t nhiều xúc cảm, hắn trốn tránh ánh mắt của nàng….
Mấy tháng nay, Hành Chi Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn lại biến thành thế này.
Mới ngắn ngủi mấy tháng, một kẻ nguyên lai tư thế oai hùng, chói lọi, khí phách lăng nhân vì sao có thể trở nên chật vật, sa sút đến thế kia.
“Ca, theo em về nhà.”
“Anh không phải anh trai của em, em đã quên rồi sao.” Hắn nâng tay lên muốn xoa mặt nàng, giống như trước đây giúp nàng lau khô nước mắt, nhưng đến nửa chừng lại dừng lại, cuối cùng cười khổ nói, “…. Tay của anh…. bẩn.”
Hành Chi Nhược túm lấy tay hắn, áp vào mặt mình, nín khóc nở nụ cười, “Hồi nhỏ đái dầm, anh thay quần cho em cũng không sợ bẩn, bây giờ lại ghét bỏ chính mình…. Ca, anh theo em trở về có được không. Mỗi ngày em đều tìm anh…. rất nhớ anh, mọi thứ trong tòa thành vẫn như cũ, em không cho Trần thẩm vứt bỏ, em biết anh sẽ trở về, em cứ chờ nhưng anh vẫn không quay về, anh không cần Chi Nhược sao.”
“Chi Nhược.” Hành Chi Thiên gọi tên nàng, kéo nàng ôm vào lòng, lại không nói tiếp, ôm nàng thật chặt.
Bạch Lạc Hề đứng ở một bên ánh mắt ưu thương.
“Ca, anh biết không, thứ năm em sẽ kết hôn.”
“Ca, có thể tìm được anh thật tốt.”
“Em rất hạnh phúc, ca…. Anh không nên tiếp tục cuộc sống thế này, gia gia hắn lão nhân gia cả đời làm sai rất nhiều chuyện, em đã quyết định rồi, sau khi lấy chồng, em đem Hành thị trả lại cho anh.”
Hành Chi Thiên cứng người lại, lực đạo trên tay cũng buông lỏng.
Con đường trở về tòa thành rất dài, dường như không bao giờ đi được đến điểm cuối….
Hành Chi Nhược cầm chặt tay hắn, cố ý xem nhẹ vẻ trầm mặc của hắn, một mình nói huyên thuyên, vẻ mặt tươi cười, hớn hở.
Trong lòng đang tính toán, qua lối đi bộ, xe của bọn họ đỗ phía trước cách đó không xa, lên xe liền đem Hành Chi Thiên trói lại, sau đó mang hắn về nhà, làm cho hắn thay một bộ quần áo thoải mái, thuận tiện giúp hắn cạo sạch râu lởm chởm trên mặt.
Đúng rồi…. còn phải nói Bác Câm và Trần thẩm làm mấy món đồ ăn hắn thích.
Ca….
Tìm được anh thật tốt quá, hai huynh muội chúng ta cuối cùng lại có thể sống cùng nhau, vĩnh viễn cùng một chỗ.
Đàn bồ câu ở quảng trường giống như bị cái gì đó nhiễu loạn, vỗ cánh bay loạn ở trên bầu trời…. che phủ ánh sáng lóa mắt….
Tâm của Hành Chi Nhược bỗng căng thẳng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi….
Tiếng phanh xe bén nhọn,
Không biết là nàng bị Bạch Lạc Hề phía sau kéo ra, hay là Hành Chi Thiên buông tay nàng ra, trong nháy mắt…. hình ảnh vĩnh viễn dừng lại….
Mặt trời vẫn nóng gắt.
Rọi xuống làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt, trước mắt là một mảnh ánh vàng rực rỡ, choáng váng hoa mắt không nhìn rõ được bóng người.
Trái tim tức thì đau đến không thể hô hấp.
Nàng cứ như vậy đứng lặng ở đó, không nhúc nhích….
Vì sao lại có xe lao tới, giống như đã có sẵn dự mưu.
Chiếc xe gây ra tai nạn đã vòng qua ngã rẽ, thân xe màu bạc làm đau đớn ánh mắt của nàng…. lao vút đi mất hút khỏi tầm mắt.
Một vũng máu, không ngừng tràn ra.
Bốn phía đám đông hỗn loạn, tựa hồ có rất nhiều người đang nói gì đó nhưng nàng một chữ không nghe lọt được vào tai….
Trong đầu trống rỗng.
Áo sơmi cũ màu trắng nhiễm huyết, Hành Chi Thiên nằm ở trước mặt nàng, lẳng lặng nằm, giương mắt, ánh mắt tan rã….
Cứ thế nhìn nàng,
Giờ khắc này thời gian giống như dừng lại, tĩnh lặng.
Trên người hắn chảy ra rất nhiều máu, trên mặt lại đang mỉm cười, tựa như đang nói, cô bé ngốc đừng khóc…. không đau….
Khuôn mặt anh tuấn giờ phút này nhìn thấy ghê người,
Một giây cuối cùng, nụ cười trên mặt hắn tiêu tan….
Hành Chi Nhược nghe được trong lòng có tiếng của mảnh gì đó đang vỡ nát.
Cơn đau đớn từ ngực trái lan tràn đi khắp toàn thân, đau đến chết lặng, trong mắt đắng chát, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể chảy ra được một giọt nước mắt.
Bầu trời xanh thẳm, ngẫu nhiên lại có một chú chim bồ câu trắng bay qua.
Hoảng hốt nàng nghe được một giọng nam cực dễ nghe đang nói bên tai, Dã cục cưng…. đây là nhà của em, từ nay về sau ngôi nhà chỉ thuộc về hai chúng ta.
Chi Nhược, anh yêu em, như vậy em yêu anh không?
Chi Nhược, anh làm sao vậy…. yêu em đến không tiếc hủy hoại em, nếu có một ngày em không còn thuộc về anh, anh sẽ lựa chọn buông tay….