quan hệ gì với Lý Duệ Thần, cô lấy thân phận gì để đi lên.
Lãnh Diễm cúi đầu thản nhiên lườm cô gái trong ngực mình, đôi mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp, dường như trong lúc lo lắng nhìn Lý Duệ Thần bỗng biến thành ánh mắt oán hận nhìn Lý Thánh Đức.
Lãnh Diễm giật mình, cô ấy chưa từng hận người nào, phải nói đến hận…
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai ba con đang im lặng, một hồi lâu, híp mắt lại, sau đó chậm rãi nhếch môi, giống như là nụ cười hòa giải hơn là tươi cười, sau khi thản nhiên quét mắt qua người nhà họ Chu đối diện, liếc mắt nhìn qua Lý Lệ vẫn đang im lặng không nói gì kéo Chu Khải.
Từ nhỏ Lý Lệ trong thời gian ăn nhờ ở đậu đã luyện được thần kinh nhạy cảm, cảm thấy cực kỳ quen thuộc với ánh mắt không vui của hắn, vốn đang cúi đầu cảm thấy được ánh mắt không vui sau đó chuyển thành hơi giận dữ. Cô cũng đã trở thành thiếu phu nhân nhà họ Chu, tại sao còn dùng ánh mắt không ưa thích và xem thường này để nhìn cô cơ chứ.
Lý Lệ hận nhất kiểu nhìn này, khẽ điều chỉnh ý không vui trong mắt, sau đó giả vờ như lơ đãng ngẩng đầu lên, tìm tới nơi bắt nguồn ánh mắt. Ánh mắt kia chống cự lại ánh mắt tức giận của Lý Lệ chưa kịp thay đổi chợt sáng lên, giống như đang xem kịch vui, chợt sáng lên rồi ung dung thản nhiên biến mất, đứng dậy.
Lý Lệ kinh ngạc nhìn thần thái trong hai con ngươi xinh đẹp đó, không hiểu, ánh mắt người đàn ông này nhìn cô không giống xưa. Trước đây ánh mắt anh ta nhìn cô, thứ nhất cô chỉ là cô gái bình thường không xứng đáng gả vào nhà quyền thế, thứ hai là như đã nhìn thấy rất nhiều tình huống như vậy, cho nên im lặng.
Theo như cô biết đối với việc cô đuổi Nghiêm Hi, bảo bối anh ta tự nhận, tránh xa Chu Khải, cô chưa bao giờ thấy mắt Lãnh Diễm không vui.
Nói cách khác, người đàn ông này có thể phớt lờ khả năng Nghiêm Hi rời khỏi Chu Khải, ngay cả có thể nói là vui khi thành công, nhưng đối với Lý Lệ không tiếc bất kỳ thủ đoạn gả vào gia đình quyền thế này rất khinh thường.
Như vậy là sao?
Tại sao phải dùng loại ánh mắt cô đã quen từ nhỏ đến lớn này?
Để cô nhớ lại tình cảnh khi còn bé bị bạn học cười nhạo vì vẻ quê mùa của bản thân.
Lúc đó cô chỉ mới năm tuổi mà thôi, sau khi cô vào Lý gia, lúc đó Hi Hi đáng yêu như một cô công chúa nhỏ, từ nhỏ đã có tiền ba mẹ nuôi lớn, vừa kiêu căng vừa thiện lương.
Trong đám bạn học cô ta có uy tín cực lớn, cô ta nói điều gì căn bản sẽ không có người nào dị nghị. Nhưng chỉ có chuyện này, Hi Hi yêu cầu mọi người tôn trọng chị của cô ta là cô. Cho dù mọi người có muốn làm trái lương tâm giả bộ tôn trọng cũng không được, rất khó tưởng tượng yêu cầu một đám tiểu hoàng đế, tiểu công chúa con nhà có tiền tôn trọng một con bé nhát gan nghèo khổ. Dù thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng không thể ngụy trang tôn kính cô được.
Mỗi lần bọn họ nhìn thấy cô sẽ cười đùa tức giận mắng và chê cười gọi cô là đồ con hoang.
Thật ra Lý Lệ đã trải qua một cuộc sống như thế, cho nên cô dùng tất cả hơi sức thu phục kẻ có nhiều tiền nhất Chu Khải mà cô đã gặp trong trường đại học về tay mình, cũng thuận lợi trở thành thiếu phu nhân nhà họ Chu. Thân phận tôn quý như vậy đã đủ cho những người xem thường cô trở nên tôn kính cô không?
Cô dường như đã quên ánh mắt ấy từ lâu, nhưng không ngờ rằng hôm nay còn được ôn lại một lần nữa.
Mà chuyện này là do Nghiêm Hi ban tặng.
Nghiêm Hi!
Trong lúc Lý Lệ khó có thể che giấu hết hận thù, Lãnh Diễm đã đứng dậy trước, không biến sắc ngăn chặn ánh mắt oán hận ác độc này, cả người cao to vừa đứng lên, khí chất trên người ung dung tản ra kìm kẹp khiến cho khí thế Lý Lệ xẹp xuống.
Lãnh Diễm lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Lệ, ẩn chứa cảnh cáo, sau khi nhìn thấy Lý Lệ run cả người mới hài lòng di chuyển ánh mắt đến chỗ hai ba con nào đó đang giằng co nhau.
Hai tay thoải mái bỏ vào trong túi quần, thấp giọng hòa giải: “Duệ Thần, dù thế nào Lý tổng cũng là trưởng bối, là ba cậu, coi như trước kia có làm chuyện gì sai lầm không thể tha thứ cũng nên nhìn thoáng qua tình hình chung một chút.”
Thái độ người hòa giải thiên về bên Lý Duệ Thần, ai cũng có thể nghĩ tới, nhưng không ngờ rằng Lãnh Diễm sẽ dùng chuyện này để nói, nếu biết người ta là trưởng bối, vì sao người trẻ tuổi này không có một chút tự giác nào khi nhìn thấy trưởng bối?
Bị Lãnh Diễm lặng lẽ ngăn trở, Nghiêm Hi khẽ không vui, thoáng ghé đầu nhìn lên tình hình bên kia. Đối với người anh Lý Duệ Thần này không giống như là cô biết, nhưng cũng không phải là phớt lờ. Bây giờ thậm chí Lý Thánh Đức còn nhắc tới mẹ anh, còn có mặt mũi nói chuyện mẹ nuôi dạy anh không nổi! Ông ta có tư cách gì.
Sau khi Lý Duệ Thần nghe thấy tiếng lười biếng sau lưng, chợt nở nụ cười nhạt, sau đó lui về gốc cây lúc nãy dựa vào, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lý Thánh Đức.
Lý Thánh Đức bị đứa con nuôi của mình không nhìn nhận, trong lòng bốc hỏa, nhưng cũng không phát tác được, bởi vì ông còn có một đối thủ mạnh hơn, mắt chuyển qua nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi nổi bật đứng đó.
Lãnh Diễm tiếp nhận ánh mắt Lý Thánh Đức, khẽ mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm mở miệng: “Không biết các vị tới đây để làm gì, chẳng lẽ chỉ là thấy chúng tôi đứng trong này mát mẻ nên mới đến giành chỗ?” Giọng nói thản nhiên đùa cợt vang lên, thật giống như từng mũi gai sắc nhọn cắm vào trong đầu ông Chu.
Ông Chu trầm ngâm, bọn họ quay lại nơi này, hoàn toàn là do lỗi Chu Kỳ, biết rõ không đấu lại được người ta, còn ngu ngốc đến, đúng là quá ngu ngốc.
Suy nghĩ một chút, ông Chu bước lên, quyết định thẳng thắn đối mặt với đối thủ không biết mạnh thế nào, nhìn đối thủ đứng trước mặt như thế nhưng không biết thế lực sau lưng hắn cường đại mãnh liệt thế nào, thế mà ông hoàn toàn không có chút cơ sở nào. Ý tưởng của Lý Thánh Đức và ông không hẹn mà nên, sau khi hai lão âm thầm tranh luận, quyết định dẫn người tới cửa xin lỗi, đồng thời thăm dò tin tức.
Ông Chu mở miệng: “Chúng ta là tới xin lỗi, Lãnh tiên sinh, ta nói thẳng, Kỳ Kỳ còn nhỏ không hiểu chuyện, nhất thời xúc động gây lỗi, hi vọng Lãnh tiên sinh và Nghiêm tiểu thư không trách tội thì tốt biết bao.”
Lãnh Diễm nghe vậy cau mày, dường như có chút khó khăn. “Hả? Chu tiểu thư làm cái gì có lỗi?” Dáng vẻ kia giống như rất kinh ngạc, ra vẻ hoàn toàn không biết ông Chu đang nói cái gì.
Ông Chu sửng sốt, lặng lẽ liếc mắt nhìn Lý Thánh Đức. Dù sao hai lão hồ ly này trước khi đến đã có phương án dự phòng, hiển nhiên hai lão cũng đã dự kiến phản ứng của Lãnh Diễm trong thời gian ngắn. Nhưng hai lão cũng không ngờ, Lãnh Diễm ra vẻ như không biết gì cả, ông Chu sửng sốt, không thể phản ứng lại, do đó cũng mất hết dự đoán.
Lãnh Diễm không hiểu mở miệng nói tiếp: “Được rồi, mấy người đã tới xin lỗi trước, có lẽ, Chu tiểu thư đột nhiên ý thức được làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến phong cách quý phái, cho nên không làm mà thôi. Huống chi, cũng không có chuyện gì xảy ra với Hi Hi, chỉ ngoại trừ một điều nho nhỏ xảy ra ngoài ý muốn, tất cả đều bình thường.”
Nghiêm Hi ngồi ở ghế gỗ phía sau không nhúc nhích, trong lòng trầm trồ khen ngợi Lãnh Diễm đang có suy nghĩ xấu xa. Cái người Lãnh Diễm này từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tròn kia, vẫn luôn am hiểu sâu sắc đối thủ đứng trước. Chỉ cần mình luôn giữ vững tinh thần tỉnh táo lao thẳng đến đối phương, kiên nhẫn đánh bóng sạch sẽ, đến lúc đó tự nhiên không chiến mà thắng.
Chiến thuật tâm lý này dù làm bất cứ chuyện gì Lãnh Diễm cũng muốn sử dụng? trong lòng nghĩ như vậy, khẽ ghé đầu nhìn sắc mặt tái xám của ông Chu, Nghiêm Hi cũng không nhịn được mặc niệm cho ông già này đã gặp phải ông trẻ Lãnh Diễm không có khái niệm kính già yêu trẻ, là do ông ta xui xẻo thôi.
Ông Chu thật sự thiếu kiên nhẫn, không hiểu, với thân phận địa vị Lãnh Diễm mà nói, muốn bắt người sẽ bắt lấy, nhưng tại sao bây giờ phải ra vẻ như cái gì cũng không biết, hay là, căn bản mà nói thì người kia không đi đâu?
Đợi chút, ông Chu như phản ứng kịp, nghĩ tới câu nói sau cùng của Lãnh Diễm, “Hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì với Hi Hi, chỉ ngoại trừ một chuyện nho nhỏ xảy ra ngoài ý muốn, tất cả đều bình thường.”
Chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ?
Chẳng lẽ…
Ông Chu quay đầu lại liếc mắt nhìn con gái vẫn đang tức giận, âm thầm thở dài, xem ra bây giờ không giúp được con bé rồi.
Trong con mắt vẩn đục lóe lên chút đau lòng, sau đó cũng rất quyết đoán, nếu quả thật có thể khiến cho bốn vị này hết giận, cho dù hy sinh con gái mình ông cũng sẽ làm, ai bảo con bé dám điên cuồng gây chuyện như vậy.
Ánh mắt kiên định nghiêm khắc, sau đó nhìn người đàn ông vẫn cười từ đầu đến giờ, “Lãnh tiên sinh, người quang minh không nói ẩn ý. Ta và cậu đều biết con gái ta đã làm chuyện gì, con gái ta đã tìm người đến phòng bệnh Nghiêm tiểu thư tiêm thuốc lạ vào người, muốn mượn bệnh tình biến hóa của Nghiêm tiểu thư, sau đó mấy người sẽ rời thành phố G vì bệnh tình Nghiêm tiểu thư. Đây cũng chỉ là do nó không nhìn nổi tình cảm anh trai dành cho chị dâu, nếu không, ta tin rằng mặc dù Kỳ Kỳ khá kiêu căng nhưng vẫn là người hiền lành, hơn nữa Nghiêm tiểu thư cũng không bị tổn thương gì lớn, chỉ thỉnh thoảng hôn mê. Lãnh tiên sinh, xin hãy nể mặt lão già này tha lỗi cho Kỳ Kỳ có được không?”
Ông Chu nói rất dài, cũng có thể nhìn ra, thật ra ông vẫn không thể bỏ con gái, nhưng mà trong chuyện ông Chu nói có điều làm Lãnh Diễm kinh ngạc, chỉ là thuốc mê?
Tại sao người của anh nói đó là một loại ma túy mới được điều chế?
Lãnh Diễm cau mày, thản nhiên nhìn lướt qua Chu Kỳ đang tức giận, lại nhìn Lý Lệ biết vâng lời bên cạnh Chu Khải, bỗng hiểu ra.
Xem ra có một vài người cũng không ưa thích nhà họ Chu như vậy!
Muốn mượn đao giết người?
Lãnh Diễm chợt cảm thấy thú vị, không vội vạch trần, không ngờ một cô gái nhỏ bé lại có một lá gan lớn như thế.
Thú vị.
Anh khẽ nheo hai mắt, sau đó chậm rãi nở nụ cười: “Thì ra còn có chuyện như vậy, người của tôi ở bên ngoài rất ngu ngốc, tôi thật sự cũng không biết bọn họ bắt ai.” Dáng vẻ thành khẩn, người ngoài nhìn thoáng qua cũng chỉ cảm thấy Lãnh Diễm thật chưa kịp đi hỏi cung người đàn ông kia.
Nhưng Nghiêm Hi cũng liếc mắt vụng trộm xem thường. Không biết sao lời nói như vậy, vừa nãy người đàn ông cô nhìn thấy nằm trên mặt đất là ai?
Ông Chu nghe thế cũng vui mừng, quay đầu liếc mắt nhìn Chu Kỳ không vui, trừng mắt nhìn cô ta, “Còn không mau tới xin lỗi Nghiêm tiểu thư!”
Chu Kỳ bị ba mình nhìn, trong lòng vô cùng khó chịu, bĩu môi, lúc thấy ông Chu trừng mắt muốn cô xin lỗi Nghiêm Hi , mắt không dám tin nhìn ba mình, rống lên: “Ba bảo con xin lỗi cô ta sao?”
Những người này đúng là không hiểu chuyện, với thân phận đại tiểu thư nhà họ Chu của cô, sao phải đi xin lỗi một đứa nhân viên nho nhỏ cơ chứ?
“Cô ta có thân phận gì, con có thân phận thế nào, tại sao bảo con xin lỗi, cô ta không sợ ngã đau sao?!” Bảo cô nói xin lỗi cũng phải nhìn lại xem cô ta có vận mệnh được hưởng nó hay không!
Ông Chu ngầm nháy mắt với con gái, ai biết được cô con gái không biết phân biệt tốt xấu không thèm nhìn, trưng vẻ mặt đại tiểu thư với ông, thật tức chết ông.
“Con…” Ông Chu tức giận đến mức run cả người, chỉ ngón tay vào mặt cô, “Con…con muốn ta tức chết mới yên lòng!” Sau khi nói xong cảm giác như chứng bệnh tim, khuôn mặt trắng xanh bỗng trở nên đỏ máu, run rấy nắm tay