nh mình, “Anh nghĩ trước kia anh nhất định là rất yêu em.”
Cảm giác này không lừa anh.
Anh yêu em….
Hành Chi Nhược ngưỡng mặt lên, nước mắt tràn ra lăn dài xuống hai má….
Trong đầu ong ong, không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của hắn, cảm giác chua xót quyện lẫn với vui sướng đến phát điên mất mà tìm lại được.
“Em ở cùng anh như thế này không có vấn đề gì sao….” Hắn đắn đo nói, “Vị hôn phu của em, làm thế nào bây giờ?”
Sét đánh kinh thiên!
Người này…. hắn làm thế nào còn nhớ rõ Bạch Lạc Hề, đến tột cùng là mất trí nhớ thật hay là đang giả đò.
Hành Chi Nhược ngây ra nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin được, nhẹ giọng nói, “Chi Thiên, anh nhớ ra được gì?”
“Không.” Hắn giật mình sửng sốt, cười chỉ vào chồng báo dưới đất, “Anh xem trong báo, bất quá hình như là một năm trước, hai người chắc đã kết hôn rồi.”
Nụ cười của hắn có chút thương cảm, còn có chút cô quạnh, tịch mịch giống lúc đầu.
Hành Chi Nhược nắm chặt tay của Hành Chi Thiên, thành khẩn thẳng thắng nhìn thẳng vào mắt hắn, “Em cùng Bạch Lạc Hề đã sớm chia tay.”
Hắn nở nụ cười, “Anh trước kia là người thế nào?”
“Tuổi trẻ có chút kiêu ngạo.”
“Là người tốt sao….”
Chi Thiên, anh vì sao muốn hỏi lời này, anh vẫn là người tốt.
“…. Anh đối xử không tốt với em sao.”
Tốt, anh đối xử với em rất tốt, chỉ là em lại không biết quý trọng.
“Em vì Bạch Lạc Hề mới rời khỏi anh sao….” Vẻ mặt của hắn thật cô quạnh, đột nhiên bật ra câu hỏi.
Không, hoàn toàn ngược lại, em vì anh mới rời khỏi anh ấy.
“Trước kia chúng ta rất yêu nhau đúng không….”
Phải.
“Anh hỏi em, em vì sao không trả lời, nếu trước kia anh đối xử không tốt với em, anh sẽ sửa….” Hắn nóng nảy, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn Hành Chi Nhược, nhíu mày, thật cẩn thận hỏi, “Nếu anh đối xử tốt với em, em sẽ yêu anh sao?”
“…. Sẽ….”
“Anh muốn uống canh.” Hắn được đến đáp án vừa lòng, cực kỳ cao hứng, lập tức giống như trẻ con.
Từ ngày biết Hành Chi Thiên nàng chưa từng thấy qua mặt này của hắn, huynh trưởng như cha, hắn sủng ái nàng, từ trước đến nay đều là bá đạo vì nàng xử lý hết thảy mọi chuyện.
Hiện tại….
Như vậy cũng tốt, không phải sao.
Bên ngoài ánh nắng nhuộm sáng vạn vật.
Ngoài cửa sổ không khí thắm đẫm sắc xuân,
Trong phòng bệnh, Hành Chi Thiên bán nằm húp canh.
“Cho em một miếng.” Hành Chi Nhược nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói.
Hắn lấy tay che lại, vô cùng hưởng thụ cầm thìa húp một tiếng thật lớn, “Không.”
“Keo kiệt…. còn húp sùm sụp lớn tiếng như vậy, cũng không xem xem canh là do ai nấu.”
Hành Chi Thiên cười đến thoải mái.
Hành Chi Nhược nằm sấp ở đằng kia, mặt co mày cáu, vặn vẹo xấp hồ sơ trong tay, gãi đầu…. làm cho đầu rối tung như ổ quạ, xấp giấy trên tay cũng bị vặn bung.
“Anh xem xem….”
“Anh biết sao…. lo uống canh của anh đi, đừng quấy rầy em, phiền muốn chết.”
“Bút.”
Hành Chi Nhược ngoan ngoãn đưa qua.
Hành Chi Thiên xem vài lần, xoạt xoạt vài nét chữ viết xuống, “Chỗ này cần sửa, còn có chỗ này…. Không hợp lý.”
Hành Chi Nhược hốt hoảng nhìn hắn.
Hắn cau mày, trầm tĩnh, động tác nhàn nhã thanh tao, tràn ngập khí phách, tất cả đều cực kỳ giống Hành Chi Thiên trước đây.
“…. Ký tên của anh được chứ?”
“Đương nhiên.”
Chữ ký từng nét rồng bay phượng múa.
“Anh nhớ được chuyện gì rồi?”
Hắn ném bút, “Đau… đau đầu….”
— —|| lại giở trò làm nũng….
Giữa trưa
“Đến, uống thuốc đi.”
“Anh không có bệnh.”
“Uống….”
“Anh đau đầu, rất đau.”
“Thật sao, em đến xem.” Hành Chi Nhược vẻ mặt kích động, vô cùng lo lắng, “Đau lắm sao, hay để em đi gọi bác sĩ?”
“Trước đem thuốc đổ đi, chỗ đó….”
“Chỗ nào?”
“Kia…. đó.” Hành Chi Thiên hoạt bát, nhanh nhẹn nhỏm người ngồi dậy, chỉ vào bồn hoa tiểu tùng bách nằm ở góc, “Cứ đem thuốc đổ vào đó là được.”
Hành Chi Nhược hai tay bảo vệ thuốc, cảnh giác liếc xéo hắn, “Anh hết bệnh rồi? Đầu không còn đau nữa?”
“Ai ui…. Đau chết mất.”
“…..”
(Cesia: Super cute!!!!! Bé Thiên dễ…. dễ…. dễ…. thương quá………….)
Hành Chi Nhược bật cười, có lẽ quên đi quá khứ, hắn mới có thể sống thật với chính mình, tựa như một tiểu hài tử, lại vẫn không ngừng được khiến cho người ta đau lòng.
Thật hy vọng cuộc sống có thể vĩnh viễn thế này.
“Chi Thiên, sau khi xuất viện, chúng ta kết hôn được không.”
“Nể tình em đối xử rất tốt với anh, anh liền miễn cưỡng đáp ứng em.” Hắn liếc xéo nàng, bày một bộ như là ta sẽ gắng gượng thu nhận ngươi.
Hành Chi Nhược cười có chút bất đắc dĩ, xoa xoa hai mắt, “Được, sau này em nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt.”
“Mệt sao, ngủ một giấc đi.” Ngữ khí của hắn thật ôn nhu, nâng tay lên vuốt nhẹ tóc nàng.
“Ưm, tới giờ cơm nhớ gọi em dậy.”
“Nhất định.”
“Nhất định.”
Nàng thuận theo ngoan ngoãn rúc vào trong lòng hắn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua,
Mặt trời chiều ngả về tây, nắng chiều nhuộm vàng mặt kiếng trên cửa sổ.
Tiếng guốc gỗ dội lại từ hành lang.
Cửa bị đẩy ra.
Yêu Chi chậm rãi tiến vào, đảo mắt qua Hành Chi Nhược đang rúc vào hắn ngủ say, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Hành Chi Thiên, như sợ đánh thức Hành Chi Nhược, ghé sát lại, cúi xuống, ghé vào tai hắn thấp giọng, hung hăng căm tức nói, “Ngươi đang giả đò.”
Yêu Chi thẳng người dậy, cách xa hắn, trong đôi bích đồng phủ lên một tầng trào phúng, “Ta cũng không dám tưởng tượng một kẻ ngạo mạn như Hành Chi Thiên lại trốn ở chỗ Hành Chi Nhược có thể nhìn thấy cầm cơm hộp ăn….”
Hắn thở dài, im lặng đi đến trước giường, lục sắc kimônô mặc trên người hắn tăng thêm vài phần thương cảm, hắn nhợt nhạt cười, “Chúng ta đều cùng một loại người, ta hiểu ngươi hơn so với bất kỳ ai. Nếu ta thật sự chật vật, nghèo túng, ta sẽ không để cho Chi Nhược nhìn thấy, sẽ biến đi rất xa, nhưng ngươi lại xuất hiện ngay trong tầm nhìn của nàng, làm cho nàng tìm được ngươi. Kỳ Tú Minh làm việc sẽ không xúc động như thế, ngươi như thế nào trêu chọc hắn? Chiếc xe màu bạc tông vào ngươi rất giống với xe của hắn, ngươi làm cách nào sai khiến được tên tài xế kia tông vào ngươi, trả giá bao nhiêu?”
“Ngươi thắng, ngươi dùng trăm phương nghìn kế, đơn giản chính là chờ đợi ngày này. Chi Nhược đã thật sâu yêu thương ngươi, ai cũng không thể chia rẽ các ngươi, cao hứng đúng không?” Yêu Chi nói xong, xoay người tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt hắn, giống như muốn từ biểu cảm trên mặt hắn tìm ra điều gì.
Đôi mắt của Hành Chi Thiên vẫn trong suốt thấy đáy, có chút mờ mịt.
Nhan sắc trong đôi mắt của Yêu Chi thẫm lại, đôi bích đồng bỗng dưng co rút, cả người toát ra hơi thở yêu dã, “Không nói thật? Ngươi cho là ta không dám sử dụng thôi miên đối với ngươi.”
Hành Chi Thiên ngẩng đầu, khóe mắt hơi cong lên, vô cùng nhàn nhã, nụ cười nở rộ nơi đáy mắt, ấm áp thân thiết nhìn hắn, có chút không rõ trạng huống.
Hành Chi Nhược rúc vào đùi hắn ngủ có chút không an ổn, giật giật.
Yêu Chi sửng sốt, đôi bích mâu khôi phục nhan sắc dĩ vãng, phức tạp liếc nàng, có chút nhụt chí nói, “Chuyện của các ngươi về sau ta sẽ không xen vào, Chi Nhược trông chừng ngươi thật lâu, ngươi…. sau này phải đối xử tốt với nàng.”
Hắn hung hăng trừng Hành Chi Thiên một cái, quăng một xấp hồ sơ xuống bàn, “Ngươi là giả đò hay là mất trí nhớ thật, đều tùy ngươi, việc công ty…. còn có đống hợp đồng chết tiệt này, ngươi cũng tiếp quản luôn đi, đừng nghĩ tới chuyện bắt ta tiếp tục xử lý.”
Hừ, Yêu Chi phất tay áo rời đi, dáng điệu vô cùng tiêu sái.
Hành Chi Thiên lẳng lặng chăm chú dõi theo bóng dáng của hắn, bàn tay vỗ về Hành Chi Nhược, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vẻ mặt của hắn cực kỳ thuần khiết, đôi mắt vẫn trong suốt, thanh thấu bất nhiễm mang theo một tia khó hiểu, cực giống với thần tiên không dính thế tục, vẫn dõi theo cho đến khi hắn rời đi, chỉ trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên thu hồi biểu tình hồn nhiên, vẻ mặt khí phách, sủng nịnh nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, đưa tay vuốt ve hai má nàng, ôn tồn mà triền miên.
Khóe miệng của Hành Chi Thiên cong lên, đôi môi đẹp hơi mím lại, họa thành một hình dạng đẹp mắt.
Trong lòng hắn, Chi Nhược ngủ mơ ưm một tiếng.
Hắn từ từ chuyển tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ,
Ánh sáng đang tắt dần nơi chân trời, tiếp cận hoàng hôn….
Vạn vật tràn đầy sức sống, chồi non mơn mởn, xuân sắc dạt dào….
Đây là một kết cục nhưng cũng là một bắt đầu, bởi vì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.