Phi cơ trực thăng bay lên, bắt đầu cách xa. Lần này, không hề ai che kín ánh mắt của cô. John? Mak tự mình áp trận, quyết định biểu hiện một chút phong độ galant của hắn, hay nói đúng hơn là, tại loại địa phương quỷ quái nói này, chỉ sợ hắn cũng không lo lắng cô sẽ chạy trốn.
Hít một hơi thật sâu, Sơ Tĩnh đè xuống xung động muốn thét chói tai, mặc dù rất muốn nằm ở bên cửa sổ, nhìn Irapa có thể trở ra hay không, để cho cô có thể nhìn hắn thêm chút nữa, nhưng cô không dám. Cô sợ người đàn ông bên cạnh sẽ phát hiện cô đối với hắn có tình cảm đặc biệt, sau đó sẽ bắt hắn tới uy hiếp cô.
Cho nên cô ngồi, ngồi thật nghiêm chỉnh, nhìn thẳng về phía trước.
Mười phút trước, khi cô vẫn còn ở trong tuyết, lúc bắt đầu cùng người đàn ông này nói chuyện, không bao lâu, cô liền phát hiện mình nhận lầm người.
Bởi vì thấy được người thân, bởi vì có thể phải rời khỏi Irapa, đã làm cho cô quá mức kinh hoảng cùng khẩn trương, mới có thể nhận lầm người.
A Chấn hoàn toàn không hề mang mái tóc vàng chạy tới lui khắp nơi, hắn luôn thống hận bộ dạng vốn có của mình, hắn từ nhỏ không thích trở thành tâm điểm của người khác nên luôn nhuộm đen tóc, mang kính sát tròng có màu.
Người này không phải A Chấn, chỉ là cùng hắn có dáng dấp giống nhau như đúc. Ở trên thế giới này, chỉ có một người cùng A Chấn có dáng dấp giống nhau như đúc. John Mak.
Trời ạ, cô biết người bại hoại đứng sau cuộc bắt cóc cô, nhưng sao cô lại không nhớ đến tên ác ma vô pháp vô thiên chúa tể sinh mệnh cô này chứ!
Hắn làm sao có thể nhìn còn trẻ tuổi như vậy? Hắn nếu còn sống, ít nhất cũng sáu mươi tuổi rồi !
Nhưng trừ hắn ra, không hề khả năng sẽ là người khác.
Nhịp tim của cô đột nhiên dừng lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cũng không dám xoay người lại cảnh cáo Irapa, sợ liên luỵ đến cả hắn.
Gần như tại thời điểm này, người đàn ông kia liền phát hiện cô có cái gì không đúng.
"A, xem ra cô đã phát hiện ra rồi." Hắn nâng lên khóe miệng, vừa cởi xuống áo khoác lông, khoác lên trên người cô, sau đó vuốt mặt của cô nói: "Từ nhỏ, cô chính là một cô gái thông minh."
Cô nhìn hắn chằm chằm, mặt kinh hãi lo sợ.
"Không sai, tôi là bác sĩ Mak." Người đàn ông mỉm cười, hòa nhã thân thiện nói: "Đã lâu không gặp, XU4781."
Trong nháy mắt, huyết dịch toàn thân cô giống như bị người hút ra.
Sơ Tĩnh cả người lạnh như băng trừng mắt nhìn người đàn ông đang chứng thật sự nghi ngờ của cô, bất chợt, cô thật sự có cảm giác mình sắp té xỉu rồi.
Mặc dù đối với trí nhớ khi còn bé cũng không phải là nhớ vô cùng rõ ràng, nhưng người trong nhà quả thật thường cùng cô nói qua, về chuyện người này.
“Bé yêu, cô thật là thay tôi tìm rất nhiều phiền toái đấy." Hắn tươi cười rạng rỡ nói: "Ngoan một chút, theo tôi trở về, đừng lãng phí thời giờ của tôi, tôi ở trên thân thể này của cô, thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian."
Hắn vuốt ve, làm cho cô rùng mình một cái.
Cô đè nén ý nghĩ muốn chạy trốn xuống, thật vất vả mới tìm được thanh âm của mình, trấn định nhìn hắn nói: "Ít nhất cũng nên cho tôi nói lời cám ơn, anh ta đã cứu tôi một mạng, chứa chấp tôi được một lúc, tôi không muốn để người ta nói tôi không được dạy dỗ đàng hoàng.”
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Được rồi, bất quá đừng làm trò quỷ gì nhé, mặc dù tôi không thích khắp nơi đều là máu phun , nhưng phiền toái dư thừa thì đáng ghét hơn, hiểu không?"
Đó là một uy hiếp. Người này, tuyệt đối sẽ không bởi vì giết nhiều thêm một người, mà cảm thấy lương tâm bất an. Cô gật đầu, sau đó xoay người cùng Irapa nói lời từ biệt.
Cứng ngắc ngồi ở trên phi cơ trực thăng, không tự chủ được, Sơ Tĩnh hít một hơi thật sâu.
Mặc dù đã rời đi, nhưng nghĩ tới vẻ lạnh lùng trên mặt của Irapa, ngực của cô vẫn vì thế mà đau nhó.
Trời ạ, cô thật sự không muốn làm như vậy, không muốn tổn thương hắn như vậy. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Nhưng cô không có cách nào khác, cô không dám mạo hiểm đem hắn liên lụy vào , không dám mạo hiểm để cho hắn đối mặt với người đàn ông tàn độc này,
Cho nên cô trực tiếp nói cho hắn biết, cô quyết định muốn rời khỏi.
Hắn trầm mặc không nói , mặt thẩn thờ, giống như là làn nữa mang vào chiếc mặt nạ vô hình, chỉ có cặp mắt đen nhánh kia , cùng thái độ thô lỗ, tiết lộ tâm tình của hắn.
Cô đi đi, về nhà đi.
Câu nói kia, không ngừng vang lên ở trong lòng cô, làm cho cô đột nhiên muốn khóc.
Cô đã làm tổn thương tim của hắn, cô biết.
Hắn bởi vì nghĩ rằng thời gian này cô cũng chỉ là đang lợi dụng hắn, mới có thể nói đi thì đi.
Đổi lại là cô, cũng sẽ nghĩ như vậy. Như vậy cũng tốt. Cô tự nói với mình, lại vẫn bởi vì hắn cự tuyệt mà thương tâm. Cô dùng hết tất cả hơi sức mới đè nén xuống xung động muốn khóc, xóa đi nước mắt, xoay người đi về hướng người đàn ông ác độc đó.
“Tên nhà quê này không được thân thiện lắm đúng không?" Hắn hứng thú dồi dào nhìn cô.
"Hắn chê tôi là một phiền toái." Trái tim Sơ Tĩnh run rẩy, hít sâu một cái, nói: "Hắn bị buộc phải đem thức ăn chia cho tôi."
"Cho nên, đây là cảm tạ nước mắt rồi." Mak nhíu mày mỉm cười."Hốc mắt hồng hồng ."
Cô đã dùng hết hơi sức để duy trì thái độ, khẽ cong khóe miệng, "Nói là giải thoát thì đúng hơn, hoặc anh có thể nói, hơn hai tháng nay, tôi rốt cuộc nghĩ thông suốt, tới chỗ nào cũng tốt hơn cái chỗ gà không ỉa phân, chim không đẻ trứng này. Chỗ của anh có nước có điện chứ? Nếu như có thể, tôi muốn tắm nước nóng trước."
"Dĩ nhiên." Hắn mỉm cười, duỗi tay về phía cô.
Cô cưỡng bách mình cầm bàn tay mềm mại kia.
Người đàn ông này, tuyệt đối không phải là A Chấn, cho dù A Chấn cả ngày vùi ở phòng dưới đất làm máy vi tính, cũng không hề bàn tay mềm mại thế này.
Nổi da gà gần như tại thời điểm này xông ra, Sơ Tĩnh đè nén xuống xúc động muốn hất bàn tay mềm nhũn lành lạnh kia ra, dưới sự trợ giúp của hắn, lên phi cơ trực thăng, sau đó kinh hồn táng đảm ở trên ghế ngồi xuống, để cho chiếc phi cơ này, mang cô cách xa gian nhà nhỏ tràn đầy kỉ niệm đó, cùng với nguwoif đàn ông mà cô yêu tha thiết. Lần này, không hề có gó tuyết đến tập kích quấy rối. Phi cơ trực thăng bay thẳng về phía trước, vượt qua đỉnh núi. Ở trên bầu trời, cô nhìn thấy nhiều ngọn núi cùng mây mù liên miên không dứt, đột nhiên, cô càng thêm chân thật cảm giác được, mình và Irapa đến tột cùng cách xa nhau đến mức độc nào.
Giữa hắn và cô, không chỉ là khoảng cách, ngôn ngữ, sự khác biệt văn hóa, giữa hắn và cô, cách, là do gã đàn ông anh tuấn phi phàm, tư thái ưu nhã, nhưng lại tà ác như quỷ sứ đến từ địa ngục.
Chỉ cần có John Mak ở một ngày, cô sẽ không bao giờ có khả năng ở cùng với hắn.
Hắn chỉ là một thợ săn ở trong núi, cho dù hắn có là một thợ săn ưu tú, cô cũng không dám mạo hiểm để cho hắn đối mặt với tên ác ma Mak này.
Mười tám năm trước, cha cùng mẹ đã đem cô từ trong tay Mak cứu trở lại, nhưng thủy chung không có cách nào đem hắn ra trước công lý. Nhưng cũng đã mười tám năm rồi, cô cho là hắn đã sớm chết rồi, cho là hắn cho dù không chết, cũng dần dần già đi, tàn tật bệnh nặng, không có cách nào tới dây dưa cô nữa.
Nhưng hắn vẫn xuất hiện, hơn nữa nhìn lại trẻ tuổi gần như giống như cô.
Cô đã từng nghe cha đề cập tới hắn tựa hồ lại tác quái nữa, muốn cô cẩn thận chú ý một chút, nhưng cô cũng không thật sự để ở trong lòng. Hiện tại nhớ tới, các trưởng bối gần đây xác thực có vẻ tương đối khẩn trương, cô ra cửa thì cũng sẽ có người đột nhiên có rãnh rỗi, kiên trì muốn đi cùng cô đi ra ngoài. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có đem toàn bộ mọi chuyện cũng nói cho cô biết. Đáng ghét mà, đáng ra bọn họ nên phải nói. Nếu như có nói, cô cũng sẽ không tự mình một mình chạy ra cửa, khiến chuyện diễn biến thành như bây giờ, còn bị sợ tới mức thiếu chút nữa bộc phát bệnh tim.
Nếu như cô đoán được không lầm, Mak hiển nhiên đã lại thay mình chế tạo một cái thân thể.
Hắn trước kia đã từng làm qua một lần nhất rồi, chẳng qua là bị các trưởng bối làm hư đại sự.
Vừa nghĩ tới hành vi của hắn, run rẩy lại leo lên sống lưng, cảm giác kinh khủng đột nhiên dâng trào lần nữa.
Cô liều mạng đem cơn buồn nôn đã vọt tới cổ họng đèn nén trở về.
Cho dù đã trải qua mười tám năm, Mak vẫn không có cách nào tìm thêm được người sử dụng"Thần hành giả" lần thứ hai
Hiển nhiên, cho nên quyết định vẫn là phải tìm cô làm vật thí nghiệm.
Hắn sẽ không buông tay, cô biết.
Cho dù cô có thể tránh được lần này, ác ma này cũng sẽ không buông tha cho cô.
Chỉ cần hắn vẫn còn sống, sẽ liều chết quấn lấy cô.
Đời này, cô sẽ không bao giờ được ở cùng với Irapa.
Tuyệt vọng, bỗng nhiên gắn đầy trái tim. Cố nén nước mắt, Sơ Tĩnh sắc mặt tái nhợt nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm thật chặt ở trên đùi. Không sao, ít nhất Irapa cũng an toàn. Hắn đã được an toàn, mặc dù tâm bị đả thương, nhưng thời gian qua đi, hắn vẫn sẽ phục hồi, quên cô rồi. Mà cô, còn có những kỉ niệm tốt đẹp để hồi tưởng.
Nhưng, trời ạ, cô thật mong mỏi biết bao được quay trở lại gian nhà nhỏ trên núi tuyết đó, cũng hắn vượt qua mỗi một ngày bình yên trong cuộc sống, mỗi một phút, mỗi một giây. . . . . .
Cô mới phát hiện ra mình đã yêu hắn. . . . . .
Nhìn phi cơ trực thăng bay vụt qua hết đỉnh núi này rồi đến đỉnh núi khác, cô cố gắng thuyết phục mình không hề làm sai, nhưng không có cách nào ngăn chặn thương tâm, chỉ có thể đau đớn ở đáy lòng, ôm những mảnh vụn xinh đẹp giống như Thiên đường kia mà hổi tưởng. . . . . .
Đêm, như nước thủy triều, thoáng tràn qua phía chân trời. Không hề ánh mặt trời, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, một đường hạ xuống không độ trở xuống, khiến thế giới giống như từ Thiên đường như xuân, trực tiếp rơi vào địa ngục.
Trời tối, hắn đút cho Kaka một chén thịt hầm to, mình cũng trực tiếp ăn sạch phần còn lại, sau đó lên giường ngủ. Đáng tiếc, buồn ngủ cứ chậm chạp không đến, mà trên giường, trong chiếc chan to đùng, tràn đầy mùi hương của cô, luôn nhiều lần nhắc nhở hắn, cô đã từng tồn tại. Điều đó để cho hắn đau lòng phiền não không dứt, thật lâu không có cách nào ngủ. Mỗi lần thật vất vả sắp ngủ thiếp đi, hắn theo thói quen đưa tay muốn ôm cô, sẽ bởi vì vồ hụt mà đột nhiên thức tỉnh, sau đó tất cả mất mác, thống khổ, tức giận, sẽ toàn bộ lần nữa dâng trào, lần nữa gặm cắn, công kích hắn.
Hai ngày, ba ngày qua đi, hắn hàng đêm không có cách nào ngủ say.
Gian phòng này, khắp nơi đều có bóng dáng của cô, trên giường có sợi tóc cô thất lạc, trên giá sách có sữa cô không dùng hết, trên bàn có cái bao tay hắn đặc biệt làm cho cô, bên lò lửa treo trên tường có quần áo cũ mà cô sử dụng, còn có khăn lau vừa mới may xong!
Tại sao lại có người đem khăn đã rách vá lại
? Khăn lau chính là khăn lau, sau khi dùng xong, vứt bỏ không phải là được rồi sao? Nhưng cô lại muốn đem nó vá thành đường viền hoa buồn cười.
Đến buổi tối ngày thứ tư, hắn rốt cuộc không chịu được bò dậy ra khỏi giường, nắm lên tấm chăn bằng da dê có mùi hương của cô, căm tức mở cửa, tức giận đem cái chăn tràn đầy mùi hương của cô ném vào trong đêm đen.