t kỳ lạ trong hành động của Diệp Linh. Cô lại vỗ vỗ vào vai Khiên Trạch.
“Thả tôi xuống đi.”
Diệp Khiên Trạch như không nghe thấy cô nói gì cũng không có ý định thả cô xuống. Anh cõng Hướng Viễn đi về phía bên Diệp Linh, nói một câu: “Buổi tối lạnh thế này, em ra ngoài hóng gió làm gì? Về nhà đi.”
Hướng Viễn đoc được sự đau khổ trong ánh mắt của Diệp Linh, điều này khiến cô sững sờ. Một dự cảm không lành như con rắn độc xuyên qua bàn tay Diệp Khiên Trạch đang đặt trên lưng, chậm rãi luốn dọc theo sống lưng cô. Cảm giác đó lạnh lẽo, xấu xa và ác độc. Cô vốn định tự nhảy xuống nhưng trong giờ phút này, cô lại chọn im lặng, để mặc Diệp Khiên Trạch cõng mình, từng bước, từng bước bỏ rơi gốc cây hòe già phía sau lưng.
Diệp Linh có theo sau hay không, Hướng Viễn cũng mặc kệ, nhưng cô thấy ở phía xa xa có ánh lửa của Trâu Quân đang xuống núi. Ở đây không xa nhà cô, Diệp Linh đến được thì cũng về được. Toàn bộ sự tập trung của cô đều dồn vào bước chân của Diệp Khiên Trạch – bước chân đạp lên những phiến lá rơi trên đất, bước chân nặng nề u uất, từng tiếng từng tiếng như ở ngay bên tai nhưng lại như rất xa xôi.
Đến gần nhà, Hướng Viễn cố gắng nhảy xuống, cúi người xoa xoa bắp đùi. Lúc đứng lên chạm phải đôi mắt của Diệp Khiên Trạch, cô thẳng thừng nói: “Cậu có thể nói cho tớ biết nguyên nhân em gái cậu nhảy xuống sông không? Ánh mắt cô bé nhìn cậu làm tớ cảm thấy…”
Vì đứng ngược ánh trăng nên Hướng Viễn không nhìn rõ thần sắc của Diệp Khiên Trạch.
“Đừng nghĩ nhiều, Hướng Viễn. Tôi thừa nhận Diệp Linh đặc biệt ỷ lại vào tôi nhưng tôi là anh trai duy nhất của nó, đa số các em gái đều có ham muốn độc chiếm anh trai mình. Đợi khi nó trưởng thành hơn thì tính cách sẽ thay đổi, đến lúc đó mọi thứ sẽ tốt hơn. Còn về việc nó rơi xuống nước, tôi tin rằng đó là một sự cố.”
“Vậy còn cậu, cậu đối với cô bé ấy thế nào?”
“Nó là em gái tôi, tất cả sự quan tâm của tôi đối với nó đều đứng trên lập trường của một người anh. Hướng Viễn, chắc cậu hiểu tính tôi mà.” Diệp Khiên Trạch đáp nhanh nhưng Hướng Viễn vẫn cảm thấy có sự phiền muộn trong giọng nói trước đây vốn bình thản của anh.
Cô cười như muốn làm dịu tình hình căng thẳng trước đó rồi nói tiếp: “Em gái cậu bây giờ nhìn có vẻ không được ổn lắm, cho dù lo nghĩ thay cô bé, cậu cố gắng đừng để cô ấy có thêm hy vọng gì để tránh sự dựa dẫm của cô bé với cậu.” nói xong, cô lại cười bổ sung thêm một câu: “Có phải tôi đã lo chuyện bao đồng rồi không? Cậu đã nói rồi, chúng ta là bạn tốt, vậy cứ xem như một kiến nghị nho nhỏ giữa những người bạn với nhau. Cõng tôi về chắc cũng mệt rồi. Lời cảm ơn thì thôi không nói nữa, tôi về nghỉ trước đây. Nếu cậu thấy vẫn không yên tâm thì quay lại xem chừng cô ấy, thấy Trâu Quân thì giúp tôi nói với nó một tiếng là tôi không sao.”
Lúc quay người đẩy cửa, nghe thấy Diệp Khiên Trạch gọi: “Hướng Viễn, đợi đã, mấy hôm nay tôi luôn có một chuyện muốn hỏi cậu.”
“Sao vậy?”, Hướng Viễn quay đầu lại hỏi.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi mới hạ giọng hỏi: “Cậu nhớ A Quân sinh vào lúc nào không?”
Câu hỏi này có phần đột ngột, Hướng Viễn nhíu mày suy nghĩ: “Sinh nhật nó là ngày nào thì tôi quên rồi, nhà họ cũng không có thói quen tổ chức sinh nhật cho con cái. Tôi chỉ nhó nó được sinh vào mùa đông, khi ấy chúng ta mới năm, sáu tuổi thôi. Bố cậu về thành phố chưa đến môt năm, nó ở với mẹ cậu và chú Trâu. Lúc ấy tôi không hiểu tại sao thím Diệp lại trở thành thím Trâu, tôi hỏi mẹ thì bà cũng không chịu nói. Hình như hôm đó còn có một tận tuyết rất lớn nên tôi mới nhớ rõ như vậy. Vừa sáng sớm tôi đi khắp nơi tìm cậu để đắp người tuyết, cậu nói mẹ cậu bị ốm, không thể đi chơi được. Tôi bèn hỏi, mẹ cậu bệnh gì? Cậu bảo, bụng mẹ cậu cứ đau mãi, trong nhà đã có thêm một cậu em. Tôi nhớ có sai không?”
Diệp Khiên Trạch như đang do dự không biết có nên nói hay không nhưng cuối cùng anh vẫn nói: “Kỳ thực tôi cũng nhớ chuyện là như thế nhưng sau khi tôi về thành phố, có một lần lúc nói chuyện với bố, tôi vô tình nhắc đến cậu em trai mà mẹ tôi sinh cho chú Quân. Bố tôi bảo, ông nghe nói A Quân được sinh vào mùa xuân, tôi cứ nghi ngờ mãi trí nhớ của mình có nhầm lẫn chỗ nào không. Hướng Viễn, cậu có cảm thấy A Quân nó… nó chẳng giống chú Trâu chút nào không? Lúc đó, trong thôn chẳng phải cũng có người nói…”
Hướng Viễn kinh ngạc, vội vã ngó nghiêng xung quanh rồi mới hạ thấp giọng nói: “Chuyện này cậu đừng nói linh tinh. Ai cũng biết Trâu Quân là đứa trẻ được sinh ra sau khi mẹ cậu gả cho chú Quân, nếu có nhầm lẫn thì chắc cũng do bố cậu nhớ nhầm thôi. Chắc Trâu Quân bị sinh non thôi, cậu đừng tin những lời của mấy người lắm điều trong thôn.”
“Không, không phải”, Diệp Khiên Trạch lắc đầu. “Hướng Viễn, có một vài chuyện không nói rõ được nhưng huyết thống là thứ thật kỳ diệu. Lúc nhỏ, không phát hiện ra nhưng khi gặp lại A Quân sau vài năm, tuy nó khá giống mẹ tôi nhưng thần thái ấy, đặc biệt là đôi mắt… thật sự là tôi cảm thấy nó phải mang họ Diệp như tôi mới đúng.”
“Sao có thể thế được?” Hướng Viễn lẩm bẩm. Những điều này thật khó hiểu nhưng những lời Diệp Khiên Trạch nói không phải vô lý. Cô nghe người trong thôn bảo, sau khi ly hôn với chú Diệp, chưa đến hai tháng sau thím đã kết hôn cùng chú Trâu thọt hơn ba mươi tuổi còn định độc thân suốt đời trong thôn, mùa đông năm ấy đã sinh ra Trâu Quân. Thím Trâu là người người mạnh mẽ, chuyện ly hôn và cải giá nhanh chóng của thím chưa hẳn là không có ẩn tình gì trong đó. Nếu nói như vậy thì mấy năm sau, thím đồng ý cho chồng cũ đưa con trai lớn về thành phố nhưng lại che giấu thân phận của đứa con trai nhỏ cũng không phải là điều không thể. Mấy năm trước trong thôn cũng có vài lời đồn đại, họ nói A Quân không giống chú Trâu thọt chút nào, không biết là giống ai nhưng lúc ấy những lời dị nghị đều chỉ về Hướng Vân Sinh – bố của Hướng Viễn. Họ nói thím Trâu không quên được tình cảm với Hướng Vân Sinh nên ao ước mau chóng ly hôn với họ Diệp kia, rồi việc cải giá với chú Trâu thọt cũng chỉ là cái cớ, trên thực tế thì thím có quan hệ mờ ám với Hướng Vân Sinh.
Những chuyện khác thì Hướng Viễn không dám quả quyết nhưng có một điểm cô có thể khẳng định chắc chắn rằng, Hướng Vân Sinh – bố cô – tuy không có ưu điểm gì nhưng luôn một lòng với vợ. Nếu nói ông có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, bất kể mẹ cô còn sống hay không, Hướng Viễn cũng sẽ không bao giờ tin.
“Năm ấy, đòi ly hôn rồi quay về thành phố là do bố tôi không phải với mẹ. Khi tôi đã lớn hơn một chút, ông cũng nhắc đi nhắc lại sự hổ thẹn rong lòng. Lúc ấy, ông bị bắt về nông thôn, cứ ngỡ không còn cơ hội quay trở về thành phố nữa nên mới cam chịu ở lại cưới vợ sinh con. Ai ngờ năm, sáu năm sau, văn kiện cho phép thanh niên tri thức về lại thành phố đã có. Mẹ tôi không có danh phận, về thành phố với ông cũng không có hộ khẩu, vả lại bà cũng không chịu rời bỏ nơi này. Nhà bố tôi mấy đời tha hương, lúc ấy, ông chỉ muốn quay lại thành phố thi đaị học nên đành phải ly hôn. Mẹ của Diệp Linh – mẹ kế của tôi – là bạn học cấp 3 với ông, lúc học cùng nhau họ cũng đã có chút tình cảm nên… Ôi, tóm lại là chuyện tình cảm của người lớn, cho dù đúng hay sai, phận làm con như chúng ta cũng không thể oán trách. Mấy năm nay khi kinh tế khá giả hơn, bố tôi biết mẹ và A Quân sống rất vất vả nên muốn làm gì đó cho họ. Cậu cũng biết đấy, gửi tiền thì bà trả lại, viết thư thì bà chẳng bao giờ hồi âm. Bố tôi mấy lần muốn đưa tôi về thăm, điện thoại gọi đến trụ sở thôn thì lúc nào bà cũng nói ông về thì bà sẽ đi, đén tôi cũng không muốn gặp. Tính khí bà như vậy, bố tôi cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống hiện tại của bà. Ai ngờ lại xảy ra tai nạn đó, mà chúng tôi đến tận nửa năm sau mới biết tin này, tôi về đây là vì chuyện của mẹ, còn Diệp Linh rơi xuống nước là sự cố. Hướng Viễn, cậu không biết lúc nhìn thấy mộ mẹ, trong lòng tôi cảm thấy thế nào đâu. Lúc tôi đi, bà còn sống rất khỏe mạnh, lúc quay về mộ bà đã xanh cỏ. Trâu Quân còn có thể ở bên bà mấy năm nay, tôi cũng là con trai mà lại chẳng làm được gì cho bà. Có lúc tôi cảm thấy bà yêu A Quân nhưng không yêu tôi.”