“Ừ, anh không phủ nhận điều đó. Hơn nữa, Tiểu Man, có thể anh sẽ cầu hôn cô và cưới cô ấy.”
Một tiếng “ùng” trong đầu Giang Tử Khâm, dường như toàn bộ da đầu đột nhiên bị lột ra, mọi tế bào trong cơ thể đều đau tê dại. Trân trân nhìn như muốn nuốt sống anh, ngàn vạn lần không dám tin. Kha Ngạn Tịch nắm vai cô, dỗ dành, “Em yên tâm, anh vẫn chăm sóc em như trước, anh hứa với em.”
Hứa ư? Anh có biết, mọi lười hứa chỉ là những lời nói dối để an ủi không? Cô và Chân Manni không thể sống hòa bình với nhau, có lẽ cô ta có thể chấp nhận cô, một người ngoài, nhưng bất luận thế nào cô cũng không thể nhận kẻ phá hoại đó! Cô hỏi mỉa: “Vậy anh muốn em thế nào?”
“Không thế nào cả, hãy chúc phúc cho bọn anh.” Anh nói chậm, hàng lông mày khẽ nhíu.
Giang Tử Khâm không nói, cô không bao giờ chúc phúc cho họ. Cô muốn nguyền rủa hai người, nhưng không nỡ, trong đó có Kha Ngạn Tịch, cô vĩnh viễn không dành lòng thấy anh đau khổ.
Cuối cùng lại là Chân Manni đến giải vây cho cô, cô ta mặc một chiếc áo mới, như con bướm “bay” đến trước mặt hai người, xoay một vòng thật rộng, hớn hở hỏi: “Thế nào? Được không?” Nhưng vẻ mặt cô ta đang nói: Tôi đẹp ngây ngất!
Còn trẻ con hơn Giang Tử Khâm.
Lúc ra về, trên tay Kha Ngạn Tịch lại thêm mấy cái túi rất đẹp. Chân Manni mãn nguyện thở phào, bắt đầu nghĩ bữa tối đi ăn ở đâu. Hai người đang nói chuyện rôm rả phía sau, bỗng một tiếng hét cắt ngang, Chân Manni chưa kịp phản ứng, Kha Ngạn Tịch đã quăng hết mọi thứ trên tay lao đến.
Giang Tử Khâm vô ý đi vào chỗ đường mấp mô, giẫm lên mô đất, bị trượt, trẹo chân, ngã ngồi xuống đất. Cô kêu “ối” một tiếng, cảm thấy cơn đau như che toác đốt sống cùng, sộc thẳng lên đốt sống cổ, toàn thân không thể nhúc nhíc. Xung quanh đã có người xúm lại. Kha Ngạn Tịch lấy áo khoác của mình quàng lên người cô, rồi mới thận trọng bế lên.
Không cách nào khác, đành ôm cổ anh, Chân Manni xuất hiện phía sau cánh tay Kha Ngạn Tịch, Giang Tử Khâm vội chúi đầu vào ngực anh, khẽ gọi, “Ngạn Tịch.”
Kha Ngạn Tịch vốn điềm tĩnh bỗng hơi cuống, lúc muốn đưa cô vào bệnh viện, lúc muốn đưa về nhà, đầu óc bấn loạn, băn khoăn không biết nên thế nào. May có Chân Manni bên cạnh gợi ý, “Bên kia có một phòng khám tư, đến đó xem sao.”
Kha Ngạn Tịch nghe theo. Anh bế Giang Tử Khâm, khe khẽ dỗ, “Đừng sợ, không sao đâu.”
“Nhưng đau lắm.” Cô nhăn nhó muốn khóc, bởi vì cò người đang thương cô, cô hoàn toàn có thể làm nũng tý chút.
“Tiểu Man ngoan, không có chuyện gì đâu.”
Chân Manni đành phải xách tất cả túi lớn, túi nhỏ. Kha Ngạn Tịch đi rất nhanh, bỏ cô một quãng xa, muốn đuổi chạy theo, nhưng đôi giày bó chặt chân rất đau, lúc qua đường còn suýt bị một chiếc xe quệt vào. Cô nhảy lùi lại, va phải cột điện phía sau, đau phát khóc. Lúc mệt mỏi lê được đến phòng khám thì thấy Kha Ngạn Tịch đang ôm đầu Giang Tử Khâm, vỗ về. Bị bác sĩ nắm bóp chân, Giang Tử Khâm kêu eo éo như con mèo, Kha Ngạn Tịch thì mặt mày nhăn nhó, xót xa nhìn mắt cá chân sưng đỏ của cô.
Chân Manni đột nhiên phát giác điều gì, các túi đồ trên tay tuột xuống. Lúc này Kha Ngạn Tịch mới nhìn thấy cô, tay ôm Giang Tử Khâm dường như hơi nới lỏng. Giang Tử Khâm rên khe khẽ, anh lại ôm chặt, tiếp tục thầm thì dỗ dành.
Thế là hết cả buổi chiều, Kha Ngạn Tịch nhất quyết đưa Giang Tử Khâm về nhà, Chân Manni cũng đi theo.
Vừa về đến nhà, Giang Tử Khâm đã thay ngay chiếc váy ngủ hai dây, khập khiễng ra mở cửa. Chân Manni đứng bên ngoài nhìn cô cười: “Oa, mặc sexy quá nhỉ, ở nhà cô vẫn quyến rũ Ngạn Tịch như thế này sao?”
Một câu đùa, cô ta nói rất hài hước, Giang Tử Khâm cũng chẳng bận tâm, mặc cô ta muốn ngì thì nghĩ, mình không có ý đó nên chẳng sợ. Giang rộng hai tay, tươi cười: “Mời vào, đây là phòng của tôi.”
Chân Manni cảm ơn, rồi dìu Giang Tử Khâm, theo cô tham quan căn phòng. Căn phòng rất rộng, hồi du học ở Nauy, cô xa sỉ đến mức một mình cũng thuê một phòng đôi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ rộng như thế này. Can phòng của Giang Tử Khâm bài chí cực kì đơn giản, chỉ có một chiếc dương cầm ba góc màu trắng, một chiếc bàn tròn và một chiếc giường. Giấy dán tường chỉ toàn loại hoa Erika, các rèm cửa sổ đều màu xanh nhạt.
“Erika là quốc hoa của Nauy, anh ấy vẫn nhớ đến nới đó.” Chân Manni lần ngón tay theo những vân hoa nổi, sau đó ghé sát Giang Tử Khâm, chun mũi hỏi, “Cô bé đã bao giờ đến Oslo chưa?”
Giang Tử Khâm lắc đầu, “Chưa, có thích không?”
“Cũng được, có điều khí hậu qua lạnh. Tôi còn nhớ, vào những ngày đại hàn, anh ấy thường ra ngoài vẽ, ngạn tịch rất say mê vẽ cảnh tuyết rơi. Tôi đứng một bên thường bị lạnh cóng, suýt nữa thành người băng!”
Chân Manni cười khanh khách, sau đó lại trở nên trầm ngâm, “Còn về sau vì sao chia tay, tôi không nhớ nữa. Một người đàn ông tuyệt như vậy, may mà bây giờ anh ấy lại quay về với tôi.”
Giang Tử Khâm nghi ngờ lời cô ta, Kha Ngạn Tịch biết vẽ ư? Vì sao cô không biết? Bỗng nhớ đến chiếc nhẫn anh vẽ hôm nào, đường nét tuyệt cờ tinh tế, đúng là người mới học không thể vẽ nổi.
“Ở trường đại học Ngạn Tịch học chuyên nghành gì?”
“Anh ấy không nói với cô à? Lạ thật!”
Giang Tử Khâm thấy nghẹn ở cổ, cảm giác bị coi thường, vội nói dối, “Có nói, nhưng tôi... quên mất.”,
“Ra vậy, anh ấy học mỹ thuật, có tư chất hội họa, trẻ măng mà đã khá nổi tiếng ở Oslo. Các thầy hướng dẫn đều nhận xét, anh ấy quả là một tiểu Edvard Much, sau này nhất định thành công. Nhưng đáng tiếc, đang học dở Ngạn Tịch lại về nước. Khi tôi biết tin này thì anh ấy đã bỏ học rồi. Mọi người đều đáng tiếc cho anh ấy, nghe nói ngạn tịch tiếp quản cơ nghiệp gia tộc, trở thành thương gia, tôi hết sức ngơ ngàng. Có thể cô không biết, trước đây Max là người đầy hoài bão, rất ghét đấu đá lẫn nhau, càng không thích giao du với những kẻ sặc mùi tiền.” Chân Manni thong thả kể, thấy cô nghe rất hào hứng, liền dừng lại. Lát sau mới cười hỏi: “Cô trở thành con nuôi của anh ấy từ khi nào? Max cúng kể qua cho tôi nghe nhưng tôi muốn biết nhiều hơn.”
Giang Tử Khâm đỏ bừng mặt, đính chính ngay, “Tôi không phải con nuôi của anh ấy, năm mười hai tuổi tôi dã sống cùng anh ấy. Anh ấy gọi tôi là Tiểu Man, tôi gọi anh ấy là Ngạn Tịch. Giữa chúng tôi hoàn toàn bình đẳng. Đúng là Ngạn Tịch có ý định trở lại Nauy, có một thời gian anh ấy rất buồn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không đi nữa, vì lúc đó tôi bị ốm một trận.”
“Vì cô?” Nụ cười của Chân Manni đã nhạt bớt. Hai người ngồi xuống mép giường. Chân Manni rất hứng thú với tấm ảnh đặt trên bàn, đó là bức ảnh Kha Ngạn Tịch bế Giang Tử Khâm ngồi trên xích đu. Anh cười thoải mái, hồn nhiên như đưa trẻ, ai nghĩ đây là người đàn ông thành đạt và lạnh nhạt? Lòng thoáng ghen tỵ, cô nói đầy ẩn ý: “Anh ấy có trái tim mềm yếu, rất thích chăm sóc người khác. Cô là một trông những lý do chứ không phải tất cả...”
Giang Tử Khâm cười nhạt, “Thật à? Tôi lại rất thích con người anh ấy như vậy, nếu không tôi lang thang phiêu bạt từ lâu, chắc gì đã sống được đến bây giờ, tất cả đều do tôi may mắn được anh ấy giúp đỡ. Bởi vậy, tôi sẵn sàng làm mọi việc vì anh ấy. Khi còn nhỏ thậm chí tôi đã nói muốn lấy anh ấy, làm anh ấy sợ hết vía. Ấu trĩ thật, nghĩ lại thấy quá buồn cười.”
Chân Manni cười khan hai tiếng coi như đáp lại, nhưng mặt đã biến sắc, ánh mắt cũng lạnh băng. Cô ta đảy khung ảnh ra xa, làm vẻ mặt hứng thú hỏi: “Vậy anh ấy trả lời thế nào?”
“Đương nhiên anh ấy chỉ cười thôi, có thể anh ấy cho rằng là tôi điên, một đứa trẻ bé tý mà lại nói những điều như thế.” Giang Tử Khâm nhướng mày, tinh nghịch nhìn Chân Manni, “Chị Manni, Ngạn Tịch, thực sự rất thích chị.”
Chân Manni ngớ người. Ý cô bé này sao đột nhiên lại chuyển đề tài? Vừa mới ne nanh mú vuốt, giờ lại biến thành con mèo hiền, ngoan. Song nhìn nét mặt ngây thơ của cô ta, không có vẻ giả dối.
Suy nghĩ giây lát, Chân Manni thấy nhẹ nhõm. Cô ta vốn chỉ là một đưa trẻ, chưa trưởng thành. Kha Ngạn Tịch quá nuông chiều, cô ta là thiên kim tiểu thư, nơn nớt chưa hiểu lẽ đời. Người ta bảo, chỉ có con nhà nghèo mới trưởng thành sớm, Giang Tử Khâm là đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, mình quá nhạy cảm, thần hồn nát thần tính, lại coi cô ta là tình định?
Chân Manni đỏ mặt, tâm trạng bỗng khá hơn nhiều, bẽn lẽn hỏi: “Chính Max nói với cô à?”
“Đương nhiên, mà không chỉ một lần, lần nào anh ấy cũng khen chị hết lời.” Câu này làm Chân Manni càng sướng, vội nắm tay Giang Tử Khâm, hào hứng nghe cô nói. Giang Tử Khâm nói một lèo: “Hôm nay, lúc chị thử quần áo, anh ấy lại khen chị sôi nổi đáng yêu, rất trẻ con, nhưng anh ấy lại rất thích chị như vậy. Anh ấy còn hỏi em, có thấy chị giống em không. Chị thử nói xem, chị giống em ở điểm nào, là những điểm vừa nói phải không?”
Giang Tử Khâm một tay chống cằm, nghiêng đầu ngắm kỹ Chân Manni một lượt, đôi mắt long lanh chớp chớp, rõ ràng đắc ý.
Chân Manni tức thì xám mặt, mười ngón tay lạnh toát. Con bé này, con bé này! Thản nhiên đánh cô thâm tím mặt mày. Cô ta rốt cuộc là thiên thần hay quỷ dữ? Một giây sau, tính cay nghiệt của phụ nữ giúp Chân Manni đoán ra - không, cô chưa được coi là phụ nữ, trước mặt Giang Tử Khâm mười tám tuổi, cô càng giống một đứa trẻ!
Đúng lúc đó Kha Ngạn Tịch đẩy cửa bước vào. Anh bước rất nhẹ, đến bên giường, đặt tay lên vai Giang Tử Khâm. Anh không nhận thấy cuộc chiến tranh giữa hai cô gái, “Hai cô nương khả kính, bữa tối đã xong, có thể xuống dùng cơm được chưa?”
Chân Manni giật mình, ngẩng đầu bắt gặp nụ cười của Kha Ngạn Tịch. Đang bực mình cô nói toáng lên, “Max, anh đi không có tiếng động, làm em sợ hết hồn!”
Giang Tử Khâm rất ghét cái tính phóng đại của cô ta, vội giải vây cho anh : “Ngạn Tịch luôn như vậy, em có thể nghe thấy bước chân của anh ấy, chắc chị đói bụng nên tai không thính, chị đang cảm nhận bằng dạ dày.”
Kha Ngạn Tịch cười phá lên, Chân Manni càng bực, nhưng không thể nổi đóa. Thấy Kha Ngạn Tịch định dìu Giang Tử Khâm, cô vội đứng dậy, đỡ thay anh, nói: “Để tiểu nữ làm, thiếu gia đi trước dẫn đường là được.”
Kha Ngạn Tịch không biết làm gì với hai cô gái, “Hai người sao thế, học ở đâu ra lối nói tinh quái ấy, tôi không đối lại được các cô.”
Chân Manni gượng cười, nói: “Giữa bạn bè nên có sự tương đồng, giữa vợ chồng nên có sự bổ sung. Đây là điểm chung của em và Tử Khâm, chúng em muốn làm bạn tốt của nhau. Max tất cả những gì xung quanh anh, em đều thích, ngôi nhà này, cô bé này, còn rất nhiều, rất nhiều thứ nữa, em muốn sớm được về ở đây.”
Là một phụ nữ hiện đại được giáo dục theo kiểu Phương Tây, Chân Manni luôn bộc lộ trực, không giấu được suy nghĩ thật lòng. Nhưng Kha Ngạn Tịch rốt cuộc vẫn nghĩ đến tâm trạng của Giang Tử Khâm, không muốn bộc lộ tình cảm trước mặt cô, chỉ cười trừ không nói.
Giang Tử Khâm vẫn thấy ngượng, còn Chân Manni vẫn chưa nói hết, lại tiếp tục, “Max, em đang cầu hôn anh đấy, lẽ nào anh không nghe ra? Oa, Tử Khâm, ‘ba nuôi’ cô quá thiếu nhạy cảm.”
Lại ba nuôi, đáng ghét! Giang Tử Khâm chỉ quan tâm đến phản ứng của Kha Ngạn Tịch. Anh đăm đắm nhìn Chân Manni, ánh mắt ấy vừa bao dung, vừa cưng chiều, vừa có ham muốn của đàn ông. Giang Tử Khâm bỗng thấy hụt hơi.
Chân Manni lại ghi bàn. Cô hơn Giang Tử Khâm mười tuổi, giao thiệp rộng hơn, từng trải nhiều hơn, chỉ cần trấn tĩnh, bình tâm là không khó để đối phó với một