r/>Thông thường nam nữ gây dựng gia đinh phải trải qua các quá trình, quen biết – yêu – kết hôn – sinh con. Còn quá trình giữa cô cà Diệp tam thiếu có lẽ là sinh con – quen biết – yêu – kết hôn.
Hoặc có lẽ là sinh con – quen biết – kết hôn.
Trực tiếp nhảy qua bước yêu, anh thử hỏi các cô gái trong thiên hạ ai mong muốn không yêu đã kết hôn? Trừ những người cuồng kết hôn, e rằng không có ai muốn như vậy?
Cho nên Trình An Nhã coi như không nhìn thấy ánh mắt của Diệptam thiếu.
“Giả vờ.” Diệp tam thiếu lạnh lùng nhả ra hai chữ.
Giả vờ là đặc quyền của phụ nữ, giống như đàn ông các anh, bá đạo cũng là đặc quyền.” Đúng là đề cao nam quyền.
Hai người tranh cãi đến tận công ty, “Chiều nay em phải đi phục hồi chức năng đúng không?”
“Đúng, bác sĩ hẹn em 2h.”
“Anh đưa em đi.”
“Không cần đâu, em tự đi được.”
“Bản thiếu gia thích thế.”
“Vậy tùy anh.” Trình An Nhã nhún vai, cô nói không cần, đích thực không phải giả vờ. Gần đâyMBS và Diệu Hoa bắt đầu khai chiến, mặc dù không quá dữ dội, nhưng công việc quả thật không ít, Diệp tam thiếu một giờ làm bằng hai giờ, đêm xuống ngủ rất muộn, Trình An Nhã không muốn ảnh hưởng đến thời gian làm việc của anh.
Anh đã không sợ mệt, vậy thì tùy thôi.
Ai ngờ buổi trưa xưởng gia công kim cương xuất hiện một lô kim cương giả, xưởng khẩn cấp gọi điện cho Diệp Sâm đề nghị anh nhanh chóng qua xem. Cũng may phát hiện sớm, chưa đưa vào sản xuất, nếu không MBS nhất định sẽ bị người tiêu dùng tố cáo, danh tiếng tiêu tan.
Buổi sáng trời còn nắng chói chang, buổi trưa mây đen đã kéo đến như muốn đổ mưa.
Diệp tam thiếu đến công xưởng, nhất thời không thể quay lại kịp, Trình An Nhã tự gọi taxi đến bệnh viện.
Vị bác sĩ khoa xương khớp này là bác sĩ danh tiếng trong nước, do Diệp tam thiếu giới thiệu cho cô, đó là một vị bác sĩ già, tuổi tầm ngũ tuần, tính tình cởi mở, cũng rất tận tâm, chụp phim cho Trình An Nhã xong liền để cô đến phòng phục hồi chức năng chuyên dụng của bệnh viện.
Tình trạng hồi phục của cô rất tốt.
Có lẽ nhờ cục cưng Ninh Ninh ngày ngày hầm canh cho cô, còn là đặc biệt bổ xương, Trình An Nhã nghĩ ngợi mông lung.
Cô ném nạng sang một bên, chống hai chiếc nạng thấp, dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ, Trình An Nhã chầm chậm bước đi…
Thành phố A sau trận mưa lớn trở nên âm u, mưa tạm dứt, lại có cảm giác như mùa xuân.
Cô đang định gọi xe, một chiếc Rolls Royce liền đỗ ngay trước mặt cô, Louis bước ra khỏi xe.
Cô hơi chau mày, thầm nghĩ anh ta quả là thần thông quảng đại, bấm đốt tính thời gian cô ra hay sao?
“An Nhã, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Anh ta quả rất tự nhiên, như quen biết lâu rồi vậy, từ tiểu thư trực tiếp nhảy sang An Nhã, không có một giai đoạn quá độ.
“Louis tiên sinh, tình cờ quá, anh cũng đến bệnh viện à.” Trình An Nhã mỉm cười.
Louis nhẹ cười: “Tôi đến đón em.”
“Cảm ơn ý tốt của anh, có điều nơi này cách nhà tôi không xa lắm, tôi không phiền anh nữa.”
Louis cầm lấy cánh tay cô, hướng về phía xe, đôi mắt xanh phỉ thúy lấp lánh: “An Nhã, có thể nể mặt ăn với tôi bữa cơm không?”
Trình An Nhã hơi giận, anh ta đây là thái độ mời người khác sao? Bắt cóc thì đúng hơn.
“Louis tiên sinh, thật sự xin lỗi, Diệp tam thiếu sẽ lo lắng cho tôi đó.” Trình An Nhã lạnh lùng nói, giọng nói đã cực kỳ không vui.
Louis bất chấp sự phản đối của cô, đưa cô lên xe.
“Đi thôi.”
Đây là một nhà hàng phương Tây rất có phong cách, trang hoàng điển nhã, đèn chùm pha lê, đèn trang trí hình hạt gạo, còn có một bức tường bằng gương thủy mặc rất lớn, ánh đèn nhiều màu giao thoa nhẹ nhàng toát lên không khí hết sức lãng mạn.
Tóm lại đây là một nhà hàng rất phù hợp với những cặp tình nhân đang yêu nhau nồng nàn.
“Nhà hàng này cũng được đấy chứ?” Ánh mắt Louis mang theo nụ cười, dịu dàng nhìn cô, “Chỉ mở cửa với các đoàn khách đặc biệt, cô nên tranh thủ hưởng thụ chút đi.”
Đoàn khách đặc biệt?
Chuyên mở cửa cho xã hội đen chứ gì? Trình An Nhã nhếch nhếch khóe môi, vậy thì cô không hưởng thụ vẫn tốt hơn.
“Louis tiên sinh, anh cảm thấy vẻ mặt này của tôi là đang hưởng thụ sao?” Trình An Nhã mỉm cười, khóe môi lướt qua nét chế giễu, “Anh nên dẫn người khác đến, một phụ nữ què một chân, lại quê mùa như tôi sẽ hạ thấp phong cách của anh.”
Nói Diệp tam thiếu biến thái bạn cũng đừng có không tin, cô sắp mất mặt chết đi được. Bắt đầu từ hôm nay, cả phòng thư ký ai ai cũng phải mặc trang phục lỗi mốt, đổi kiểu tóc, đeo cặp kính gọng đen cực quê mùa, trang điểm như một cô gái già ế chồng.
Từ dưới lầu đại sảnh đến thang máy đều bị người ta xem như khỉ, đặc biệt là hôm nay bốn người bọn họ lại tình cờ đến cùng một lúc, thư ký chủ tịch xưa nay lúc nào cũng chuyên nghiệp, tinh anh, rạng rỡ, đột nhiên đều thống nhất phong cách, hơn nữa lại còn theo mốt quái dị như vậy khiến cho các nhân viên trong MBS bị một phen hết hồn.
Ức chế nhất là, Diệp Sâm nói với bọn họ, duy trì trong vòng một tháng sẽ tăng lương 20000 tệ, vì phúc lợi bọn họ đành phải chấp nhận, nhưng phần phúc lợi này lại không tới lượt cô.
Ánh mắt của mấy cô nhân viên phục vị khi cô vừa bước vào khi nãy rõ ràng là, ở đâu chui ra một kẻ quê mùa đến thế, vâyh mà cũng với tới được một trai đẹp.
“Ai dám nói thế? Tôi bắn chết người đó?” Louis cười nhẹ, giọng điệu dịu dàng như vậy, không hề cản nhận thấy chút sát khí trong giọng nói của anh.
Ai mà tin được một hoàng tử u sầu như vậy sẽ giết người cơ chứ?
Cô cười nhạt không nói gì.
Phục vụ mang thức ăn tới, mỗi người một suất bít tết cao cấp.
Hương thơm nức ập đến, bít tết có màu sắc vô cùng hấp dẫn, Trình An Nhã vốn dĩ không đói cũng cảm thấy thèm thuồng, nếu như người đang ngồi trước mặt không phải là Louis, cô cảm thấy cô sẽ ăn rất ngon.
“Louis tiên sinh, anh tốn nhiều công sức như vậy chỉ là vì muốn ăn một bữa tốt với tôi sao?” Trình An Nhã hỏi, cô có chút đề phòng với Louis, chút đề phòng này là do thân phận ông trùm đảng mafia Italia của anh ta.
“An Nhã, tôi đang theo đuổi cô, cô không phát hiện ra sao?” Louis dịu dàng mỉm cười, đôi mắt u sầu có thứ quyến rũ khiễn người ta mê đắm, giống như một tia sáng muốn đem trái tim của cô hút vào trong.
Trói chặt.
Cô đến cười cũng không muốn, đây đúng là vinh hạnh cho cô mà.
“Louis tiên sinh, tôi đã có bạn trai, hơn nữa tôi và bạn gái anh khác nhau một trời một vực anh đừng tìm kiến hình ảnh của cô ấy trên người tôi.”
“Cô là cô, cô ấy là cô ấy.” Louis cười nói, nhìn sâu vào cô: “Tôi chưa từng coi cô là cô ấy.”
“Hóa ra giao tiếp cũng phải phân biệt ranh giới quốc gia.”
“An Nhã, ngoan ngoãn một chút, chấp nhận sự theo đuổi của tôi, làm bạn gái tôi, cô sẽ phát hiện tôi còn thích hợp với cô hơn, càng đáng để cô đầu tư hơn là Diệp tam thiếu.”
“Nếu như tôi không chấp nhận thì sao?” Trình An Nhã lạnh lùng hỏi lại.
“An Nhã, tôi sẽ khiến em phải chấp nhận.” Louis mỉm cười, tao nhã cắt thịt bò, thậm chí còn bày ra tư thế mời mọc: “Bít tết ở nhà hàng này không tệ, cô thử chút đi.”
Lễ nghi ăn uống không có chút cầu kỳ, giọng nói hững hờ, do vị hoàng tử u sầu này thể hiện, vô cùng tao nhã, anh ta chính là đại diện cho bạch mã hoàng tử.
Trình An Nhã vì sợ hãi mà toàn thân căng cứng.
“Đàn ông thuần phục đàn bà, không có gì khác ngoài hai cách, một dịu dàng, hai cưỡng ép, mà quyền lựa chọn nằm trong tay của em.” Louis nhẹ nhàng nói, đôi mắt phỉ thúy lấp lánh ánh sáng hứng thú, gắn chặt trên khuôn mặt Trình An Nhã, “An Nhã, em sẽ chọn cách nào?”
Đây không phải là một bữa tối vui vẻ gì, Trình An Nhã như ngồi trên thảm đinh. Cuối cùng là điện thoại của Diệp tam thiếu giải cứu cô, nghe thấy cô và Louis ở cùng nhau, anh rất không vui.
Cô báo địa chỉ, anh đến đón cô.
Louis giả vờ như vô tình nói: “Tình cảm giữa cô và Diệp tam thiếu có vẻ không tồi.”
“Đúng vậy.”
Dưới lầu, Louis cùng Trình An Nhã đứng chờ Diệp tam thiếu, đột nhiên hỏi: “An Nhã, kỹ thuật hôn của Diệp tam thiếu có tốt không?”
“Anh nói gì cơ?” Trình An Nhã cau mày.
Cánh tay dài của Louis đột nhiên ôm lấy eo của Trình An Nhã, kéo về phía mình, nở một nụ cười tà ám, “Có lẽ, tôi đối với em quá dịu dàng rồi.”
Cúi người, hôn lên môi cô.
Trình An Nhã kinh ngạc, giơ bàn tay lên…đột nhiên áp lực trên người cô nhẹ đi, bên tai vẳng đến tiếng chửi của Diệp tam thiếu, còn có tiếng trầm trầm của nắm đấm đấm vào cơ thể, kèm theo đó là tiếng kêu…
“Shit, Louis, mày muốn chết.”
Diệp tam thiếu phẫn nộ, vung quyền đấm thẳng vào gương mặt đẹp của Louis, đánh anh ta ngã trong màn mưa…
Khóe môi của anh ta bắn ra một tia máu tươi, Louis lau đi, cười nhạt, dáng vẻ có chút điên cuồng, u uất, “Diệp tam thiếu, anh dám đánh tôi?”
“Còn dám động vào cô ấy, tôi giết anh.” Ngón tay anh chỉ thẳng vào Louis, hung hãn, ánh mắt đen thẫm, lạnh lùng đến đáng sợ, như muốn đâm thủng người ta.
Trên đường về, anh giận dữ không thể kiềm chế, bàn tay nắm vô lăng nổi gân xanh, cơn giận bị anh cực lực nhẫn nhịn đến mất kiểm soát, anh rẽ vào một khúc ngoặt, đột ngột thắng xe.
Trình An Nhã mấy phen ngã dúi dụi, chưa kịp ngồi vững thân thể đã bị một lực kéo tói, đôi môi đã bị Diệp tam thiếu hôn riết lấy.
Cách hôn như thể muốn nuốt chửng cô.
Hồi lâu, anh thả cô ra, hơi thở nóng hổi còn vương vấn quanh mũi, ngón tay dài miết trên môi cô, ánh mắt anh vừa sâu vừa sáng, bá đạo nói: “Nơi này, em phải giữ chặt cho anh, không cho phép ai động vào, đây là lãnh địa của anh.”
Sự việc MBS xuất hiện kim cương giả được Diệp tam thiếu xử lý vô cùng quyết đoán, mới một ngày đã dìm hết tất cả mọi thông tin, không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào cho danh tiếng của MBS.
Còn đằng sau rốt cục là ai đang bày trò, Diệp tam thiếu trong lòng đã rõ, ngoài anh ra, chỉ có Diệp lão gia có quyền này, anh ý thức được, từ sau khi anh từ chối hôn ước, ông già bắt đầu bất mãn với anh.
Lần này là muốn ra tay lôi anh xuống vũ đài.
Thời gian trôi qua rất nhanh, sóng yên bể lặng qua một tuần, cô đến bệnh viện phục hồi chức nắc hai lần, chân có thể đơn giản đi lại vài bước rồi.
Nhưng Louis vẫn chưa có động tĩnh gì.
Thời gian mà anh ta vốn dĩ hẹn với Diệp tam thiếu để bàn chuyện đã qua, anh ta cũng không có động tĩnh gì.
Trong thời gian đó anh ta có gọi đến một cuộc điện thoại, nhờ An Nhã chuyển lời cho Diệp tam thiếu, anh ta sẽ ở lại thành phố A một thời gian rất dài, việc công không gấp.
Cô không biết nên giải thích không khí trầm tĩnh này như thế nào, chỉ cảm thấy sắp có sự việc xảy ra, mặt biển trước cơn giông bão bao giờ cũng rất phẳng lặng, càng phẳng lặng, giông bão càng lớn.
Hai ngày cuối tuần bình yên trôi qua, Diệu Hoa đột nhiên tấn côn MBS dữ dội, thị trường cổ phiếu lại được phen hỗn loạn. Lần này, Diệu Hoa hợp tác với tài phiệt Vân Thị, như muốn dốc toàn lực lật đổ Diệp tam thiếu, hành động vô cùng dày đặc và dữ dội.
Hoàn toàn không giống như thương chiến thông thường, Dương Triết Khôn đã thay đổi tác phong có chút văn khí mọi khi, đột nhiên trở nên đanh thép, từ cổ phiếu đến thị trường gia dịch kỳ hạn có thể rõ ràng thấy được phong cách của anh ta đã thay đổi rất lớn.
Cướp thị trường, cướp khách hàng, trăm phương ngàn kế.