« Anh không nghĩ vậy, em đừng thấy anh ta lạnh nhạt, kiêu kiêu mà cho anh ta là người khô khan. Vừa rồi có cảm giác anh ta rất nâng niu chiếc cúc áo kia, có thể nó là vật đặc biệt với anh ta. »
Phương Thái liếc người yêu một cái, « Bị một người như vậy quan tâm thật xúi quẩy. Nhưng nói thật, anh ta điển trai đấy, đôi mắt sâu, da trắng, môi cũng rất gợi cảm, còn body thì tuyệt, nhìn rất được… »
« Im đi ! » Hứa Hy hơi bực, « Sao chẳng thấy em khen anh như thế ? Sao, chê anh rồi phải không ? »
Phương Thái nhoẻn cười, người lắc lư. Lát sau, mắt bỗng hốt hoảng như con thú nhỏ sợ hãi, khẽ hỏi : «Anh nói xem, liệu bố mẹ anh có thích em không ? »
« The em thì sao ? » Hứa Hy xoa cặp chân mày nhăn nhó của người yêu, hôn lên mắt cô, «Dù bố mẹ thích em hay không, em cũng là vợ anh – Em không thoát được đâu. »
Cô không thoát được đâu !
Giang Tử Khâm ngồi bật dậy, trong một thoáng, không biết mình đang tỉnh hay mơ.
Ngẩng đầu nhìn, khoảng không chật hẹp cho thấy cô đang ở kí túc xá.
Bên ngoài tối om. Vầng trăng tròn treo cao, rải xuống thứ ánh sáng thanh lạnh như nước. Đã là cuối thu, ban đếm rất lạnh. Kéo áo khoác lên người, xuống giường, xỏ dép lê đi ra ban công.
Gió lạnh thốc tới, cô quấn chặt chăn hơn, đầu đã hoàn toàn tỉnh táo. Gió thu se sắt, thổi qua những cành đầy lá khô.
Lòng mơ hồ có cảm giác bất an. Trong mơ cô thấy mình bị đẩy lên xe. Không nhớ rõ mặt người lái xe, nhưng vẫn nhớ lời anh ta nói : « Cô không thoát được đâu ! »
Rõ ràng nói như vậy.
Mặc dù lúc này đã ba giờ sáng, cô vẫn gọi cho Kha Ngạn Tịch. Không phải đợi lâu, đã thấy tiếng anh ở đầu kia vọng tới.
« A lô ? » Anh ngái ngủ.
“Em nhớ anh.” Giọng cô buồn buồn, hơi nghẹn.
Kha Ngạn Tịch ngồi dậy. tiếng chăn, tiếng quần áo sột soạt, trong đêm vắng nghe rất rõ. Anh cười nhẹ, “Anh cũng vậy.”
“Em rất thích anh!”
“Anh cũng vậy.”
“Em yêu anh.”
Anh cười khúc khích, “Anh cũng vậy.”
“Anh chỉ biết nói, ‘anh cũng vậy’ thôi à?” Cô ôm đầu, tựa người vào lan can. “thì đúng mà.” Anh nói rất dịu dàng.
Hai người im lặng, đều không biết nói gì. Hoặc không cần nói gì nữa, đã hiểu lòng nhau, chỉ cần nghe hơi thở của nhau là đủ.
Thời gian từng giây, từng phút trôi qua. Giang Tử Khâm nghi hoặc hỏi: “Ngạn Tịch, anh ngủ rồi à?”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy vầng trăng như chiếc mâm ngọc treo trên bầu trời đen thẫm. Chợt nhớ tới câu thơ: Xuân phong hựu lộc giang nam ngạn, minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn. . Không ứng thời, nhưng ứng cảnh, quả nhiên người đang yêu không phải là nhà thơ, cũng là người thuộc thơ.
Anh đã hết buồn ngủ, trả lời rõ ràng: “Chưa, Tiểu Man.”
“Muộn thế này còn gọi điện, anh có trách em không?”
“Không đâu.”
“Vậy anh còn gì muốn nói với em không?”
“Không, không có.”
Đầu bên kia vọng lại tiếng thở dồn, anh thấy lòng rộn vui. Anh không cho cô tắt máy, bảo là có điều muốn nói, hỏi muốn nói gì, anh lại im lặng. Lát sau, nói rất nghiêm túc: “Từ nay anh sẽ không bao giờ buông tay em.”
Trích trong bài “Dừng thuyền ở Cô Châu” của nhà thơ Vương An Thịnh đời Tống. Tạm dịch nghĩa: Gió xuân lại về, ven bờ song ở Giang Nam lại phủ màu xanh, bao giờ ánh trăng mới chiếu đến ta trên đường về cố hương.
Cô ngẩn ra, muốn cười lại không dám, không thể để cho anh chàng quá đắc ý, anh ta tưởng chỉ một câu là dỗ được cô sao? Nhưng chính cô lại vô cùng đắc ý, giọng vui hẳn: “Mau về nhà đi, tắm gội sạch sẽ, em muốn ăn thịt anh ngay!”
Kha Ngạn Tịch “Hứ” một tiếng, “Sao lại nói thế, ý em là gì?”
Anh không nói nữa. Máu trong tim bỗng như sôi, phun trào, xộc tới khắp mọi miền cơ thể, ánh mắt cũng xung huyết, nóng đỏ. Cảm giác cả người như một đống lửa, cháy nổ lục bục. anh vội vàng ngắt máy, ngồi tựa đầu giường thở dốc.
Cô gửi đến một tin nhắn: “Ngạn Tịch là con dê, Ngạn Tịch là con dê ,…tự đọc một trăm lần.”
: nguyên văn: con sói háo sắc.
Lúc này, anh đang thầm nói với cô, Tiểu Man, anh yêu em. Nếu không nhớ nhầm, ba chữ đó, anh chưa từng nói với Giang Tử Khâm khi cô chưa ngủ. Lần này trở về, anh phải nói, anh yêu cô nhiều lắm. Mặc kệ trời đất, anh đã yêu cô, đừng nghĩ , ai có thể lung lạc được anh.
Đừng ai nghĩ vậy.
Tam Mao từng nói, một khoảnh khắc chân tình, không thể nói đó là giả dối, tình yêu vĩnh hằng, không thể nói chỉ có một khoảnh khắc. Vĩnh hằng do vô số khoảnh khắc hợp thành, chúng ta vĩnh viễn không biết, một ý nghĩ có vẻ điên rồ, sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống mai sau. Chúng ta chỉ có thể nắm bắt được hiện tại.
Con người không cách nào từ chối tình yêu.
Kha Ngạn Tịch buộc phải thừa nhận, trước nay anh đắn đo hơi nhiều thể diện, địa vị, thanh danh, đều là gánh nặng đè lên vai, anh không sao bỏ xuống được. Chính Giang Tử Khâm kiên cường hơn anh, không cần nghĩ tới hậu quả, không sợ đàm tiếu, một lòng muốn ở bên anh.
Không ai biết, Kha Ngạn Tịch từng nghĩ, muốn chung sống với Giang Tử Khâm, cô bé đêm đêm trằn trọc , không yên giấc. Thậm chí, anh đã bắt đầu có dự định cho tương lai của hai người. Anh tin, thời gian sẽ xóa mờ ký ức của những người xung quanh, họ sẽ lãng quên thôi. Đợi Giang Tử Khâm tốt nghiệp, anh và cô sẽ trao nhẫn cho nhau, anh sẽ đưa cô sang Na uy, đi thăm lại nơi anh lớn lên. Anh sẽ ngồi ngoài nắng, vẽ cho cô, nói với cô, mọi vui buồn của anh. Họ sẽ có những đứa con khỏe mạnh đáng yêu. Không ai nhớ, anh hơn cô mười tuổi, cũng không ai nhớ anh từng là người đỡ đầu của cô.
Cảm thấy mình chưa bao giờ phấn khích tràn trề như thế, thậm chí anh nhảy khỏi giường, rút một chiếc khăn giấy, lại vẽ tiếp. Nghĩ tới chỉ mấy ngày nữa, Tử Khâm sẽ hiện ra trước mặt mình, lòng anh vui rộn rã.
Thứ duy nhất trên đời, thực sự có thể hủy hoại con người, chính số mệnh.
Ngày thứ ba sau khi Kha Ngạn Tịch đi công tác, Giang Tử Khâm nhận được tin anh bị tai nạn xe hơi, lúc đó cô đang đứng đằng sau Chung Dịch xem anh vẽ.
Khi Chung Dịch kí tên lên trên bức tranh, anh thích thêm vào kí hiệu riêng của mình, đó là một vòng tròn, bên trong có hai vạch ngắn giao nhau.
“Đây là cái gì vậy, một cái bàn tròn tròn trên để đôi đũa à?”
Chung Dịch phì cười, “Nói vớ vẩn, đây rõ ràng là chữ Chung! Đầu óc em thế nào vậy, chỉ biết ăn!”
Giang Tử Khâm lắc đầu, “Ai bảo vậy, em còn biết ngủ nữa.” Rồi lẩm bẩm, “Tặng gì không tặng, lại tặng đồng hồ, súi quẩy!”
*Chung, tiếng hán nghĩa là đồng hồ.
Di động cảu giang tử khâm đổ chuông, Chung Dịch không nói nữa, hơi lùi về phía sau cô, anh muốn biết ai gọi cho cô, nói những gì.
“A lô?”
“Là Giang tiểu thư phải không? Kha tiên sinh bị tai nạn, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố, tình hình rất nguy kịch, cô mau đến đi.”
Giang Tử Khâm chết lặng, di động tuột khỏi tay, rơi xuống.
Nắp hộp pin điện thoại long ra, bắn chặt vào chân rạch một vết xước đỏ, song cô không thấy đau.
Chung Dịch cúi người nhặt lên, lắp lại cho cô, hỏi: “Em sao thế?”
Mặt Giang Tử Khâm trắng bệch, kinh hãi, hai hàng nước mắt ràn rụa.
Chung Dịch luống cuống: “Em đừng khóc, rốt cuộc vừa rồi là ai gọi?”
Cô đờ đẫn nhìn anh, không thể mở miệng.
Khi Giang Tử Khâm gọi taxi đến bệnh viện, một chiếc xe cứu thương vừa hú còi lao tới. tưởng là Kha Ngạn Tịch, cô vội chạy lại. Người này cũng bị tai nạn xe hơi, mặt và toàn thân bê bết máu. Cô sợ hãi hét lên, chân mềm nhũn, khuỵu xuống đất, ngay lúc đó có người đỡ dậy, đó là một trong những trợ lý của Kha Ngạn Tịch.
“Tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến, mau theo tôi.” Trợ lý vừa đi vừa giải thích, “Tối hôm qua mưa rất to, đường cao tốc vừa ướt vừa trơn. Hai chiếc xe phía xe trước nối đuôi nhau, một chiếc xe phía sau không phanh kịp, đâm vào xe trước,xe của Kha tiên sinh bị kẹt ở giữa. Lái xe chết tại chỗ, lúc cảnh sát đưa ra khỏi xe, người Kha tiên sinh cũng đầy máu. Cảnh sát đến rất nhanh, nhưng muốn vào trong cứu người phải giải tỏa vòng xe bên ngoài, nên lỡ mất nhiều thời gian.”
Giang Tử Khâm chỉ thấy đầu óc quay cuồng, dường như nhìn thấy Kha Ngạn Tịch. Anh nằm trên giường bệnh không còn sinh khí, mê man, toàn thân đẫm máu.
Được trợ lý của anh đỡ dậy, Giang Tử Khâm hoảng sợ bíu chặt cánh tay của anh, kinh hãi, mặt trắng như tờ giấy.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô thư kí của Kha Ngạn Tịch nện đôi giày cao gót cộc cộc chạy lại, túm cánh tay của Giang Tử Khâm, nói gấp: “Cần làm phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu người nhà kí tên, mau lên, mau lên!”
Hành lang trống trải sặc mùi thuốc sát trùng, vẫn không làm đầu óc Giang Tử Khâm tỉnh táo hơn. Hai người tức tốc chạy về phía khu phẫu thuật. Cô y tá mặc trang phục phụ mổ màu xanh nói to với bọn họ: “Người nhà Kha tiên sinh phải không? Lại đây kí tên.”
Bác sĩ viện trưởng đã đến sớm từ trước, vừa nhìn thấy cô gái trẻ chạy đến, hiểu ngay đây là cô bạn gái của Kha Ngạn Tịch mà người ta đồn đại. Ông bước đến chào, đưa bút máy cho cô, tranh thủ thông báo tình hình Kha Ngạn Tịch.
Tay Giang Tử Khâm run bắn, không cầm nổi bút, những lời ông viện trưởng vừa nói cô chỉ nghe loáng thoáng, toàn những tin khủng khiếp, hình như là tính mạng nguy kịch, xương sườn gãy, phải cưa chân – Giang Tử Khâm òa khóc, trong ngực hình như tiềm tang nguồn sức mạnh to lớn, buộc cô sả hết ra trong cơn giãy giụa khủng khiếp, cuối cùng biến thành nước mắt, chảy ướt đầm ngực áo.
Cô nghe thấy mình gào khóc như điên, “Tôi không ký, tôi không ký, tôi muốn anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ấy không thể chết, anh ấy không thể chết!” Cô thư ký đẩy cô, va mạnh vào tường. Cô định chạy vào phòng phẫu thuật, vừa đến cửa thì bị chặn lại. Ông viện trưởng sốt ruột, khuyên giải: “Tiểu thư, xin cô bình tĩnh. Tôi là bạn thân của Kha tiên sinh, tôi hứa sẽ làm tất cả để cứu anh ấy. Bây giờ nhất định phải tiến hành phẫu thuật cưa chân, không còn cách nào khác, nếu cô không ký, không thể nào làm phẫu thuật. Nếu cô muốn tốt cho anh ấy, hãy nhanh chóng ký tên.”
Giang Tử Khâm ôm mặt, vừa khóc vừa rên rỉ, “Không, tôi không thể kí. Tôi muốn chuyển viện. Tôi muốn bác sĩ giỏi nhất cứu anh ấy.”
Trợ lý không cầm lòng nhìn cảnh đó, vừa vỗ lưng cô, vừa khẩn thiết khuyên: “Giang tiểu thư, đây là bện viện tốt nhất Hàn Phủ rồi, cô nhất định phải bình tĩnh lại. Kha tiên sinh hiện đang bất tỉnh, cô phải kiên cường lên mới được! Cứ gào khóc mãi chẳng ích gì, không lẽ cô muốn anh ấy chết? Tôi biết cô quan tâm anh ấy hơn hết thảy, nhưng phải cứu anh ấy đã.”
Giang Tử Khâm vẫn lắc đầu, “không, tôi không thể kí.” Cô không thể hình dung, kiêu hãnh như Kha Ngạn Tịch sẽ tuyệt vọng thế nào khi đối diện với cơ thể khiếm khuyết của mình. Chính vì cô là Giang Tử Khâm , chính vì cô là người thân duy nhất của anh trên đời, chính vì cô yêu anh như yêu sinh mạng của mình, cô mới không thể thô bạo quyết định sinh mạng của anh. Anh đau khổ, cô còn ngàn lần đau khổ hơn. Cô yêu anh hơn hết thảy.
Nhưng biết làm sao đây? Dù cô kí hay không, sự thật vẫn không thể thay đổi. Con người là gì, là hạt cát trong biển đời, không đo được độ dài, không cân được nặng nhẹ, chìm chìm nổi nổi trên dòng sông năm tháng, tưởng có thể chiến thắng tất cả, cuối cùng vẫn không thắng nổi số phận.
Số phận nói với họ, “Không tránh được đâu”, thì ra ý nghĩa là thế.
Được trợ lý giúp đỡ, Giang Tử Khâm viết từng nét tên mình. Khi cô mười hai tuổi, anh đặt tên cho cô. Anh nói, thanh thanh tử khâm, du du ngã