Người cầm gậy vẫn có một sức lực phi thường tiến thẳng tới đầu Nghiêm Hi. Ông Chu này lúc tuổi trẻ cũng không phải là nhân vật bình thường. Đây là nhân vật tương đối có thế lực trong hắc đạo, cho nên quyền cước cũng không thể xem thường. Dù ông đã già, nhưng đối với một cô gái bình thường như Nghiêm Hi, dù có phản ứng nhanh đến mấy cũng sẽ bị ông Chu đánh trúng.
Lý Lệ nhìn thấy chiếc gậy ngày càng đến gần, ánh mắt dường như rất hưng phấn, hận không thể nhìn chiếc gậy nhanh chóng đập đầu, tốt nhất là một gậy đánh chết luôn.
Mà bên kia, Nghiêm Hi chỉ đơn giản là nhìn nhà họ Chu đang xông tới, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng không hề hoảng sợ, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc gậy khắc hình đầu rồng ngày càng đến gần.
Đứng gần mới phát hiện, thì ra trên gậy ông cụ này được tỉ mỉ điêu khắc một con rồng uy nghiêm, nhìn rõ được cái miệng mở to. Lúc này Nghiêm Hi mới bình tĩnh nở nụ cười lạnh lùng, ông Chu khắc hình con rồng trên gậy, vậy có phải là ông cho rằng ông là một con rồng cực kỳ uy nghiêm, quyền thế ngập trời không?
Đúng rồi, Nghiêm Hi giờ mới nhớ tới, nhà họ Chu ở thành phố G tự xưng là nhà hoàng đế.
Nụ cười lạnh từ từ hiện lên trên khóe miệng, mà Lãnh Diễm ở sau cũng không hoảng hốt, không vội, miễn cưỡng nhìn chiếc gậy sắp rơi trúng. Lý Duệ Thần phía sau cũng không lên tiếng, chỉ thản nhiên nhìn sang. Trong lúc đó Tiếu Thâm và Cố Tiêu cũng đang sáng mắt nhìn đến bên này.
Lý Thánh Đức chú ý tới tình hình như thế, cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quặc, không kịp suy nghĩ nhiều, kêu to: “Từ từ đã!”
Ầm!
Kèm theo tiếng của Lý Thánh Đức là tiếng của chiếc gậy gỗ rơi xuống.
Mọi người kinh sợ, chỉ thấy nháy mắt chiếc gậy rơi xuống, Nghiêm Hi vốn đang thanh tao nho nhã chợt di chuyển linh hoạt, hai tay nắm lấy chiếc gậy gỗ khắc hình con rồng, linh hoạt xoay tròn. Sau khi xoay người ba trăm sáu mươi độ, gậy đã nằm trong tay. Tiếp đó lại như trên gậy có rất nhiều vi khuẩn, nhíu mày ghét bỏ, nhẹ nhàng buông chiếc gậy trong tay. Chiếc gậy rơi xuống đất, nhẹ nhàng vang lên tiếng động.
Người nhà họ Chu ở đó sửng sốt, Chu Khải càng không thể tin nhìn Nghiêm Hi đang rất ung dung thoải mái, sao cô có thể?
Động tác nhanh nhẹn như vậy, với bản lĩnh của hắn không thể nào luyện được trong thời gian ngắn. Rõ ràng ba mình rất có bản lĩnh, cho dù là đàn ông trai tráng tập võ vài năm có lẽ cũng không tiếp nổi chiêu đó. Nhưng Nghiêm Hi lại tiếp được, chẳng những thế, còn rất nhẹ nhàng cướp lấy.
Chu Khải hít một hơi thật sâu, bây giờ hẳn cảm thấy lòng mình trống rỗng. Người trước mặt này thật sự là Nghiêm Hi mình bảo vệ hai năm sao? Tại sao bây giờ cô ấy nở nụ cười tự tin thoải mái mà xa lạ như vậy?
Hay là…
Chu Khải liếc mắt nhìn Lãnh Diễm sau lưng Nghiêm Hi, giờ này Lãnh Diễm đang nở nụ cười thản nhiên trên khóe miệng. Người này giống như nhìn thấy bạn gái mình nghịch ngợm còn lộ vẻ cưng chiều, còn hơi bất đắc dĩ, nhưng chủ yếu vẫn là rất kiêu ngạo!
Chu Khải hình như hiểu mà không hiểu, hắn cảm thấy Nghiêm Hi trước mắt chắc chắn là Nghiêm Hi mình đã bảo vệ , chỉ là giờ phút này sự tự tin trên mặt Nghiêm Hi so với trước đây càng thêm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nghiêm Hi như vậy mới thật sự là có thể chết người.
Nghiêm Hi cúi đầu nhìn chiếc gậy rồng rơi xuống đất, khẽ nheo mắt, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu nhìn mấy người già đang khiếp sợ nhìn mình, nở nụ cười tiếc nuối, nhẹ nhàng nói: “Thật xin lỗi, không cẩn thận làm rơi gậy của ông.”
Nói xong còn cẩn thận ngồi xuống nhặt chiếc gậy bị ghét bỏ lên, cẩn thận phủi hết bụi đất ở trên, hai tay dâng trả lại cho ông Chu.
Ông Chu nhìn động tác này của Nghiêm Hi, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Đến khi một đôi tay nhỏ bé cầm gậy của mình xuất hiện trước mắt mới bình tĩnh trở lại, mắt không thể tin nhìn cô gái nhỏ bé yếu ớt trước mắt. Đúng là không thể nhìn người từ bên ngoài, không ngờ rằng động tác của đứa nhỏ này có thể nhanh nhẹn như vậy, dùng sức rất đúng chỗ.
Nghiêm Hi nhìn ông Chu vẫn đang nhìn chằm chằm mình, căn bản không nhớ tới phải cầm gậy mình lại. Cô nhẹ nhàng nhướng mày lên, vẻ mặt không vui, từ nhỏ đến lớn cô rất ghét bị người ta nhìn!
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Chu lão gia? Đồ của ông nên cầm về!”
Lúc này ông Chu mới chợt hiểu, đưa cánh tay đã đông cứng từ lâu, lúc đầu ngón tay của mình chạm vào thanh gỗ thô ráp rõ ràng có thể cảm nhận được ngón tay mình đang run rẩy.
Sau khi đưa gậy, Nghiêm Hi rút tay lại, cười cười nhìn vẻ mặt tái nhợt của ông Chu. Sau khi chờ ông Chu bình tĩnh trở lại, cô mới nói: “Ông nói hôm đó là tôi đẩy Lý Lệ xuống nước sao?”
Ánh mắt vốn đang mở to giờ này không biết nghĩ đến cái gì mà tỏa sáng lấp lánh, hết sức đẹp mắt khiến ông Chu không muốn nhìn thấy. Lúc nãy vừa nhìn thấy bản lĩnh chân chính của Nghiêm Hi ông đã rất khiếp sợ, giờ này ông Chu yên lặng nhìn Nghiêm Hi, sau đó mới chậm rãi gật đầu.
Chỉ là lần này lúc trả lời cũng đủ nhận ra ông Chu khá đề phòng Nghiêm Hi. Có thể nói Nghiêm Hi vừa lộ ra bản lĩnh trước mặt mọi người như vậy, Ông Chu càng nghi ngờ mục đích tiếp cận của Nghiêm Hi hơn. Cho dù Nghiêm Hi từ nhỏ đã sống trong gia đình phú quý và quyền thế, vậy có thể nói rõ cái gì?
Chẳng lẽ mục đích tiếp cận một người của một người không còn thứ khác ngoài trứng?
Nghiêm Hi nhìn ánh mắt đề phòng của ông Chu, cũng không giận, vừa khẽ mỉm cười vừa ung dung hào phóng, giống như một cô công chúa cao cao tại thượng, kết hợp với Lãnh Diễm trở nên hòa hợp, chỉ khác là một nam một nữ mà thôi.
Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, “Nếu như tôi không sai, lúc ấy là ai truyền tin tức cho các người để xuất hiện ở đây?”
Ông Chu nghe vậy, vẻ mặt ngưng trọng, khẽ nhớ lại, ngày đó hai người bọn họ cùng đến nghĩa trang thăm con, trên đường xuống núi bất ngờ gặp được Nghiêm Hi. Sau đó hai người lên xe rời đi, lại không ngờ rằng, lúc hai người sắp lái xe xuống đường quốc lộ có nhận được một tin nhắn giấu tên: có muốn biết một sự thật khiến cho ông khiếp sợ hay không?!
Tin nhắn kia như thế nào, bây giờ ông Chu vẫn còn nhớ rõ.
Nghiêm Hi nhìn vẻ mặt thay đổi của ông Chu, biết mình đã đoán đúng, sau đó nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lý Lệ đang đứng đó không nhúc nhích, khẽ mỉm cười, sau đó dời mắt đi, vô cùng hài lòng nhìn Lý Lệ, dù trong ban đêm cũng có thể nhìn thấy rõ sắc mặt trắng bệch.
“Như vậy, lúc mấy người đến đây vừa hay nhìn thấy tôi và Lý Lệ giành giật nhau, đúng lúc đó, là tôi dùng tay đẩy Lý Lệ đến gần bên hồ có phải không?”
Đôi mắt sáng trong thản nhiên đảo qua, làm như đang hỏi mấy người cùng nhau chạy tới, Lý Thánh Đức thấy Nghiêm Hi bình tĩnh như vậy chợt cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, nhưng nhất thời không biết là thế nào.
Nghiêm Hi thấy ánh mắt vừa suy tư vừa tìm tòi nghiên cứu của Lý Thánh Đức, không thể không nheo hai con mắt nhỏ bé lại, sau đó khôi phục lại như thường, vẻ không biết người này, tiếp tục nói với ông Chu: “Như vậy, ông dựa vào cái này để quyết định tội danh của tôi, sao ông có thể chắc chắn là tôi không bị đẩy xuống nước. Có lẽ ngay từ lúc mấy người tới đây, hai người chúng tôi cũng đã đánh nhau. Với bản lĩnh của tôi lúc nãy, ông Chu cũng hiểu tôi sẽ không chấp kẻ yếu thế, hoặc là có người yếu thế muốn tới tìm tôi tranh luận, kết quả bản thân không cẩn thận rơi vào trong hồ. Là tôi tốt bụng đưa tay kéo cô ta lại bị người ta kéo xuống?”
Ông Chu nghe Nghiêm Hi thản nhiên phân tích, suy nghĩ trong đầu càng thêm rõ ràng, hoặc là còn có một khả năng khác, Lý Lệ cố ý đánh nhau với Nghiêm Hi, đúng lúc đó để cho bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh Nghiêm Hi đẩy Lý Lệ xuống nước.
Ông Chu quay đầu liếc mắt nhìn Lý Lệ bên cạnh Chu Khải nước mắt đầm đìa từ lâu, đôi mắt dịu dàng rõ ràng vô cùng uất ức nhưng vẫn cố cắn chặt môi không để tiếng khóc thốt ra.
Ông Chu lắc lắc đầu, cảm giác mình thật sự bị nha đầu Nghiêm Hi giỡn mặt, Lý Lệ nhu nhược như vậy sao có thể làm được. Chuyện khác không nhắc đến, sao con bé có thể biết bọn họ sẽ chạy đến đúng lúc đó?
Giả thiết này không phải không có, chỉ là yêu cầu kỹ thuật quá cao, ông Chu tự nhận dù mình có thế lực cũng không thể làm được như vậy, nắm bắt thời gian không sai chút nào, có thể đảm bảo bản thân không bị uy hiếp về tính mạng.
Nếu có thể làm được, như vậy cô con dâu Lý Lệ này thật sự là thần.
Vì vậy, vứt bỏ ánh mắt hoài nghi nhìn dáng vẻ uất ức của Lý Lệ, quay đầu trừng mắt liếc Nghiêm Hi, giọng độc ác: “Nghiêm tiểu thư, ta thật sự không nghĩ tới, không những cô rất xinh đẹp, tài ăn nói không tệ, ngay cả mưu kế cũng không chê vào đâu được.”
Nghiêm Hi nghe lời khen khạc ra từ trong miệng ông Chu, rất dễ nhận ra đây không phải là kết quả cô muốn, giận dữ nhưng cũng nằm trong dự liệu của cô, không thèm để ý giương mày, bĩu môi, dáng vẻ ông không tin cũng không sao.
“Được rồi, nếu như ông không tin, vậy thì thôi. Dù sao tôi sẽ không đi làm một chuyện như vậy.”
Ông Chu nhìn cô gái thông minh vừa rồi, bây giờ đã bỏ qua bởi vì chỉ một câu nói của mình?
Liếc mắt nhìn Lý Thánh Đức đứng cạnh không nói lời nào, rất dễ nhận thấy, Lý Thánh Đức cũng lộ vẻ không hiểu. Bây giờ mới hiểu ra, Nghiêm Hi này thực ra cũng không đơn giản. Vốn tưởng rằng cô gái này chỉ là một người muốn leo lên người Chu Khải, nhưng một cô gái bình thường sao có thể phong thái và khí thế ung dung với rõ ràng như vậy?
Điều này chứng tỏ cô gái này được giáo dục rất tốt, nếu cô gái như vậy vào Chu thị…
Ông Chu chăm chú nhìn Nghiêm Hi, sau đó liếc mắt nhìn lại dáng vẻ lưu luyến không rời của con trai, có lẽ, cưới được Nghiêm Hi lợi hại này sẽ có ích cho Chu thị hơn rất nhiều so với Lý Lệ, đại thiên kim tập đoàn Thánh Đức.
Lý Lệ nhìn Nghiêm Hi trước mắt như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, vẻ mặt cô ta thản nhiên mà tự tin, ngay cả phụ nữ nhìn vào không kiềm nổi tiếng tim đập mạnh, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng chợt trở nên trầm tư. Nghiêm Hi trước mặt này đâu còn chút nào tức giận, rõ ràng là dáng vẻ của một công chúa vui mừng được người trong nhà nuôi.
Toàn bộ khí thế này không thể có ở người bình thường, chỉ là quyết đoán như vậy cũng đủ khiến Chu lão gia và Lý Thánh Đức cẩn thận đề phòng.
Như vậy Nghiêm Hi…
Liếc mắt nhìn qua Chu Khải vẫn đang nhíu chặt mày, một lúc lâu đột nhiên trưng ra dáng vẻ quyến rũ không giống ngày thường, hai tay mềm mại như không xương nhẹ nhàng vòng qua cổ Chu Khải, không coi ai ra gì ghé vào lỗ tai hắn dịu dàng nói.
“Có phải đột nhiên cảm thấy Nghiêm Hi cao cao tại thượng như vậy làm cho anh trèo lên không được đúng không?”
Chu Khải vốn đang suy nghĩ thất thần vì Nghiêm Hi lập tức bị hành động này của Lý Lệ lôi về, hai mắt nhìn Lý Lệ trước ngực cười đẹp đẽ như hoa anh túc* (thuốc phiện), đâu còn hình tượng đoan trang hiền thục bình thường.
Đôi tay nhỏ bé như không xương của Lý Lệ lặng lẽ vuốt ngực Chu Khải, tiếp tục nói: “Thủ đoạn của cô ta dường như rất cao, cô ta chỉ coi anh như một con vật được cưng chiều, nuôi để đùa giỡn mà thôi. Cho dù chúng ta không kết hôn, đến lúc cô ta tốt nghiệp, người đàn ông kia cũng sẽ xuất hiện, cô ta sẽ rời bỏ anh. Cho nên là anh may mắn, bỏi vì anh đã thoát khỏi cô ta từ lâu mới tránh khỏi bị người phụ nữ này vứt bỏ.”