mắt ra, vẻ mặt hốt hoảng như Nghiêm Hi nghĩ rốt cuộc cũng không còn nữa, anh khẽ nhếch môi, nở nụ cười nghịch ngợm, nhẹ nhàng đưa tay vuốt từng sợi tóc cô, giọng nói vô lại hiếm thấy: “Hù dọa em sao? Em xem lúc nãy anh đáng sợ cỡ nào, cho nên về sau em không thể tự ý rời bỏ anh như bốn năm trước, biết không? Nếu không anh sẽ điên mất, thật sự điên mất.” Bởi vì, em có cách khiến cho một người điên lên trong thời gian ngắn nhất, cũng không tổn phí của em chút hơi sức nào.
Nghiêm Hi vẫn còn rất lo lắng chợt lóe lên chút tức giận, lời nói giỡn của Lãnh Diễm lại biến thành lời nói tiêu cực. Cô khẽ nhướng mí mắt lên, nhìn lại khuôn mặt anh tuấn trước mắt, khóe miệng vẫn nở nụ cười đùa giỡn, tâm trạng dường như rất tốt, nhưng đôi mắt đen nhuốm vàng kia hoàn toàn chứa đựng ánh sáng nặng nề như xin thề.
Nghiêm Hi đau lòng, rốt cuộc cô đã làm gì mới khiến một Lãnh Diễm luôn luôn kiêu ngạo có thể nói là luôn coi trời bằng vung bỗng trở thành một người luôn lo được lo mất như vậy?
Ánh mắt yêu thương chợt lóe lên rồi biến mất, ngược lại biến thành hờn dỗi không vui, “Lãnh Diễm, anh dám trêu chọc em!” Cô rất tức giận chỉ vào Lãnh Diễm đang cợt nhả trước mặt, nói xong nhào tới há mồm cắn anh. Chân Lãnh Diễm dài, một bước của anh bằng hai bước của Nghiêm Hi, thấy con thú nhỏ giương vuốt nhào tới, một bước dài xoay người bỏ chạy.
Nghiêm Hi đuổi theo phía sau: “Đừng chạy, hôm nay không tha cho anh…”
Mắt thấy Lãnh Diễm biến mất ở khúc quanh phía trước, Nghiêm Hi thét một tiếng chói tai chạy đi thật nhanh, nháy mắt cũng biến mất sau khúc quanh, cũng không nghĩ tới bị bắt lấy mạnh mẽ. Cô phản xạ có điều kiện giơ tay lên chuẩn bị đánh. Tối nay chuyện của người đàn ông kia khiến cô cảnh giới trong lòng, đột nhiên xuất hiện lực…
Kết quả, chiêu của mình bị người nào đó dễ dàng bắt được, chuyển một cái vắt tay sau lưng, miệng không hề có biện pháp bảo vệ bị đôi môi thơm mát lạnh lùng đặt lên.
Mùi vị này…rất quen thuộc, giống như gió đông mát lạnh, lại có vị nhàn nhạt đặc sắc riêng.
Cơ thể Nghiêm Hi lúc nãy còn căng thẳng chợt mềm nhũn, cả người buông lỏng mặc cho người trước mặt ôm lấy, cả người xụi lơ, toàn bộ sức lực hòa quyện trong khoang miệng người này, khiêu khích tùy ý.
Hoàn toàn tập trung tinh thần, dường như cảm thấy không khí trong lồng ngực cạn kiệt, phổi không thể tiếp tục thải khí, đại não cũng trở nên thiếu dưỡng khí vì nụ hôn sâu của người đàn ông này.
Cảnh báo đầu tiên phát ra không phải là bản thân Nghiêm Hi, mà là hệ thống sinh lý tận tụy của Nghiêm Hi. Hít thở không thông, mạch máu trong người Nghiêm Hi dần mở rộng, khuôn mặt bị ép đến mức đỏ bừng, mà khoang miệng tiếp xúc thân mật cũng sẽ tăng nhiệt độ lên thật cao.
Lãnh Diễm phát hiện người trong ngực không bình thường, mượn ánh đèn đường nhìn cô gái nhỏ bé bên dưới, lúc này mới giật mình lập tức tách ra khỏi Nghiêm Hi, buông hai tay ôm cô sau lưng ra, dùng tay mình bối rối vỗ lưng cho cô không ngừng.
“Khụ…khụ…” Nghiêm Hi ho đến mức nước mắt đầy mặt, trong mắt vô cùng uất ức, Lãnh Diễm càng nhìn càng thấy đau lòng, “Không sao chứ, nhanh thở đi, sao em ngốc vậy cơ chứ, cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, sao có thể khiến mình nghẹn chết như vậy?”
Lãnh Diễm nói là do vừa tức giận vừa buồn cười lại không biết làm thế nào, vừa trêu chọc cô ngốc ngếch, vừa cười cô trong sáng. Thật sự tâm trạng anh cực kỳ tốt, kỹ thuật hôn của cô không thuần thục như vậy, rõ ràng là bốn năm chia cách thật sự không hôn.
Anh lại liên tưởng đến cảnh đẹp chiều nay lúc cô ở trong phòng bệnh, tâm bệnh tích tụ bốn năm qua của Lãnh Diễm đột nhiên biến chuyển rất tốt.
Nghiêm Hi vốn đang ho, thở không ra hơi, trong lồng ngực đột nhiên có dưỡng khí từ phía sau không ngừng được tiếp ra trước khiến chân tay cô trở nên luống cuống. Cô lại nhìn Lãnh Diễm trước mặt lúc tức giận lúc vui mừng lúc cao hứng, cô quả là sắp phát hỏa rồi. Anh là đang cười hài lòng vì cái gì?
Cười cô không biết hôn, cười cô thiếu chút nữa bị nụ hôn của anh làm cho nghẹn chết sao?
Chuyện này không phải lỗi của anh sao, còn cười được.
Bắt lấy cánh tay đang không ngừng giúp cô vỗ lưng, hung hăng trợn mắt nhìn anh nói: “Cười cái gì mà cười, không phải là không biết hôn thôi sao, chỉ có anh biết, kỹ thuật của anh cũng tốt, đắc ý cái gì, có gì đáng để đắc ý. Không biết đôi môi thật mỏng này cũng đã từng bị bao nhiêu người hôn qua, thế mà anh còn sử dụng nó…” Nghiêm Hi càng nói càng tức giận, cố gắng dùng tay áo bệnh viện của mình lau thật mạnh miệng Lãnh Diễm.
Cô biết Lãnh Diễm không phải là người như cô nói, nhưng cô không hiểu tại sao cô và anh giống nhau không tiếp xúc quá nhiều với người khác phái, tại sao kỹ thuật cũng không bằng anh?
Lãnh Diễm nhìn con quái thú nhỏ Nghiêm Hi trước mặt, chợt trưng ra vẻ mặt chọc giận lãnh đạo, ngoan ngoãn giơ đôi môi đáng thương cho lãnh đạo lau.
Thật ra thì, Lãnh Diễm cũng rất ngoan, nhìn lại đôi môi bị ống tay áo mình chà xát đến mức sưng lên, Nghiêm Hi chợt mềm lòng, cảm giác mình thật sự là đang cố tình gây sự.
Ngừng động tác tay, hai mắt Nghiêm Hi mở thật to nhìn hai cánh môi trên miệng. Mặc dù cô mềm lòng nhưng giọng nói cũng rất buồn rầu bất mãn: “Đau không?”
Lãnh Diễm bỗng nhiên thấy Nghiêm Hi như vậy rất buồn cười, nhưng bây giờ không thể, lãnh đạo rất tức giận, hậu quả khôn lường. Vì vậy anh cố nén nụ cười trong lồng ngực mình, lắc lắc đầu. Vật nhỏ mềm lòng là tốt, nhưng có lúc mềm lòng sẽ gây ra hậu quả không như cô dự liệu. chuyện này, sau này vẫn nên dạy dỗ một chút.
Nghiêm Hi nháy mắt, khẽ cắn môi, chợt ôm cánh tay anh hỏi: “Không phải em quá ngang tàng bạo lực chứ?”
Cái gì?
Lãnh Diễm vô cùng kinh ngạc đặt dấu chấm hỏi, nhìn thấy Nghiêm Hi vẻ mặt hối lỗi bỗng im lặng.
“Không hề, ai dám nói bà xã anh ngang tàng bạo lực, anh sẽ khiến người đó không có gì để ăn.” Nói xong còn khoa trương giơ nắm đấm của mình, khoa tay múa chân, vẻ mặt hung ác giống như thật sự sẽ xử đẹp.
Nghiêm Hi bị dáng vẻ như vậy của Lãnh Diễm chọc cười, chợt nhớ lại chuyện kia, nụ cười dần biến mất, chần chừ nhìn Lãnh Diễm, giống như không biết nên làm thế nào, ánh mắt lo lắng.
Lãnh Diễm hỏi, “Sao vậy, lo lắng chuyện gì sao?”
Nghiêm Hi im lặng thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, “Lãnh Diễm, nếu như anh phải chọn một là em một là người nhà, có phải là gây khó dễ cho anh quá không?”
Lãnh Diễm nghe thế sững sờ, ánh sáng tươi vui trong mắt cũng dần biến mất, suy nghĩ sâu xa, mím chặt hai môi sưng đỏ, vẻ mặt cương nghị giờ này xem ra hết sức nặng nề.
Thật lâu sau cũng không thấy Lãnh Diễm lộ vẻ gì khác, cũng không đáp lại vấn đề của cô. Nghiêm Hi cắn chặt môi dưới, ánh mắt đang mong chờ dần trở nên buồn bã, hàng lông mi dài khẽ hấp háy lộ vẻ tự giễu.
Cô chậm rãi cúi đầu, hãy nói đi, nếu phải đặt vấn đề này lên mặt bàn, nhất định sẽ làm khó Lãnh Diễm. Không phải bốn năm trước cũng đã biết đáp án rồi sao, Nghiêm Hi, đã biết đáp án từ lâu còn đau lòng làm gì?
Nhanh chóng ngẩng đầu về phía Lãnh Diễm đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, Nghiêm Hi sững sờ. Lúc nãy không phải còn đang suy nghĩ vấn đề sao? Tại sao bây giờ trên mặt lại toát lên vẻ tìm tòi như vậy? Cô cố gắng đè nén nỗi nghi ngờ trong lòng, cười một tiếng, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, “Được rồi, em đùa thôi, giờ không còn sớm, chúng ta về thôi!”
Cười một cách thoải mái xoay người lên lầu lại bị đôi tay mạnh mẽ của Lãnh Diễm bắt lại, giọng nói người nọ sau lưng cực kỳ trầm thấp, tựa như đang đè nén cái gì đó, có chút khàn khàn, nhưng càng tăng thêm vẻ quyến rũ của đàn ông.
“Hãy nói cho anh biết, bốn năm trước, trước khi em đi đã gặp ai, nói gì. Còn nữa, nhà anh có bí mật gì, tại sao mấy người đều đặt lên mặt bàn bắt ta phải lựa chọn?”
Lãnh Diễm hình như đã hiểu ra vấn đề rồi, nha đầu này rời đi là vì mình?
Vừa không thể nào tiếp tục sống ở Lãnh gia, nhưng cũng không bỏ được anh!
Nhưng khách quan mà nói anh cũng không hiểu là vì cái gì? Mười bảy năm trước nhà họ Lãnh nhận Nghiêm Hi, cho nên nhà họ Lãnh có thể nói là nhà của Nghiêm Hi, như vậy cô và gia đình mình có thù hận gì lớn?
Hay là nói, chuyện này với chuyện mười bảy năm trước có liên quan gì?
Mười bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Lãnh Diễm quyết định, sau khi trở về sẽ tra rõ toàn bộ mọi chuyện gì đã xảy ra mười bảy năm trước, chỉ có thể biết chân tướng sự tình mới giúp anh biết mình rốt cuộc phải xử lý chuyện này như thế nào.
Nghiêm Hi nhìn thần thái thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt Lãnh Diễm, đột nhiên nhớ ra vỗ hai cái vào miệng mình. Cái miệng rộng này, tại sao lại hỏi một câu như vậy, với trí thông minh của Lãnh Diễm, chắc chắn đã nhận ra được vấn đề gì rồi.
Nghiêm Hi lẳng lặng nhìn gương mặt đầy suy tư của Lãnh Diễm, mở miệng ra, một lần nữa ý thức được bản thân nói gì, khẽ cắn môi dưới, con ngươi đen láy di chuyển vòng vòng, ngẩng đầu nhìn Lãnh Diễm cười ha ha: “Không có gì, em nói nhầm, em muốn nói là nếu như mẹ anh không thích em làm con dâu bà, hơn nữa còn phản đối rất mãnh liệt thì phải làm sao bây giờ?”
Sắc mặt Lãnh Diễm rất khó coi, cũng không biết đã suy đoán được gì từ câu nói lúc trước của cô, tóm lại rất đáng sợ, giọng Nghiêm Hi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ lớn hơn tiếng muỗi kêu một tẹo.
Lãnh Diễm nhìn thấy Nghiêm Hi có vẻ nhát gan, than một tiếng thật nhỏ, sau đó buồn cười xoa đầu cô, bất đắc dĩ nói: “Muốn gả cho anh sao? Vậy sao lúc trước em còn kháng cự? Thành thật khai báo, có phải từ nhỏ em đã yêu thích anh rồi không?”
Lãnh Diễm cố ý chêm vào chút đùa cợt, mặt Nghiêm Hi chợt đỏ ửng, ngẩng đầu lườm anh, “Sao lại có người tự sướng như vậy không biết!” Nói xong cũng mặc kệ anh xoay người lên tầng, Lãnh Diễm phía sau kiêu ngạo đắc ý cười lớn.
Nghiêm Hi chạy thẳng tới phòng bệnh mình, vì chạy nên tim đập rất mạnh, lại nghĩ tới lúc nói Lãnh Diễm còn cố ý hà hơi vào tai mình, đôi mắt sáng rực. Nghiêm Hi mong muốn đáng lẽ ra mình không nên hỏi câu đó. Mặc dù Lãnh Diễm rất phối hợp với cô thêm một câu nói để trêu chọc cô, nhưng rõ ràng anh đã bắt đầu nghi ngờ.
Như vậy chuyện này phải làm thế nào đây?
Sau khi đến thành phố A, không chừng sẽ không gạt thêm được nữa. Hơn nữa mấy người Lý Thánh Đức cũng muốn đến thành phố A, Lý Lệ như vậy sao có thể bỏ cuộc sống thật tốt ở thành phố G, cam tâm tình nguyện đi theo Chu Khải đến thành phố A phát triển sự nghiệp?
Nghĩ đến thành phố A có những lợi ích mới có thể tận dụng được, nhưng từ trước đến giờ bọn họ không có liên hệ nào với thành phố A, đến đó có gì tốt. Hay là nói mục tiêu của họ là chỗ ở, là nơi không có bất kỳ quan hệ nào với bọn họ…
Nhà họ Nghiêm!
Nghiêm Hi chợt nhớ tới ông ngoại ở nhà vẫn không có liên lạc. Bản thân cô không có ấn tượng sâu sắc với ông ngoại, ấn tượng duy nhất là mười bảy năm trước lúc cô năm tuổi, năm đó mẹ dẫn cô đến thành phố A tìm ông ngoại. Đó là lần đầu tiên Nghiêm Hi bé nhỏ biết, thì ra trên thế giới này cô còn có một ông ngoại.
Trong trí nhớ mơ hồ, phòng ốc trong nhà ông ngoại rất lớn, đang ở thành phố A, còn có ông ngoại hình như đối xử với mẹ không tốt lắm. Nghiêm Hi bé nhỏ nhìn mẹ ôm mình đứng trước cửa chính nhà họ Nghiêm cầu xin một ông lão bên trong cánh cửa thì cảm thấy ông lão này thật đáng ghét.