Cô mơ màng tỉnh lại, đôi mắt nhập nhèm nửa nhắm nửa mở, mang chút tức giận nhìn bầu trời vẫn tối đen như mực ngoài cửa sổ .
Cho xin,bây giờ còn rất sớm đi? Ba giờ sáng?
Cô khó chịu suy đoán,từ từ nhắm mắt lại, đưa tay lần mò con điện thoại Siemens ở đầu giường , hơi hé mắt nhìn.
Mấy kí tự tiêu chuẩn xuất hiện che kín màn hình quả nhiên là 03:30
Thật sự là thời gian làm người khác chán ghét.
Có chút buồn bực đem điện thoại vứt xuống đầu giường, vùi mặt vào giữa hai khuỷa tay.
Mắt thật là mỏi , mỏi đến mức tưởng chừng như không mở ra được, đầu óc mơ màng đã dần dần tỉnh táo lại, không cho cô trở lại thế giới đen tối ngọt ngào.
Buồn ngủ và tỉnh táo đấu tranh hồi lâu, thân thể chủ nhân rốt cuộc chịu không nổi chiến trường đấu tranh mãnh liệt như vậy ở trong cơ thể mình , chống hai khuỷa tay , ngẩng đầu , thở mạnh ra một hơi.
Rời giường đi, rời giường đi.
Lắc lắc đầu xoa xoa mặt, cô cam phận ngồi dậy , đi ra khỏi phòng ngủ.
Trên sàn phòng khách ngổn ngang toàn vỏ chai rượu và mấy người ngủ như lợn chết.
Homeparty ngày hôm qua kéo dài đến tận rạng sáng, đám hồ bằng cẩu hữu [2] này đều giống cô vừa mới ngủ chẳng được bao lâu.
"Thật hạnh phúc." Cô bất mãn nói thầm, đá cho con lợn chết gần nhất một phát. Lợn chết lầm bầm, trở mình, lại tiếp tục ngủ li bì.
Cô cũng nằm xuống-- đặt đầu tên một cái lưng, gác chân lên một cái lưng khác, dù sao bọn họ cũng ngủ như chết không biết được – không chút nào buồn ngủ , đôi mắt thản nhiên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ thay đổi từng chút từng chút một.
Hình như mưa đã tạnh rồi.
Thật ra chẳng qua cũng chỉ mới mưa một lúc mà thôi, sao lại cảm thấy mưa này dường như đã rơi cả đời?
Cô gõ gõ đầu mình, cảm giác nhận thức về thời gian của mình càng lúc càng mờ nhạt, mỏng manh.
Trong phòng khách đầy người đang ngủ, có người ngáy vang dội, cô ghen tị liếc mắt nhìn người đó một cái, nhàm chán đếm từng lần từng lần hít thở của mình.
Càng đếm càng cảm thấy buồn bực, cô lần mò rời khỏi bàn trà mờ mịt toàn khói bụi, đi tới chỗ chắn song cửa sổ ngồi xuống.
Có lẽ hôm nay có thể thấy mặt trời?
Cô mong chờ một chút may mắn, hai chân để ngoài cửa sổ, lơ lửng giữa không trung, đung đưa đung đưa.
Thân hình thanh tú gầy yếu tưởng như gió thổi bay, cô lại không cảm thấy chút nguy hiểm nào, híp nửa con mắt hưởng thụ hút thuốc.
Cũng không biết trải qua bao lâu.
Lúc cô dường như đã hút hết cả bao thuốc lá.
Bầu trời đen tối dần dần sáng tỏ.
Nhưng là mặt trời vẫn không hề xuất hiện.
Cô cúi đầu mỉm cười, có chút tự giễu.
Cô sớm nên biết vậy.
Cho dù mưa gió đã qua, cũng không phải ai cũng có thể may mắn thấy ánh sáng mặt trời.
CHƯƠNG 1.
Lôi Húc Minh đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình bị đánh.
Nắm đấm vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn táng thẳng vào má phải anh, làm anh mất trọng tâm, lảo đảo lùi về phía sau từng bước, va mạnh lên biển quảng cáo ở bến xe, theo đà ngã vật ra mặt đất.
Tiếng kính rơi trên mặt đất hoàn toàn chìm nghỉm giữa âm thanh rào rào của cơn mưa tầm tã.
Ra tay thật nặng.
Cuối cùng thì số anh là may mắn hay đen đủi? Năm năm , mỗi lần bị bắt đi xem mặt đối tượng đều là do cãi nhau với người yêu mà xúc động đồng ý, không thật lòng tự nhiên cũng sẽ không có tình cảm, nhưng là mỗi lần lúc dùng bữa, khi ăn anh sẽ luôn cảm nhận được có người dùng ánh mắt giết người nhìn mình, một mạch giết anh cho đến khi anh cơm nước xong xuôi, tiễn giai nhân ra về.
Đáng ra ngày đó anh nên yên phận, giữ đúng khuôn phép, đừng có xen vào việc của người khác, nhưng anh lại không đành lòng nhìn người khác vướng mắc chuyện tình cảm, cuối cùng vẫn lấy mình ra làm đạo cụ, cùng đối tượng đóng kịch, mục đích là làm cho người đàn ông kia ghen.
Anh ngồi dưới đất, dựa lưng vào biển quảng cáo của bến xe, đưa tay sờ sờ má phải.
Đau....
Đau đớn làm anh theo bản năng rên lên, đây là hâu quả của việc "Không đành lòng". Nói thực ra, tuy rằng anh đã bị đánh vài lần, nhưng loại cảm giác này đúng là chưa từng trải qua.
Bình thường anh sẽ trốn tránh qua loa hoặc mượn thế giảm bớt một ít sức lực đang đánh tới, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Hôm nay, ngoại lệ.
Kính vừa rồi khi ngã xuống đã rơi mất, mắt phải có thị lực tốt hơn một chút thì đau đớn đến mức khó có thể mở ra , cả thế giới trong mắt anh dần dần trở lên mơ hồ.
Mưa rất to, không ngừng rơi, dường như đã rơi rất lâu rồi. Hay là suốt từ cái đêm của năm năm trước kia vẫn chưa bao giờ ngừng rơi?
Năm nay Hàng Châu rất kỳ quái, mưa dầm một giọt cũng không rơi, trái lại , giữa mùa hè lại có mưa to gió lớn.
Anh nhắm mắt lại, dựa toàn bộ sức nặng vào biển quảng cáo phía sau.
Đêm đã khuya. Người đi đường thưa thớt.
Thế giới của anh, cũng chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích không ngừng, thỉnh thoảng có tiếng xe cộ, cùng tiếng cãi nhau náo nhiệt bên cạnh.
"Anh sao lại có thể đánh anh ấy?" giọng nói của người phụ nữ.
"Anh sao lại không thể đánh hắn ta? Em đau lòng?" Người đàn ông khó chịu gào to.
"Tôi......Anh nói cái gì a! Thât sự là đủ rồi!"
"Em có thể cứ như vậy vứt bỏ tình cảm mấy năm của chúng ta? Em có thể cứ như vậy mang trong mình đứa con của anh đi lấy người khác sao? Anh không ngờ em lại là người vô tình như vậy."
"Người không muốn kết hôn là anh! Anh có quyền gì nói tôi?"
"Anh...." Người đàn ông dường như biết mình đuối lý , " Chúng ta về nhà rồi nói."
Một lúc sau người phụ nữ kêu "Tôi sao phải trở về với anh" "Tôi không muốn." "Tôi sẽ kêu lên đấy." linh tinh , vốn hoàn toàn không muốn kháng cự, tiếng kháng cự càng ngày càng xa, dần dần bao phủ nơi đây chỉ có tiếng gió và tiếng mưa rơi.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Lại là một màn trình diễn câu chuyện tình yêu xưa lắc xưa lơ, nam trư nữ trư yêu nhau, sau đó có một người e ngại hôn nhân, khiến người kia muốn đi xem mặt để làm cái người đầu óc ngập nước kia tỉnh táo lại.
Thế giới này làm sao vậy?
Không phải yêu mà không được, thì lại là yêu mà không hợp.
Đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, khóe môi lại nhếch lên nét cười khổ nhợt nhạt.
Yêu , mà , không , được. Anh cũng có một người như vậy.
Hay là ngày mai chạy đến cho cô ấy nhìn thấy vết thương, cô ấy sẽ nói cái gì?
"Anh sao lại bị người ta đánh?"
Hoặc là " Lại đi xem mắt đến một nửa, nam diễn viên xuất hiện , cho anh một nắm đấm như phim truyền hình?”
Hoặc là " Anh cũng quá đen đủi đi? Mỗi lần đi xem mặt đều đụng tới phụ nữ có bạn trai luyện quyền anh."
Hoặc là....
"Kính của anh quả thật không tồi."
Giọng nói quen thuộc mà hàng đêm anh vẫn nghe thấy trong mộng khiến anh rùng mình. Ngồi thẳng lưng, đồng thời mở to mắt, khoảnh khắc chuẩn bị quay đầu lại kia, anh trong lòng bỗng hiểu được, anh lại hy vọng xa vời rồi.
Làm sao có thể là cô ấy.... Đêm khuya như vậy, mưa to như vậy, cô ấy làm sao có thể đi ra ngoài một mình.
Anh không muốn cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn quá khứ nữa , tiếp tục nhắm mắt lại.
"Thật đấy, kính của anh quả thật rất tốt." giọng nói kia vẫn tiếp tục líu lo bên tai anh, còn kiên quyết kéo tay anh, đặt kính vào lòng bàn tay. "Rơi như vậy mà cũng không làm sao, giới thiệu cửa hàng đó cho tôi đi, tôi có người bạn thường xuyên làm rơi hỏng kính, chúng tôi đều nói cô ấy là loại phá của.”
Xem ra ở đây không thể có được yên tĩnh, anh cầm kính trong tay, chuẩn bị rời đi, thuận miệng đáp lại một câu : "Giọng nói của cô rất giống một người bạn của tôi."
"Thật khéo," người nọ ngữ khí vui vẻ ,"Anh không đeo kính cũng thật giống một người bạn của tôi."
Anh không đeo kính thật là giống anh ấy.....
Một hình ảnh khác trong trí nhớ tàn nhẫn nện vào anh. Ngực thật đau, còn đau hơn vết thương trên mặt.
"Những lời này có người nói với tôi rồi." Anh thì thào, cố gắng đứng lên, quay đầu liếc mắt nhìn cô gái vẫn còn đang líu lo.
"Câu nói kia cũng có người nói với tôi rồi." Cô nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười tươi rói.
Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Không xinh đẹp, làn da hơi vàng, có mấy cái tàn nhang vênh vang ở chóp mũi, nét nổi bật duy nhất là cặp mắt hạnh nhân ánh lên nét tinh quái kia. Tuổi có vẻ không lớn, tóc buộc thành hai bím, có vẻ tầm trên dưới hai mươi. Mặc một cái áo ba lỗ cổ quái, có rất nhiều túi lớn, hay có thể nói cái áo ba lỗ chính là một cái túi to, ngồi xổm bên cạnh anh, cười vô cùng rực rỡ.
"Bị đánh vui lắm sao?" Đầu của cô hơi nghiêng sang bên phải, nghiên cứu vết thương bên má phải của anh.
"Không tồi.Cô có thể tự mình thử xem." Anh thản nhiên nhìn cô một cái.
"Được , tôi cũng nghĩ như vậy." Cô gật đầu thật mạnh, cười như hoa nở, dường như cảm thấy đề nghị của anh rất tuyệt. Sau đó cô cúi đầu, lấy từ áo ra một quyển sổ và bút, " Ký giúp tôi một chữ được không?"
Anh nhìn cô một cái, vài giây sau: "Chữ của tôi không đáng giá."
"Tôi vừa rồi đã nhìn thấy hết." Cô nhức đầu, có chút ngượng ngùng cười, " Từ đầu đến cuối. Không phải cố ý. Trước đây tôi cũng có thấy vài lần, cái đó.... anh hình như thường xuyên bị đánh......"
Anh hơi nhíu mày, đoán: "Cho nên cô định lấy tên tôi để chuẩn bị lập bia?" Sợ một kẻ số vô cùng đen đủi thường xuyên bị người ta đánh có ngày chết bất đắc kỳ tử , sau đó trở thành ma mà không tên không tuổi sao?
"Anh muốn như vậy?" Cô hình như hoảng sợ, nhìn anh dè dặt, dường như thực sự sợ phải lập bia cho anh," Cái đó, tôi nghĩ cần phải nói rõ một chút, tôi rất nghèo....."
Anh khẽ cười ra tiếng, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đêm nay thật là hoang đường.
Ngoài chuyện làm ăn ra, anh cũng không có nhiều kinh nghiệm chuyện trò với người xa lạ, cũng không ưa thích gì chuyện đó.
Thế nhưng hiện tại, anh mặc âu phục ngồi bệt ở bến xe, cùng một cô gái kỳ quái không biết từ đâu chạy đến nói những lời cổ quái.
"Tôi cảm thấy anh thật là .... mạnh mẽ ..." Cô cắn cắn đầu bút, có vẻ như đang cố gắng tìm từ ,"Thật đấy , siêu mạnh mẽ. Tôi đã nhìn thấy, anh vừa rồi ôm hôn đều là giả vờ, vốn không hề đụng tới các cô ấy, sau đó nam chính dũng mãnh xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi chỉ ở trong sách của bạn tôi thấy được nam phụ như vậy -- cô ấy viết tiểu thuyết ngôn tình, nhưng mà cái này hình như không liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói -- chính là mấy cái loại diễn viên phụ này, trên cơ bản đều là vì muốn để nam nữ nhân vật chính nhìn thẳng vào tình cảm của mình mà xuất hiện. Tôi cảm thấy người như thế thật tuyệt , thật đấy."
Cô mỗi khi nói lại gật đầu thật mạnh, như muốn nói lời nói của mình cực kỳ đáng tin.
Nam phụ sao?
Sắc mặt anh âm trầm.
A. Hình như là vậy. Hình như anh đã quen với thân phận như vậy, hành vi như vậy. Bởi vì trong quyển sách kia, có ba người đàn ông, một người được người phụ nữ đó yêu, một người yêu người phụ nữ đó, còn một người, có được người phụ nữ đó.
Người Trung Quốc kết luận, có được người phụ nữ đó là nam chính, còn lại là diễn viên phụ.
Nữ diễn viên của anh đã trở thành nữ chính của người khác, vì thế, anh vĩnh viễn chỉ có thể là diễn viên phụ.
Anh đến quá chậm, vì thế cũng chỉ có thể trở thành một câu chuyện xưa, một diễn viên phụ của cô ấy, giúp cô ấy nhận ra được tình cảm thật sự của mình.