n hàng ngàn năm đang cám dỗ, ham muốn được thoát ra ngoài.
Thế nhưng, điều gì đó khiến cô chần chừ? Sức mạnh yếu ớt và xa vời đó lại có thể khiến bàn tay vốn nhanh nhẹn và quyết đoán bỗng không thể nhấc điện thoại lên? Vật đổi sao dời, ký ức vẫn ở lại, dưới ánh trăng miền sơn cước mãi mãi sáng trong như thưở nào, người ấy với dáng vẻ cúi đầu, mỉm cười, quay người đi cùng hình bóng ánh trăng vụn vỡ và nhợt nhạt đã nằm lại trong một góc sâu thẳm trái tim cô, đã lặng lẽ làm nguội lạnh sự tham lam của cô. Cô không thể vứt bỏ ký ức trong một ngày, cô vẫn quyến luyến tình cũ.
Nhưng mà, Hướng Viễn, Hướng Viễn, tình cảm không đáng tin cậy, những lời hứa hẹn ấy, có người quay đi là quên mất, tại sao mày cứ đứng mãi ở chốn xưa? Cô nắm chặt ống nghe, ngón tay trắng bệch. Điện thoại bỗng đổ chuông khiến Hướng Viễn toàn thân rung động.
Cô khẽ nhấc lên, thì ra là Diệp Bỉnh Lâm, ông nói: “Hướng Viễn à, hôm nay tan sở đến bệnh viện một chuyến nhé, lâu quá không trò chuyện rồi”.
Cô thầm cắn răng, cú điện thoại này đến thật đúng lúc. Cô nhanh chóng làm việc, tan sở rồi liền chạy ngay đến bệnh viện.
Phòng bệnh của Diệp Bỉnh Lâm đang khép hờ, Hướng Viễn đẩy cửa bước vào, Diệp Quân cũng đang ở đó, bên cạnh còn có một cô gái xinh xắn. Hướng Viễn đang vội nên cũng không màng quan sát gương mặt có vẻ quen thuộc ấy, chỉ lên tiếng chào rồi đi thẳng đến trước giường bệnh của Diệp Bỉnh Lâm.
“Chú Diệp, cháu đến đây.”
“Hướng Viễn, mau ngồi xuống đi, sắc mặt không tốt lắm, có phải công việc vất vả lắm không? Cố gắng thế nào thì sức khỏe cũng quan trọng nhất. Đừng giống chú, thảm hại rồi thì nói gì cũng vô ích.”
Hướng Viễn vội vã tươi cười: “Người trẻ tuổi thì có vất vả cũng bình thường mà, chú Diệp đến lúc hưởng phúc rồi”.
“Hưởng phúc? Ha ha”, Diệp Bỉnh Lâm cười, “hai thằng con trai còn khiến chú phải bận tâm mà”.
Lúc này, Diệp Quân cố chen vào như muốn giới thiệu với Hướng Viễn: “Chị Hướng Viễn, đây là bạn học của em, Tô Mẫn”.
“Ồ!” Hướng Viễn chào Tô Mẫn. Cô cảm thấy cô gái đó tên gì thì chẳng liên quan gì đến cô cả. “Diệp Quân, sao để bạn em đứng thế kia? Gọt táo cho bạn ăn đi chứ.”
Thực ra từ cái buổi tối lạ lùng ấy, cô cứ bận rộn suốt, không biết tại sao cậu cũng tỏ ra bận tâm không kém gì cô, hai người lâu lắm rồi không gặp nhau.
Gọt táo là nghề của Diệp Quân. Một quả táo gọt từ đầu đến cuối, vỏ chẳng những không đứt mà vẫn quấn quanh thịt táo, rất giống một quả táo đầy đủ cả vỏ không sứt mẻ miếng nào. Trước kia cậu rất thích gọt táo cho cô, cô cũng đành phải ăn.
Diệp Quân lặng lẽ bước đến bên bàn chọn một quả to nhất, đỏ nhất, cúi đầu chăm chú gọt.
Sự chú ý của Hướng Viễn lại dồn vào Diệp Bỉnh Lâm. Ông nói: “Hướng Viễn, chú đã không lo liệu mọi chuyện lâu rồi, có điều gần đây nghe nói trong công ty, Diệp Khiên Trạch và Bỉnh Văn hình như có mâu thuẫn”.
Hướng Viễn đang thẩm đoán rốt cuộc ông đã biết được bao nhiêu phần về chuyện của vợ mình và Bỉnh Văn. Nếu ông biết được một trong số những tên hãm hại vợ ông chính là Diệp Bỉnh Văn, người em trai mà ông luôn nhường nhịn, có khi nào bệnh cũ lại tái phát không?
Cô giúp ông điều chỉnh lại bình dịch truyền đang chảy rất nhanh, nói: “Chú Diệp, chú đừng lo, dù thế nào thì họ cũng là người một nhà”.
Diệp Bỉnh Lâm thở dài: “Hướng Viễn, chú biết rõ tính khí hai người đó mà. Chỉ có cháu là người hiểu chuyện, cháu giúp chú khuyên nhủ, đừng để họ gây chuyện nữa”.
“Cháu?” Hướng Viễn tỏ ra khó xử, cười khổ, đáp: “Về việc công thì họ đều là cấp trên của cháu, về việc tư thì cháu không phải là người nhà họ Diệp nên không tiện nhúng tay vào”.
“Cháu nói như vậy, chẳng lẽ đang giận dỗi là gì? Hướng Viễn, chú xem cháu là con gái ruột của mình. Hơn nữa, chỉ cần cháu đồng ý thì hoàn toàn có thể trở thành một thành viên chính thức trong Diệp gia chúng ta, đó cũng là ý nguyện bấy lâu nay của chú.”
Hướng Viễn nghe ra ý tứ rõ ràng không lẫn vào đâu được của Diệp Bỉnh Lâm. Diệp Quân ngồi cạnh nãy giờ chăm chú gọt táo bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Hướng Viễn để xem phản ứng của cô.
Hướng Viễn che giấu sự kinh ngạc và ngượng ngập của mình, cố mím môi cười đáp: “Chú Diệp lại nói đùa với cháu rồi”.
“Chú đâu có nói đùa kiểu này làm gì? Hướng Viễn, nếu cháu được gả vào Diệp gia thì chẳng những là phúc tổ của nhà họ Diệp, mà cũng là may mắn cho Giang Nguyên. Chỉ không biết là, thằng con ngu ngốc của chú có phúc phận đó không...”
Nói xong, chỉ nghe thấy ở cửa phòng bệnh có tiếng ho khẽ, Diệp Khiên Trạch đứng đó, không nói tiếng nào nhưng rõ ràng gương mặt có chút mất tự nhiên, chứng tỏ trong tình huống này, sự lúng túng bẽ bàng của anh cũng không kém gì Hướng Viễn.
Diệp Bỉnh Lâm không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh. Xem ra lúc ông gọi Hướng Viễn thì đồng thời cũng gọi luôn cả Khiên Trạch tới đây.
“Khiên Trạch, con cũng tới đây, hai người đều ở đây thật tốt quá. Chuyện tình cảm ấy mà, chú già rồi, không biết nói thế nào, vậy bàn chuyện nghiêm túc... A Quân, không khí phòng bệnh không tốt, con dẫn bạn ra ngoài dạo chơi đi.”
Kỳ thực Diệp Quân không muốn nghe họ bàn chuyện công nhưng cũng không muốn bị đuổi ra ngoài vào lúc này, có điều hiểu ra có bạn học ở đây, rất nhiều chuyện không tiện nói nên đành hậm hực đứng dậy, quên luôn việc gọt táo cho ai ăn, tỏ ra vô cùng tự nhiên nhét vào tay Hướng Viễn.
Đợi đến khi Diệp Quân và cô bạn học đã ra ngoài một lúc, Diệp Bỉnh Lâm mới mở lời: “Bố muốn biết hai đứa nghĩ gì về việc xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng?”
Diệp Khiên Trạch ngồi xuống chỗ Diệp Quân ngồi ban nãy, nói: “Con đã nói là con không tán thành. Chuyện này nếu do Quảng Lợi phụ trách thì quá bằng cho ông ta một cơ hội vàng rồi.”
“Khiên Trạch, đừng nói vậy, dù sao chú cùng là trưởng bối của con.” Diệp Bỉnh Lâm ho vài tiếng, nói tiếp: “Hướng Viễn, thực ra điều chú muốn biết nhất là cháu nghĩ thế nào?”
Hướng Viễn lặng thinh một lúc, trong lòng suy tính rất nhanh. Lúc này mà chú Diệp tìm đến cô và Khiên Trạch để nói chuyện này, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Cô do dự hồi lâu mới nói: “Nhìn từ cục diện công ty hiện giờ thì lợi nhuận của vật liệu xây dựng quá mỏng, giá thầu thì thấp, những gói thầu nhận được tuy nhiều hơn nhưng với tính cạnh tranh khốc liệt của thương trường thì cứ thế mãi cũng chẳng phải kế sách lâu dài. Đương nhiên, vật liệu xây dựng là khởi đầu của Giang Nguyên nên không thể đánh mất nó, nhưng cháu thấy cũng nên thứ phát triển theo lối khác. Đề án của chú Tiểu Diệp nếu nhìn nhận từ điểm này thì cũng có lý”.
Đôi lông mày của Diệp Khiên Trạch nhăn lại, anh liếc nhìn Hướng Viễn với vẻ trách móc thân thuộc giữa bạn bè với nhau, trách cô lại ủng hộ Diệp Bỉnh Văn.
Hướng Viễn không nhìn anh. Diệp Bỉnh Lâm tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm: “Thế thì, Hướng Viễn, cháu tán đồng việc Quảng Lợi khai thác khu nghỉ mát suối nước nóng à?”.
“Kế hoạch thì ổn, song thao tác phải thận trọng. Dù gì Quảng Lợi vẫn là con của Giang Nguyên, những nguy cơ và lợi ích khi đầu tư cuối cùng đều phụ thuộc vào các cổ đông. Nếu thật sự định bắt tay vào làm việc này thì tìm người phụ trách giỏi là quan trọng nhất.”
Diệp Bỉnh Lâm gật đầu: “Cháu nói đúng nhưng thái độ làm việc của Bỉnh Văn khiến chú cứ cảm thấy như thiếu chút lửa. Bình thường gây chuyện cũng mặc kệ, song lần này, đầu tư vốn ban đầu đã là hai mươi triệu tệ, số đổ vào tiếp theo chắc như động không đáy. Những chuyện như thế này giao cho Bỉnh Văn chú thấy không yên tâm nhưng người trong nội bộ công ty vừa đáng tin cậy, năng lực lại khá thì rất hiếm. Bởi vậy, Hướng Viễn, chú muốn giao chuyện này cho cháu”.
Bàn tay Hướng Viễn lặng lẽ túm chặt lấy tấm ga trải giường bệnh ở chỗ không một ai nhìn thấy. Cô như nghe thấy được tiếng tim mình đập mạnh đến nỗi sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
“Không... không, không. Chú Diệp, cháu biết là chú xem trọng cháu nhưng cháu không phải là người gánh vác nổi trách nhiệm này đâu. Hơn nữa, cháu không có cổ phần trong Quảng Lợi, vả lại cũng không quen thuộc cách thức vận hành của nó, chỉ sợ công việc không tiến triển được. Ngoài ra, chuyện bên marketing của Giang Nguyên cũng khiến cháu khó phân thân được...”
Trước khi Diệp Bỉnh Lâm phản ứng, Hướng Viễn khẽ chồm người lên phía trước, nói khẽ: “Nhưng cháu cho rằng có một người vô cũng thích hợp, có thể đề nghị để chú Diệp cân nhắc”.
“Ai?”
“Đằng Vân.”
Diệp Bỉnh Lâm nhìn Hướng Viễn như đã hiểu ra ý của cô. Đằng Vân là cấp cao trong Quảng Lợi, cũng là người một tay Diệp Bỉnh Văn đề bạt, dù anh ta không phải người dễ dàng nghe lời kẻ khác, song trong lúc anh ta và Diệp Bỉnh Văn đang xích mích, đẩy việc làm mà Diệp Bỉnh Văn khao khát bấy nay về phía anh ta, bề ngoài là nể mặt Diệp Bỉnh Văn, song thực tế là kích thích mâu thuẫn của họ. Nếu như Đằng Vân tiếp tay, theo tính cách của Diệp Bỉnh Văn, e là sẽ có trò vui để xem, đến lúc đó chuyện này sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của Bỉnh Văn. Huống hồ, năng lực của Đằng Vân ai cũng thừa nhận, một ứng cử viên như anh ta, rõ ràng là không thể chê vào đâu được. Ngay đến Diệp Khiên Trạch luôn phản đối chuyện xây dựng khu nghỉ mát cũng cho rằng đây đúng là một biện pháp khá hay.
“Đằng Vân, Đằng Vân.... Hướng Viễn, nước của cháu đi lần này tuyệt lắm.”
Sau khi nói ra cái tên này, trong lòng Hướng Viễn lại có một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn tiếc nuối. Cô khẽ cắn một miếng táo trong tay mình, cảm giác chua chát.
Cô đã tự tay thả cho cơ hội tốt bay đi. Thì ra lời nguyền ham muốn được thoát ra khỏi chiếc bình bị giam hãm bấy lâu chẳng qua chỉ là tình cảm yếu đuối tầm thường nhất.