xanh nhạt. Chính lúc này, gã con trai tình nguyện mùa giày cao gót cho cô bước vào cuộc sống của Giang Tử Khâm, chỉ có điều, không lâu sau, cô đã quên bẵng tên cậu ta, cả đời cũng không hề nhớ lại.
Cô đánh số cậu là A, đây lag gã trai đầu tiên cô cặp kè, nhưng gã lại không phải mối tình đầu của cô, tuyệt đối không. Cũng như Mathilda mười hai tuổi, mối tình đầu của cô là một người đàn ông lớn tuổi, người chưa bao giờ dám dối diện với tình cảm của mình.
Giang Tử Khâm luôn gây ấn tượng bí hiểm đối với bạn bè, hị đều biết cô không có cha mẹ, bởi vì trước nay chỉ có một người đàn ông trẻ đến đón cô với danh nghĩa phụ huynh. Họ cũng biết nhà cô rất giàu, những chiếc xe đón cô luôn rất đẳng cấp, chưa bao giờ thấp thơn Maybach. Cô trầm tĩnh, ít nói, có lẽ vì tính cách bẩm sinh lạnh lùng. Tuy nhiên, hóa ra cô cũng có thể cười với người đàn ông đến đón, hóa ra cô cũng có thể cười rạng rỡ, đẹp đến thế.
Cô ở trên cao, không ai có thể chạm vào. Người gièm pha rất nhiều, người si mê “mỹ nhân băng giá” còn nhiều hơn. Bọn con trai cá cược với nhau, ai có thể làm cho Giang Tử Khâm cười, và thận chí tán được cô, sẽ nhận được một thẻ game 108 anh hùng Lương sơn bạc đẹp mê ly.
Khi các gã con trai nhìn thấy Giang Tử Khâm ngồi sau xe đạp của gã A, có mái tóc siêu ngắn và thành tích học tập cực thảm hại, tất cả đều há hốc mồm. Ai có thể ngờ, nữ thần trong lòng họ đột nhiên từ trên trời rơi thẳng xuống đất? hơn nữa... lại cắm mặt xuống đất trước tiên!
“Này, tin hot, tin hot đây!” Tên Béo mồ hôi nhễ nhại chạy vào lớp, vừa ngồi phịch xuống ghế, mấy cái bàn đằng trước, đăng sau rung lên, va vào nhau lạnh cạch. Gã lau mồ hôi dầu trên mặt, gác tay lên bàn của Triệu Doãn Phu phía sau, “Này, Bà Bầu, đoán xem đây vừa nhìn thấy gì?”
Triệu Doãn Phu đang bận làm bài, cây bút trong tay lia rất nhanh, bị gã đẩy một cái, ngòi bút vạch một vệt dài trên giấy. Cậu vừa lấy băng dính dán lại, vừa bận hất cánh tay tên Béo, “Không có thời gian, đang bận!”
“Xì, chảnh thế!” Tên Béo giật cây bút trong tay Triệu doãn phu, chỉ vào cậu ta nói: “Không nghe, sau này chết vì hối hận đó nha.”
Triệu Doãn Phu đấm tay xuống bàn, vừa trừng mắt, tên Béo đã cười hề hề trả lại cây bút.
“Đồ bần tiện, làm gì mà dữ vậy! Dây cói cho biết nhá, tin này hot cực, không nghe, sau này đừng hối hận!”
“Tớ vừa nhìn thấy Giang Tử Khâm”. Triệu Doãn Phu ngẩng phắt đầu, Kim Điệu bên cạnh cùng mó đến, tên Béo thấy có kẻ cắn câu, cười đắc ý, “Đoán xem, có lạ không, hôm nay Tử Khâm ngồi xe của thằng 188 lớp bên.”
Cái cằm của Kim Điệu suýt văng xuống mặt bàn, lập tức cấu vai tên Béo, giọng the thé kêu: “188 nào?”
“Ối, mói cứ nói, sao lại cấu người ta!” Tên Béo gạt tay Kim Điệu nhăn nhó kêu, “Bọn lớp bên, có mấy 188, chính thằng khốn đó! Nhưng cậu đừng khen, nó chơi bóng rổ siêu lắm nhá.”
Mặt Triệu Doãn Phu đột nhiên tía nhợt, mắt đảo tứ phía, nhưng chẳng dừng ở đâu. Xung quanh, tiếng bàn tán ồn ào, nhưng cậu đã không thể nào nghe rõ, giống như đi vào nhà tắm công cộng, hơi nước mù mịt, tấn công mọi cảm quan trên người, đầu u u ong ong, không biết trời đất tối sáng thế nào.
Vô tình nhìn thấy một người từ cửa đi vào, ngược ánh sáng, nên nhìn không rõ mặt, nhưng tim đột nhiên cứng đơ. Cậu đứng bật dậy, chạy ra, đứng chắn trước mặt người đó, giọng run run hỏi: “Cậu đã yêu phải không?”
Giang Tử Khâm đi đôi giày cao gót bước vào lớp học, bất thần bị chặn lại, bao nhiêu ánh mắt sắc lẹm dồn tới. Cô nhíu mày, chán ngán bĩu môi.
“Tin nhanh vậy sao?” Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rõ ràng.
Cô ấy thừa nhận rồi, Triệu Doãn Phu bị gạt sang một bên, không ngờ, Giang Tử Khâm thừa nhận thật rồi!