Thiên đường cùng địa ngục, thì ra là có thể cùng tồn tại . Một buổi sáng tinh mơ, cô giống như thường ngày, ở bên trong đêm đông rét lạnh, lăn đến trong ngực của hắn. Cô gái trong ngực đưa lưng về phía hắn, nhưng tay phải hắn từ lúc nửa đêm đã đưa vào bên trong áo lông của cô, nhẹ nhàng nắm lấy bầu vú mềm mại mịn màng kia, áo lông của cô vì vậy bị vén đến ngang hông, một nửa da thịt phần lưng dán chặt vào bụng của hắn.
Dục vọng nóng bỏng cứng ngắc của hắn, càng thêm cách quần đè xuống mông của cô.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn không tự chủ hôn lên vai, gáy của cô, bàn tay trái đặt ở eo cô, càng thêm theo thói quen dời xuống, kéo cô càng sát vào mình hơn.
Cô đang ngủ, khe khẽ thở dài, phát ra tiếng rên rỉ mê người nho nhỏ , vô ý thức xoay người lại, cong người ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của hắn, đôi chân thon dài vượt đến trên đùi của hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại càng thêm dò vào bên trong lớp áo lông của hắn, xoa nắn lồng ngực của hắn.
Cảm giác kia là tốt đẹp như thế, tay của hắn dò vào lưng quần cô, sờ nắn bộ mông tròn trịa mê người đó, sau đó đi dần xuống, hắn có thể cảm nhận được đầu ngón tay của hắn tham dò vào chỗ ấm áp ươn ướt ngọt ngào của cô. Hắn không nhịn được rên rỉ ra tiếng, thanh âm thô ráp đó làm cho hắn chợt giật mình tỉnh lại. Đáng chết! Cô không phải kỹ nữ, cô tin tưởng hắn! Gần như ngay lập tức, hắn buông cô ra, nhanh chóng cẩn thận kéo tay chân của cô ra, vội vã xuống giường, không dám nhìn cô lâu hơn một chút nào nữa.
Lửa nóng dục vọng vẫn rung động ở giữa đùi , cứng rắn và đau đớn.
Hắn nhanh chóng xoay người, cách xa hấp dẫn ngọt ngào trên ván giường kia , đi vào phòng tắm đơn sơ.
Ông trời ạ, hắn thiếu chút nữa đã ăn cô!
Nhanh chóng cởi xuống quần áo, hắn cắn răng, định dùng một lần tắm nước lạnh, dập tắt dục hỏa đang tràn ngập toàn thân.
Hắn sớm biết, ngủ cùng cô, không phải là ý kiến hay.
Đêm đông quá lạnh, cô hàng đêm dựa đến bên cạnh hắn , hắn gần như đã bắt đầu có cái thói quen ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho kia vào lòng.
Hắn luôn dậy sớm hơn cô, hắn không muốn cho cô biết mình buổi tối mỗi ngày đều cùng hắn quấn lấy, cô là loại người ngủ rất say, buổi tối vừa nhắm mắt, sẽ ngủ thẳng đến trời sáng.
Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ thật sự làm việc xong. Hắn phải nghĩ biện pháp. Nhưng , hắn lại không muốn nghĩ biện pháp, trong đầu hắn tất cả đều là cảm giác của cô, mùi của cô. Nếm cô , tựa như được nếm hương nồng bơ cùng mật ong. Hắn thật sự muốn quay trở lại làm cho xong phần nóng bỏng dở dang kia, thế nhưng cô gái đó tin tưởng hắn.
Cô mời hắn lên giường, không phải là vì một đêm xuân, không phải là vì phóng túng tình dục, cô là vì để cho hắn có thể ngủ ngon, cũng chỉ là đơn thuần ngủ. Cô gái giống như cô, không hề khả năng cùng hắn làm loạn, cô không phải loại cô gái tùy tiện phóng lãng đó .
Cô tin tưởng hắn.
Hắn không muốn phá huỷ đi vật quý báu nhất trong đời của hắn.
Hắn phát run nhắm mắt lại, nhưng trong miệng vẫn có mùi của cô, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm trên da thịt mềm mại của cô, còn có nơi đó, từ từ tăng nhanh nhịp đập, đầu ngón tay lại còn níu giữ ngọt ngào ướt át giữa đùi cô.
Biết rõ nên phải nâng bầu nước múc nước, rửa sạch mình.
Nhưng hắn cuối cùng, vẫn là dùng tay trái nắm lấy nam căn cứng ngắc nóng bỏng giữa hai chân.
Nhịp tim, cấp tốc nhúc nhích, mạnh mẽ va vào lồng ngực của hắn.
Hắn không nên làm như vậy, nhưng lần này so với mấy lần trước kia càng thêm đến gần cực điểm, cho dù tắm nước lạnh, hắn vẫn không tin rằng mình trở lại trong phòng có thể nhịn được, hắn nhất định phải phát tiết ra ngoài. Cho dù đứng ở gian phòng nhỏ lạnh như băng này, hắn vẫn cảm thấy giống như có cô đang dính vào trên người hắn mè nheo, hương vị kia, hơi thở kia, thân thể hấp dẫn dụ người kia. . . . . .
Hắn nhất định phải phát tiết ra ngoài! Hắn cắn răng, tựa vào trên tường lạnh như băng, nắm dục vọng nóng bỏng của mình, bắt đầu qua lại khuấy động .
Lửa nóng mộng xuân, tự dưng cắt đứt. Bởi vì lạnh, Sơ Tĩnh tỉnh lại, mới phát hiện hắn đã ra khỏi cửa.
Thật may là không hề ở đây, nếu không cô không biết, khi cô nhó lại giấc mộng xuân dâm loạn rõ ràng kia thì nên đối mặt với hắn như thế nào. Cô hàng đêm mộng xuân, bất kể hắn đối với cô có ý tứ hay không, vô luận cô có muốn hay không, mộng đẹp nóng bỏng kích thích lần nữa dây dưa cô.
Hai ngày nay, cô càng ngày càng không có cách nào ở ban ngày, đưa mắt nhìn hắn mà không mặt hồng tim đập.
Trong mộng hắn đưa tới tê dại cùng cảm giác trống không, sau khi tỉnh lại, vẫn lưu lại ở trong thân thể, làm cô choáng váng.
Kaka vẫn còn nằm bên cạnh lò lửa còn chút tàn tro, ngủ say như thường ngày, thậm chí không hề ngẩng đầu nhìn hề một cái.
Nhẹ nhàng thở dài, vẫn còn mơ hồ choáng váng, cô bò xuống giường, vừa ngáp dài, vừa đi đến nhà tắm giải quyết nhu cầu sinh lý. Cửa nhà cầu khép hờ, cô đưa tay đang muốn đẩy ra, lại nhìn thấy hắn đang ở bên trong. Cô sợ hết hồn, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng rút tay về. Hắn không hề nhìn thấy cô, hắn nhắm hai mắt, cô nên xoay người lặng lẽ lui ra, nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho cô không có cách nào nhúc nhích.
Hắn tựa vào trên tường, không hề mặc y phục, toàn thân trần truồng, trừ lớp lông trước ngực, thân thể cường tráng không hề bất kỳ che giấu nào.
Ở trong hoàn cảnh nghiêm khắc , hắn luyện thành một bộ thân thể cực kỳ cường tráng.
Mỗi một khối cơ bắp trên người của hắn, đều giống như trải qua muôn ngàn rèn luyện thử thách, bền chắc lại xinh đẹp, nhưng vết sẹo dữ tợn giống như bụi gai, leo lan tràn trên thân thể của hắn, hơn phân nửa eo bên trái cùng cánh tay đều có, một đường lan đến tận cổ, giống như ác ma đang trêu cợt.
Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm mà cô chú ý, tuy rằng là bởi vì toàn thân hắn trần truồng, để cho cô chậm một giây mới hiểu đến hình ảnh trước mắt rằng cô thật sự đang nhìn một chuyện mà cô không nên nhìn.
Trời ạ, hắn đang. . . . . . Hắn nắm. . . . . .
Sơ Tĩnh che miệng, đè xuống một hớp hút không khí, hai gò má trong nháy mắt đỏ hồng một mảnh.
Kinh hoảng cùng khẩn trương, ở trong đầu chạy tán loạn .
Cô không nên nhìn, đây là riêng tư của hắn, hắn không hề mặc y phục, hắn đang làm chuyện rất riêng tư, hơn nữa hiển nhiên là vì tránh ra cô, mới đến nhfa vệ sinh này. Cảnh Sơ Tĩnh, rời khỏi đó nhanh lên! Cô cảnh cáo mình, nhưng không có cách nào nhúc nhích, thậm chí không có biện pháp nhắm mắt lại. Cảnh tượng trước mắt, bạo ngược lại xinh đẹp.
Vết sẹo xấu xí kia, không hề làm giảm bớt vẻ đpẹ dã tính đó.
Tất cả của hắn, sứ sống động đến như vậy, trần truồng hiện ra ngay trước mắt, nhìn một cái không sót gì.
Cô xấu hổ, mê hoặc đứng nhìn lén người đàn ông này, không hề bỏ sót chút gì, từ mồ hôi chảy xuôi trên ngực hắn, đến bắp thịt phẳng lì đầy mạnh mẽ của hắn, gân xanh trên cổ căng thẳng, bởi vì ngực bụng thở dốc phập phồng , thậm chí là dục kiên đĩnh vọng bị hắn nắm trong tay Cổ họng của cô co rút nhanh, hai tay vốn đang che miệng không tự chủ được dời xuống đè ép trái tim đang nhảy quá nhanh, đè ép dạ dày đang quá mức khẩn trương. Nhiệt khí dâng trào, cuốn lấy toàn thân cao thấp, lòng bàn tay của cô đổ mồ hôi, lỗ chân lông mở ra, từng tế bào trong thân thể cũng giống như vào một giây đó, bị cảnh tượng tràn đầy sức sống kia làm sống lại bừng bừng.
Cô gần như có thể ngửi được mùi mồ hôi của hắn, cảm giác được mỗi một lần thở dốc của hắn, làm như hắn đang dựa vào bên tai cô thở dốc.
ở trong cổ họng hắn đang phát ra âm thanh rên rỉ khàn khàn như thú hoang, căng thẳng thân hình cường tráng.
Nên rời khỏi , nhưng cô lại không nhúc nhích được.
Cô như mê muội trước hình ảnh hắn tăng nhanh tốc độ khuấy động, sau đó cả người càng lúc càng căng lên hơn, tiếp theo phóng thích ra ngoài.
Hắn buông lỏng xuống, tựa vào trên tường thở dốc, thân thể cường tráng bởi vì nóng lên mà bốc lên những làn khói trắng nhè nhẹ thở ra nhiệt khí, ở trong không khí băng lãnh lên cao.
Sau đó, gần như ngay tức thời, hắn mở mắt, nhìn thấy cô.
Cô kinh hoảng không dứt, mắc cỡ muốn chạy đi trốn, nhưng hai chân vẫn tìm không được sức lực để chạy trốn, cô như ngu ngốc đứng đó, cứng ngắc như một con thỏ trắng ngu xuẩn trong đêm đen bị xe đèn soi sáng
Trong khoảnh khắc đó, trái tim, gần như muốn nhảy ra cổ họng.
Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối tắm hòa lẫn với xấu hổ, tiếp theo hắn mắng thành tiếng, đem thân hình trần trụi bước đến.
Thời gian, trở nên chậm chạp nặng nề. Hai gò má bởi vì xấu hổ mà đau nhói, cô khẩn trương xấu hổ đến mức không biết nên làm cái gì, chỉ có thể nhìn người đàn ông khêu gợi cường tráng đó, đi về phía cô. Chỉ sãi hai bước, hắn đã đến trước mắt, cô rốt cuộc tìm được hơi sức lui về sau một bước. Đôi mắt hắn mang theo lửa nóng bỏng, bỗng nhiên khoác lên một tầng hàn băng, nhưng hắn cũng không nói gì, chẳng qua là mặt lạnh, ở trước mặt cô, dùng sức đóng cánh cửa thật mạnh.
Phanh!
Tiếng nổ thật mạnh kia, đột ngột đột ngột vang vọng ở trong không khí yên tĩnh sáng sớm chấn động thần trí cô trở về.
Quẫn bách cùng lúng túng chợt hiện lên, xấu hổ trong chớp mắt càng thêm bò đầy toàn thân cao thấp.
Cô hoảng hốt xoay người, đầu lại đụng phải giá sách dầy cộm nặng nề, cô đau muốn chết, cũng không dám dừng lại, chỉ che cái trán bị thương, chạy về trên giường thật nhanh.
Mấy phút sau, hắn mặc quần áo chỉnh tề bỏ đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn cô một cái, mặc vào áo khoác, vớ, liền mở cửa, đi ra ngoài. Hắn tức giận đi ở trên mặt tuyết, xấu hổ cùng tức giận tràn đầy cả đầu.
Sao lại không nhớ đến sẽ bị cô nhìn thấy. Hắn sơ suất quá, lại không hề chú ý tới cửa vẫn chưa khóa. Trong phút chốc khi vừ anhifn thấy cô, hắn còn tưởng rằng nhịp tim của mình cứ dừng lại như vậy. Cô hiển nhiên bị chuyện hắn tự an ủi thực sự dọa sợ, cả người đứng cũng không nhúc nhích, trong mắt hạnh trợn tròn, có hốt hoảng cùng hoảng sợ, hắn thẹn quá thành giận đi tới, cô lại sợ đến mức lui về phía sau!
Đáng chết!
Cô gái kia nên phải hiểu được phép lịch sự chứ!
Cho dù cô không cẩn thận bắt gặp, cũng phải hiểu tránh sang chỗ khác, mà không phải ngây ngốc đứng ở nơi đó rình coi!
Cô đã nhìn thấy tất cả, vết sẹo xấu xí gắn đầy thân thể hắn và cả dục vọng dã man của hắn!
Cho dù là hiện tại, đi ở trong cơn bão tuyết, nam căn của hắn vẫn cứng ngắc, khi vừa nghĩ đến cô, trong nháy mắt lại xao động hẳn lên.
Hắn muốn cô gái kia, vô cùng muốn!
Nhưng cô đối với hắn hiển nhiên không hề chút cảm giác nào, hắn biết cô không hề, cô cũng không hề khả năng sẽ có.