p máy, tựa hồ như đang nói gì đó, nhưng một chữ cũng không lọt được vào tai Hành Chi Nhược, trong đầu cứ ong ong….
Toàn bộ đều trắng xóa, không thể suy nghĩ.
Thân thể giống như không còn thuộc về chính mình, mất đi tri giác.
Nửa năm thời gian, chờ nàng lấy lại tinh thần đã thấy mình ngồi ở trên xe, nước mắt chảy đầy mặt.
“Đi tìm Kỳ Tú Minh…. Lái xe.”
Yêu Chi nói, cuộc sống hiện tại của Hành Chi Thiên rất thê thảm.
Một người vĩ đại như thế, đột nhiên trong một lúc mất hết tất cả, tài sản, cô em gái tự tay nuôi lớn, cả sự kiêu hãnh cũng đánh mất….
Yêu Chi nói, em thật sự yêu tiểu Bạch mới muốn kết hôn với hắn hay là…. muốn làm cho Kỳ Tú Minh đem tâm tư dời khỏi Hành Chi Thiên, em làm ra động tĩnh lớn như thế sẽ không phải bởi vì muốn Hành Chi Thiên xuất hiện đi?
…. Em gái ngốc của anh, em đang đợi Chi Thiên trở về Hành thị sao? Em còn không biết tính cách của hắn…. Hắn sẽ không trở về. Tại buổi tiệc tuy rằng Kỳ Tú Minh đã đáp ứng em, thả hắn vô tội phóng thích, nhưng cuối cùng em lại đi cùng Bạch Lạc Hề. Kỳ Tú Minh sẽ không bỏ qua cho Hành Chi Thiên, lại càng sẽ không để cho hắn vào những công ty có quan hệ với tập đoàn Kỳ gia. Toàn bộ công ty tài chính hiện nay, nếu không phải là của Hành gia thì cũng là do Kỳ gia nắm giữ….
Nếu hắn không đến Hành thị, toàn bộ công ty tài chính của Kỳ gia cũng sẽ không thuê hắn,
Còn có công ty nhỏ nào lại dám đắc tội với tập đoàn Kỳ gia thuê mướn hắn…. Hành Chi Thiên xong rồi, cuộc đời này của hắn đều xong rồi.
Không tiền không quyền, không tương lai….
Một đứa con nuôi bị vứt bỏ bi ai.
Cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót bóng loáng chạm đất.
Hành Chi Nhược vén tóc lên, vẻ mặt ưu thương, thân mình đứng ở trong gió càng phát ra động lòng người.
Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, Kỳ Tú Minh đang ngồi ở vị trí dễ dàng đập vào mắt, ánh sáng mông lung rọi xuống người hắn, tuy rằng chung quanh thật náo nhiệt, nhưng không có ai dám quấy nhiễu hắn, cả quầy bar chỉ có một mình hắn tịch mịch ngồi đó, bartender không ngừng rót thêm rượu vào ly cho hắn, ly rượu trong suốt, chất lỏng đỏ rực hừng hực như lửa.
Rất nhiều người đang nhỏ giọng bàn tán, không ngừng có những ánh mắt cực nóng pha lẫn ái mộ của phụ nữ quét về phía hắn, nhưng không có ai dám đến gần.
“Anh uống nhiều quá rồi.”
Hắn giống như không nghe thấy, bưng ly rượu lên, ngửa đầu, tự chuốc say bản thân.
Khủy tay của Hành Chi Nhược chống xuống quầy bar, ra hiệu ý bảo cũng muốn một ly, nhìn thẳng vào Kỳ Tú Minh, cười nói, “Anh dường như rất hận Hành Chi Thiên?”
Kỳ Tú Minh thân mình bỗng dưng cứng đờ, cánh tay cũng đình trệ, cứ thế đờ đẫn nhìn Hành Chi Nhược, nhìn trừng trừng, vẻ mặt có chút hốt hoảng, thì thào, “Chi Nhược, là em sao….”
Cuối cùng phản ứng lại cười giống như tự giễu, “Làm sao có thể là em, em không phải đang bận rộn cùng Bạch Lạc Hề chuẩn bị hôn lễ sao, làm sao có thể có thời gian rảnh rỗi để ý đến anh…. rót thêm cho tôi một ly.”
Bartender có vẻ bị dọa, sững ra nửa ngày mới run run rót.
Hành Chi Nhược nắm chặt lấy bàn tay đang cầm ly rượu của hắn, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, giọng nói có chút run rẩy, “Anh đừng uống nữa, em đưa anh về.”
Thân mình của hắn mềm mại nhích tới gần, đầu gác lên vai của Hành Chi Nhược, nghiêng đầu nhìn nàng, đột nhiên khẽ bật cười, tay cũng loáng một cái chỉ vào nàng, miệng phun ra nồng nặc hơi rượu, ý nghĩa trong lời nói cũng mơ hồ không rõ, “Giấc mơ thật đẹp, cảm giác rất chân thật, ngay cả hương vị trên người cũng giống….”
“Anh cứ muốn lừa mình dối người như vậy sao, anh biết em vì chuyện gì tìm đến anh.”
Hắn hoảng hốt cười, tràn đầy men say, đôi mắt mèo bỗng dưng nhíu lại, “Biết…. biết, em cũng sẽ không bởi vì chuyện của anh mới đến tìm anh….”
Đầu của hắn lành lạnh ẩm ướt, cọ vào gáy nàng, mái tóc mềm mại dính vào da làm cho người ta có cảm giác ngưa ngứa lẫn với chút đau đớn, “Lần này đến là vì ai….”
Hành Chi Nhược không nói tiếp, chỉ cúi đầu, muốn đẩy hắn ra, động tác quá mức thân thiết làm cho nàng có chút luống cuống không biết làm sao, bàn tay vừa chạm vào sườn mặt của hắn, nàng có chút sửng sốt nhìn tóc của hắn cùng…. tai….”Đinh tai của anh.”
“Vật đính ước bị người ta cự tuyệt còn mang làm gì, chọc người khác chê cười sao.”
“Đừng như vậy, anh có biết…. giữa chúng ta không có khả năng.”
Hắn nắm lấy hai vai của nàng, vọng tiến vào mắt nàng, mày nhíu chặt, trong đôi mắt khó kiềm chế đau đớn, “Anh làm sao có thể so kém bọn họ…. So với tên tiểu tử họ Bạch kia anh có tiền có thế anh thậm chí có thể đem toàn bộ cổ phần của Kỳ gia tặng cho em, vì sao em muốn gả cho hắn. Anh biết trong lòng em trách anh đã hãm hại Hành Chi Thiên, nhưng ngay cả chuyện hắn đã làm với em, em cũng có thể quên có thể tha thứ cho hắn, tại sao em không thể đối xử tốt…..”
Một cái tát, tại quán bar trắng đêm cuồng hoan vẫn đặc biệt thu hút tầm mắt của nhiều người.
“Em bị như thế, vậy thì sao.” Hành Chi Nhược mắt đau xót, gằn từng tiếng nói, “Bởi vì vậy nên nhất định phải gả cho anh sao….”
Rất nhiều người đều im thin thít, hướng tầm mắt về phía bên này.
“Đó không phải cựu ngôi sao Kỳ Tú Minh sao….”
“Cô gái đó chẳng phải người thừa kế của tập đoàn Hành thị đăng trên báo?”
Một trận thì thầm bàn tán.
“…. Chi Nhược.” Kỳ Tú Minh đau lòng kéo lấy cổ áo của nàng, môi giật giật nhưng không phát ra được tiếng nào.
“Anh lợi dụng quyền thế tài phú nghĩ biện pháp trả thù anh ấy, ép buộc em tham gia buổi tiệc tỉ mỉ thiết kế em phải gả cho anh, hiện tại còn bức Hành Chi Thiên đã hai bàn tay trắng vào tuyệt lộ, anh làm thế so với anh ta trước đây tốt hơn ở chỗ nào…. Mọi chuyện anh làm chỉ làm cho em càng sợ hãi, anh đã thay đổi….”
“Không! Em không thể đem anh so sánh với hắn.” Kỳ Tú Minh giống như phát cuồng, dùng sức túm lấy Hành Chi Nhược, trước mặt mọi người trong quán bar, giữ chặt lấy hai má của nàng che kín miệng nàng, hôn lên, tựa như mặt trời hạ xuống, cuồng loạn, mang theo cảm xúc kích động ngọc thạch câu phần cùng chấp nhất, cứ như thế điên cuồng hôn.
Giờ phút này nụ hôn của hắn mang theo ý muốn hủy diệt, chua xót hỗn loạn với đau thương, làm cho trái tim của nàng cũng thít chặt lại đau đớn.
Đứng dậy, mùi rượu cay nồng lan tràn trong khoang miệng, còn có từng trận đắng chát, giống như mùi vị của nước mắt.
“Chi Nhược, chúng ta đừng nói về hắn nữa được không.” Hắn nhẹ nhàng cắn mút môi của Chi Nhược, môi run run nói, “Anh sẽ sửa, anh sẽ đối xử thật tốt với em.”
Hành Chi Nhược bình ổn lại cảm xúc, hơi đẩy hắn ra, “Anh say….”
“Anh không có say, anh tỉnh táo hơn bất cứ ai.” Kỳ Tú Minh giống như phát điên ôm lấy nàng, dùng sức siết chặt, thì thào, “Anh không cho em đi, Chi Nhược…. Anh yêu em, ngày từ lần đầu tiên gặp em ở Hành gia, anh đã yêu thương em”
“Tú Minh….” Hành Chi Nhược kéo vai hắn, mềm nhẹ nói, “Vào cái đêm mấy năm trước nếu anh có thể cứu em, mọi chuyện có lẽ đã khác, hiện tại giữa chúng ta đã không có khả năng, đã trải qua nhiều chuyện như thế…. em đã không còn là em trước kia.”
Hắn liều lĩnh túm chặt lấy tay nàng, thanh âm run rẩy mang theo khẩn cầu, “…. Chi Nhược, anh cũng không phải là anh trước kia, anh đã năng lực bảo hộ em thực hiện hứa hẹn trước đây, tất cả mọi hứa hẹn.”
“Nhưng em hiện tại cũng đã không cần, không phải sao.”
Hành Chi Nhược cười khổ, rút tay ra, quay mặt đi nhẹ giọng nói, “Tú Minh, xem quan hệ giữa hai nhà chúng ta xin anh đừng lại gây khó dễ cho anh ấy. Bằng không….”
Nàng hít vào một hơi, nhịn xuống, lời nói kế tiếp không thốt ra miệng, cuối cùng đứng thẳng dậy, cầm lấy túi xách, xoay người rời đi.
Lưu lại cả quán bar kinh ngạc cả nam lẫn nữ.
Kỳ Tú Minh vẻ mặt đau đớn nhìn theo nàng, siết chặt ly rượu trong tay, men say mông lung tràn ngập trong đôi mắt đang tiêu tán, nhưng lại chưa bao giờ từng có thanh minh.