iờ cũng là những người giỏi giang nhất, đêm làm việc nhiều nhất, già nhanh nhất, thăng tiến sớm nhất của toàn Vĩnh Khải. Hướng Viễn tuy chỉ là một trong những trợ lý cấp hai nhưng cô rất thích cách làm việc của Thẩm Cư An, cũng rất thích hợp với nhịp độ làm việc căng như dây đàn này. Những ngày tháng làm việc ở Vĩnh Khải đã trở thành quá trình sinh nhai khiến cô thoả mãn nhất trong hồi ức của mình.
Tình bạn giữa Hướng Viễn và Chương Việt vẫn được duy trì một cách lạ lùng. Tuy Hướng Viễn luôn tươi cười trước mặt mọi người nhưng thực sự cô không phải là người dễ thân quen với người khác, huống hồ Chương Việt là người có hoàn cảnh xuất thân, tính cách và sở thích khác cô một trời một vực. Nhưng lúc quen biết, Chương Việt lại là người rất dễ dàng khiến người khác quên đi cô là thiên kim tiểu thư của Vĩnh Khải, phu nhân của cấp trên Hướng Viễn. Cô chính là cô, bà chủ của “ Tả ngạn”, quảng giao thân thiện, bạn của tiểu tốt vô danh Hướng Viễn.
Sau khi đã thân với Chương Việt, Hướng Viễn cũng trở thành khách quen của “ Tả Ngạn”. Theo lời Chương Việt nói, sự nghiệp của bố và chồng còn không có ý nghĩa bằng “ Tả Ngạn” của cô.
Hướng Viễn đã gặp Thẩm An Cư ở “ Tả Ngạn” nhiều lần, có lúc anh đến đón vợ, có khi lại đưa khách đến vui chơi. Anh gặp Hướng Viễn ở đây, hoàn toàn không có vẻ cấp trên trịnh thượng mà còn cười chào hỏi cô. Lúc đó, cô không phải là lính của anh mà là bạn của vợ anh nhưng Hướng Viễn lúc nào cũng giữ khoảng cách, hiếm khi chủ động gần gũi. Trở lại công ty, người nào chức nấy, tuyệt đối không bàn chuyện riêng. Chương Việt chưa hề hỏi, Hướng Viễn cũng không mấy khi nhắc lại chuyện lặt vặt trong công việc của phu quân cô. Có lẽ đó là nguyên nhân mà Thẩm Cư An vốn rất ghét chuyện công tư lẫn lộn không bài trừ Hướng Viễn.
Lúc có Thẩm Cư An, Chương Việt vốn như một bà hoàng lại ríu rít quanh anh như một con chim sẻ, vui vẻ tíu tít chuyện trò, anh lúc nào cũng nhìn cô vợ đáng yêu của mình bằng ánh mặt dịu dàng, yêu chiều. Một cặp vợ chồng đẹp như tranh vẽ, là tuyệt tác của trời đất, ai cũng ngưỡng mộ, song Hướng Viễn dám đánh cược Thẩm Cư An không biết chuyện Chương Việt nát rượu, thậm chí còn không biết mức độ nghiêm trọng trong việc say sưa của Chương Việt nữa.
Hướng Viễn đến “ Tả Ngạn”, phần lớn thời gian là ở trong phòng bao dành cho khách quý mà Chương Việt dành cho người thân và cô. Lúc vắng khách, Chương Việt bắt đầu nốc hết cốc này đến cốc khác, loại rượu cực mạnh trên năm mươi độ, uống như uống nước lã vậy. Hướng Viễn không uống rượu cũng như các loại giải khát khác, thường chỉ cần một cốc nước uống cùng Chương Việt, thỉnh thoảng chụm cốc, không ai cản ai. Ngoài Hướng Viễn ra, bên cạnh Chương Việt còn có Trình Trang – em họ cô – nhưng theo như Chương Việt nói thì, khi chưa kết hôn Trình Tranh uống rất nhiều rượu, về sau khi lấy vợ rồi lại hiền lành như thể “ trai đảm trong nhà” vậy, chưa đến mười giờ đã nhấp nhổm xem đồng hồ, như vậy chẳng thà chạm cốc với nước lọc của Hướng Viễn còn ý nghĩa hơn.
Hướng Viễn chẳng phải chưa từng khuyên nhủ Chương Việt rằng uống rượu hại thân, uống ít thôi, song Chương Việt luôn cười bảo: “Không uống thì làm gì?”. Đến cả Trình Tranh cũng nói với Hướng Viễn: “Nếu khuyên được thì tôi đã khuyên rồi. Chương Việt không hồ đồ đâu, chị ấy vui thì cứ tuỳ chị ấy thôi”.
Nếu hôm sau Hướng Viễn được nghỉ thì Chương Việt sẽ nài nỉ Hướng Viễn đưa cô về nhà khi cô say khướt. Khi học đại học, Hướng Viễn cũng đã thi lấy bằng lái, nay mới có dịp áp dụng, Chương Việt kết hôn xong thì ra ở riêng với Thẩm Cư An, nơi ở của cô đương nhiên là chỗ tốt nhất trong toà nhà tốt nhất thế nhưng bất luận say thế nào, Chương Việt đều ở lỳ đến sang sớm mới chịu về nhà. Lúc đó, Thẩm Cư An đã lái xe đi làm từ lâu, chắc cô không muốn anh thấy cảnh vợ mình say khướt.
Chương Việt tỉnh rượu rất nhanh, ở nhà một mình ngủ suốt nửa ngày, tỉnh táo dậy lại là một cô gái kiều diễm. Cô bảo Hướng Viễn, vì giờ giấc nghỉ ngơi của đôi bên khác biệt, sợ quấy rầy lẫn nhau nên cô và Thẩm Cư An tách ra ngủ ở hai phòng riêng biệt, khi nào thời gian cho phép mới có hứng “hẹn hò” với nhau. Chương Việt tự tìm cảm hứng cho mình, cho rằng cả đời đều hò hẹn, đến già vẫn cảm thấy mới mẻ.
“Ai cũng bảo tớ hạnh phúc nhất, Hướng Viễn, tại sao cậu không hỏi tớ có hạnh phúc không?”, Chương Việt hỏi.
Hướng Viễn thờ ơ nhìn cô: “ Được thôi, cậu có hạnh phúc không?”
Chương Việt gật đầu: “Tớ rất hạnh phúc”,
Chương Việt nói: “ Là người phụ nữ tớ có quyền thả trôi tình cảm để giải quyết mọi việc, cách xa lý trí, cách xa nguyên tắc”. Bởi vậy cô đã đặt tên cho casino của mình là “Tả Ngạn”.
Hướng Viễn hừ mũi: “Đương nhiên cậu có thể ở “Tả Ngạn” như một lẽ tất nhiên nhưng người bình thường làm việc quần quật một ngày, thậm chí nhiều ngày, mệt bã như một con chó mà tiền kiếm được chưa chắc đã mua nổi một cốc rượu ở chỗ cậu. Phải lấy vốn ở đâu ra để giải quyết mọi việc bằng tình cảm? Cậu nhìn bao quát hết đi, đa số mọi người vẫn bận rộn làm việc ở bờ đối diện với cậu đấy”.
Đa số mọi người mà cô nói cũng bao gồm cả bản thân. Sau khi làm việc, cô giống như “tộc đi làm” ở thành phố này, đi sớm về muộn, bận rộn tất bật vì ba bữa ăn hàng ngày. Cũng may Vĩnh Khải đãi ngộ rất tốt nên ngoài việc lo chi phí mỗi ngày và tiền học, tiền sinh hoạt của Hướng Dao ra thì cô vẫn có thể thuê một căn phòng trọ nho nhỏ cạnh công ty. Căn phòng rất nhỏ nhưng cũng có thể trú thân. Phần cổ phiếu trước kia của cô bây giờ tăng gấp mấy lần, cô sẽ tìm thời cơ thích hợp để bán, sau đó phấn đấu thêm một, hai năm để mua một căn hộ nho nhỏ. Hướng Viễn không có gì bất mãn, cô biết mình nhất định tìm được một nơi dừng chân ở thành phố này, thậm chí còn tốt hơn cả trong tưởng tượng.
Cô thường xuyên gọi điện thăm hỏi tình hình vợ chồng chú Diệp nhưng cũng thưa dần sự qua lại với nhà họ. Thỉnh thoảng cũng đến dùng cơm, bà Diệp vẫn lặng lẽ như xưa, gặp Hướng Viễn rồi cứ than cô đơn. Sau khi Diệp Khiên Trạch vào Giang Nguyên, gáng nặng trên vai Diệp Bỉnh Lâm vẫn không hề giảm nhẹ, vẫn bận rộn tất tả nhưng tuổi tác là cả một vấn đề, cùng một loại công việc mà ông phải tốn nhiều công sức để giải quyết hơn trước. Hướng Viễn gặp Diệp Khiên Trạch một, hai lần nhưng cũng chỉ chào hỏi nhau đơn giản, nói những chuyện bình thường, cô cảm nhận thấy sự hụt hẫng, yếu ớt của anh. Khoảng cách đúng là một thứ kì diệu, sau khi anh về nước cô và anh đã gần nhau hơn, song hai trái tim lại cách xa vời vợi.
Kì thực Hướng Viễn không hề oán trách gì Khiên Trạch vì sự xa cách của họ có lẽ không phải là do anh. Anh vẫn như xưa thực lòng muốn xem cô là bạn – có lẽ trước nay vẫn là thế, chỉ là tự cô đã tỉnh. Mỗi khi tiến gần anh hơn, Hướng Viễn lại càng phát hiện ra khả năng kiểm chế của mình hoàn toàn không đáng tin cậy như tưởng tượng. Cô hiểu anh nhưng cứ gặp anh thì lại thấy buồn tủi.
Nghe Diệp Quân nói, bệnh tình của Diệp Linh cơ bản đã ổn nhưng nếu muốn đi học, làm việc như người bình thường thì rất khó. Phần lớn thời gian, cô ấy đều nhốt mình trong phòng nghĩ đến những tâm sự mà chỉ cô ấy mới hiểu, cả ngày không nói với ai câu gì. Một người chăm bệnh như bà Diệp, dì Hương và Diệp gia mời đến ngày đêm túc trực bên cô, bác sỹ cũng định kì đến nhà kiểm tra, bệnh của cô không xấu đi nhưng cũng không thấy hi vọng được trị khỏi hẳn.