i thì Hoành Thanh đã về rồi, hắn đang ung dung thoải mái ngồi trên ghế, vô cùng buồn chán mà nghịch con thuyền nhỏ khắc bằng hạt quả. Ta nhìn hắn toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, không có chút hơi rượu nào, liều rất hài lòng.
Trên bàn đặt hai ly trà, ta ngạc nhiên hỏi: "Ai đến thế? ".
Hoành Thanh cười nói: "Nhị sư đệ và Lục sư muội".
Tim ta giật thót một cái, nhưng vẫn giả vờ như vô ý hỏi: "Họ nói những gì? ".
Hoành Thanh nhìn ta, ánh mắt còn mang theo sự dò xét: "Sư muội, muội hy vọng Nhị sư huynh nói gì đây? ".
Ta nghiêm nghị đáp: "Hiện nay lệ khí hoành hành, bất cứ lúc nào cũng có thể có yêu ma xuất thế, gây hại nhân gian, Cơ Canh kiếm còn chưa rõ tăm tích, huynh nói xem ta hy vọng Nhị sư huynh nói những gì? ".
Hoành Thanh bị chính khí hào hùng của ta làm giật mình, dịu dàng mà nói: "Sư muội lo lắng cho thiên hạ như vậy, thật sự khiến sư huynh vừa khâm phục vừa hổ thẹn, chỉ có điều kế hoạch của chúng ta không thể to tiếng rêu rao, chi bằng chúng ta đóng cửa cài then rồi nói nhỏ với nhau thôi nhé? ".
Ta miễn cưỡng nhếch miệng, không biết tại sao da mặt lại có chút khô nóng.
Nghe giọng điệu của Hoành Thanh, hình như Đế quân có chút manh mối trong việc tìm thanh kiếm, nhưng cụ thể vẫn chưa thể tiết lộ. Nửa ngày nay ta đều ở trong tình trạng đầu óc không tập trung, thời gian còn lại là thẫn thờ, mãi tới khi nhi tử kéo tay ta, nói muốn đi tìm sư phụ thì ta mới tỉnh lại.
Lúc này Hoành Thanh không có ở đây, chắc đã đi thám thính bảo khố của Hội Âm sơn chủ rồi. Ta có thể tưởng tượng được, hắn vừa ra ngoài, Tư Đàn liền bám theo như thể con chó con dán mắt vào chiếc bánh bao thịt. Đế quân ở viện tử kế bên, ra khỏi cửa chỉ cần rẽ trái, sau đó đi theo một hành lang thẳng là tới. Trời vẫn chưa tối lắm, nhưng lúc chúng ta đến, Đế quân đã khóa kín phòng. Nhóc trọc đầu buồng rười rượi đứng canh ở bên ngoài, nói là Nhị sư huynh sai nó đứng trông cửa, không được để bất kỳ người nào đi vào. Nó làm vẻ mặt như bị tổn thương mà nói với ta: "Tỷ tỷ, tại sao các người lại đi mà không một lời từ biệt? Bọn đệ đã chờ ở khách điếm đến hai ngày trời, Nhị sư huynh rất giận đấy".
Ta đứng hồi lâu không biết phải nói sao, nó liền như thể đói khát đã lâu mà xông tới ôm chặt lấy A Hàn. Ta thấy trên khuôn mặt nộn thịt của nó có hai vết thương như bị mèo cào, đang định hỏi nó tại sao, thì bỗng nghe được một tiếng thét quen thuộc: "Không được ôm ca ca ta! ". Một bóng dáng màu đỏ bay qua, mục đích của nó là bắt cho bằng được nhi tử ta. Ta chẳng cần suy nghĩ mà giương tay hô: "Ngũ Hành Thiên Lôi". Nữ La đang dâng trào nhiệt huyết bị ta chưởng trúng, ầm một tiếng nằm bò ra đất. Khi Nữ La run rẩy ngồi dậy, mặt mũi và toàn thân nóng như bị thiêu đốt, tóc tai nổ lách tách từng sợi. Nó ngẩn ra một chút, sau đó khóc òa lên kinh thiên động địa.
Thật sự là tuy bản tiên cô không thích con nhóc này nhưng tuyệt đối không muốn ức hiếp trẻ nhỏ.
Thấy nó khóc, ta đứng sững sờ, trong lòng vô cùng chột dạ.
Đúng lúc này ta nghe thấy một tiếng quát giận dữ.
Nhóc trọc đầu hét lên: "Tỷ tỷ cẩn thận! ".
Một bóng dáng màu đỏ lao về phía ta, tốc độ nhanh khủng khiếp. Đừng nói ta không hề có chút phòng bị, cho dù có, cũng không thể thoát khỏi tốc độ như vậy.
Ta giương tay hô Ngũ Hành Thiên Lôi nhưng đáng tiếc là không trúng. Tiếng "ầm" vang lên cùng với âm thanh cánh cửa bị phá mở. Nhưng lúc đó ta đâu còn thời gian để phân biệt mấy việc này, cuối cùng chỉ kịp dùng toàn lực để đẩy nhi tử ra chỗ khác, mở to mắt nhìn nữ nhân áo đỏ quắp năm ngón tay lại mà lao về phía ta.
Một trượng, một thước, một tấc… ta nhắm mắt lại.
Nhưng cái đau trong dự tính lại không xuất hiện.
Ta kinh ngạc mở mắt ra, thì thấy một bóng lưng màu trắng đang đứng che trước mặt.
Bàn tay của nữ nhân áo đỏ dừng lại chỉ cách ta đúng một tấc, đúng vào thời khắc then chốt, cổ tay của ả đã bị một người tóm chặt.
Vì Đế quân quay lưng nên ta không thể thấy được biểu tình trên mặt y, nhưng lại thấy rõ ràng thần sắc oán hận trên mặt của mẫu thân Nữ La. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ả đã trở mặt nhanh hơn lật sách mà chuyển thành vẻ yếu đuối, rơi lệ như hoa lê trong mưa mà nói với Đế quân: "Chàng buông tay ra đi. Thiếp chẳng qua chỉ là nhất thời tức giận một chút thôi".
Đế quân không buông tay mà cũng chẳng xoay người lại.
Ta xấu hổ nói: "Nhị sư huynh…".
Ta nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Đế quân cất lên: "Muội còn không mau đi đi".
Trong nháy mắt, trái tim ta đau đớn như bị kim châm, sau đó ta nghe được chính mình dùng giọng điệu lúng túng và hèn mọn nói: "Xin lỗi Nhị sư huynh, chuyện tại khách điếm không phải ta cố ý muốn bỏ đi. Còn vị tiểu bằng hữu này, ta cũng không phải cố ý muốn làm con bị thương đâu, cả những lời quá đáng mà ta đã nói lúc ở trên bàn tiệc nữa, xin lỗi! ". Nói xong, ta kéo nhi tử, không còn chút dũng khí nào để nán lại thêm nữa.
Ta đã làm những gì chứ, giống hệt như một con hề.
A Hàn nắm chặt lấy bàn tay ta nói: "Mẫu thân, người đừng khóc".
Ta cũng không muốn khóc, nhưng trong lòng quá đau.
5.
Theo suy đoán lúc đầu của chúng ta, Cơ Canh kiếm là thượng cổ linh vật, cho dù nó ở nơi nào thì cũng rất có thể sẽ dẫn đến ham muốn của những yêu quái có linh lực mạnh, khiến bọn chúng không từ thủ đoạn để chiếm giữ cho kỳ được. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu tìm kiếm của chúng ta chính là những yêu quái có linh lực mạnh ở Hội Âm sơn, tiếp theo là mật địa cất giấu kho báu của chúng.
Đấy hiển nhiên không phải là một việc dễ dàng, vậy nên khi Hoành Thanh nói rằng không có thu hoạch gì ta cũng không cảm thấy lạ.
Hoành Thanh thì lại tỏ ra rất phiền muộn, không phải vì không tìm ra thanh kiếm đó mà do hơn nữa đêm nay hắn đều bị Tư Đàn bám lấy đúng như những gì ta đã đaon1. Hại người muội đuổi huynh chạy, chơi trốn tìm đến hơn nửa đêm, kết quả là Hoành Thanh vẫn không thể thoát nổi miếng cao da chó[1] ở phía sau. Ả ta còn theo đến viện tử nơi chúng ta ở, sau đó khăng khăng ở với chúng ta một đêm.
[1] Chỉ hạng người lúc nào cũng bám lấy người khác.
Hoành Thanh buồn bực nói với Tư Đàn: "Sư muội, muội còn biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ không? Chúng ta cô nam quả nữ ở chung một phòng, muội không cảm thấy nên tránh những chuyện tình ngay lý gian như vậy hay sao? ".
Tư Đàn tròn mắt: "Huynh đã biết cô nam quả nữ tình ngay lý gian, sao còn ở chung với ả, hôm nay cho dù thế nào muội cũng không đi đâu hết, muội phải ở đây giám sát hai người".
Hoành Thanh bĩu môi nói: "Ta với Tam sư muội tình đầu ý hợp, sao có thể giống như muội được?. "
Ta đã phải chịu khổ một lần khi bị kẹp giữa Đế quân và nữ nhân kia rồi, bây giờ có chết cũng không muốn bị kẹp giữa một đôi nam nữ và phải khó xử thêm lần nữa. Thế nên ta nghiêm túc làm sáng tỏ: "Đại sư huynh chớ có nói đùa, giữa ta và huynh vô cùng trong sạch, tuyệt đôi không có quan hệ gì ám muội".
Tư Đàn hừ một tiếng: "Đại sư huynh cũng không thể nào thích ngươi được".
Ta chả có tâm trạng để ý đến ả, chỉ muốn vùi đầu ngủ, nên rầu rĩ nói: "Các người muốn mắng muốn chơi gì thì mời ra ngoài, đừng làm phiền ta và Hàn Nhi ngủ".
Xung quanh quả nhiên nhanh chóng yên lặng hẳn. Không biết qua bao lâu, ta nghe thấy Hoành Thanh rón ra rón rén nhỏ tiếng nói: "Tam sư muội, muội ngủ chưa? ".
Hắn kiên nhẫn hỏi đến mấy lần, còn cố hạ thấp giọng nói, hệt như đi ăn trộm.
Hắn hỏi: "Có phải tâm trạng muội không được vui không? Chúng ta đi ngắm sao nhé? ".
Một lúc sau ta mới khẽ đáp: "Sao thì có gì đẹp đâu mà ngắm".
Hoành Thanh nói: "Vậy chúng ta không đi ngắm sao nữa. Huynh có một bầu rượu nếp hoa cúc thượng hạng, chúng ta lên nóc nhà uống rượu hóng gió đêm nhé? ".
Ta hỏi: "Tư Đàn đâu? ".
Giọng Hoành Thanh vẫn thấp như vậy, trầm trầm phát ra tiếng cười: "Ngủ rồi, giống như con heo đầu thai vậy".
Ta cũng rất thức thời, ta biết Hoành Thanh một khi trở nên vô lại thì nhất định sẽ kiếm đủ mười loại lý do để thuyết phục, lằng nhằng mãi cho đến khi ta đồng ý mới thôi. Có điều, khi nhẹ chân nhẹ tay trèo lên nóc nhà, mặc cho gió đêm mát mẻ thổi qua người, cảm giác ấy thoải mái hơn ta nghĩ nhiều.
Một đêm thế này, còn thêm bầu rượu nữa, rất thích hợp để nghĩ lại những chuyện trước đây.
Thật ra, hồi tưởng lại thì cũng chẳng có gì là không tốt.
Ta nói: "Các huynh thật ra đều biết cả rồi phải không? Ta không phải là Tam sư muội của các huynh".
"Các huynh đều là thượng tiên trên tầng thứ ba thiên giới, còn ta chỉ ở tầng thứ nhất".
Những ngày tháng đó rất giản đơn, chỉ có ăn và ngủ, quan hệt với tiểu hồ ly A Hàn cũng không thân thiết như bây giờ, còn có đại sư huynh thường đến thăm ta. Trong một khoảng thời gian dài, cứ đến hoàng hôn là A Hàn lại kiên quyết kéo ta ra ngồi ở trước cửa với nó. Ta còn nhớ rõ dáng vẻ nó lúc đó, nó ngồi mà bốn chân gom lại với nhau ngay ngắn, mở đôi mắt to tròn đáng yêu ngẩn ngơ ngắm ánh tịch dương. Bộ dạng mù mờ không biết phải làm sao ấy giống hệt như đứa trẻ nhà ai đó bị bỏ rơi. Thỉnh thoảng ta cảm thấy chướng mắt mà vươn tay qua đánh nó, có lúc đánh mạnh quá nó giãy giụa, móng vuốt nho nhỏ cào vào lòng bàn tay ta, ngưa ngứa.
Còn nhiều khi ta lại ngồi ngủ gật. Đầu óc ta cứ để đâu đâu, Hàn Nhi cũng không thể nói chuyện. Lúc đó thời gian dài như vậy, mặt trời hôm nay lặn thì con có ngày mai. Trong khi ta ngủ gật thì trong lòng lại lầm bầm, xem đi xem đi, xem xong rồi thì đi ăn cơm. Đột nhiên có một ngày ta quay đầu lại nhìn, thì ra từng ngày sống cùng nhau đã để lại nhiều ký ức đến như vậy.
Những chuyện lúc đó ta không hề để trong lòng thì giờ đây lại nhớ vô cùng rõ ràng, nhóc con kia lại quên hết sạch sành sanh, còn tìm lại được phụ thân mình, ngày tháng không bao giờ có thể quay trở lại như trước đây được nữa.
Bây giờ bên cạnh có bao nhiêu người vây quanh, Hàn Nhi cũng vẫn ở đây, thậm chí vị thượng tiên mà trước đây ta chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy xa xỉ rồi, giờ lại sờ sờ ngay trước mắt, thế mà tại sao bản thân ta lại cảm thấy không biết làm sao, ngỡ nàng như mất đi một thứ gì đó?
Ta nghĩ, tất cả là do mình đã quá tham lam rồi.
"Đừng chau mày nữa, mặt muội đã giống nàng dâu nhỏ ở đầu thôn rồi đấy", Hoành Thanh gõ đầu ta.
Ta hỏi: "Đại sư huynh, huynh nói xem tại sao lại có người toàn ủ ra rượu đắng chứ? ".
Hoành Thanh gối lên cánh tay, ngẩng đầu mà nằm một cách tùy ý, nói: "Có lẽ là vì người đó vẫn chưa trả xong nghiệp chướng từ kiếp trước". Hắn lại xoay người, cực kỳ hào hứng mà nói với ta: "Sư muội, huynh kể chuyện cho muội nghe nhé? ".
Hắn kể cho ta nghe những chuyện linh tinh trên thiên giới, từ chuyện nữ thần tiên đã thành hôn lại đi hẹn hò bí mật với nam tiên nào đó, cho đến nương nương của một vị Long vương nào đó ở Đông Hải long cung sinh hạ được một con rắn ba đầu, chuyện ngoại tình tay ba, tay tư, rồi cả những mối tình không hợp với luân thường đạo lý… khiến cho tâm tình bi thương của ta gần như biết mất hết.
Ta đang mơ màng buồn ngủ thì Hoành Thanh đột nhiên dừng lại, hướng về một chỗ như cười như không nói: " Nhị sư đệ, đệ cũng ra ngoài hóng gió à? ".
Trong bóng đêm dày đặc đã thật sự xuất hiện một bóng người màu trắng.
Trong lúc mơ màng ta cảm nhận được một ánh mắt, bất giác giật mình. Sau đó ta mới phát hiện mình đang gác cằm lên vai Hoành Thanh mà gà gật, ta vội vàng ngồi thẳng dậy, còn may là chưa chảy nước dãi.