Buổi chiều ngày thứ hai, Kính Thành có giờ lên lớp.
Nhưng anh lại không nỡ rời xa Hinh Dĩnh, bèn hỏi cô: “Em cùng anh đi tới trường nhé, được không?”
Hinh Dĩnh hỏi ngược lại: “Anh đi giảng bài, em đi làm gì chứ?”
Kính Thành nói: “Lúc anh giảng bài, em có thể ngồi ở văn phòng của anh. Hết tiết rồi, anh sẽ đưa em đi thăm quan quanh trường.”
Hinh Dĩnh bèn đáp: “Được.”
Trường đại học Stanford là một ngôi trường danh tiếng. Một mặt do đây là nơi dẫn đầu thế giới về trình độ học thuật, mặt khác là bởi khuôn viên trường đẹp đẽ khó nơi nào sánh bằng. Hinh Dĩnh muốn được tới đó xem sao. Ngoài ra, cô cũng vì không nỡ rời xa Kính Thành.
Hinh Dĩnh hỏi: “Chúng ta đi thế nào đây?”
Kính Thành nói: “Lái xe đi.”
Khuôn viên trường rất lớn, các học viện, các khoa, các tòa nhà, trung tâm … vv… nơi nào cũng có chỗ đỗ xe riêng.
“Anh lái xe ư?” Hinh Dĩnh có chút lạ.
“Ừm.” Kính Thành gật đầu. Biết cô đang nghĩ gì, anh nói: “Là xe có hai bộ phận điều khiển, được đặt làm đặc biệt đấy. Có thể dùng tay, cũng có thể dùng chân được.”
“Oh.”
Hai người tay nắm tay ra khỏi cửa, ngồi lên xe. Hóa ra, Kính Thành lái một chiếc xe Audi màu bạc. Xe có số hiệu và kiểu cách riêng, lại vững vàng chắc chắn, rất giống với phong cách của anh.
Hinh Dĩnh nói: “Xe đẹp quá, em thích lắm.”
Kính Thành đáp: “Anh rất vui vì em thích nó. Anh cũng rất thích.”
Lên xe rồi, Kính Thành lựa chọn điều khiển bằng chân.
Hinh Dĩnh lo lắng hỏi: “Có được không? Hôm nay sao?”
Kính Thành thích cô như vậy, đối với vấn đề tàn tật của anh không có chút kiêng dè. Như vậy, anh cũng có thể nói chuyện một cách bình thường.
Anh vuốt ve gương mặt cô, nói: “Em yên tâm. Chân ga và phanh xe đều không cần dùng lực lắm đâu. DMV ( Department ò Motor Vehicles – Cục quản lý xe của Mỹ ) kiểm tra rất nghiêm ngặt. Bọn họ một chút cũng không hề nương nhẹ cho anh chút nào.” Anh cười cười, nói tiếp: “Anh cũng tuyệt đối không lấy sự an toàn của em ra để đùa cợt đâu. Thực ra thì, anh gần như còn chưa dùng mấy đến chức năng điều khiển tay.”
http://greenhousenovels.com
Hinh Dĩnh thở một hơi “oh” thật dài, gương mặt được phủ lên một tầng mây hồng.
Kính Thành không thể chịu được nhất chính là khi gương mặt cô phủ lên một lớp mây hồng như thế này, còn cả vẻ mặt ngượng ngùng này nữa. Anh xoay người qua, nghiêng người hôn cô.
Môi anh vừa mới chạm nhẹ lên trên cô, cô đã hơi nghiêng người ra phía sau để tránh, nhắc nhở anh: “Dr. Zhang, anh còn có bao nhiêu học sinh đang đợi đấy.”
Kính Thành ha ha cười, nói: “Em yên tâm, anh đi giảng bài chưa bao giờ lên lớp muộn cả.”
Hinh Dĩnh nói: “Thực sao? Đấy là bởi vì em đang giúp anh đấy. Không tin, anh cứ thử xem nào?”
Kính Thành cười còn lớn hơn. Anh biết, điều Hinh Dĩnh nói là sự thật. Nếu giờ cô mà để cho anh hôn cô, rất có khả năng anh sẽ muộn giờ mất.”
Bởi, mỗi lần hôn cô, anh khó mà dừng lại được.
Kính Thành khởi động xe. Hai người họ chẳng mấy chốc đã tới học viện công trình y học sinh học của Kính Thành.
Xe dừng lại hẳn, xuống xe, Kính Thành rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Hinh Dĩnh.
Hinh Dĩnh có chút kinh ngạc, hỏi: “Thế này có được không?”
Kính Thành còn ngạc nhiên hơn, hỏi lại: “Có gì không được chứ?”
Hinh Dĩnh nói: “Chúng ta đang ở trong khuôn viên trường mà!”
Kính Thành lại hỏi: “Khuôn viên trường thì sao?”
Hinh Dĩnh nhẫn nại nói: “Chúng ta nắm tay nhau như thế này trong trường không ổn lắm thì phải?”
Kính Thành biết cô đang nghĩ gì, còn cố ý giả ngốc: “Em không đồng ý sao?”
http://greenhousenovels.com
Hinh Dĩnh trợn mắt lên, nói: “Dr. Zhang, đây là sân trường, nơi nào cũng có học sinh của anh, xin anh hãy chú ý tới hình tượng giáo viên của mình.” Hứ, em muốn giúp anh bảo vệ hình tượng, anh còn không cảm ơn sao.
Kính Thành ngẩng mặt lên trời cười ha ha, sau đó cúi đầu xuống, nhìn Hinh Dĩnh nói: “Anh trước giờ vẫn là giáo viên kiểu mẫu đấy. Giờ, anh đang muốn cho mọi người thấy, khi ở bên cạnh người yêu của anh, nên làm như thế nào.” Anh nắm tay cô càng chặt hơn.
Hinh Dĩnh nhịn không được cũng cười theo. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là chẳng có gì. Trong khuôn viên trường nơi nơi đều có học sinh tay nắm tay. Dù anh là giáo viên, nhưng có ai quy định giáo viên không được nắm tay bạn gái trong sân trường đâu?
Đây là trường học của anh, cô đã nhắc nhở, anh vẫn muốn như thế, cô đương nhiên cũng không còn ý kiến gì.
Hai người họ tay nắm tay bước trên con đường đi vào tòa nhà của học viện, số lần họ quay đầu lại là 100%. Thực ra thì, nếu tính chỉ quay đầu lại khoảng hai ba lần, thì số lần họ quay đầu lại đúng là vượt qua con số 100% rất rất rất nhiều.
Mỗi người họ gặp trên đường đi, từ lúc nhìn thấy họ, là quên luôn việc lễ phép, chỉ chăm chăm nhìn vào họ.
Bởi, cảnh tượng trước mắt thực quá đặc biệt. Đây tuyệt đối không thể là cảnh tượng mà bạn có thể hàng ngày dễ dàng nhìn thấy được.
Trên thực tế, có khi còn là cảnh tượng mà cả đời này bạn khó gặp được.
Người đàn ông anh tuấn trầm ổn, khí chất cao quý.
Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, khí chất ưu nhã.
Người đàn ông là một người tàn tật, hơn nữa, còn khập khiễng vô cùng.
Nhưng anh nắm chặt lấy tay người phụ nữ kia, khí định thần nhàn, sự ung dung và tự tin khiến người ta phải thán phục.
Người phụ nữ để mặc cho anh nắm lấy tay, bộ dạng như chú chim nhỏ dựa dẫm vào con người, rất mãn nguyện.
Trên gương mặt hai người họ để lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn vào thấy sao mà xứng đôi, sao mà đẹp đẽ, sao mà hạnh phúc đến thế. Khiến bạn không khỏi thay họ cảm thấy vui vẻ và muốn chúc phúc.
Dù cho người đàn ông đó có bị tàn tật, thì có vấn đề gì chứ? Một chút cũng chẳng hề. Thực tế thì, chỉ khiến bạn cảm thấy thêm chân thực và cảm động mà thôi.
Không ít người quen biết với Kính Thành chào hỏi anh, tiếng gọi JC và Dr. Zhang vang lên không ngớt bên tai.
Gặp mấy người đồng nghiệp cùng khoa, Kính Thành bèn giới thiệu với Hinh Dĩnh. Đồng thời, cũng giới thiệu cô: “Đây mà Dĩnh, bạn gái của tôi.”
Anh thực sự rất thích câu nói này. Mỗi lần nói, đều cười đến vô cùng rạng rỡ.
Ai nấy cũng đều nói: “Oh, chúa ơi. JC, cô ấy xinh đẹp thế này, chẳng trách anh giấu lâu đến vậy.”
Kính Thành lại như chàng ngốc cười hê hê…
http://greenhousenovels.com
Vừa vào văn phòng của Kính Thành, Hinh Dĩnh bèn nói với anh: “Thực không ngờ anh lại là người thích khoe khoang đến thế.”
Kính Thành cũng không phản kích lại, chỉ cười ha ha. Có trời biết, anh là người nhàm chán nhất trên đời này, trước giờ chưa từng khoe khoang. Chỉ có hôm nay, có được bảo bối, mới không kìm nén được mà khoe khoang như thế.
Anh hỏi Hinh Dĩnh: “Em còn phát hiện gì nữa?”
“Em còn phát hiện, da mặt anh mỏng lắm.”
Kính Thành lại cười, bắt lấy Hinh Dĩnh, hôn một cái, nói: “Cứ tiếp tục phát hiện đi nhé. Anh phải lên lớp rồi.”
Hinh Dĩnh nhìn anh khập khà khập khiễng bước ra khỏi cửa, cũng cười theo. Thực ra, anh đem cô tuyên bố với cả thiên hạ như thế này, khiến trong lòng cô vui sướng vô cùng.
Ở cầu thang lớn trong phòng học, những sinh viên đợi Dr. Zhang lên lớp đang chụm ba chụm bốn lại bàn tán với nhau.
“Cậu có nhìn thấy không?”
“Nhìn thấy rồi.”
“Cậu có tin nổi không?”
“Không thể tin được.”
“Đúng thế, tớ cũng không tin nổi.”
“Đúng đúng. Trời ơi, cô ấy thực xinh đẹp.”
“Đâu chỉ là xinh đẹp? Cô ấy đẹp tới kinh người. Hơn nữa, còn đáng yêu như thế. Tớ cũng muốn có một cô bạn gái như thế.”
… …
“Cậu có nhìn thấy không?”
“Nhìn thấy gì?”
“Bạn gái của Dr. Zhang.”
“Ông ấy có bạn gái sao?”
“Đúng, đẹp như tiên nữ vậy. Trời ơi, không chân thực chút nào.”
“Cậu làm sao mà biết đó là bạn gái của ông ấy?”
“Ông ấy nắm tay cô gái kia mà.”
“Gì? Ở đâu thế?”
“Ngay trong sân trường, ngoài tòa nhà này thôi.”
“Thật á?”
“Thật.”
“Cậu tận mắt nhìn thấy à?”
“Tớ nhìn thấy tận mắt mà.”
“Woa, thực không thể ngờ.”
“Đúng thế.”
“Tớ muốn gặp cô gái đó quá.”
“Cô ấy nhất định còn ở đây, đang ở đâu đó thôi.”
… … http://greenhousenovels.com
“Nhìn hai người họ đẹp đôi thật. Thực khiến người ta ngưỡng mộ.”
“Đúng vậy.”
“Tớ thích Dr. Zhang. Tớ luôn thấy thầy ấy rất phong độ. Mặc dù thầy có bị tàn tật, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng chút nào.”
“Tớ cũng thích thầy ấy. Thấy ấy không chỉ phong độ ngời ngời, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh. Còn đẹp trai và gợi cảm nữa. Thực ra thì, tớ vẫn luôn say mê thầy ấy.”
“Cậu chưa từng thử sao?”
“Tớ từng qua học giờ thầy ấy trả lời câu hỏi. Thầy ấy đối với sự trêu chọc của tớ hoàn toàn không có xi nhê gì cả. Làm tớ còn tưởng thầy ấy là người đồng tính nữa.”
“Giờ cậu biết rồi đấy, thầy ấy có bạn gái còn xinh hơn cả cậu nữa. Rất tiếc nha.”
“Có gì. Cậu nói đúng, tớ mà có một cô bạn gái như thế, cũng chẳng thể nào để ai khác vào mắt được.”
… …
Kính Thành bước vào phòng học, bước lên bục giảng, nói với mọi người: “Chào buổi chiều.” Sau đó như thường lệ chuẩn bị bắt đầu buổi giảng bài.
Đột nhiên ở hàng ghế phía sau của phòng học có một học sinh huýt sáo. Sau đó có người nói lớn: “Dr. Zhang, bạn gái thầy thực xinh đẹp!”
Học trò bên Mỹ là thế, tự do vô cùng, cứ nghĩ gì sẽ nói ngay.
Đặc biệt là hôm nay, khi mà cảnh tượng họ nhìn thấy lại không hề như bình thường.
Mọi người đều rất sùng bái và yêu thích Dr. Zhang. Chỉ có điều, trước giờ thầy luôn kiệm lời trầm mặc, đi đâu cũng chỉ một mình. Thế mà ngày hôm nay, thầy lại cao hứng tay nắm tay cùng một cô gái xinh đẹp trong khuôn viên sân trường.
Mọi người đều vô cùng kích động, có người không kìm nén được, vì thế mới buột miệng nói ra.
Kính Thành biết nơi đây là giảng đường, thế nhưng vẫn không nhịn được mỉm cười. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào và kiêu hãnh không tưởng. Anh nói: “Cảm ơn!”
Lập tức có một người khác lại nói lớn: “Dr. Zhang, thầy phải mau mau cưới cô ấy đi.”
Kính Thành biết, họ đang đùa, cũng chỉ cười cười cho qua.
Anh vừa cười vừa đáp: “Vâng, cũng đang lên kế hoạch.”
“Dr. Zhang, em có thể làm quen với cô ấy không?” Một cậu sinh viên nghịch ngợm to gan hỏi.
Kính Thành hỏi ngược lại: “Cậu tên gì? Học kỳ sau cậu có thể học lại môn học này.”
Trong phòng học tiếng cười vang lên rần rần.
http://greenhousenovels.com
Nơi đây là khoa sinh hóa của đại học Stanford. Toàn bộ sinh viên ngồi trong phòng học này đều là những tinh anh đến từ mọi vùng đất trên thế giới, ai nấy đều rất thông minh. Mọi người nghĩ, Dr. Zhang chắc không đùa thật chứ? Nhìn cách thầy nắm tay bạn gái cùng cách nhìn chăm chú vào cô, còn cả, khi nghe người khác nhắc tới cô, trên gương mặt lai để lộ ra sắc thái, rõ ràng là đang yêu đến phát điên. Vì thế cho nên, trong này nếu có ai có ý định gì với cô gái đó, Dr. Zhang chắc chắn nếu không để cho cậu rớt trên mặt điểm thành tích, cũng sẽ quyết sống mái với cậu.
“Được rồi, cảm ơn mọi người! Giờ chúng ta bắt đầu giờ học!” Kính Thành tuyên bố.