uốn chết, đang định làm toáng lên thì anh đã tắt máy!
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng tức. Giang Tử Khâm ném đũa, ném bát, đẩy ghế bước ra. Cô giúp việc hỏi: “Tiểu thư, anh canh gà hầm nấm không, món này bổ lắm, ở trường muốn ăn cũng không có đâu.”
Giang Tử Khâm xua tay, “Không ăn.”
“Tiểu thư, trước lúc đi, Kha tiên sinh dặn tôi phải dám sát việc ăn uống của cô. Xin cô đừng làm khó tôi, đồ ăn vặt tôi đã cất đi rồi, Kha tiên sinh chưa về tôi đâu dám cho cô ăn.”
Cô giúp việc này đúng là không có mắt, không biết cô đang tức đến cổ hay sao? Không nhìn thấy sắc mặt cô quá kém sao? Cô lao lên gác.
Ngồi trên giường vẫn chưa hết tức, Kha Ngạn Tịch rốt cuộc nghĩ gì? Ngày mai mình khai giảng rồi, anh vẫn đi công tác, bảo lái xe đưa mình đi là xong chuyện ư? Cho dù anh bận thật, cũng phải gọi điện thoại chứ, tại sao bắt mình ngày nào cũng phải gọi hai ba lần? Anh gọi một cú điện thoại, gửi một tin nhắn, sẽ mất nhiều thời gian đến thế ư?
Có phải phụ nữ đều như thế, khi chưa chung sống chỉ muốn ở với nhau suốt đời, bất luận người đàn ông có yêu mình hay không, đều tình nguyện cùng anh ta đến chân trời góc bể. Khi đã chung sống rồi, lại muốn giữ chặt dây diều, cho đến khi cánh diều rơi vào lòng mình rồi mới thỏa.
Giang Tử Khâm nằm trên giường, lăn lộn trở mình, chỉ nghĩ đến Kha Ngạn Tịch, bây giờ anh ở đâu, đã ăn gì chưa, buổi chiều đi đâu, rốt cuộc bao giờ anh mới quay về? Càng nghĩ càng sốt ruột, di động trong tay đã nóng lên. Cô bấm số máy của anh, song lại do dự, tại sao chỉ toàn là cô gọi trước? Đã thế cô không gọi, hôm nay cô quyết thi gan với anh.
Chán ngán, vô vị, cô đi vào phòng của anh. Những lúc lòng rối ren, cô thường thích vào phòng anh, kể cũng thật lạ, cứ bước vào căn phòng này cô thấy yên lòng, hiệu nghiệm hơn bất kì loại thuốc anh thần nào.
Nhưng hôm nay lại không hiệu nghiệm, nằm trên giường anh, Giang Tử Khâm vẫn không sao ngủ được. Cô xuống giường, bới tung tủ quần áo của Kha Ngạn Tịch, không ngờ lại thu hoạch bất ngờ. Cô phát hiện ra một túi hành lý, mở xem, bên trong thấy có dụng cũ vẽ, bột màu, còn có một tập tranh vẽ rất đẹp.
Mở ra, bên trong có rất nhiều bức họa, bỗng nhớ lại, trước đây rất lâu Chân Manni có nói Kha Ngạn Tịch đã từng học hội họa, anh rất thích trí tuệ này của nhân loại, lại rất có tư chất, được nhiều người kì vọng. Cho nê...dù từ bỏ đã lâu, anh vẫn không quên?
Tuy nhiên, chưa bao giờ thấy anh phàn nà gì trước mặt cô. Nếu anh chán ghét thương trường bon chen, tại sao không tâm sự với cô? Suy cho cùng, chỉ tị con người anh quá khép kín.
Đứng tựa vào tường, dưới nắng chiều vàng hoe, cô lại giở tập tranh vẽ của anh. Trình độ hội họa của cô chỉ ở mức học sinh tiểu học, khả năng thẩm định kém, nên không thể hiểu được ngôn ngữ đằng sau những mảng màu. Nhưng bao ý nghĩ lướt nhanh trong đầu, cô nghĩ về những câu chuyện anh từng kể, bằng thái độ hào hứng hiếm thấy đều nghiêm túc nói về những cuộc sống mà anh ngưỡng mộ, còn cô, ngón tay lơ đãng lướt trên phím đàn, trong khi tâm trí chỉ chăm chú vào khuôn mặt nhìn nghiêng của anh.
Giang Tử Khâm nằm cô trong góc nhà ngủ suốt buổi chiều. Khi tỉnh dậy, chuông đồng hồ ở phòng ngoài đang điểm, đếm từng hồi. Ô! Đã năm giờ. Cô bật dậy, chạy như bay về phòng mình gọi điện thoại cho anh. Đến khi nghe thấy tiếng anh, mới chợt nhớ ra ban chiều đã quyết tâm nhất định không gọi cho anh trước.
Đúng là nông nổi hấp tấp.
Đầu bên kia, Kha Ngạn Tịch hơi sốt ruột, tín hiệu cũng không rõ, trong tiếng lạo xạo, chỉ thấy tiếng anh loáng thoáng: “Tiểu Man...rất bận, lát nữa có cuộc họp...tắt máy nha!”
Giang Tử Khâm còn chưa kịp nói gì, mới a lô mấy tiếng, đã thấy màn hình tối om. Đầu cô ùng một tiếng. Trời, chuyện gì thế này, anh đã tắt máy rồi?!
Cô giúp việc từ dưới nhà gọi vọng lên, “Tiểu thư, xuống ăn cơm, xuống ăn cơm...”
Một cái máy ghi âm, một vở kịch câm, hai người này có thể đổi cho nhau không? Giang Tử Khâm quẳng điện thoại ra giường, sỏ đôi dép lê, hầm hầm đi xuống. Tức tối nghĩ, tôi nhất quyết không gọi cho anh, anh gọi cũng không nghe!
Chưa đầy mười phút sau, cô bưng bát cháo, lại hấp tấp lên gác. Có thể quả thật anh quá bận, có thể vừa rồi anh đang họp thật, anh là chủ tịch hội đồng quản trị của một công tình yêu đã lên sàn cơ mà, có phải suốt ngày rỗi rãi như mình đâu.
Giang Tử Khâm ngồi ghé mép giường miệng lẩm bẩm: Nếu anh gọi, mình sẽ lập tức tha thứ. Nếu anh gọi, mình sẽ lập tức tha thứ...
Nhưng bát cháo đã vơi hết cái, chỉ còn tý nước, điện thoại vẫn im thin thít nằm trên giường. Đáng ghét! Giang Tử Khâm xì một tiếng, làm thế nào đây? Đắn đo mãi, có nên nhắn tin không. Nhưng đắn đo viết từng chữ, từng câu, cuối cùng lị xóa đi. Xóa xong, lồng ngực bỗng như bị nén chặt, cô nhìn chăm chú vào di động của mình, miệng lẩm bẩm như niệm thần chú: “Đổ chuông đi, đổ chuông đi...”
Chưa đầy mười phút, di động đổ chuông thật. A! Đúng là Kha Ngạn Tịch rồi! Giang Tử Khâm sướng phát điên, chộp lấy máy, giọng ngọt như mía lùi, “Ngạn Tịch!”
“Ờ, vừa có cuộc họp, ăn cơm chưa?” Kha Ngạn Tịch thong thả nói. Lúc này, anh đang ngồi ở một góc phòng ăn, tay thoăn thoắt vẽ gì lên tờ giấy ăn mở rộng, khóe miệng nhênh nhếch, ẩn nụ cười.
“Em ăn rồi!” Giang Tử Khâm quên hết giận hờn, lòng nở hoa, “Ngạn Tịch, bao giờ anh về, sáng hay chiều, có kịp đến đón em không, có mua quà về cho em không, có nhớ em không...”
Cô hỏi dồn dập. Lòng vui tíu tít, miệng nói liên hồi. Vừa nghe thấy tiếng anh, cô đã quên hết mọi chuyện. chỉ muốn nói thật nhiều với anh, không nghĩ gì hết.
Phía trước Kha Ngạn Tịch có bóng người mảnh khảnh, xinh đẹp đi đến, anh ngẩng đầu nhìn, hơi sững ra một lát, đầu tiên là vô thức thu lại tờ giấy ăn đang vẽ dở, nhưng sau một giây suy nghĩ, lại khẽ bảo người đó chờ một lát. Trong khi đầu dây bên kia, Giang Tử Khâm vẫn đang nói thao lao, không còn cách nào khác, anh đành phải để thỏ con tạm ngừng lời.
“Tiểu Man, thôi nhé, anh cần gặp một người bạn.” Bên kia lập tức im bặt, tưởng tín hiệu có vấn đề, anh nhắc lại lần nữa, lát sau mới nghe thấy cô “ờ” một tiếng nặng như chì. Cô bé lại dỗi đây. Anh thản nhiên, nói: “Tối anh gọi lại.” Sau đó ngắt máy.
Kha Ngạn Tịch đứng dậy, kéo ghế cho Chân Manni. Hai người ngồi đối diện. Chân Manni có vẻ bất an, sau khi gọi một cốc cafe lạnh, mới dám nhìn thẳng Kha Ngạn Tịch.
“đã lâu không gặp, Manni.” Anh lên tiếng trước, “Rất may, tình cờ gặp em ở đây.”
Chân Manni khẽ nhún vai, do cố cười, nên trông hơi dữ, khuôn mặt trang điểm kĩ, đã xuất hiện nếp nhăn. Cô không còn là cô gái trẻ hoạt náo của mấy năm trước nữa.
“Đây được coi là quê hương của em, bố em là người ở đây.” Một tay chống cằm, Chân Manni cố thể hiện tư thế quyến rũ, “Anh chưa từng thật sự quan tâm tới em, Max.”
Kha Ngạn Tịch không trả lời ngay. Họ chia tay nhau được một năm thì cô kết hôn với một doanh nhân. Tiếc là gặp phải người xấu, chồng ngoại tình, cô bị bỏ rơi. Không tiền bạc, sống vất vưởng, cô lăn lóc với những người đàn ông khác nhau.
Kha Ngạn Tịch biết tất cả điều đó qua Giang Tử Khâm. Cô luôn coi Chân Manni là kẻ thù giả tưởng số một của mình, phấn khích chia sẻ mọi tin xấu liên quan tới cô ta. Mỉa mai là, khi nghe những tin này, Kha Ngạn Tịch hầu như không có phản ứng rõ rệt, dửng dưng như nghe một thông tin bình thường. KHhi cô nhắc lại mấy lần, anh lạnh lùng hỏi: “Tại sao lại nói với anh, liên quan đến anh sao?” Câu hỏi này làm cô đặc biệt vui.
Kha Ngạn Tịch không nghĩ đến khả năng nếu năm đó anh cưới Chân Manni, cũng không muốn làm vị cứu tinh cô lần nữa, đối diện với cô gái ỡm ờ, lả lơi, anh chỉ muốn thở dài.
Kha Ngạn Tịch vẫy tay gọi người phục vụ, lịch thiệp hỏi cô: “Muốn ăn chút gì không?” Chân Manni gọi qua loa một món, rồi đi thẳng vào vấn đề, “Max, có ai nói với anh, nụ cười cười anh bây giờ vô cùng giả tạo không, từ bao giờ anh đã thay đổi, trở nên tầm thường như vậy? Em vẫn thích con người của anh ngày trước, tự do tự tại, không ràng buộc, tiền không nhiều, nhưng thân thiện gần gũi.”
“Còn em vẫn thế, nhanh mồm nhanh miệng, như đứa trẻ không thể lớn lên được.” Anh lạnh nhạt nói.
Chân Manni thoạt đầu vui thích, sau vài giây mới bình thường trở lại. Con người Kha Ngạn Tịch vốn ít khi hài hước, nói gì đến nịnh nọt phụ nữ, nghĩ đến mấy câu vừa rồi, cô càng thấy chói tai. Cô thở dài, giọng giễu cợt: “Nói đến trẻ con, cô Giang Tử Khâm của anh đã lớn chưa? Cô ta còn trẻ con hơn em, đúng không?”
Kha Ngạn Tịch cười nhạt , không đáp.
“Anh luôn như vậy, luôn xa cách, hình như muốn đề phòng tất cả mọi người trên thế gian, chỉ có cô bé kia là ngoại lệ. em từng rất ghen tỵ, ngay nụ cười, anh cũng phân chia đẳng cấp, phần tốt đẹp nhất anh chỉ dành cho cô ta. Công việc kia – “Chân Manni chỉ túi áo anh, bên trong có tờ giấy ăn vừa gập, “đã trở thành thói quen của anh rồi a?”
Mặt Kha Ngạn Tịch tỏ vẻ khó chịu, “Em không định nói gì về chính mình sao?”
Chân Manni cười nhạt.
Sau bữa ăn, Kha Ngạn Tịch đưa Chân Manni về căn hộ nhỏ của cô. Đó là một khu chung cư tồi tàn trong thành phố, các dãy nhà sát nhau, chiếc ô tô sáng trọng của anh không vào được. Anh xuống xe, cùng cô rẽ vào một ngõ nhỏ. Hai bên là từng gạch, mùi hôi thối xộc lên mũi. Một cảnh tượng tương tự lại hiện về trong kí ức. Sau khi Giang Tử Khâm đã quay về nhà, anh đã đến thăm gia đình cậu bé đó, nhà họ cũng ở trong một con ngõ hẹp, không khí ô nhiễm như thế này. Hồi đó, anh không hiểu, làm thế nào Giang Tử Khâm có thể qua đêm ở một nơi như thế.
Chân Manni húng hắng ho, cô tự giễu mình, “Không ngờ chứ gì, em lại rơi vào địa ngục thế này. Max, hồi đó anh không lấy em là sáng suốt đấy.”
Nhưng chuyện này liên can gì tới anh? Kha Ngạn Tịch nói: “Em vui là được.”
Chân Manni xúc động: “Không gì làm em vui bằng được ở bên anh.”
Kha Ngạn Tịch vẫn thản nhiên, “Thật à?”
Hai người đã đến trước dãy nhà cô, nhưng Chân Manni chưa có ý định lên tầng. Cô nhìn Kha Ngạn Tịch, mắt hơi nhòa, “Không lên với em sao? Hoặc có thể đưa em đến chỗ anh.”
Lời mời trần trụi được nói ra quá bình thản. Không biết có đã nói như thế với bao nhiêu người đàn ông. Giang Tử Khâm của anh chắc chắn sẽ không bao giờ như thế.
Anh nói: “Manni, anh đã sống với Giang Tử Khâm rồi.”
Chân Manni giật mình, rồi lại nghĩ, có gì lạ đâu, họ thân thiết như thế, tất sẽ có ngày đó. “Chúc mừng hai người, cuối cùng cô ấy cũng được toại nguyện. Nhưng, thế thì sao, anh vẫn có quyền đi tìm kiếm niềm vui khác. Vả lại...em sẽ không nói với cô ấy, anh yên tâm, việc này không ảnh hưởng gì đến quan hệ của hai người.”
“Nhưng anh không muốn phản bội cô ấy.” Giọng anh kiên quyết, “Anh về đây, em ngủ sớm đi.”
Nói xong anh đi thẳng không ngoái lại lần nào. Chân Manni tức điên người, gã đàn ông này hoàn toàn không để mắt tới cô! Song cô hận nhất vẫn là con bé số hên kia, nếu không tại Giang Tử Khâm, cô có thê thảm thế này không? Có phải sống trong căn hộ tồi tàn thế này không? Không, nhất định không, cô sẽ trở thành Kha phu nhân, an nhàn sung sướng suốt đời.
Chân Manni chạy theo, kéo cánh tay Kha Ngạn Tịch, “Anh đứng lại, Max, anh đứng lại!” Cô tức đỏ mặt, “Anh nói xem, cô ta có gì hơn em, tại sao cô ta có được anh, mà không phải em? Cô ta là cái thá gì? Một con bé nhặt ở đường, một thứ giẻ rách lang thang, cô ta còn không đáng đứng cạnh anh nữa kia!”