơi cùng anh nhé!”.
Sở Dương vốn không thích đi dạo phố, lại thêm cái chân đau chưa khỏi hẳn. Sau khi ăn trưa xong thì bảo Tiêu Tiêu đưa cô về thẳng nhà, sau đó Tiêu Tiêu và Tĩnh Chi dạo phố cả buổi chiều, mãi tới tối ăn xong mới quay về.
Trong khoảng thời gian ấy có mấy lần điện thoại của Tiêu Tiêu đổ chuông nhưng cô làm như không nghe thấy. Sau cùng Tĩnh Chi không thể để yên được nữa, cô hỏi, “Rốt cuộc là cậu đã nói với người ta chưa? Trước đây cậu chia tay cũng đâu có không dứt khoát như vậy? Nếu đã muốn thay người ta thì cứ nói thẳng ra, đừng cứ lằng nhằng mãi thế!”
Tiêu Tiêu tiện tay với một đôi bốt cao cổ từ trên giá hàng xuống, trả lời với vẻ chẳng mấy chú tâm, “Như thế có nghĩa là, với mỗi một đối tượng thì phải dùng những cách thức khác nhau, cậu có hiểu không? Cô em ạ, nghệ thuật cao nhất của việc chia tay là, rõ ràng cậu đã thay lòng đổi dạ, nhưng lại khiến cho đối phương phải nghĩ rằng đó là lỗi của anh ta, anh ta đã không tốt và vì thế không đổ trách nhiệm về cho cậu và cũng không đến quấy quả cậu nữa!”.
Không hiểu đó là thứ lý luận gì nữa! Tĩnh Chi tức giận nhìn Tiêu Tiêu. Chia tay là chia tay, cần gì phải nhiều lý sự thế.
Tiêu Tiêu nhếch mép cười và lắc dầu rồi đặt đôi bốt xuống, quay đầu bỏ đi. Tiếng chuông điện thoại cũng đã thôi reo, Tiêu Tiêu liếc nhìn danh sách những cuộc gọi nhỡ rồi dứt khoát tắt máy.
“Này.” Tĩnh Chi nhìn vẻ mặt bất cẩn của Tiêu Tiêu, quyết định không khuyên giải nữa, tức giận làu bàu, “Mình mặc kệ cậu. Sẽ có lúc cậu sẽ phải khóc cho mà xem!”.
Đưa Tĩnh Chi về nhà xong, Tiêu Tiêu cũng về nhà ngay. Quả nhiên Tưởng Tư Thừa đang chờ cô ở chân cầu thang. Sau khi xuống xe, cô giả bộ ngạc nhiên, “Sao anh lại ở đây?”
Tưởng Tư Thừa có vẻ không vui, “Sao em lại không nghe điện thoại?”.
“Điện thoại ư?” Tiêu Tiêu mỉm cười, “Anh gọi điện thoại cho em à? Trên đường rất ồn, em không nghe thấy, sau đó thì lại hết pin”. Nói rồi nhét mấy túi đồ mới mua vào lòng Tưởng Tư Thừa, “Thôi nào, đi lên đi”.
Tưởng Tư Thừa không nói gì, ôm đống đồ đi lên theo Tiêu Tiêu.
Sau khi vào nhà và đặt đống đồ xuống, Tưởng Tư Thừa đột nhiên hỏi, “Em giận phải không?”.
“Giận á?” Tiêu Tiêu quay lại nhìn Tưởng Tư Thừa vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó cười thành tiếng, Anh nói gì vậy? Em rất ổn mà, giận gì mới được chứ?”
Tưởng Tư Thừa giận dỗi nhìn Tiêu Tiêu, nhưng rồi dần dần thấy mềm lòng lại, anh ôm cô vào lòng, khẽ nói, “Tiêu Tiêu, ngày hôm nay anh đã gọi cho em mấy lần, em đều không nghe, anh cảm thấy có điều gì đó bất an”.
Tiêu Tiêu ngây người một lát, sau đó quay lại, véo lên mũi Tưởng Tư Thừa nói, “Anh là đàn ông cơ mà, sao lại cả nghĩ thế? Em đã nói là em không nghe thấy rồi mà!”.
Tưởng Tư Thừa cười ngượng ngùng rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Tiêu Tiêu nghiêng người về sau tránh nụ hôn ấy rồi chau mày nói, “Anh không muốn thì đừng có mà quyến rũ em!”
Tưởng Tư Thừa ngớ người, mặt thoắt đỏ bừng, trả lời, “Này, sao em lại thiếu lương tâm thế nhỉ?”.
Tiêu Tiêu khẽ cười, đưa ngón tay trỏ ra nâng cằm Tưởng Tư Thừa lên, nheo mắt nhìn anh, rồi nói nửa đùa nửa thật, “Ngoan, em sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Tối nay ở lại chứ?”.
Tưởng Tư Thừa cười thành tiếng rồi lại ôm Tiêu Tiêu vào lòng. “Lại đùa rồi, sẽ có ngày em bị cuốn vào những trò đùa ấy đấy!”
Tiêu Tiêu ngoan ngoãn để cho Tưởng Tư Thừa ôm, ánh mắt ẩn chứa một tâm trạng phức tạp, cô im lặng không nói gì.
Sáng thứ hai, Tĩnh Chi vừa đến chỗ làm đã bị các đồng nghiệp trêu. Tiểu Vương trề môi với cô từ bàn đối diện nhưng thấy cô vẫn cúi đầu sửa soạn lại mấy thứ trên bàn, cậu ta không nén được bèn đưa tay ra huơ huơ trước mặt cô rồi hỏi với giọng láu lỉnh, “Này, người đẹp, “chiếc đùi gà” thế nào?”.
Tĩnh Chi ngẩng đầu lên, bất giác nhìn về phía phòng làm việc của Uông Dụ Hàm. May quá, không có ai ở đó.
“Bà chị nhìn gì thế?” Tiểu Vương cũng nhìn theo về phía đó, chẳng có gì.
Tĩnh Chi vội che giấu, “Không có gì, sợ bị lãnh đạo bắt được lại bay mất một trăm đồng thì gay!”.
Tiểu Vương phì cười vội rụt tay lại, “Nhìn xem, vẫn chưa đến giờ làm việc, đừng có như thỏ đế!”.
Tám giờ bốn lăm phút, Uông Dụ Hàm đẩy cửa bước vào, một cuộc họp diễn ra như thường lệ. Anh không dài dòng như những người tiền nhiệm mà chỉ bằng mấy câu vắn tắt phân công các việc chính, những điều cần chú ý trong thực hiện. Sau khi nói xong quay sang hỏi Bạch Khiết, “Cô có ý kiến gì không?”.
Bạch Khiết chính là “Bạch Cốt Tinh” theo cách gọi của Tĩnh Chi. Chị ta chỉ khoảng hai tám, hai chín tuổi và có đầy đủ những đức tính tốt đẹp của một phụ nữ hiện đại.
Ánh mắt của Bạch Khiết liếc nhìn mọi người một lượt, khi đến Tĩnh Chi thì dừng lại trong giây lát và nói với vẻ lạnh lùng, “Tôi không có ý kiến gì, chỉ duy nhất một điều, mọi người cần chú ý hơn về thái độ của mình trong công việc. Tuy nhiên chúng ta không phải là nhân viên đứng quầy, nhưng cũng có những lúc đối diện với khách hàng. Hình ảnh của các nhân sẽ đại diện cho tập thể. Tôi không hy vọng sẽ lại nhìn thấy ai đó tán gẫu trong giờ làm việc!”
Tĩnh Chi bĩu môi, không hiểu sao cộ lại cảm thấy những lời nói này là nhằm vào cô, tuần trước chẳng phải đã phạt cô rồi sao?
Họp xong thì ai bận việc của người ấy. Lần này thì Uông Dụ Hàm nghiêm chỉnh thật sự, suốt buổi sáng không hề có động tĩnh gì. Có mấy lần Tĩnh Chi không nén được đưa mắt nhìn về phòng làm việc của anh. Những lúc ấy, Uông Dụ Hàm nếu không phải là cúi đầu xuống bàn xem gì đó thì cũng là trao đổi bàn bạc với Bạch Khiết.
Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn phía dưới, Tĩnh Chi vừa ngồi xuống thì Tiểu Vương bê khay đến ngồi cũng, “Tìm được anh chàng đẹp trai ấy ở đâu vậy?”
Tĩnh Chi ngẩng lên liếc nhìn cậu ta, vừa mấp máy môi chưa kịp nói thì mấy người đồng nghiệp khác cũng ào đến rồi nhao nhao lên, “Đúng thế! Không ngờ cơ nhóc này dám giấu chúng tôi kiếm được một anh chàng đẹp trai thế! Mau khai thật đi!”
Nhìn mấy cô bạn đồng nghiệp mắt sáng rực quây xung quanh, Tĩnh Chi rùng cả mình, bụng nghĩ, nếu Dương Lôi ở đây thì chắc sẽ bị bọn họ nuốt sống mất.
Tiểu Vương dường như quên là chính mình vừa khơi ra chuyện này, nhìn các cô gái cứ như đang phát cuồng cả lên, mặt anh chàng lộ vẻ coi thường, “Hì hì, nhìn mấy người kìa, đúng là… Thế mà suốt ngày cứ luôn mồm nói, đàn ông đừng chỉ chú trọng đến hình thức của phụ nữ mà phải xem xem nội tâm như thế nào! Bây giờ thì xem xem các người đang nhìn gì nào?”.
Tất cả đều trố mắt. Tiểu Vương đưa tay ôm ngực làm điệu bộ bị trúng đạn rồi ngả về phía Tĩnh Chi.
Tĩnh Chi tránh người, “Ngã về đâu thế?”.
Tiểu Vương phì cười, vội ngồi ngay ngắn lại.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Bạch Khiết bê hai khay đồ ăn đi ngang qua, thế là tất cả im bặt. Một động nghiệp tên là Tiểu Miêu nhìn theo bóng Bạch Khiết, thở dài, “Chắc là mang cho Tổng giám đốc Uông, đúng là khâm phục dũng khí của Trưởng phòng Bạch!”
Một bà chị lớn tuổi hơn đập vào Tiểu Miêu, “Đi đi, cô cũng phải mang đồ ăn đến cho Tổng giám đốc Uông đi, anh ta sẽ không thể mang đồ của cô đổ đi được đâu!”.
“Tôi ư? Tôi xin hàng!” Tiểu Miêu cười đáp.
Tĩnh Chi cũng nhìn theo Bạch Khiết với ánh mặt thẫn thờ, nhưng khi nghe Tiểu Miêu nói là không dám, cô nhìn quanh một lượt, rồi đột nhiên cười nói, “Một mình cậu thì không dám, nhưng mấy người các cậu cùng đi là được thôi mà! Hơn nữa cũng cần phải quan tâm đến lãnh đạo một chút chứ, xem chị ta có dám nói gì không? Các cậu không thể cứ ngồi ngây ra ở đây và để cho một mình chị ta có cơ hội được, đúng không?”
Chỉ một câu nói ấy cả cô đã làm thức tỉnh những người trong mộng, mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau trao đổi trong giây lát, rồi cùng nhất trí với nhau không được ăn thì cũng phải đạp đổ. Thế là tất cả cùng đứng dậy chuẩn bị đồ ăn mang đi.
Tĩnh Chi không quên dặn với theo, “Mua nhiều món một chút, thế nào cũng có món anh ta thích ăn, kẻo anh ta lại có lý do!”.
Một cô gái đã chuẩn bị xong, khi đi ngang qua Tĩnh Chi, hỏi, “Sao cậu lại không đi?”.
Tĩnh Chi cười nhẹ nhàng, “Mình không đi, nếu không bạn trai của mình lại giận”.
Tiểu Vương nhìn bàn ăn vừa mới đây còn ồn ào đông đúc, rồi lại nhìn Tĩnh Chi một lát, sau đó chặc lưỡi, “Bà chị này, chị quả là lợi hại đấy!”.
Uông Dụ Hàm đón hộp cơm từ tay Bạch Khiết, vừa nói xong mấy câu cảm ơn và chưa kịp mở ra xem Bạch Khiết mua gì về thì lại có người mang cơm đến, hơn nữa lại không chỉ là một người, chỉ một loáng, trên bàn của Uông Dụ Hàm đã xếp đầy hộp cơm.
Uông Dụ Hàm nhìn đủ loại hộp cơm trên bàn, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực, không hiểu các cô gái ngày nay như thế nào nữa!
“Sếp, sợ anh ăn một hộp không đủ nên em mang thêm cho anh một hộp nữa.”
“Đúng thế, cũng không biết là anh thích ăn đồ chay hay đồ mặn, vì thế mỗi người chúng em mang đến một chút.”
“Sếp…”
Uông Dụ Hàm dở khóc dở cười, như thế này đúng là quá đáng rồi. Anh nhìn về phía các cô gái, không thấy bóng dáng Tĩnh Chi đâu, nhưng rồi anh nghĩ chắc chắn cô sẽ không tham gia vào trò này, e rằng có trốn cũng không kịp. Ý nghĩ này khiến lòng anh không khỏi có cảm giác trống trải.
Tiểu Vương cầm chiếc cốc nhìn cảnh tượng ồn ào trong phòng Tổng giám đốc và hạ giọng thì thào, “Nhiều như vậy liệu Tổng giám đốc có tiêu hóa hết được không? Chị nghĩ xem chúng ta có nên mang vào ít nước uống không. Không thể để Tổng giám đốc nghẹn được, đúng không?”.
Tĩnh Chi hỏi, “Cậu có ý đồ gì vậy?”.
“Nếu đã là lấy lòng sếp thì tất cả mọi người đều cùng làm. Nếu chúng ta không vào, e rằng không ổn.”
Tĩnh Chi cười nhạt, hất cằm nói, “Đồng chí Vương này, cậu hãy nhìn cho kỹ, nhìn thật kỹ vào đi!”.
Tiểu Vương không hiểu, nhưng cũng làm theo, Uông Dụ Hàm nửa cười nửa không, nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo không giấu được một bóng đen.
“Hãy nhìn vào phần mông của sếp ấy.” Tĩnh Chi cười chế nhạo, “Không thấy nó vừa đỏ vừa sưng lên sao, thế mà cậu lại còn dám đòi vào đó nữa à?”.
Tiểu Vương chợt hiểu ra, cúi đầu nghĩ một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu. Nịnh sếp thì có thể, nhưng nếu nịnh quá mức thì thà đừng nịnh còn hơn, nếu không biết mà cứ cố chưa biết chừng có thể sẽ bị một cú đá.
Tĩnh Chi cứ đứng ngoài quan sát với vẻ thờ ơ như vậy, nhìn thấy vẻ bị dồn nén hiếm thấy trên khuôn mặt của Uông Dụ Hàm, một nụ cười nhạt chợt xuất hiện trên môi cô.