u vừa mở cửa vừa gầm gừ, nhưng rồi cô sững người lại.
Tưởng Tư Thừa đang đứng ngoài cửa, cũng ngây người ra nhìn cô.
Vì là ở nhà nên Tiêu Tiêu ăn mặc khác hẳn lúc thường, một chiếc áo sơ mi dệt kim dài tay màu trắng, một chiếc quần ngủ rộng rãi màu kaki, tuy che mất những đường cong tinh tế nhưng lại tạo cảm giác thuần khiết, thoải mái.
Những mắt dệt trên chiếc áo dệt kim có phần hơi to, vì thế có thể nhìn thấy thấp thoáng bộ đồ lót thêu hoa bên trong.
Khuôn mặt của Tưởng Tư Thừa thoắt lại đỏ bừng.
Tiêu Tiêu thực sự cảm thấy bất lực, cô không trêu chọc anh ta, thế mà sao mặt anh ta lại đỏ lên thế kia? Cô nhếch môi, nở nụ cười ngọt ngào, “Thưa cảnh sát Tưởng, hình như anh vào nhầm nhà rồi?”.
Tưởng Tư Thừa cúi đầu, một tay để trong túi quần, một tay nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay cái cứ xoa mãi vào đốt ngón tay.
Chờ một hồi lâu Tiêu Tiêu mới nghe thấy anh ta khẽ nói, “Không đâu, tôi tới tìm cô”.
“Tìm tôi?” Tiêu Tiêu cố ý kéo dài chữ “tôi”, hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào cánh cửa chống trộm nhìn Tưởng Tư Thừa, “Thưa cảnh sát Tưởng, tôi không nghe nhầm đấy chứ, anh tìm tôi có việc gì? Lần này tôi đâu có trêu chọc anh! Hôm nay tôi chưa hề ra khỏi cửa, nên không thể nói là tôi vi phạm luật lệ giao thông? Hay là anh đã chuyển nghề, không làm cảnh sát giao thông nữa mà là cảnh sát khu vực?”.
Tưởng Tư Thừa mím môi nhìn Tiêu Tiêu, “Có thể để tôi vào nhà rồi hãy nói được không?”.
Tiêu Tiêu lắc đầu, “Đừng, anh đừng vào. Tôi là phụ nữ độc thân, cứ coi như là anh không nghĩ cho cái danh tiếng ít tới mức đáng thương của tôi thì cũng phải nghĩ cho chính anh chứ! Anh là một chàng trai trong sáng vẻ vang, anh không sợ vào nhà tôi rồi, tôi lên cơn thú tính làm gì anh sao?”.
Hôm nay Tưởng Tư Thừa đến là muốn xin lỗi Tiêu Tiêu, nhưng nghe những lời của cô, cơn giận dữ lại trỗi dậy. Song anh lại nghĩ, mình là người sai trước, cũng không thể trách phụ nữ người ta nhỏ nhen, nên cố chịu vậy.
Tưởng Tư Thừa im lặng nhìn Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cũng nhìn lại không chút nao núng.
Có một người hàng xóm đi qua, thấy điệu bộ của hai người nên tò mò liếc nhìn.
“Liệu cô có thể nói năng tử tế hơn được không?” Tưởng Tư Thừa hỏi.
“Không thể!” Tiêu Tiêu cười lạnh lùng, chẳng cần để ý đến ánh mắt khác thường của hàng xóm, “Tôi đâu có mời anh tới! Tôi nói năng như thế đấy, việc gì đến anh? Này, anh làm gì thế? Buông tay ra…”.
Tưởng Tư Thừa dùng tay kẹp chặt lấy hai tay của Tiêu Tiêu, mặc kệ cho cô kêu, sau đó đẩy mạnh cô vào trong nhà và đóng sầm cửa lại. Tiêu Tiêu gầm lên, “Anh đã xâm phạm nhà dân trái phép!”.
Tưởng Tư Thừa cũng giận dữ gầm lên, “Đúng, tôi xâm phạm nhà dân trái phép đấy, cô định làm gì thì cứ việc!”.
Nghe anh ta nói thế, Tiêu Tiêu sững sờ, anh chàng cảnh sát giao thông này cũng biết cách giở trò? Cô ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Tư Thừa, ánh mắt cô xoáy thẳng vào mắt anh.
Tưởng Tư Thừa bị ánh mắt của Tiêu Tiêu làm cho lúng túng, đành đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Tiêu Tiêu đột nhiên bật cười, cô cũng đã quá hồ đồ, đối với chàng trai này cần gì phải giận dữ? Thấy Tưởng Tư Thừa lẩn tránh ánh mắt của mình, cô lại càng cố tình dùng ánh mắt của mình dồn đuổi anh. Anh càng tránh cô lại càng dồn.
Tưởng Tư Thừa cúi đầu, Tiêu Tiêu ghé sát đến trước mặt anh, cố ý cười và nói, “Ồ, tôi hiểu rồi, có phải anh đã thích tôi rồi không?”.
Ánh mắt của Tưởng Tư Thừa trở nên bối rối, anh vội đẩy Tiêu Tiêu ra, “Không… không phải!”.
“Thế thì anh tìm tôi có việc gì?” Tiêu Tiêu truy vấn.
Tưởng Tư Thừa nói rất khẽ, “Xin lỗi”.
“Cái gì cơ? Anh nói gì?” Tiêu Tiêu cảm thấy anh chàng cảnh sát này rất thú vị, càng trêu chọc lại càng thấy thú vị.
Tưởng Tư Thừa biết Tiêu Tiêu cố tình trêu chọc mình, nên nhìn cô với ánh mắt có phần tức giận, “Xin lỗi, tôi xin lỗi vì câu nói hôm trước!”.
Tiêu Tiêu cười lạnh lùng, vén mái tóc rối sang bên, mắt nhìn Tưởng Tư Thừa không nói gì.
“Tôi… tôi xin lỗi, hôm ấy thực ra là tôi không định nói những câu ấy.” Anh nói.
“Vậy anh định nói câu gì?” Tiêu Tiêu lạnh lùng hỏi.
Tưởng Tư Thừa đỏ mặt không nói gì.
Tiêu Tiêu mở cửa làm động tác mời về.
Tưởng Tư Thừa vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Sao thế? Muốn tôi giở tuyệt chiêu thật à?” Tiêu Tiêu cười rất không nghiêm túc.
Tưởng Tư Thừa nhìn chăm chú vào Tiêu Tiêu một lát, sau đó quay người đi ra cửa. Tiêu Tiêu trút được gánh nặng, đang định đóng cửa lại, thì bỗng dưng cánh cửa bị Tưởng Tư Thừa giữ lại, “Thực ra, điều mà tôi muốn nói là, tôi… tôi thực sự hơi thích cô”, anh khẽ nói.
Cánh tay của Tiêu Tiêu cũng sững lại, thế là cánh cửa bị Tưởng Tư Thừa đẩy trở lại. Anh dốc hết can đảm nhìn thẳng vào Tiêu Tiêu. Đầu tiên thì Tiêu Tiêu hơi sững sờ, sau đó thì bật cười, cô bám tay vào cửa, nhướn mày cười, “Sao cơ?”.
“Tôi nói là tôi thích cô!” Tưởng Tư Thừa nhắc lại, ánh mắt tuy bối rối nhưng sáng rực, hệt như hai ngọn đuốc thắp sáng, chiếu đỏ cả khuôn mặt anh.
Tiêu Tiêu lặng lẽ nhìn Tưởng Tư Thừa trong giây lát, sau đó cười ngặt ngẽo.
Đây là lần đầu cô bị thất bại trước anh trong cuộc đấu mắt.
Tiếng cười của cô khiến anh cảm thấy mình thật thảm hại, trong lòng anh không chỉ bối rối mà còn cảm thấy xấu hổ và giận dữ vì bị chế nhạo. Có lẽ mình đã bị trúng tà! Cô ấy vẫn đang cười nhạo anh, nhưng anh không muốn bỏ đi như thế. Anh mím môi đứng yên nhìn cô.
Cuối cùng thì Tiêu Tiêu cũng thôi cười, sau đó tiếp tục quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, “Sau đó thì sao?”.
Cô ta lại tiếp tục trêu chọc mình! Nhìn thấy cái cười ẩn chứa trong ánh mắt của Tiêu Tiêu, vẻ mặt Tưởng Tư Thừa bỗng trở nên cứng nhắc, anh im lặng không nói.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Tưởng Tư Thừa, ý định trêu chọc trong lòng Tiêu Tiêu lại càng nổi lên, “Anh thích tôi thật à?”.
Tưởng Tư Thừa trịnh trọng gật đầu.
“Thế thì được, nếu anh đã thích tôi thì hãy hôn tôi đi.” Tiêu Tiêu ghé mặt lại phía Tưởng Tư Thừa, “Nào, hôn đi chứ. Hãy bằng sự chân thành của anh”.
Tưởng Tư Thừa khó khăn nhìn cặp môi gần trong gang tất của cô, tim anh bỗng nhảy lên loạn xạ.
“Thưa cảnh sát Tưởng, tôi biết trái tim anh rất khỏe, nó đập rất rộn rã, nhưng anh có thể làm nó chậm hơn được không?” Tiêu Tiêu cười nói và càng ghé sát mặt một cách bỡn cợt hơn.
Tưởng Tư Thừa bất ngờ giữ chặt đôi vai đang tiến lại gần của Tiêu Tiêu, xấu hổ và tức giận nói, “Cô…”.
Tiêu Tiêu cười nhạo, “Tôi làm sao? Tôi vốn là một cô gái rất bừa bãi, không phải anh không rõ điều đó!”. Quả nhiên, chiêu này rất có hiệu quả đối với những người đàn ông kiểu như Tưởng Tư Thừa. Có điều đuổi anh ta đi như vậy thì cũng thật đáng tiếc, một chàng trai thú vị như vậy bây giờ đâu có dễ dàng tìm được!
“Nào, hôn đi! Nếu anh dám hôn tôi thì tôi sẽ làm bạn gái của anh!” Tiêu Tiêu chắc chắn Tưởng Tư Thừa sẽ không dám, có đánh chết anh ta cũng không dám.
Đôi lông mày của Tưởng Tư Thừa càng chau lại, anh mắt dường như cũng tóe lửa.
Lúc ấy Tiêu Tiêu mới thu lại động tác của mình, cười chế nhạo, “Nếu đã không hôn thì mời cảnh sát Tưởng về đi. Tôi thực sự không có thời gian chơi trò tình yêu tuổi học trò với anh đâu. Chẳng phải anh cũng đã từng nói rằng, tôi là một cô gái rất tùy tiện đó sao. Tôi cần đàn ông chứ không phải…”.
“Cô nói lời thì phải giữ lời đấy nhé!” Đột nhiên Tưởng Tư Thừa cắt ngang lời cô.
Tiêu Tiêu sững người, “Sao cơ?”, và chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy bàn tay của Tưởng Tư Thừa đặt trên vai mình xiết chặt, rồi cô bị anh kéo mạnh vào lòng, ngay sau đó cặp môi anh bập mạnh vào môi cô.
Đúng vậy, đó không phải là một nụ hôn, mà là một cú bập mạnh, hơn thế còn rất mạnh nữa. Đôi môi của Tiêu Tiêu bị bập mạnh trong khi không chút phòng bị, đầu lưỡi cũng bị vập mạnh khiến cô cảm thấy có mùi tanh tanh ngòn ngọt của máu, tiếp sau đó là một cơn đau rát, còn đôi môi của Tưởng Tư Thừa đã rời ra từ lúc nào.
Lúc này Tiêu Tiêu mới hiểu ra rằng, vì sao ban nãy Tưởng Tư Thừa nói câu ấy, cô tức giận ngẩng đầu lên nhìn, thấy ánh mắt anh đang cười cười pha chút ranh mãnh.
Tưởng Tư Thừa buông tay, mặt vênh lên nói, “Cô nói lời phải giữ lời đấy!” và không chờ Tiêu Tiêu trả lời, quay người bước xuống cầu thang. Mãi cho tới khi ra khỏi tòa nhà, anh mới đi chậm lại và đưa tay sờ lên đôi môi bỏng rát, lúc này anh mới cảm thấy đau.
Khi Trương Tĩnh Chi đến chỗ hẹn, xem đồng hồ thì thấy mình đã đến sớm một tiếng. Trong lòng cảm thấy hơi bực mình, cô tự mắng mình là đồ vô tích sự, không thể kìm nén được tình cảm. Rồi sau đó cô lại cảm thấy trách Tiêu Tiêu, nếu không phải vì cô ấy cứ giục đi thì cô đã không tới sớm thế này.
Nếu Uông Dụ Hàm mà biết chuyện này không biết anh ta sẽ chế nhạo cô thế nào. Anh ta đã từng nói, qua thời gian con trai và con gái đến chỗ hẹn thì có thể biết được mối quan hệ chủ độ và bị động của họ. Ai là người đến sớm hơn thì người ấy là kẻ bị động.
Tuy con người Uông Dụ Hàm chẳng ra sao, nhưng kể ra những lời anh ta nói cũng có lý, Trương Tĩnh Chi phải thừa nhận điểm này.
Bộ quần áo mà Tiêu Tiêu cho Trương Tĩnh Chi mượn rất khiêu khích, từ lúc xuống xe, cô đã phát hiện ra rằng, rất nhiều người đã phải quay đầu lại nhìn khi cô đi qua, cô cảm thấy hơi căng thẳng, không hiểu họ quay đầu nhìn vì thấy đẹp hay vì thấy nó kỳ dị. Vốn định đi loăng quăng đâu đó một chút cho hết khoảng thời gian còn lại, nhưng cảm thấy mặc bộ đồ này đi lại không tiện, cô chỉ còn cách tới ngồi ở quán cà phê đối diện. Vị trí này khá tốt, có thể quan sát được nhà hàng đối diệnh để khi Dương Lôi xuất hiện cô có thể nhìn thấy ngay.
Chờ Dương Lôi tới sau đó mình sẽ vào, Trương Tĩnh Chi nghĩ, như thể vừa thể hiện sự e dè, vừa chứng tỏ cô là một cô gái rất đúng giờ. Anh chàng Uông Dụ Hàm cũng đã nói rằng, phần lớn đàn ông đều thích những cô gái đúng giờ.
Uống xong một tách cà phê, Trương Tĩnh Chi cảm thấy hơi buồn ngủ, đêm qua vì lo cho Sở Dương hầu như cô đã phải thức suốt đêm, và bây giờ thì cơn buồn ngủ đã kéo đến, thêm vào đó điệu nhạc dặt dìu khiến cô không cưỡng được nhắm mắt mơ màng. Đột nhiêm cảm thấy có ai đó ngồi xuống phía đối diện, cô vội vàng mở mắt ra và giật thót mình, Dương Lôi đang nhìn cô với nụ cười rất đỗi dịu dàng.
Trương Tĩnh Chi thấy vô cùng bối rối, vội vàng ngồi thẳng dậy, miệng lắp bắp, “Anh… anh đến từ khi nào vậy?”.
Dương Lôi cũng ngây người, rồi sau đó mỉm cười, “Nếu anh không đến thì chẳng phải sẽ thất hẹn sao? Em đến từ lâu rồi ạ?”.
“Không ạ.” Trương Tĩnh Chi vội vàng nở một nụ cười dịu dàng. “Em cũng vừa mới tới thôi”, nói xong cô lập tức thấy hối hận, vừa rồi suýt nữa mình đã ngủ thiếp đi, như thế rõ ràng là đã nói dối.
May mà Dương Lôi đã không tóm lấy chỗ sơ hở của cô. Trương Tĩnh Chi lấy lại tinh thần, hơi liếc nhìn tách cà phê trước mặt, cảm thấy hơi lạ lùng là vì sao Dương Lôi lại biết cô ở đây.
Nhìn thấy vẻ mặt ấy của Trương Tĩnh Chi, Dương Lôi khẽ mỉm cười, nói, “Tĩnh Chi này, bình thường nhìn em như vậy, anh không nghĩ là cũng có lúc em lại nhầm lẫn thế”.
“Sao cơ?” Đây mới là lúc Trương Tĩnh Chi thấy mơ hồ nhất.
Dương Lôi chỉ về phía đối diện, “Cô gái hồ đồ ạ, cô đã vào nhầm cửa rồi. May mà anh đứng ngoài