Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng, người vẫn nằm ở bệnh viện, đạn đã được gắp ra, thuốc tê đã hết, vết thương rất đau, ký ức dần dần hồi phục, cô hoảng hốt, trước khi hôn mê hình như cô nhìn thấy A Sâm.
Trước cửa sổ có một người đang đứng, nhìn bóng dáng cô biết đó chính là Diệp Sâm.
Anh đứng chắp tay sau lưng, dáng vẻ lạnh lùng, tựa như một bức tượng điêu khắc, cô thầm nghĩ lẽ nào là ảo giác, thật là anh không? Cô hoang mang, kễu lên một tiếng, “Diệp Sâm…”
Diệp tam thiếu quay người lại, ngược với ánh sáng, cả người anh khiến cho người khác cảm giác lạnh lẽo, cô hiểu rõ, anh nổi giận rồi.
“Trình An Nhã…” anh gọi tên cô, từng chữ lạnh lùng, như những vụn băng bắn vào tim cô, ngón ta cô khẽ động đậy, muốn nói nhưng lại thôi.
Anh đang cực kỳ giận dữ.
Tối hôm qua sau khi Cố Tần Sinh đưa Lý Vân trở về, do không yên tâm nên đã gọi điện cho Diệp tam thiếu, báo cho anh biết địa chỉ quán bar, qua miêu tả của Cố Tần Sinh, anh biết Trình An Nhã đang ở cùng Louis.
Anh vô cùng hoang mang, sợ cô xảy ra chuyện, khi đó anh đang bàn một hợp đồng làm ăn với một chủ doanh nghiệp đá quý của Pháp, liền vội vàng xin lỗi rồi rời đi.
Trên đường đi anh hỏi cô đang ở cùng ai, cô nói ở một mình, trong lòng anh đã không vui, chỉ nghĩ gặp được cô nhất định sẽ xử lý cô. Trên đường đi đến quán bar, từ xa nghe thấy tiếng súng nổ, anh đã cảm thấy điềm chẳng lành. Không ngờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trình An Nhã bị đạn bắn trúng.
Khoảnh khắc đó, không khí dưới mũi anh biến mất tăm, phát đạn này, như găm vào trong tim anh.
Hồn siêu phách lạc.
Anh muốn bóp chết cô.
Dữ dội…
Bóp chết.
Dám để cho bản thân rơi vào nguy hiểm, nếu như không có Louis đẩy cô ra, cô đã mất mạng.
Bên ngoài phòng cấp cứu, anh rõ ràng biết đạn bắn trúng vai cô, cô không nguy hiểm tính mạng, nhưng ngón tay anh vẫn run rẩy không ngừng, tim hoảng loạn, như một tên ngốc, suốt đêm không ngủ, chờ cô tỉnh lại.
Anh kinh ngạc nhận ra, không biết từ lúc nào cô đã đi vào tận trong xương máu của mình, không thể tách rời, anh đã không thể sống thiếu cô, cô sao có thể xảy ra chuyện gì.
Cơn giận bốc lên từ tận đáy lòng, ào ào cuốn lên, nhưng lại tiêu tan hết trong tiếng gọi A Sâm.
Diệp SÂm, chiếc xương sườn này dù đau, anh cũng nguyện chấp nhận.
Cô hơi sợ anh lúc này, Diệp Sâm đột nhiên nắm lấy cánh tay không bị thương của cô, cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn dữ dội, môi và lưỡi của anh trong miệng cô kịch liệt riết lấy, đôi mắt vừa sâu vừa đen.
Niềm vui sướng điên cuồng khi đánh mất tìm lại được.
“Em đáng chết lắm dám lừa anh.” Diệp Sâm trầm giọng nạt, cô cười nhẹ, “Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.”
“Không có lần sau.” Anh quả quyết nói, một ngọn lửa giận nhảy nhót, “Em có biết là suýt nữa đã bị hắn hại chết không, em dám đi một mình với hắn, không muốn sống nữa à?”
“Chỉ là tình cờ gặp mà…”
“Em còn dám nói!” Anh trầm giọng quát.
Cô đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, ôm cánh tay đau rên rỉ, anh hốt hoảng, vội vàng cúi người xuống kiểm tra, giọng cô có chút nhõng nhẽo rất dịu dàng, “A Sâm, anh đừng có hung dữ như vậy, tay của em đau thế này, muốn mắng đợi em khỏi chút rồi mắng có được không?”
“Em…” anh vừa giận vừa lo, nộ hỏa của anh trong đôi mắt long lanh của cô lập tức tan thành nước, không kìm được hạ giọng nói: “Biết đau rồi lần sau em cách xa hắn ta chút.”
“Biết rồi.” Trình An Nhã nở nụ cười ngọt lịm.
Anh khẽ hừ, cô đang dùng khổ nhục kế, sao mà anh không nhìn ra, anh chờ suốt một đêm, sắc mặt rất tệ, cô bắt anh sang giường bệnh phòng kế bên ngủ một lát anh không chịu, mặt mũi hầm hầm hung hăng trợn mắt nhìn cô.
Cô nhớ lại khoảnh khắc ấy, cũng thấy sợ rồi, kéo tay anh nói: “A Sâm, lúc ấy em tưởng em chết chắc rồi, đầu óc bối bời như canh hẹ, chỉ nghĩ nếu em chết rồi anh và Ninh Ninh sẽ thế nào? Em…”
“Em sẽ không chết.” Anh trầm giọng nói, nắm chặt tay cô, “Sẽ không chết, em mà dám chết, anh sẽ lập tức lấy mẹ kế cho Ninh Ninh.”
Trình An Nhã bi phẫn, trợn mắt nhìn anh, làm người đừng có mà thất đức như thế chứ.
“Đây là lần thứ hai rồi.” Đôi mắt đen của anh ngưng lại, lần thứ hai anh gần như mất cô, “Trình An Nhã, nghe cho rõ đây, anh sẽ đánh gãy chân em để ở nhà nuôi.”
Trình An Nhã, “…. Không cần bạo lực như thế chứ, A Sâm, dịu dàng chút, đàn ông phải dịu dàng mới đáng yêu, anh đánh gẫy chân em chẳng có mỹ cảm gì cả.”
Anh trợn mắt nhìn cô.
Cảnh sát gõ cửa, bước vào, muốn cô tường trình lại sự việc, Diệp tam thiếu rất không vui, hai anh cảnh sát dưới ánh mắt lạnh lẽo của Diệp tam thiếu run rẩy làm bản tường trình đơn giản sau đó nhanh chóng rời đi.
Cô cso chút thắc mắc: “Là kẻ thù của Louis muốn giết anh ta sao?”
“Không giết Louis lẽ nào là giết em? Em cũng không tự lượng xem mình được mấy hoa mấy lạng, có giá trị bị giết sao?” Anh không nhịn được hừ một tiếng.
“…” Người này nộ khí chưa tan, cô tạm không đi làm bia đỡ đạn, nhưng khẩu súng đó nhắm thẳng vào cô, tại sao không trực tiếp giết Louis chứ?
Louis đến thăm Trình An Nhã, một đêm không ngủ hoàng tử u sầu vẫn rất phong độ, sắc mặt Diệp tam thiếu trầm xuống, Louis dứt khoát mở lời trước: “Xin lỗi.”
“Anh suýt nữa hại chết cô ấy, anh còn dám đến gặp tôi?” Nắm tay Diệp tam thiếu kêu lên răng rắc, đột nhiên chỉ thẳng vào cửa: “Đi ra, đừng để tôi phải ra tay.”
Không khí ngưng lạnh.
Sắc mặt Louis như cách một lớp nước hồ mỏng, nhìn không thật rõ ràng, cô cố gắng nở nụ cười, “Louis, anh đừng phật ý, chỉ là việc ngoài ý muốn.”
Sắc mặt anh ta ảm đạm, là việc ngoài ý muốn sao? Sự việc tối qua khiến anh ta nhìn thấy rõ ràng rồi, bất cứ ai ở bên cạnh anh ta đều sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Cho dù anh ta đã đủ lớn mạnh, cũng không thể bảo vệ được người anh ta muốn bảo vệ.
Thế giới này quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, không thể đề phòng hết, biện pháp duy nhất là ngay từ đầu chỉ có mình anh ta đơn độc một mình, có chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ trở thành không có.
Đã là lịch sử lặp lại, tại sao lại còn chấp mê không tỉnh.
“Cảm ơn anh đến thăm tôi.” Cô mỉm cười nói, “Cũng cảm ơn anh đã cứu mạng tôi.”
“Không phải, là tôi sai rồi.” Louis nói xong, từ biệt rời khỏi phòng bệnh, nụ cuwoif trên mặt không còn sự dịu dàng trước kia.
Có chút lạc lõng.
“Anh cũng đúng là không biết khách sáo, nói thế nào thì anh ta cũng đã cứu em.”
“Em đâm cho anh một dao, lẽ nào anh còn phải cảm ơn em, bởi vì em đâm anh chưa đủ mạnh, cho nên anh may mắn thoát chết?”
Trình An Nhã, “…”
Hai người đang trợn mắt nhìn nhau thì có điện thoại của Lưu Tiểu Điềm gọi đến, gấp gáp thông báo: “Diệp tổng, mau đến công ty, chủ tịch triệu tập đại hội cổ đông.”
Diệp tam thiếu chau mày, giọng nói trầm xuống: “Tôi biết rồi.”
Trình An Nhã nghe thấy, nhớ lại lời nói của Louis tối qua, cô hiểu ra tịa sao lại xảy ra chuyện, Diệp lão gia quả thật muốn kéo anh xuống sân khấu.”
“Đi đi.” Cô trầm giọng nói, khẽ mỉm cười, “Chúc anh chiến thắng.”
Anh tiến lại, đặt một nụ hôn lên mắt cô, nhẹ như cánh bướm, “Nếu như anh trắng tay, em có nuôi anh không?”
Cô mỉm cười, “Yên tâm, tiền mua rau muống đậu phụ cho anh em có thể trả được.”
“…. Nha đầu chết tiệt.”
Anh hôn cô, sau đó đứng dậy, vội vàng trở về tập đoàn quốc tế MBS.
Trên đường đi Ninh Ninh gọi điện đến, Diệp tam thiếu nghe máy, giọng nói non nớt mang một tia hàm ý, “Daddy…”
Mắt anh đột nhiên nheo lại, càng nghe sắc mặt càng trầm xuống, gần như muốn bóp nát vô lăng, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cố gắng đè nén cơn bạo nộ…
Đồng thời Louis vừa đến quốc tế MBS cũng nhận được điện thoại, anh ta nheo mày, đôi mắt lạnh băng, phía sau đôi mắt xanh phỉ thúy, cuồng phong trỗi dậy.
Trong phòng họp số một của tập đoàn quốc tế MBS.
Diệp Chấn Hoa mở cuộc họp đại hội cổ đông, mục đích chính của ông ta rất rõ ràng, Diệp tam thiếu đã không còn thích hợp đảm nhận vị trí tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế MBS, ông ta muốn phế bỏ Diệp tam thiếu, tìm một người mới lên thay thế.
Trong phòng họp, gần như tất cả mọi cổ đông lớn nhỏ đều có mặt, chỉ có sự tham gia của truyền thông của MBS chứ không mời các bạn bè đài truyền thông khác.
Tất cả mọi cổ đông nghe đều hiểu được ý của ông ta, ông ta muốn phế bỏ Diệp tam thiếu, kéo Louis lên sân khấu, đem tập đoàn MBS giao cho ông trùm Mafia.
Một vị cổ đông lớn nói: “Diệp tam thiếu và Louis còn chưa đến.”
Diệp Chấn Hoa dựa vào 8% cổ phần mời Louis làm tổng giám đốc MBS, còn Diệp tam thiếu là cổ đông lớn thứ hai của quốc tế MBS, chiếm 28%, hai người đều có vị trí quan trọng ngang nhau, hôm nay bầu lại tổng giám đốc, hai người bọn họ đều không có mặt.
Diệp lão gia đang định nói thì một người mặc áo đen mở cửa, Louis bước vào, chậm rãi nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Mọi người nhìn nhau, Diệp Chấn Hoa nở nụ cười an ủi.
Louis ngồi vào vị trí của mình.
Ánh đèn flash lóe lên liên tục.
Diệp Chấn Hoa nói: “Ý của tôi rất đơn giản, Diệp tam thiếu nhường vị trí cho người khác, tôi tin tưởng Louis tiên sinh có thể giúp MBS của chúng ta đi đến một đỉnh cao mới.”
Các cổ đông quay sang nhìn nhau thì thầm to nhỏ, có người đồng ý, có người phản đối, nhất thời ý kiến bất đồng, Louis chỉ thản nhiên mỉm cười.
Tiếng thì thầm vốn không to, dần dần bắt đầu trở nên rào rào, Diệp tam thiếu điều hành MBS nhiều năm, bản thân anh cũng có nhiều người ủng hộ.
Hơn nữa, trong thời gian anh tiếp quản, thành tích vô số, cổ đông đều kiếm được tiền, sự việc vui vẻ như vậy tại sao lại không làm. Đột nhiên muốn thay Diệp Sâm, rất nhiều cổ đông trong lòng không phục.
Hai bên nhất thời tranh luận không dứt đến mức mặt mũi đỏ phừng phừng, Louis mặt không biến sắc, chỉ cười nhạt, mọi người nhất thời đều lý giải thành nụ cười đắc ý.
Diệp Chấn Hoa thấy tiếng tranh luận trong phòng họp ngày càng lớn, dứt khoát đứng lên nói bỏ phiếu quyết định.
Hai ba con họ Diệp có quyền phát ngôn tuyệt đối, điều này ai cũng biết, bỏ phiếu quyết định, Diệp tam thiếu căn bản không thể thắng, sau khi bỏ phiếu, Louis còn chưa bỏ, thắng thua đã định.
Diệp Chấn Hoa có 58% ủng hộ, Diệp tam thiếu bao gồm cả bản thân anh cũng chỉ có 34%, khoảng cách quá xa.
Louis chau mày, đúng vào lúc này Diệp tam thiếu mở cửa phòng họp, có hai nhân viên bảo vệ muốn ngăn cản anh, bị anh đẩy sang một bên.
Anh sập mạnh cửa, ngăn bọn họ bên ngoài, đứng bên cạnh anh là luật sư cố vấn quốc tế Mạc Thông.
Đèn flash lại thi nhau lóe lên, Diệp tam thiếu chậm rãi bước vào giữa phòng, cười nhạt, “Chủ tịch, mở đại hội cổ đông là một việc quan trọng như vậy, sao có thể thiếu tôi được chứ?”
Diệp Chấn Hoa đã nắm chắc trong tay phần thắng, cũng không sợ anh, “Cậu đến muộn một bước rồi, từ hôm nay trở đi, cậu đã không còn là tổng giám đốc tập của tập đoàn MBS.”
Hai ba con họ không hợp nhau đã là một bí mật công khai, mọi người đều im lặng nhìn bọn họ, trận chiến này sẽ kết thúc như thế nào, có vẻ như thất bại của Diệp Sâm đã định.
“Vậy sao?” Anh cười nhạt, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, từ tay của Mạc Thông lấy ra một văn kiện, ném đến t