"Đi!" Vẻ mặt cô gần như đã điên dại nhưng vẫn có chút van xin cuối cùng, cô chỉ muốn cậu đi ngay.
Hướng Viễn đứng dưới nhà xe đợi lái xe Tiểu Trần đến. Khi đã cách Diệp gia một quãng, cô mới xuống xe, dặn Tiểu Trần đưa xe về gara công ty rồi có thể về ngủ, còn mình thì vẫy một chiếc taxi, rảo quanh một vòng rồi mới tiến đến hướng khu chung cư.
Lúc đứng dưới lầu, Hướng Viễn nhìn về phía cửa sổ lầu hai, vẫn tối om. Cô đã ở đây mấy năm, căn phòng chung cư nhỏ ấy giống như ngôi nhà đầu tiên của cô ở thành phố G. Cô nhớ khi đó cuộc sống của mình rất nghèo khổ nhưng trái tim lại rất tự tại. về sau cô cũng từng nghĩ sẽ mua nó nhưng chủ nhà không chịu bán, Hướng Viễn cũng không muốn cưỡng ép người ta nên đành để vậy. Cô đâu ngờ đêm hôm khuya khoắt quay về nơi này, trong lòng lại thấy nặng nề đến thế.
Lúc lên cầu thang Hướng Viễn đã cố thả nhẹ bước chân, mấy năm rồi mà nơi này vẫn không thay đổi, đến cả đèn cầu thang cũng lúc ẩn lúc hiện. Cô quen đường quen chồ, cũng không sợ bóng đêm nên cứ lặng lẽ đến trước cánh cửa quen thuộc ấy, đưa ngón tay lên trước mắt, trên đó không có chút bụi, điều này càng chứng thực suy đoán của cô là đúng. Khi không có người ở, cô đã nhờ chủ nhà cứ mười ngày hoặc nửa tháng lại đến quét dọn một lần, tóm lại là không thường xuyên lắm. Vị trí căn hộ này khá biệt lập, bụi bặm cũng khá nhiều, nếu không có người gần đây ra vào thường xuyên thì tay nắm cửa sẽ không thể sạch sẽ đến vậy.
Cô móc chìa khóa ra tra vào ổ, cổ tay khẽ đảo "cách" một tiếng khẽ khàng, rồi mở cửa ra. Trong phòng còn tối hơn ngoài hành lang, rèm cửa khép kín, chỉ có một cây
nến thắp trên chiếc ghế nhỏ, ánh sáng chập chờn. Cơ thể phù thủng của Hướng Dao nửa lộ ra trong ánh sáng yếu ớt, nửa chìm khuất trong bóng tối. Một tay cô đang cầm thứ gì đó, tay kia đang tạo hình trên bức tường được nến chiếu sáng.
Hướng Viễn không biết Hướng Dao đang tạo hình gì, chỉ biết trong khoảnh khắc cửa mở, Hướng Dao hoảng loạn cuống cuồng nhìn về phía cô, đồ vật trong tay lặng lễ rơi xuống đất.
"A?"? Hướng Dao khẽ kêu lên. Muốn trốn đi thì mới biết không gian nhỏ bé này không có chỗ để mình trốn.
"Hướng Viễn, sao chị lại đến đây?" vẻ mặt Hướng Dao vẫn hoảng loạn thất sắc, dưới ánh nến chập chờn, mái tóc cô rối bù, bụng nhô cao, cạnh bên chân sưng phù là nửa miếng bánh mì, gần đó còn vài hộp mì ăn liền đã rỗng.
Thấy cô thê thảm đến nông nỗi đó trong lòng, Hướng Viễn cảm thấy rất chua xót: "Sao chị lại đến à? Chị sợ em chết ở ngoài cũng chẳng ai biết".
"Em tưởng chị không còn quan tâm đến em nữa". Hướng Dao lập cập đứng dậy, gương mặt phù lên nhưng vẫn thanh tú, nước mắt lấp lánh dưới ngọn nến.
Hướng Viễn vội đến đỡ lấy cô: "Chị không muốn lo nhưng ai bảo chị nhận lời chăm sóc em với bố mẹ chứ".
Trong phòng chỉ có mình Hướng Dao, xem ra Đằng Tuấn vẫn chưa về.
Hướng Dao nghĩ ngợi một lúc rồi căng thẳng níu lấy vạt áo Hướng Viễn: "Em không nói chị biết em đang ở đâu, sao chị lại tìm được đến đây?".
"Em nghĩ em giấu kín lắm à?" Hướng Viễn khẽ cười khổ: "Chị tìm được, người khác cũng sẽ tìm được. Đừng nói nhiều, đi ngay với chị".
"Đi đâu?".
"Rời khỏi đây. Cậu ta đã giết người, sẽ không trốn được đâu, lẽ nào em muốn lôi cả đứa con trong bụng cùng chết theo cậu ta? Em đi theo chị, chuyện sau này để chị giải quyết".
Hướng Dao do dự gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu lia lịa: "Em đi theo chị rồi A Tuấn phải làm sao? Hướng Viễn, chị không thể bỏ mặc anh ấy, anh ấy cũng bị ép mà".
Hướng Viễn cũng cuống lên: "Lắm lời, chị lo được thì cậu ta có chịu để chị lo không? A Tuấn của em đã xem chị là kẻ thù không đội trời chung, chẳng lẽ em không biết. Chị bảo cậu ta đầu thú thì cậu ta có chịu không? Hướng Dao, em phải hiểu là em có thể thoát thân nhưng cậu ta đã giết người, sự việc không đơn giản như thế. Cậu ta không chịu nghe theo chị thì chị càng không thể bảo vệ nổi".
Nghe thấy vậy, Hướng Dao khóc lóc giằng ra khỏi tay Hướng Viễn: "Không được, em không thế bỏ A Tuấn lại một mình, em không thế xa anh ấy".
Hướng Viễn kéo cô đi thì bị cô Me đầu vào người nên lảo đảo lùi lại một bước, tức đến phát điên: "Cậu ta quan trọng hơn cả tính mạng em à? Em đừng nói rằng đến hôm nay em mới phát hiện ra thì ra em yêu cậu ta đến the!"
Lời Hướng Viễn có phần mỉa mai nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, cho dù Hướng Dao và Đằng Tuấn ở bên nhau mấy năm nay, cứ chia tay rồi nối lại, nhưng Hướng Dao chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình với Đằng Tuấn, lúc nào cô cũng nói với vẻ đùa bỡn: "Cứ qua ngày đoạn tháng thế đi". Đen lúc đứa trẻ trong bụng đã ba tháng mới mơ hồ nhận ra, cuối cùng không nỡ phá bỏ nó nên mới giữ lại.
Nước mắt trên mặt Hướng Dao chan hòa: "Phải, em không yêu anh ấy. Trước kia do em bức xúc với chị, chị không đế em ở bên anh ấy, nên em mới làm vậy. Nhưng Hướng Viễn, con người có tình cảm, bây giờ em thật sự không thể rời xa anh ấy".
Không biết có phải vì bị Hướng Dao hức đầu vào không mà Hướng Viễn thấy lồng ngực mình phập phồng, tuy rất bực bội nhưng cũng đành bó tay. Hướng Dao đã thế này rồi thì chắc không nghe bất cứ điều gì. Hướng Viễn cũng không khuyên nhủ nữa mà gật đầu, nói: "Em có tình có nghĩa, được, Hướng Dao, chị hỏi lại lần nữa, có đi với chị không? Nếu em không chịu thì chị sẽ đi, từ này về sau để mặc chuyện của em. Em cứ chạy trốn với Đằng Tuấn đi, xem hai người trốn được bao lâu, cho dù trốn được một lúc thì cũng như chuột chui rúc dưới ống cống không thấy được ánh sáng. Cả đời em như thế thì cũng được đi, nhưng con em thì sao? Em muốn đứa trẻ cũng phải chịu cuộc sống đó sao?"
Hướng Dao ôm mặt, đau khổ ngồi xuống ghế: "Đừng nói nữa Hướng Viễn, xin chị đừng nói nữa". Cô chỉ cần chịu nghĩ sâu hơn một bước thì sẽ biết sự kiên trì của mình là con đường chết, Hướng Viễn nói đúng, cả đời cô có thể như thế, nhưng đứa trẻ là tử huyệt của cô.
"Em chưa bao giờ nghe lời chị, lần này hãy nghe lời chị đi". Hướng Viễn nói xong bèn cúi xuống mang giày vào cho Hướng Dao lúc này không thể gập bụng lại được. Một tay Hướng Dao chống vào giường, nước mắt tuôn không ngừng nhưng không còn chống cự nữa. Chân cô đã sưng phù lên, đôi giày mềm đế thấp không cách nào gài nút lại được, Hướng Viễn biết không thể ở đây lâu nên cũng bắt đầu hơi cuống lên. Đúng lúc này, tay nắm cửa bị vặn xoay, Hướng Viễn vừa quay lại đã thấy cánh cửa được khóa kỹ đã bị một người mở ra. [thichtruyen">
***
"Chị muốn làm gì hả?" Bóng đen ở cửa lao tới Hướng Viễn. Cô bị một sức mạnh đấy thẳng ra sau, lảo đảo ngã lăn ra, phần gáy đập mạnh vào chiếc tủ ở góc tường, bỗng chốc thấy trời đất xoay chuyển.
Bóng đen ấy vẫn không chịu bỏ qua, cứ chồm đến, một tay chặn ngang cổ cô, run rẩy nói: "Chị vẫn không chịu tha cho chúng tôi... Chị muốn thế nào mới bỏ qua
đay?"
Hướng Viễn cố sức đưa tay lên gỡ bàn tay đang chặn lên cổ mình ra, cô nghe thấy Hướng Dao gào khóc phía sau: " A Tuấn, anh bỏ chị ấy ra, mau buông ra, anh điên rồi hả?"
Nghe thấy thế lực tay Đằng Tuấn lỏng hơn nhưng vẫn không buông ra, cậu chỉ quay lại nhìn Hướng Dao đã mang xong một chiếc giày, hạ giọng nói: "Dao Dao, em muốn đi theo với chị ta à? Sao em lại đi theo chị ta được?"
Hướng Viễn cố hít thở, giọng nói rời rạc: "Đằng Tuấn, cậu có còn là đàn ông không? Người nào làm người đó chịu, cậu đã giết người, bây giờ cảnh sát đang tìm cậu khắp nơi, cậu muốn bắt Hướng Dao chịu nhận tội lỗi với mình à? Nếu cậu yêu nó thì để nó đi với tôi, có chuyện gì cũng phải để nó sinh con đã rồi hẵng hay...".
"Chị câm mồm lại! Tôi sẽ không tin chị đâu, chị là người phụ nữ ác độc!"
Đã gần bốn năm Hướng Viễn không gặp Đằng Tuấn, lúc này nhìn nhau ở một khoảng cách gần, mới phát hiện ra anh chàng hồn nhiên, đẹp trai lúc trước đã biến thành một người khác, đen và gầy đi thì không nói làm gì, hai bên má hõm xuống khiến xương gò má nhô cao hẳn lên. Nếu không phải cô quen với cậu thì không thể nào tin được cậu là chàng thanh niên cùng tuổi với Diệp Quân. Cuộc sống khó khăn rất dễ mài mòn một người, huống hồ trong lòng cậu tràn đầy nỗi bất bình và oán hận, đôi mắt từng vui vẻ hồn nhiên đã trở nên đa nghi và hung tợn.
Cổ họng Hướng Viễn lại bị siết chặt, hô hấp đã trở nên rất khó khăn. Cô biết Đằng Tuấn hận mình, bắt đầu từ khi cô khai trừ cậu ra khỏi công ty, và sự mất tích của Đằng Vân sau này càng khiến Đằng Tuấn căm hận cô hơn.
Đằng Tuấn vừa siết chặt tay mình lại, vừa nói: "Dao Dao, chị ta đã tìm đến đây thì không thể có ý gì tốt được, chắc chắn là có âm mưu gì đó, chắc chắn là the!".
Ai ngờ Hướng Dao cũng chồm đến, cố hết sức gỡ tay Đằng Tuấn ra, đang lúc cuống cuồng, cô thấy gỡ không được nên nhe răng ra cắn mạnh vào tay cậu một cái. Lực cắn rất mạnh, Đằng Tuấn thấy đau nhói nên nói với người mình yêu với vẻ thương tâm: "Em vẫn một lòng theo chị ta? Chẳng phải em luôn bảo ghét chị ta hay sao?".
Hướng Dao thấy cậu vẫn không buông tay thì đấy vai cậu liên tục, rồi bắt đầu đánh đấm: "Em ghét chị ấy là chuyện của em nhưng chị ấy chưa bao giờ hại em, chị ấy muốn tốt cho em, anh có hiểu không?".
Mắt Đằng Tuấn vằn đỏ: "Anh không hiểu, em bảo chị ta sẽ không hại em? Tại sao em không chịu tin lời anh? Trái tim chị ta ác độc hơn bất cứ người nào khác, vì tiền mà đến cả chồng mình chị ta còn có thể sát hại, huống hồ là em?".
Hướng Viễn quên mất cơn nguy hiểm trước mắt nín thở, tại sao Đằng Tuấn lại biết? Hay là... Đúng rồi, Trần Kiệt chết rồi, đoạn băng ghi âm hắn dùng để uy hiếp cô chắc chắn đã rơi vào tay Đằng Tuấn, lẽ nào đây là kiếp nạn cô không thể tránh khỏi?
"Anh nói bậy, sao chị ấy lại giết anh Diệp, anh ấy bị kẻ xấu bắt cóc..."
"Em cũng tin vào màn kịch này của chị ta à?" Đằng Tuấn cười gằn: "Chị ta đã lợi dụng anh họ anh để thực hiện dã tâm của mình, kết quả đã khiến anh họ anh và toàn bộ những người trên tàu trở thành quỷ thế than chết cùng Diệp Khiên Trạch. Toàn bộ đã chết cả rồi, chỉ có tên khốn Trần Kiệt túm được một mảnh ván tàu, trôi dạt một ngày, một đêm trên biển, gặp được tàu cá nước ngoài mới được cứu sống. Đáng ghét hơn là, bà chị tốt của em đã đẩy hết mọi tội danh cho đám quỷ thế thân kia. Trần Kiệt biết có người đang truy tìm hắn nên trốn ở Thái Lan suốt bốn năm không dám quay lại, cho đến bây giờ... Trần Kiệt không phải là một món đồ, anh đã nhìn nhầm hắn, suýt nữa khiến em chịu oan ức, Dao Dao, những gì hắn nói đều là sự thật, trong tay hắn có đoạn ghi âm chứng minh được tất cả. Bây giờ hắn chết rồi, đoạn ghi âm đã rơi vào tay anh, em vẫn không tin bộ mặt thật của bà chị yêu quý của em sao? Chị ta sáng suốt hơn em gấp trăm lần".
Sự im lặng của Hướng Viễn khiến Đằng Tuấn khá hài lòng: "Chị sợ chứ gì? Không còn gì để nói chứ gì? Hướng Viễn, tôi nói chị biết, nếu chị muốn có đoạn ghi âm trong tay tôi thì hãy nghĩ cách giúp ba người nhà tôi bình an rời khỏi đây. Cái chị có là tiền, nhất định sẽ có cách. Nếu không, tôi bảo đảm sẽ phơi bày chuyện xấu xa của chị ra! Chân trần không sợ chân đi giày, ai thảm hơn ai thì mọi người cứ đợi rồi thấy!".