a. Cho dù nhắm hai mắt, hắn vẫn có thể nhìn thấy những người đáng khinh đó trong quá khứ, sợ hãi mặt của hắn.
Lặng lẽ, hắn nghiêng người, ở trong ánh lửa u ám, mở mắt ra, nhìn cô gái thần kỳ kia.
Cô tin tưởng hắn.
Đây gần như, giống như là. . . . . . Một loại kỳ tích. . . . . .
Một lần lại một lần , hắn len lén đem mùi hương thuộc về cô hít vào ngực, vào phổi, đem những thứ không vui buồn bực kia phun ra.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên tỉnh của cô , hắn không nỡ nhắm mắt lại.
Vốn tưởng rằng mình sẽ suốt đêm không ngủ, nhưng nhìn gương mặt say ngủ của cô đã lặng lẽ xua đi những thứ không vui kia.
Buồn ngủ, lặng lẽ tràn lên trên người.
Một con chim ưng khổng lồ ngu ngốc, đang dang đôi cánh thật dài, bay lượn trên bầu trời.
Cô ngước nhìn con chim khổng lồ giương cánh bay lượn so với xe hơi còn lớn hơn, có trong nháy mắt, hoài nghi mình thật ra đã lạc vào một không gian lạ lùng nào đó. Chỗ này sinh trưởng quá nhiều động thực vật mà cô không biết, có lạc đà, dê và có mèo hoang vô cùng to lớn, còn có thỏ, còn có con chim đang bay lượn trên đỉnh đầu cô, đó là loại chim lớn nhất từ lúc cô xinh ra cho đến bây giờ mới được nhìn thấy!
Nơi này giống như Thế Giới Dị thế, nhưng địa đồ trên giá sách của hắn, nói cho cô biết, thật sự mình vẫn còn sống sờ sờ tồn tại trên quả địa cầu này.
Thật may là, không hề Ma Pháp Sư hoặc những con thú khổng lồ nào đó xuất hiện hiện, cô không cho là thần kinh của cô còn có thể tiếp nhận kích thích nhiều hơn.
Liếc mắt, Cảnh Sơ Tĩnh nhận thức phần kéo về tầm mắt, vừa suy nghĩ bắt đầu xúc tuyết.
Buổi sáng, hắn lại không thấy, nhưng Kaka vẫn còn ở.
Mấy ngày nay vốn là như vậy, nhưng cô cũng không lo lắng, qua mấy lần kinh nghiệm, cô phát hiện hắn chỉ là đi ra ngoài xử lý mọi chuyện, đến giờ hắn sẽ trở lại.
Vì để ngừa ngộ nhỡ, sợ cô độc thân sẽ lại gặp thú hoang, hắn mới bảo Kaka ở lại theo cô.
Hắn luôn có thật nhiều chuyện bận rộn, thừa dịp khí trời tốt hiếm có này, hắn không ngừng đốn củi, săn thú, dự trữ thật nhiều thức ăn cùng củi đốt.
Trước đây, hắn vốn đã dự trữ đủ thức ăn qua mùa đông cho một mình hắn, cô theo hắn đến hầm xem qua, nơi đó chất đầy rất nhiều đồ hộp, lương khô, từng túi bột trước mặt, khoai tây cùng bí đỏ, còn có thật nhiều thịt muối. Hầm chứa đó là một tủ lạnh thiên nhiên, đủ để giữ những thực vật này tươi mới hơn mấy tháng. Nếu như không phải là bởi vì cô, thật ra hắn đã không cần phải đi săn thú, đốn củi nữa. Cô biết, hắn đã hết sức khiến hai người có thể bình yên vượt qua mùa đông này. Mùa đông. Mặc dù đã vào khoảng tháng sáu rồi, nhưng những ngọn núi nơi này khắp nơi đều là tuyết, cô không thể không khiến mình tin tưởng, chỗ này đang tiến vào trời đông giá rét khắc nghiệt nhất.
Mấy ngày nay khí trời hơi trong thì cô từng ở ban đêm ra ngoài xem qua sao, đầy trời toàn là sao, cô không hề biết tên một ngôi sao nào, để có thể gián tiếp xác nhận ý tưởng của cô.
Nói cách khác, cô hiển nhiên không ở bán cầu Bắc.
Cô ở Nam Bán Cầu, không phải Châu Phi, châu Úc, chính là Châu Nam Mỹ.
Đứng ở ngoài phòng, cô đem tuyết sạch xúc vào trong thùng nước, mới xúc được hai xẻng, thì phải tựa vào chuôi xẻng thở dốc nghỉ ngơi.
Thật vất vả thở lại được bình thường, cô không nhịn được ngẩng đầu đưa mắt nhìn trời xanh mây trắng ở dưới kia, càng thêm lộ ra vẻ cao chót vót nguy hiểm của dãy núi cao vút này.
Bọn họ bao quanh cả sơn cốc này, mặc dù những ngọn núi đồi chung quanh đây hơi thấp hơn so với ngọn núi mà lần trước hắn mang cô đi lên đó, nhưng đa số đều là những vách tường cao thẳng đứng màu xám ngắc.
Thời tiết vào lúc này, nơi này dù có ánh nắng chiếu sáng rực rỡ, tuyết cũng không tan ra. Mỗi khi cô đứng ở dưới ánh mặt trời thì mặc dù sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng chỉ cần vừa rời khỏi ánh mặt trời, bước vào bóng râm, thì nhiệt độ sẽ rớt xuống trong nháy mắt, nhiệt độ trong bóng râm, thường lạnh đến mức làm cho hàm răng cô run lên. Mặc dù hắn đã cho cô mực thêm cô một cái áo lông, lại chuẩn bị cho cô thêm một tấm chăn dày, để cho cô quấn quanh lên người, ngăn cách không khí lạnh lẽo, cô vẫn cảm thấy rất lạnh.
Cho nên, cho dù ở trong phòng, phần lớn thời giờ, Irapa cũng sẽ duy trì chút củi đốt ở bên trong bếp lò. Cô biết hắn làm như vậy, thật ra là vì cô, cô không cho là hắn cần lò lửa giữ cho ấm, ít nhất ban ngày thì hắn không cần.
Cô tận lực giảm bớt cơ hội sử dụng củi, để tránh gia tăng lượng công việc của hắn.
Ngay cả hôm nay đứng dưới ánh mặt trời, cô thở ra hơi thở vẫn tạo thành khói mù màu trắng.
Ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu chỉ là giống như một loại ảo ảnh, cô hoài nghi nhiệt độ thậm chí chưa đến 0 độ.
Xách theo thùng nước tuyết được xúc đầy, cô đi trở về trong phòng, đem tuyết khối rót vào chum nước đã đầy tám phần, sau đó lại đi ra ngoài, tiếp tục xúc tuyết.
Mấy ngày nay, cô đã không còn cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt muốn ói, nhưng đứng lên hoạt động thì vẫn nhanh chóng cảm thấy không thở nổi.
Ít ngày trước khi ngồi ở trong nhà ngẩn người thì cô mới đột nhiên nhớ tới, đó là triệu chứng của núi cao. A Lãng tằng với cô rằng, hắn và nhị ca trước kia cùng đi leo núi thì đã từng gặp qua người khác bị chứng núi cao này!
Khi được phát hiện lập tức trực tiếp đưa xuống núi chạy chữa. Đáng tiếc cô không có cách nào xuống núi, thật may là cô không vì thế mà chết. Irapa cho cô uống trà, để cho cô tốt hơn rất nhiều, cô phỏng đoán có lẽ đó là nguyên nhân mà hắn mỗi ngày đều bắt cô uống một ấm thật to.
Xúc đầy một thùng tuyết cuối cùng, cô đi trở về phòng, cố gắng đem một thùng tuyết lớn đổ vào trong chum nước, lúc này mới ngồi xuống ghế, thở hổn hển nghỉ ngơi một chút.
Bởi vì vẫn chưa hoàn toàn thích ứng không khí của nơi này, đi mỗi một đoạn đường đã cảm thấy thở không nổi, cô không có cách nào giúp hắn một tay săn thú đốn củi, nhưng ít ra cô có thể giúp hắn làm chút chuyện vặt.
Nấu cơm, quét dọn, đem nước chuẩn bị đầy đủ, chút chuyện nhỏ này cô có thể làm được .
Ngồi ở trên ghế, cô nhìn thấy giá sách đứng ở một bên, suy nghĩ không khỏi lại trở về trên thân người đàn ông kia.
Kể từ khi hắn đem tên nói cho cô biết, cũng không còn ra vẻ cự người ngoài ngàn dặm như vậy nữa, trước đó, cô cảm giác hắn nơi nơi tản ra hơi thở lạnh lùng, có lẽ là bởi vì hắn rốt cuộc nguyện ý cùng cô nói chuyện, cô phát hiện hắn tựa hồ trở nên thân thiết một chút, không hề cô độc như trước nữa.
Cho dù hai người vẫn không thể đầy đủ nói chuyện với nhau, nhưng dựa vào khoa tay múa chân, cùng với vẽ trên giấy, trên căn bản câu thông vẫn không hề vấn đề. Irapa, là tên của hắn.
Đêm hôm đó, khi hắn chủ động nói cho cô biết thì cô gần như không có cách nào khống chế mình, thiếu chút nữa không nhịn được tiến lên ôm hắn.
Sợ lần nữa hù dọa người đàn ông kia, cô nỗ lực nhịn xuống, lại không nhịn được cứ lảm nhảm nói chuyện, thật may là hắn cũng không có dáng vẻ để bụng.
Gần đây buổi tối mỗi ngày, cô đều sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm, học tập ngôn ngữ sử dụng hắn, đem mỗi một chữ hắn dạy cô, dùng chú âm cùng tiếng Trung ghi lại trên giấy.
Mặc dù hắn đã từng cố gắng dùng Tiếng Anh cùng cô câu thông, nhưng quá đáng tiếc chính là, Tiếng Anh của cô dở tệ, 26 kí tự của chữ Anh, nếu tách ra thì cô có thể đọc được, nhưng hợp lại thành chữ thì cô hoàn toàn không có biện pháp hiểu.
Từ nhỏ, cô đã đối với ngôn ngữ Tiếng Anh này, có loại chán ghét không nói ra, khi còn di hojwc, điểm tiếng Anh của cô chưa bao giờ được điểm cao. Không giống cô chỉ sẽ nói tiếng Trung cùng tiếng Đài, Irapa hiểu rất nhiều ngôn ngữ, hơn nữa không phải đơn giản là khẩu ngữ mà thôi, cô thấy ở trên giá sách của hắn thấy rất nhiều những quyển sách với nhiều ngôn ngữ khác nhau, những quyển sách kia xem qua mỗi một bản cũng bị người ta lật tới nhăn nhúm, nhất định là hắn đều đã tất cả nhiều lần rồi.
Hắn thật sự có trồng trọt thu hoạch, trong nhà hắn có thật nhiều nông cụ, cho dù hiện tại đã bị tuyết chôn vùi, cô cũng nhìn ra được, ngoài phòng có vài chỗ đồng ruộng có dấu vết khai khẩn. Nhưng sự thật, hắn cũng không phải là thôn phu quê mùa thô lỗ. Khoai tây cùng bí đỏ cô mới vừa rửa có thể là đíhc thân hắn trồng trọt, kì lạ là người thông hiểu đủ loại ngôn ngữ như hắn, ại sao lại muốn ở trong một sơn cốc của một vùng núi cao hẻo lánh này. Cho dù từ nhỏ hắn đã sống và lớn lên ở nơi này, hắn cũng nhất định đã từng xuống núi.
Nếu không thì làm sao hắn sẽ hiểu nhiều ngôn ngữ như vậy, lại có tiền mua những thứ đồ hộp thịt bò, thịt heo, thịt dê trong hầm chứa?
Xác thực, hắn có thật nhiều vật phẩm xem ra đều là tự chế, giống như là giá sách, thùng nước, hương liệu khô, còn có cả gian nhà ở này, nhưng chỗ này của hắn vẫn có những thứ xuất phát từ thành thị, thí dụ như áo lông, bao tay, bộ sách, giấy, bút, ly inox, cái bật lửa, đồ hộp và còn rất nhiều thứ khác nữa.
Cô đem thịt bò trong hầm lấy ra để rã đông từ trước cắt thành khối, ném vào trong nồi cùng khoai tây nấu thành súp.
Hắn hiểu nhiều ngôn ngữ như vậy, cô không cho là hắn ở trong thành thị không tìm được công việc nuôi sống mình.
Hiển nhiên là có nguyên nhân gì đó, để cho hắn quyết định phải vào sống trong núi
Cô tò mò vạn phần, rồi lại ngượng ngùng trực tiếp hỏi, huống chi cô cùng hắn bây giờ còn vẫn chưa có cách nào có thể hiểu được nhau, và loại chuyện thuộc về riêng tư này, tám phần sẽ mạo phạm vấn đề của người ta, cô mới ngượng ngùng đi hỏi.
Hơn nữa, nói thật ra, thì chuyện này cũng không liên quan đến cô.
Nhưng cô có thể nhịn không hỏi, nhưng lại không có cách nào dừng lại suy nghĩ.
Ngay cả căn nhà này, thận chí cả ngọn núi này, trong phương viên trăm dặm, cũng không hề những người khác, muốn cô không tò mò về người đàn ông này, thật rất khó.
Sáng sớm hôm nay, khi cô muốn cầm cầm bản bút ký, học tập những chữ mà tối ngày hôm qua học được thì không cẩn thận đụng rớt một quyển sách khác, cô đem sách nhặt lên, bên trong lại rơi ra một tấm ảnh cũ kĩ ố vàng. . Trong tấm ảnh có một nam một nữ, còn có một cậu bé khoảng chừng chỉ ba bốn tuổi.
Người đàn ông kia là một người da trắng, cùng hắn có dáng dấp rất giống, nhưng không khả năng là hắn, hắn không phải người da trắng, màu da Irapa sậm màu, tương đối giống cô gái kia hơn.
Cô đem hình lật qua, nhìn thấy phía sau viết ngày tháng là vào ba mươi năm trước
Thật may là chữ số Arập là toàn thế giới thông dụng, nếu không cô thật sự không thể nhìn biết được. Cũng là bởi vì mấy chữ kia, để cho cô xác định, người đàn ông trong hình có lẽ là cha của hắn, cô gái còn lại là mẹ hắn và cậu bé trong hình tám chín phần mười chính là hắn.
Mẹ của hắn mới nhìn qua giống như người da vàng, nhưng hình dáng lại quá to lớn, trên người còn mặc quần áo phục sức giống như là truyền thống , nếu như nhìn theo cách ăn mặc của người này có thể đán rằng cô ấy không phải là người ở Châu Phi hoặc châu Úc, mà là Châu Nam Mỹ.
Châu Nam Mỹ, cô đối với Châu Nam Mỹ không hề ấn tượng gì, ngoại trừ nơi này có sông Amazon, còn có Brazil, Argentina, Peru và vài quốc gia khác, cô đối với nơi này hoàn toàn không hề khái niệm, ngay cả quốc gia nào vị trí nào ở Đông Tây Nam Bắc, cô cũng cũng không hề ấn tượng. Cho nên cho dù có hiểu rõ chỗ này là Châu Nam Mỹ, đối với