>Hinh Dĩnh cảm nhận được sự cương cứng của anh. Cô hít sâu một hơi, vừa dồn dập vừa run rẩy.
Ánh mắt cô mê loạn, trên gương mặt phủ lên một tầng ửng hồng, vô cùng say lòng người.
Hinh Dĩnh không hề biết, dáng vẻ của mình lúc này càng khiến cho Kính Thành không cách nào kháng cự lại được.
Chút lý trí sót lại cuối cùng của anh cũng bị vắt cạn, khiến anh sắp phát điên lên rồi.
Kính Thành nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Dĩnh Tử, giúp anh.”
Hinh Dĩnh đứng lên, kéo Kính Thành đứng dậy. Hai người ôm thật chặt lấy nhau, va va đụn đụng đi về phía cửa phòng ngủ.
Cùng ngã nhào lên chiếc giường, Kính Thành lập tức xoay người nằm đè lên Hinh Dĩnh.
Anh qua quýt cởi bỏ quần áo của mình, sau đó vội vàng cởi của Hinh Dĩnh.
Anh cúi đầu hôn lên cổ, rồi trước ngực Hinh Dĩnh. Nụ hôn của anh ươn ướt, nóng hổi.
Hinh Dĩnh cảm thấy như mình đã hoàn toàn tan thành nước, để mặc Kính Thành hôn lên trên thân thể mình.
Cô cảm thấy bên trong thân thể có một nỗi khao khát vô cùng mãnh liệt, khao khát được hòa làm một với Kính Thành.
Trong lòng Kính Thành cũng mang theo khao khát mãnh liệt y hệt như cô.
Anh nhìn Hinh Dĩnh đang say mê dưới thân mình, nói: “Dĩnh Tử, ôm lấy anh.”
Hinh Dĩnh ôm thật chặt lấy eo anh.
Kính Thành hạ thắt lưng xuống, thẳng người đi vào.
Nghe thấy Hinh Dĩnh dưới thân kêu “a” một tiếng.
Anh không hề dừng lại.
Bởi anh đã không thể dừng lại được nữa.
Anh thuận theo bản năng, tiến lùi, tăng tốc.
Anh nghe thấy Hinh Dĩnh dưới thân mình lại “a” một tiếng nữa. Trong đó dường như còn mang theo chút đau đớn.
Anh lo lắng do mình không có kinh nghiệm, không thể khiến cho Hinh Dĩnh sung sướng được. Vì thế, anh càng dùng sức, càng gia tăng tốc độ.
Tích lũy từng chút, rồi leo lên cao, cuối cùng cũng bùng nổ. Ngàn ngàn vạn vạn bông pháo hoa nở rộ rực rỡ.
Kính Thành kêu một tiếng lớn, rồi đổ gục lên người Hinh Dĩnh.
Hóa ra là như thế này.
Trên thế giới này không thể có thứ cảm giác nào, so sánh được với thứ cảm giác vừa nãy.
Hinh Dĩnh vẫn ôm thật chặt lấy Kính Thành, nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng anh, không nói tiếng nào.
Kính Thành nằm trên người Hinh Dĩnh một lúc, lo lắng cô bị lạnh, bèn ngồi dậy, kéo chiếc chăn ở cuối giường.
Đột nhiên anh chú ý tới những chấm đỏ tươi ở giữa chiếc giường, như những đóa hoa mai đỏ rực trên đó vậy.
Kính Thành ngây người nhìn chúng, trong lòng thấy kỳ quái, đó là gì chứ? Ở đâu mà ra? Phải biết rằng, vì anh là người vô cùng sạch sẽ, trên giường anh cũng sạch sẽ vô cùng.
Như có ánh chớp lóe lên, anh nghĩ tới có thể là thứ gì.
Trời ạ!
Thế nhưng, điều này sao có thể?
Nếu đã không thể, thì những chấm đỏ tươi trên giường kia là gì?
Kính Thành lại nghĩ tới sự thô bạo vừa nãy của mình.
Nghĩ tới tiếng kêu đau đớn của Hinh Dĩnh.
Anh giờ chỉ muốn đi chết cho rồi.
Hinh Dĩnh thấy Kính Thánh kéo chăn, song lại đột nhiên ngồi ngây ra, mãi không thấy động đậy, bèn hỏi anh: “Sao thế anh?”
Kính Thành quay đầu lại, nghi ngờ nhìn cô, nói: “Em trước giờ …”
Hinh Dĩnh đáp: “Chưa từng.”
Kính Thành không nói gì. Trong đầu có một tiếng thét lớn: Cô ấy chưa từng, trước giờ chưa từng!
Anh quá kinh ngạc, gần như quên mất những thứ khác.
Hinh Dĩnh hỏi: “Nếu như không phải, anh có để ý tới không?”
Kính Thành lắc đầu. Nếu như không phải, anh đương nhiên vẫn yêu cô như thế.
Thực ra, anh lại cứ cho rằng, cô đã cùng với vị hôn thê của cô …
Vì thế cho nên, anh vừa nãy đã lo lắng, mình không thể khiến cô thấy sung sướng được, anh e sợ ví hôn thê của cô, thế nên mới càng cố gắng.
Nếu anh biết cô trước giờ chưa từng, anh nhất định sẽ dịu dàng hơn, sẽ cẩn thận hơn …
Kính Thành giờ hối hận muốn chết. Anh ôm lấy Hinh Dĩnh, nói: “Xin lỗi em.” ‘
“Xin lỗi gì chứ?”
“Vừa nãy anh … là anh không biết.”
“Em biết.”
Vừa nãy khi Kính Thành thẳng người tiến vào, thân thể anh đang run rẩy. Hinh Dĩnh biết anh là lần đầu tiên, biết anh đang căng thẳng vô cùng.
Thực ra, cô cũng là lần đầu tiên, cũng vô cùng căng thẳng. Vì thế cho nên, lúc anh tiến vào, cô đích thực cảm nhận được cơn đau đớn như xé rách thân mình. Thế nhưng, ngoài lúc đầu tiên không kìm nén được mà kêu lên một tiếng, còn lại cô cố gắng cắn răng chịu đựng, mãi cho tới lúc cuối cùng, thực sự đau quá, cô mới không kìm được lại kêu lên một tiếng.
Cô yêu Kính Thành, cô không nỡ bảo anh ngừng lại, cô hi vọng anh có thể đạt tới cao trào.
Cô biết, nếu mình bảo anh ngừng lại, anh sẽ lập tức ngừng lại ngay. Chỉ có điều, cô e sợ sau đó anh còn căng thẳng hơn.
Cô đã đợi nhiều năm đến vậy, lẽ nào, không phải vì anh hay sao?
Cô vẫn luôn nói với Thế Văn rằng, cái đó, đợi tới sau khi kết hôn hẵng nói.
Lúc đó, cô không hẳn vì đợi Kính Thành. Chỉ vì, sâu trong con tim mình, đối với Thế Văn, luôn có một chút không quyết định, cứ có một chút không nguyện lòng.
Thế nhưng, gặp lại Kính Thành ở New York, vừa phát hiện là họ cùng yêu thương nhau, vừa giải quyết được chuyện hôn ước với Thế Văn, cô đã không thể đợi được muốn đem mình gửi cho Kính Thành.
Tối qua, mặc dù rất mệt, nhưng khi Thành Thành nói: “Cũng không còn sớm nữa, em mau tắm rửa đi. Em ngủ ở giường anh, anh sẽ ngủ phòng khách bên cạnh.” Trong lòng cô lại không kìm được nỗi thất vọng.
Cô thầm cười bản thân mình, làm gì có cô gái nào không chút rụt rè thế này, ngàn vạn dặm chạy tới, người ta không gấp, cô còn không đợi được chỉ muốn đem mình dâng lên.
Đây, chính là tình yêu nhỉ.
Đúng. Nhất định là đúng rồi.
Nếu bạn yêu một người, sẽ chỉ muốn được hòa làm một thể với anh ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Hinh Dĩnh hỏi Kính Thành: “Vừa rồi anh có thích không?”
Kính Thành nhìn cô, gật gật đầu. Nhỏ giọng nói: “Nào chỉ có thích. Anh sung sướng muốn chết đi được.”
Hinh Dĩnh cười, nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Gương mặt Kính Thành lộ rõ vẻ áy náy và xấu hổ, anh ôm thật chặt lấy cô.
Đồng thời trong lòng cũng vô cùng kích động. Dù anh không cầu xin, nhưng, cô đã trao tất cả cho anh.
Hinh Dĩnh cười cười đùa với anh: “Anh sẽ đền bù cho em chứ, phải không?”
Kính Thành đem đầu mình vùi vào trong lòng cô, dùng hết sức gật đầu.
Hinh Dĩnh nói: “Em sẽ bắt anh phải đền bù gấp mấy lần đấy. Thế cho nên, anh không cần phải cảm thấy áy náy đâu.”
Kính Thành không nhịn được cười ha ha lên. Cô gái này, luôn có cách khiến anh cảm thấy tâm trạng tốt lên.
Anh cúi đầu, bắt đầu hôn cô. Một nụ hôn vô cùng dịu dàng mà quấn quýt.
Hinh Dĩnh cũng ngay lập tức hôn đáp lại anh.
Bên dưới vẫn thấy rất đau. Thế nhưng, trong lòng cô lại vô cùng vui vẻ.
Bởi cô đã đem lần đầu tiên của mình, giữ lại cho Kính Thành. Hơn nữa, anh còn nói, anh sung sướng muốn chết đi được.