“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm.” Đạo Y Minh tháo dây an toàn, nhìn Giang Tử Khâm bên cạnh, mỉm cười, “Tên ai dặt cho thế, rất hay!”
Giang Tử Khâm không trả lời, thò đầu qua cửa sổ, nhìn người qua lại trên con phố náo nhiệt, ngơ ngẩn nghĩ, anh ấy còn đây không.
“Một cái tên tầm thường thôi.” Cô ngừng lai, tiếp tục với một chút trách móc: “Bây giờ tôi có thêm một công việc, chính là đưa anh đi ăn đêm.”
Đạo Y Minh cười dịu dàng, xuống xe mở cửa cho cô, rồi đứng dợi, ánh mắt thanh lạnh nhìn cô từ đầu đến chân. Cô nữ xinh trẻ măng xinh đẹp, có một vẻ tươi rói tinh khôi của cỏ xanh và sương sớm, nhưng mặt nghiêm nghị, nét ưu tư cố hữu vắng bóng nụ cười.
Giang tử Khâm cảm giác da đầu sắp phát tê vì ánh mắt anh ta, liếc anh ta, hỏi: “Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?”
“Muốn nhìn tâm hồn em.” Anh ta nói đùa.
“Ồ, nhìn ra chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa.”
“Thật tiếc.”
Đạo Y minh nhún vai.
Hai người đi dọc con phố ẩm thực, từ thịt dê nướng thơm lừng đén cá mực tẩm gia vị nướng trắng phau, hai người đều ăn rất hào hứng, gọi bao nhiêu, ăn hết sạch bấy nhiêu.
Giang Tử Khâm vừa ném đũa vào thùng rác, Đạo Y Minh đã đưa giấy lau cho cô.
Anh nửa cười nửa không nói: “Trông cô ăn kìa, sắp biến thành con mèo hoa rồi.”
Giang Tử Khâm không phật ý: “Xấu hổ ghê!”
Đạo Y Minh không hiểu sao bỗng im bặt, như ăn phải ruồi, mãi không nói gì. Giang Tử Khâm hỏi anh có cần gọi cốc trà sữa, anh ngồi yên ngây mãi, lúc lâu sau mới sực tỉnh, ngơ ngác hỏi: “Cô vừa nói gì?”
Anh chàng này! Giang Tử Khâm lắc đầu, chẳng bận tâm liệu đây có phải là một thủ đoạn của anh ta. Cô liếc một cái, đặt cốc trà sữa vào tay anh ta.
Lúc này Đạo Y Minh mới nói: “Tôi không thích đồ ngọt.”
Anh ta không thích đồ ngọt- Kha Ngạn Tịch cũng không thích.
Nhưng Giang Tử Khâm rất háu ăn, thường nửa đêm mặc đồ ngủ chạy ra, nói như mê ngủ, “Ngạn Tịch, Em muốn ăn!” Sau đó kéo tay anh chạy ra ngoài.
Kha Ngạn Tịch ở chung cư cao cấp ngoại ô, muốn tìm một quán ăn đêm kha khá ít nhất cũng phải lái xe mười cây số. Nhưng anh luôn chiều cô, phóng xe như bay trên con đường không một bóng người. Lúc đầu cô rất háo hức, quấn mình trong cái áo khoác của anh, hớn hở nhìn cảnh đêm bên ngoài. Nhưng khi đến quán ăn đã ngon lành, gọi dậy xuống xe vào ăn cơm, cô chỉ nhóp nhép miệng. lủng bủng nói gì, rồi trở mình ngủ tiếp.
Bó tay với cô, anh lắc đầu, xuống xe mua ít bánh ngọt, trà sữa, còn mua thêm một lô đồ ăn vặt linh tinh mà anh ghét cay ghét đắng. Sau khi về nhà, vừa nhìn cô ăn ngấu nghiến, vừa hậm hực kể tội cô. Giang Tử Khâm vừa tỉnh ngủ chưa lâu, liền lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng anh, lúc đầu anh lắc đầu nguầy nguậy, dứt khoát né tránh, cuối cùng cắn một miếng cá mực, “Ố, ngon đấy chứ.”
Nhưng Kha Ngạn Tịch từ chối trà sữa, chê món này calo quá cao, anh không muốn béo phì. Giang Tử Khâm mặt lạnh nhìn anh, anh chàng luôn biết cách nói đùa tỉnh khô như không. Cô thường giễu anh, “Chẳng phải anh ăn hết sạch chỗ bánh em ăn dở đó sao?” Anh ngoắc ngón tay ra hiệu, lại cắn thêm miếng cá mực nướng, nhưng do quá cay, mặt đỏ lựng, đưa mắt nhìn quanh không thấy có nước, liền cướp cốc trà sữa trong tay cô, uống ừng ực một hơi.
Giang Tử Khâm trố mắt nhìn, bất bình lẩm bẩm: “Tay anh cũng có một cốc đấy thôi!” Nhưng anh nhất định muốn uống cốc của cô.
Kha Ngạn Tịch nhăn nhó, miệng vẫn còn cay, trề môi, “Cốc của em không ngọt.”
Giang Tử Khâm lườm anh, “Của người khác bao giờ chả tốt.”
“Nghĩ gì mà mải mê thế?” Đạo Y Minh khua tay trước mặt cô gái. Hai mắt hoang hoải, bước chân vô định, chắc chắn cô bé đang phân tâm.
Giang Tử Khâm đột nhiên sực tỉnh, gãi đầu cười ngây ngô, “Không có gì, ngắm cảnh thôi.”
Đạo Y Minh bỗng khom người ho sặc sụa, mặt đỏ lựng, quẳng miếng cá mực nướng trên tay, “Trời ơi, sao cay thế?”
Giang Tử Khâm ngoái đầu nhìn anh, bực mình bật cười, “Rốt cuộc anh có ăn được ớt không, không ăn được sao còn bảo người ta cho nhiều ớt thế làm gì! Tự chuốc vạ vào thân, đừng trách ai.”
Đạo Y Minh ho chảy nước mắt, nhìn Giang Tử Khâm vẻ không hài lòng, “Tôi đã thế này, em còn cười được.’ Nói xong nhấc luôn cốc trà trong tay cô, rít một hơi, lát sau, cốc đã trơ đáy, anh ta quẳng cốc đi, lau miệng, mãn nguyện nói: “Đỡ nhiều rồi.”
Giang Tử Khâm vừa bực vừa buồn cười: “Tay anh cũng có một cốc!”
Đạo Y Minh nói: “Cốc của em không ngọt”.
“...” Giang Tử Khâm sửng sốt, câu này đã từng nghe.
Chuyện cũ cũng không hẳn thú vị, nhưng vì nó liên quan đến người đó, cho nên ứ vấn vương trong đầu, trở nên vô cùng đặc biệt, vô cùng ý nghĩa. Một người đàn ông chính chắn có những cử chỉ như trẻ con, cho nên cô mới đòng ý đi với anh ta, hoàn toàn chỉ do cảm giác anh ta mang lại, quá gióng người cô giấu kín trong lòng.
Trên đường về, Đạo Y Minh nói với Giang Tử Khâm, cô có thể tiếp tục chơi đàn ở khách sạn của anh, đến khi nào cô không thể đàn được nữa, không muốn đàn nữa thì thôi.
Giang Tử Khâm ngạc nhiên: “Chẳng phải em chỉ làm thay người khác mấy hôm?”
“Làm thay, nhưng em chơi quá xuất sắc, tôi quyết định thuê em.” Đạo Y Minh cầm điếu thuốc, ra hiệu hỏi cô, Giang Tử Khâm lắc đầu, nói cứ tự nhiên, thậm chí cô còn lấy một điếu cho mình. Đạo Y Minh rất ngạc nhiên, vừa châm lửa cho cô vừa hỏi: “Cô bé cũng hút thuốc sao?”
“Cô bé à? Người lớn hăm hai tuổi rồi.” Cô rít một hơi, giữ khói trong ngực, rồi từ từ nhả ra.
“Em luôn khiến tôi ngạc nhiên”. Lần đầu tiên Đạo Y Minh có bạn hút thuốc trẻ như vậy, anh ta vừa đi vừa chăm chú vào khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, không có chuyện gì để nói, lại nhắc chuyện vừa rồi, “Em không cảm ơn tôi thuê em à? Còn cô gái bị em thế chỗ, không muốn hỏi về cô ấy hay sao?”
Giang Tử Khâm nhả khói thuốc, nghiêng đầu nhìn anh, “Có cần thiết không?”
“Ờ thôi, coi như tôi chưa nói gì.”
“...”
Tối đó, hai người đi dạo nấy vòng trong khu đó, Giang Tử Khâm xem ra tâm trạng không được tốt, còn Đạo Y Minh hôm sau nữa phải đi công tác.
“Tôi muốn nhìn em nhiều hơn.”Anh ta không tiếc lời làm đẹp lòng cô.
Cô nhìn anh ta cười nhạt, “Nghe hay lắm!”
Đạo Y Minh nói nghiêm túc, “Em không tin tất cả đàn ông hay chỉ không tin một mình tôi?”
Giang Tử Khâm bật cười, “Anh muốn em tin anh gì cơ?” Một người đàn ông có vợ, đã bao lần ngoại tình, còn có tư cách gì muốn mình tin anh ta?
Đạo Y Minh buồn bã, “Tôi thất bại thật rồi. Tử Khâm, em rất đặc biệt, cho nên tôi đối với em cũng đặc biết, em có nhận ra không?”
“Đàn ông như anh, hoàn toàn không cần hỏi câu đó, lẽ ra anh nên tụ tin nói, em nhất định có thể nhận ra.”
“Cho nên tôi đối với em vô cùng đặc biệt.” Anh từng bước lấn tới, “Tôi đặc biết ưng em, đặc biệt...thích em.”
Giang Tử Khâm gật đầu, “Cảm ơn anh.”
Đêm khuya, gió lạnh thổi qua, buốt thấu xương, Đạo Y Minh cởi ái khoác, choàng lên vai cô. Anh vốn có thể nhân cơ hội ôm cô, nhưng anh không làm thế.
Anh cũng tin, anh đối với cô thật sự đặc biệt.
“Vì sao lúc nào em cũng không vui?”
Chiếc áo khoác ấm áp, ngăn cản mọi gió bụi, vẫn còn lưu mùi hơi của chủ nhân. Động vật luôn dựa vào mùi cơ thể để phân biệt đồng loại hay kẻ thù, bình thường có mùi của bình thường, phát dục có mùi của phát dục, nếu hai bên đồng ý là sẽ vờn nhau trao đổi mùi cho nhau. Cô biết cô cũng có mùi. Bỗng bàng hoàng, nếu gặp lại Kha Ngạn Tịch, anh còn có thể nhận ra mùi của cô không?
Cô nhìn Đạo Y Minh, giọng hơi châm biếm: “Anh có từng thử yêu một người? Yêu bằng cả trái tim, bất chấp tất cả?”
Đạo Y Minh hơi ngạc nhiên, “Sao lại hỏi thế? Một cô bé như cô chắc rất ngưỡng mộ tình yêu kiểu đó?”
“Bởi vì yêu một người mà không có được người đó, cho nên dùng mọi cách để đạt được mục đích, thậm chí đi với người đàn ông khác, cũng chỉ vì người kia, muốn khiêu khích anh ta ép anh ta lộ diện. Nhưng anh ta, người được yêu đó, lại không chút động lòng, thậm chí...quên hẳn cô ấy.’ Nói lung tung một thôi, đột nhiên sực tỉnh. Thấy Đạo Y Minh nghi hoặc nhìn mình, cô cười bẽn lẽn, “Em vừa nói gì nhỉ? Ha ha”
Đạo Y Minh buồn bã, “Người đó là em sao?”
Đương nhiên phủ nhận, “Đùa gì vậy, em không vớ vẩn đến thế.”
Anh chậm rãi nói, “Hãy cho tôi ở bên em.”
Sau Chung Dịch, Đạo Y Minh từ từ đi vào cuộc sống của Giang Tử Khâm. Có lẽ nhằm lúc mẹ Chung Dịch ốm, Đạo Y Minh mang súng nhảy lên ngựa, đuổi theo anh.
Nhưng khác Chung Dịch ở chỗ, theo đuôi của Đạo Y Minh gióng như trận chiến dai dẳng lặng lẽ, bằng vẻ điềm tĩnh, sức cuốn hút đặc hữu của người đàn ông tuổi này, không vội vàng mà từ từ chinh phục. Phần lớn thời gian ở bên nhau anh chủ tâm tạo ra không gian thoải mái, dễ chịu cho Giang Tử Khâm, dường như họ chỉ là hai người bạn thân thiện bình thường, nói chuyện, ăn cơm, kể những chuyện cười vô bổ.
Ngoài lần gặp đầu tiên, Đạo Y Minh dường như vô tình xoa đầu cô, những lần sau, anh luôn duy trì khoảng cách thích hợp, không có bất cứ động chạm than mật nào. Anh nhẫn nại chịu đựng, từng bước thâm nhập vững chắc. Giang Tử Khâm cũng tỏ ra là một khán giả biết điều, thỉnh thoảng cũng vỗ tay, cổ vũ vai chính nhân quân tử mà anh đang diễn.
Xung quanh Đạo Y Minh luôn có nhiều phụ nữ. Khi Giang Tử Khâm đợi trong văn phòng của anh, thỉnh thoảng lại có điện thoại nội bộ của thư kí, hỏi anh óc nghe điện thoại của tiểu thư nào đó không.
Anh luôn nhìn cô ngại ngùng mỉm cười, nói không nghe, sau đó gác máy.
Giang Tử Khâm cảm thấy quá vô vị, đứng tựa bàn làm việc của anh, giở xem những bức ảnh. Lát sau quay người, cười nhạt nói: “Em luôn quấy rầy anh.’
Đạo Y Minh đoạt lại bức ảnh trong tay cô, nhìn một lát, “Thật không? Vậy thì tôi thích được quấy rầy.” Anh thản nhiên nói, rồi chỉ bức ảnh, lại tiếp, “Đó là vơ tôi, chúng tôi còn có một con trai hai tuổi.”
Đạo Y Minh không hề giấu chuyện mình có vợ.
Giang Tử Khâm mỉm cười, “Vợ anh hình như rất trẻ.” Hơ nữa là một người phụ nữ rất có khí chất, cũng như Đạo Y Minh, con người cô ta tỏa ra nét thư thái, ung dung. Cô ta mỉm cười, tay bế con trai, dịu dàng nhìn ống kính. Có lẽ người cô ta nhìn chính là vị phu quân đang chụp ảnh hai mẹ con.
“Cũng chỉ vì nhìn rất trẻ, cô ấy hơn anh hai tuổi, lúc sinh con đã gần bốn mươi, Cô ấy từng chịu nhiều vất vả, nghĩ đến là anh lại đau lòng.’
Mặt Đạo Y Minh trở nên ưu tư. Giang Tử Khâm cảm thấy buồn cười, anh ta vừa khát khao sức thanh xuân tràn nhựa sống của người trước mặt, vừa buồn rầu nói về người vợ tao khang, mâu thuẫn quá! Phải chăng đây cũng là một thủ đoạn, người đàn ông thành đạt, thương vợ, luôn chiếm được tình cảm của người khác.
Giang Tử Khâm không nói nữa, cáo từ, bước ra, “Đến giờ rồi, êm phải đi làm việc đây.”
Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể đi ra. Đạo Y Minh đã đứng lên đuổi theo, anh vừa sải bước vừa gọi cô, nhưng cô không ngoái lại. Hai người ganh đua, đến khi anh nhanh chân đuổi kịp, nắm vai cô, xoay lại để đối diện với mình.
“Tử Khâm.” Anh khẽ gọi, hơi thở phả vào sau tai cô, Cô gái như mang hơi cỏ xanh trong sương sớm đã ở trong vòng tay anh.
Giang Tử Khâm rất phản cảm kiểu ôm bất chợt thế này, nhưng anh ta xiết quá chặt. Cô đột nhiên ngửi thấy hơi đàn ông từ người anh ta, cảm giác an toàn quen thuộc bất chợt ập đến. Anh ta ôm chặt, như sợ cô biến mất.