Im lặng, Nghiêm Hi cũng không chủ động phá vỡ, chỉ khiến thời gian hai người chìm trong im lặng dần trôi qua.
“Hi Hi, mấy năm nay sống ở ngoài thế nào ?” Phu nhân cao quý bên kia đột nhiên mở miệng, “Mẹ…” Nói xong từ ‘mẹ’ như nghĩ đến điều gì đó bỗng thay đổi, “Bốn năm nay dì rất nhớ con, mấy năm nay cũng đã đỡ hơn. Chuyện năm đó không thể trách mẹ con, tất cả đều do lỗi của những tên đàn ông kia !”
Nghiêm Hi lẳng lặng nghe giọng Chu Vận Uyển trong điện thoại, sau đó nhẹ nhàng mở miệng : “Mẹ, con có thể gọi người như vậy được không ?”
Chu Vận Uyển nghe thấy Nghiêm Hi cẩn thận hỏi câu đó, đau lòng khóc, sợ mình khóc thành tiếng cho nên dùng tay che miệng lại. Đứa nhỏ này là do mình cưng chiều nuôi lớn từ nhỏ, con trai mình cũng không thân bằng con dâu tri kỉ.
Chu Vận Uyển yên lặng, cầm điện thoại di động cố gắng kiềm chế trái tim mềm lòng, “Hi Hi, đừng trách dì, dì cũng không muốn làm như vậy.”
Nghiêm Hi bên này chợt hiểu, biết mẹ mình vô tội là một chuyện, nhưng có thể tiếp nhận hay không cô cảm thấy rất khó khăn. Có lẽ lí trí bảo rất dễ dàng, dù sao mình cũng được một nhà già trẻ nhà họ Lãnh cưng chiều đến lớn. Nhưng sau khi cô biết được thân phận của mình, cả cưng chiều lẫn oán hận cùng đan xen vào một chỗ. Chuyện tình cảm này khiến mẹ Lãnh không kiềm chế được. Cô cũng nghĩ tới, bản thân cũng không kiềm chế được.
Nghiêm Hi mở miệng lần nữa thì giọng nói đã khàn, hình như cũng đang ngấm ngầm chịu đựng gì đó : “Con hiểu, mẹ Lãnh, về sau chăm sóc bản thân thật tốt, con không thể gặp người.”
Chu Vận Uyển ở đầu dây bên kia không nén nổi, nước mắt rơi lã chã, ngoài giọng nói hơi khàn dường như không có gì khác thường, cầm điện thoại miễn cưỡng cười : “Được, sức khỏe ta cực kỳ tốt, con cũng không cần phải lo lắng.” Chu Vận Uyển luôn luôn dịu dàng, giờ này nụ cười hết sức khó coi, còn khó coi hơn so với khóc. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Mẹ Liễu nhìn bà cũng đau lòng khôn xiết, biết phu nhân đang gọi điện thoại cho tiểu công chúa, nhưng vừa nghe điện thoại cũng có thể biết, tiểu công chúa nhà họ Lãnh bọn họ không thể trở lại.
Chu Vận Uyển chợt nhớ tới chuyện gì, do dự mở miệng, “Hi Hi, con và Diễm Diễm…”
Nghiêm Hi vốn đang cúi thấp đầu bỗng ngẩng đầu lên, đứng ở trên cao nhìn xuống thành phố phồn hoa, đúng lúc đang là giờ tan làm, từ tầng 132 nhìn xuống, không nhìn thấy cái gì ở phía dưới, chỉ có những chấm nhỏ không ngừng di chuyển. Mỗi đốm nhỏ là một chiếc xe, bọn họ đều có nơi để về, còn cô thì sao?
Cô có thể đến đâu ở thành phố này? Hay nói là, thế giới này có chỗ nào cho cô ở? Lúc ở thành phố G cũng như vậy, từ trước đến giờ cô chưa từng thuộc về. Cho dù nơi đó có nhà mười bảy năm trước của cô, nhưng lúc cô vừa mới đến thành phố G đã từng ghé qua, tất cả đều không còn, vườn hoa xinh đẹp trong trí nhớ đã biến thành nhà cao tầng.
Khi đó Nghiêm Hi ngơ ngác đứng đó thật lâu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trái tim trống rỗng, giờ khắc đó cô nhận ra, trên thế giới này không có chỗ cho cô đến, một chỗ cũng không có !
Thế giới rất rộng lớn, thế nhưng không có chỗ nào cho con người nhỏ bé dung thân. Cho nên cô càng ngày càng cô độc, bởi vì tận trong tiềm thức của cô, dù bây giờ cô đang có bạn bè đại học, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ mất đi. So với việc mất đi sau khi có được, vậy thà rằng chưa bao giờ có…
“Hi Hi?” Chu Vận Uyển vẫn luôn dịu dàng đã có chút vội vã.
Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, khóe miệng gượng gạo, bởi vì lúc nãy Lãnh Diễm bá đạo làm môi cô sưng lên, Nghiêm Hi cười hết sức khổ sở, “Mẹ Lãnh, thật xin lỗi, con không có gì, chỉ có anh ấy, thật xin lỗi.” Khó khăn lắm cô mới có thể đến được với Lãnh Diễm, lúc này giống như một tia hy vọng trong cuộc đời cô. Cô muốn tóm chặt lấy, nếu không, thế giới của cô vĩnh viễn đóng kín, vĩnh viễn bị bóng tối thống trị, cuộc sống đầy màu đen. Cuộc sống như thế còn ý nghĩa gì ?
Chu Vận Uyển hiển nhiên không ngờ Nghiêm Hi có thể nói vậy, bà bỗng nổi giận, “Hi Hi, bốn năm trước không phải con đã nói, con sẽ rời đi!” Vẫn là giọng nói dịu dàng, nhưng vẫn xen lẫn ý trách cứ.
Hai hàng mi Nghiêm Hi nhấp nháy, ánh mắt linh hoạt bỗng ảm đạm, giọng nói khàn khàn mệt mỏi : “Bởi vì bốn năm trước con cho rằng con còn có thứ khác, mẹ, ba, còn có nhà con, nhưng bây giờ, cái gì cũng không có.”
Chu Vận Uyển nghe Nghiêm Hi nức nở trả lời, lập tức sửng sốt. Cái gì cũng không có? Sao có thể, mấy ngày trước bà mới nhận được tin, án oan của Lý Thánh Đức đã được xử. Sau khi năm đó người phụ nữ ấy gặp chuyện không may, không biết nhà nào ở thành phố A dùng thủ đoạn tống Lý Tháng Đức vào tù, mặc cho ai ra tay cũng không thể xoay chuyển. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thánh Đức sẽ phải ngồi tù cả đời, trước đây không lâu đột nhiên có tin tức, vụ án mười bảy năm trước là án oan, Lý Thánh Đức được thả ra, còn được cất nhắc ngồi vào ghế cục trưởng cục Thuế. Chuyện này khiến tất cả mọi người phải trố mắt ngạc nhiên.
Sự kiện mười bảy năm trước và mười bảy năm sau khi Lý Thánh Đức ra tù đều làm cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi đối với thế lực đó.
Bà vốn cho rằng Lý Thánh Đức ra tù, như vậy Nghiêm Hi có thể dựa vào. Bây giờ Nghiêm Hi nói mình không có gì, bà biết rằng không có mẹ, nhưng còn ba?
Bên kia Nghiêm Hi mệt mỏi cố nén nước mắt. Cô không muốn khóc, nhưng không biết vì sao khi nghe thấy tiếng của Chu Vận Uyển, cô không kiềm chế nổi nước mắt, cảm thấy uất ức giống như con gái bị bắt nạt bên ngoài chạy về nhà ôm mẹ khóc lóc vậy.
Nghiêm Hi nói tiếp, “Con không muốn cả đời con vĩnh viễn vẫn chỉ có một người, mẹ, tha thứ cho con.” Nói xong lập tức cúp điện thoại.
Chu Vận Uyển nghe Nghiêm Hi gọi mình là ‘mẹ’, trái tim bỗng đau thắt. Bà không biết bốn năm này đã xảy ra chuyện gì với Nghiêm Hi, nhưng bà biết bất luận là nguyên nhân gì bà cũng sẽ không giao Nghiêm Hi cho Lãnh Diễm, không thể để bọn họ phá vỡ gia đình này!
Cúp điện thoại, Chu Vận Uyển ngơ ngác, trước mặt chợt xuất hiện hộp khăn giấy, Chu Vận Uyển khôi phục tinh thần, nhìn theo đôi tay kia, mẹ Liễu đang đau lòng nhìn mình, Chu Vận Uyển nhận lấy lau nước mắt.
“Chị Liễu, chị ngồi đi.” Mẹ Liễu là quản gia Lãnh gia, lớn hơn Chu Vận Uyển vài tuổi, hai người chung sống như chị em.
Mẹ Liễu ngồi xuống, nhẹ giọng nói : “Mấy năm nay chắc hẳn Nghiêm Hi đã phải chịu nhiều khổ cực, cho nên mới…” Mới có thể nói câu trên thế giới này mình không có cái gì.
Chu Vận Uyển cũng rất thương Nghiêm Hi, nhưng nghĩ đến con trai mình, bà hết sức kiên quyết nói : “Hi Hi phải chịu bao nhiêu khổ cực em cũng rất đau lòng, nhưng em thật sự không thể chấp nhận con gái của người đàn bà kia gả cho con mình. Cái đó không tính là gì, năm đó…” Chu Vận Uyển chợt dừng lại, chuyện năm đó quả thật bà không muốn nhắc lại.
Mẹ Liễu dường như cũng biết bà muốn nói gì, “Nhưng em cưng chiều nuôi đứa bé kia từ nhỏ đến lớn. Không phải lúc em chưa biết thân phận của nó cũng rất yêu thích sao ? Chẳng lẽ chỉ vì ân oán của đời trước, phải để đứa bé đáng thương gánh chịu ? Như vậy thực sự không công bằng đối với con bé.” Nhớ tới đứa bé kia, mẹ Liễu càng thương tâm, đó cũng là đứa bé một tay bà chăm sóc, bây giờ không biết thế nào.
Chu Vận Uyển lập tức như mèo bị dẫm đuôi, giọng nói không kiềm nổi lớn tiếng nói : “Công bằng ? Vậy công bằng với em sao, năm đó suýt chút nữa…”
Trong sân có tiếng còi xe hơi, đúng lúc cắt lời Chu Vận Uyển, mẹ Liễu đi tới cửa nhìn ra ngoài, lập tức vui vẻ quay đầu lại nói : “Nhanh lau nước mắt, là cậu chủ trở về.”
Chu Vận Uyển nghe vậy vui mừng, vội lau nước mắt, vẫn chưa yên tâm hỏi mẹ Liễu : “Không nhận ra chứ ?” Mẹ Liễu nhìn kỹ, cười gật đầu : “Được rồi, không nhận ra đâu.”
Lúc này Chu Vận Uyển mới yên tâm, nụ cười thành tâm trên khóe môi, tới cửa nhìn đứa con trai rời đi hơn một tháng.
Lãnh Diễm xuống xe nhìn thấy mẹ mình mỉm cười đứng trong phòng khách nhìn ra ngoài, cong môi lên, cũng không quan tâm đến anh em sau lưng, chạy đến trước mặt Chu Vận Uyển. Mặc dù Chu Vận Uyển đã lau qua nhưng Lãnh Diễm tinh tế vẫn phát hiện mắt Chu Vận Uyển đang đỏ, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, sau đó giãn ra, ôm mẹ mình : “Mẹ, con đã về.”
Chu Vận Uyển vui mừng hớn hở nói : “Được được, về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Lãnh Diễm buông mẹ ra, ba tên phía sau không an phận cũng học đòi theo Lãnh Diễm ôm lấy Chu Vận Uyển : “Mẹ Lãnh, chúng con rất nhớ mẹ.”
Chu Vận Uyển bất đắc dĩ ôm lấy ba người, “Được được, mẹ Lãnh cũng nhớ các con, ở bên ngoài nhớ mẹ Lãnh cũng không biết đường gọi điện về !” Mặc dù lời này là nói ba người Tiếu Thâm, nhưng người thông minh có thể nhận ra Chu Vận Uyển đang trách móc con trai mình ra cửa liền quên mẹ.
Tiếu Thâm miệng lưỡi ngọt ngào, nhìn ánh mắt nhạo báng của mẹ Lãnh, nhe răng cười, “Mẹ Lãnh, bên ngoài có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, sao con có thể nghĩ tới mẹ được !” Nói xong còn muốn đến ôm, người nào không biết còn tưởng Chu Vận Uyển là mẹ cậu ta.
Chu Vận Uyển biết Tiếu Thâm là món ăn tinh thần ngon lành, bình thường Tiếu Thâm cũng là người giúp bà vui vẻ nhất trong số bốn người. Chu Vận Uyển thấy Tiếu Thâm như vậy, cũng không tức giận, cười tươi vỗ vỗ Tiếu Thâm, không thể không cưng chiều nói : “Con đấy, nói hay lắm, mấy ngày trước ông cụ nhà con còn nhắc tới, để mẹ nhanh chóng tìm mấy cô gái gia giáo cho mấy con, nhanh yên bề gia thất giúp con.”
Tiếu Thâm nghe thế vội vàng cầu xin tha thứ, “Đừng, đừng, mẹ Lãnh, mẹ còn không biết con sao, bảo con kết hôn không phải là hại con gái nhà người ta sao !” Nói xong cũng không làm nũng nữa, đứng sau Lãnh Diễm, giống như thật sự sợ mẹ Lãnh tìm vợ giúp hắn.
Lãnh Diễm liếc mắt nhìn Tiếu Thâm ngoan ngoãn đứng ngay ngắn sau lưng mình, cong miệng, giống như nói, “Đáng đời cậu!” sau đó ôm hai vai Chu Vận Uyển đẩy bà về phía ghế salon: “Mẹ, đừng để ý đến cậu ta, từ nhỏ cậu ta đã là tai họa của phụ nữ, sớm muộn gì có ngày cũng gặp được một người có thể khống chế được cậu ta, khi đó cậu ta sẽ hối hận ảo tưởng lúc này của mình.”
Chu Vận Uyển nghe vậy cười, nhìn Tiếu Thâm châm chọc: “Đúng vậy, Tiếu Thâm, mẹ thấy con ngày nào đó sẽ ngã vào trong tay một cô gái, khi đó vị kia sẽ thay mặt phái nữ chúng ta thể hiện cơn giận!”
Tiếu Thâm đang đi đến ghế salon ngồi, nghe vậy mặt hoảng sợ nói : “Cũng đừng, hai người quả nhiên là mẹ con, tư tưởng đều đen tối.” Tiếu Thâm tức giận, không thèm để ý đến họ.
Chu Vận Uyển vừa nhìn, vui mừng cười không ngớt, nhìn thấy cả đám thanh niên trong phòng, Chu Vận Uyển cảm thấy thật tốt, bên cạnh có nhiều đứa bé ngoan như vậy.
Lãnh Diễm ngồi bên người Chu Vận Uyển, suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói: “Mẹ, Hi Hi về rồi, con biết từ lúc con ở thành phố G mẹ cũng đã biết chuyện này. Bây giờ con cũng không nói nhiều, chỉ một câu nói, con hi vọng mẹ có thể tiếp nhận Hi Hi một lần nữa.”
Nụ cười trên mặt Chu Vận Uyển cứng đờ, nghiêng đầu nhìn con trai mình, nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Lãnh Diễm, lại nhìn mấy người Lý Duệ Thần, bọn chúng cũng đang nhìn mình, Chu Vận Uyển như đã hiểu rõ ràng nguyên nhân tại sao Lãnh Diễm vừa trở về đã vội vàng chạy về nhà cũ.
Bà khẽ mỉm cười, “Diễm Diễm, mẹ…” Còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy Lãnh Diễm nhíu mày, trên mặt lộ vẻ không muốn, Chu V