Tâm tư của hắn luôn tinh tế sạch sẽ, lại đối với Hành Chi Nhược là trăm phần trăm dung túng cùng tín nhiệm.
“Nhược Hề, chuyện em nhờ anh như thế nào rồi?”
Bạch Lạc Hề cúi đầu lật qua một trang sách, ngón tay đang cầm trang giấy có chút tái nhợt, giống như giận dỗi, “Cha lớn cha nhỏ cùng với mẹ em đã ra xuất ngoại, anh liên lạc với rất nhiều người quen rốt cuộc đã có tin tức của họ, trước mắt là di dân đến đất nước của Mạch Connie, cô ấy nói sẽ nghĩ hết mọi biện pháp bảo hộ cho bọn họ chu toàn.”
Hành Chi Nhược thở dài, tựa như yên tâm.
Bạch Lạc Hề có chút do dự, liếc nhìn nàng, rốt cuộc vẫn nói, “Chi Nhược, đừng làm chuyện điên rồ. Anh cùng Kỳ Tú Minh đều rất quan tâm em, đừng khiến bọn anh lo lắng, được không.”
Hành Chi Nhược hơi mỉm cười, chuyển hướng đề tài, “Tú Minh ca ca hiện tại thế nào?”
Trên mặt Bạch Lạc Hề rõ ràng lộ vẻ thất vọng, nhìn chằm chằm vào môi nàng nói, “Hắn gần đây mở rộng quy mô công ty, hình như muốn lũng đoạn những lĩnh vực không thuộc Hành thị, hắn tựa hồ muốn tuyên chiến với Hành Chi Thiên…. Em, không muốn hỏi chuyện gì có liên quan đến anh sao….”
Trong mắt hắn rõ ràng lộ ra mất mát, giống như chú chó nhỏ ướt sũng bị vứt bỏ bên đường không có người hỏi thăm.
Trái tim của Hành Chi Nhược đột nhiên co rút, có chút chua sót đau đớn trào ra, anh chàng ngốc này…. Hắn không biết người mà nàng quan tâm nhất chính là hắn sao.
Ánh mặt trời lọc qua không khí theo cửa sổ rơi xuống người hắn, hắn ngồi trên ghế sofa, một thân áo sơmi trắng, liền cứ như vậy nhìn nàng, ấm áp như ngọn gió xuân.
Một bóng đen bất ngờ bao trùm xuống nàng,
Hắn khom người, vươn tay chạm vào khóe miệng của nàng, thật cẩn thận vuốt ve….
“Anh cũng muốn cùng em thân mật.”
Trong đầu của Hành Chi Nhược oanh một cái nổ tung, có chút không tin tưởng nhìn hắn.
Hai bên tai của hắn ửng hồng, đôi mắt cực kỳ trong suốt lại như cũ bám riết không tha gắt gao nhìn chằm chằm vào môi nàng, thì thào, “Em đều để cho cái tên không quan hệ kia chạm vào em, anh bình thường ngay cả nắm tay em cũng là hy vọng xa vời.”
Thanh âm của hắn đầy ủy khuất, hỗn loạn mang theo nồng đậm tình yêu, cái đó cùng với tên Yêu Chi gặp dịp thì chơi kia không giống nhau, nó mang theo một chút cam chịu cùng tràn ngập ôn nhu.
Hắn chưa từng ở trước mặt Hành Chi Nhược thẳng thắng bộc lộ những lời này.
Xem ra, hành động hôm nay của Yêu Chi quả thật kích thích đến hắn.
“Em có thể không để cho hắn chạm vào em được không…. tối thiểu lần sau đừng để anh nhìn thấy, được không.”
Ngón tay hắn lạnh lẽo phớt qua môi nàng, nhẹ nhàng chà lau, giống như muốn đem hơi thở Yêu Chi từng lưu lại toàn bộ tẩy sạch…. tuyệt không lưu lại.
Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, mím môi, động tác lưu loát, không sai biệt lắm là đang muốn dùng khăn tay giúp nàng hoàn toàn tiêu độc.
Thật sự là…. bình thường cũng không thấy hắn có bệnh yêu sạch sẽ.
“Anh đến giúp em rửa sạch được chứ?”
Hành Chi Nhược nắm lấy bàn tay đang bận bịu của hắn, hắn mờ mịt nhìn nàng, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc.
Giây tiếp theo, nàng liền lấp kín môi hắn, chỉ để lại đôi con ngươi đang mở thật to, trong nháy mắt hắn liền hiểu được, trong mắt tràn đầy ý cười.
Nhẹ nhàng hôn.
Tựa như trước đây, vào một buổi tối, mỗ Dã cục cưng bá vương cứng rắn thượng cung, lưu manh đến cực điểm. (Cesia: có một ngoại truyện viết riêng về ‘đêm đầu tiên’ của Dã cục cưng với tiểu Bạch, ừm được rồi đừng hiểu lầm là đêm ngủ chung đầu tiên, lúc đó hai bé vẫn còn con nít)
Chính là cục cưng giờ đây đã biến thành một thục nữ yểu điệu.
Tiểu nam sinh đã biến thành một chàng trai tuấn tú.
Có điều, mọi thứ cũng không thay đổi nhiều lắm.
Từ lúc còn bé gặp được nàng cho đến bây giờ, tùy ý để cho nàng cường hôn hắn không biết bao nhiêu lần, sợ là muốn đếm cũng đếm không hết.
Hắn giống như không chịu nổi sức nặng nàng đột nhiên áp tới, cả người ngã xuống ghế sofa, ngực phập phồng, hô hấp trầm trọng.
Khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp, nóng bừng, ngay cả đuôi lông mày cũng nhiễm một chút màu hồng ái muội, lại còn vòng tay cẩn thận ôm lấy nàng, sợ nàng ngã xuống sofa, cực kỳ sủng nịnh.
“Lạc Hề….”
“Ưm.”
“Cho em sờ.” Thanh âm khàn khàn hạ thấp, bàn tay theo bụng hắn lặng lẽ trượt vào bên trong áo sơmi, khuôn mặt đỏ bừng, cái này chính là gọi hưng phấn, đôi mắt lanh lợi đầy ý vị, sáng long lanh.
Bạch Lạc Hề có chút hoảng thần, cảm giác lành lạnh ập tới làm cho hắn khẽ run, bàn tay cách một lớp vải áo không chịu an phận kia, hắn vừa vội vừa giận nói, “Đây là thư viện, nhóc con em định làm gì.”
Hành Chi Nhược rụt tay về, ôm cổ hắn, cười sặc sụa, “Ai bảo anh nói là em lạnh nhạt với anh, em muốn làm cho anh biết là em quan tâm đến anh nhiều thế nào.”
Ho nhẹ một tiếng, bổ sung thêm một câu, “Không tiếc hy sinh sắc tướng, ở thư viện trước mắt bao nhiêu người chứng minh tình hữu nghị giữa đôi ta.”
“Nếu có thể mãi mãi cùng một chỗ như thế này thì tốt quá.”
“Mọi chuyện xong xuôi, em sẽ ở cùng anh.”
Thư viện đột nhiên huyên náo.
Cách một cái giá sách vẫn có thể nghe thấy giọng nói âm dương quái khí của mỗ yêu nghiệt, “Nhưng ta lại không cảm thấy….”
Giá sách xoay tròn mở ra, đó là cánh cửa tự động, Yêu Chi trong trang phục kimônô, sải bước tiến vào bên trong, đẩy giá sách khôi phục lại nguyên trạng, cũng che khuất ánh mắt kinh sợ, ái mộ của những kẻ khác.
“Chi Nhược, đã qua một tiếng ước định, chơi cũng đã rồi.”