i vào sau thư án, mở sách ra, tĩnh tâm bắt đầu xem… Chậm đã, không thể xem! Nương hắn yêu cầu hắn cùng thê tử phải nói chuyện nhiều hơn, nhưng bọn hắn căn bản không có thời gian ở chung một chỗ, tính đi tính lại thì cũng chỉ có hiện tại, hiện tại nếu không nói thì thực sự không có cơ hội để nói chuyện.
Nhưng mà, hắn phải nói với nàng cái gì đây ???
Trong lòng thầm nghĩ, tầm mắt của hắn cũng theo bản năng, nhìn về phía trước, vừa đúng lúc thê tử của hắn đem chung trà mang đến, hai cặp mắt thực tự nhiên giao nhau, sau đó cũng không giống như lúc trước nhìn một lát sau liền tách ra, bởi vì…
Hắn biết nàng đang chờ đợi, chờ đợi hắn cùng nàng nói chuyện.
Mà nàng cũng biết hắn đang suy tư, suy tư sẽ nói gì với nàng.
Cho nên ánh mắt của bọn họ giằng co tại một chỗ, bởi vì hắn đang suy nghĩ nên nói gì, nên ngẩng đầu lên như thế nào, mà nàng lại đang chờ đợi hắn mở miệng, nói cho rõ ràng cuối cùng là có chuyện gì? Đây mới thực sự là một tình huống kỳ quái, nương nói Mặc Nghiễn Tâm không đủ quen thuộc với hắn, hắn cũng thừa nhận, hắn cùng thê tử chính xác là vẫn còn xa lạ, dù sao họ chỉ mới cưới hơn nửa tháng, nhưng… bọn họ trong thời gian này lại có thể không nói chuyện nhưng vẫn hiểu được tâm tư của đối phương, hoàn toàn thuần túy là dựa vào trực giác, mà không phải là quen biết lẫn nhau. Hắn đối với bất kỳ người nào đều không có loại trực giác này, chỉ có đối với nàng, gần như bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở ven hồ, hắn mới xuất hiện loại trực giác này, đối với suy nghĩ tâm tư của nàng hắn có thể nhận thức phán đoán ra đáp án khá chính xác, thậm chí so với nói ra còn xác thực hơn.
Lời nói trong miệng nói ra thể là nói dối, nhưng những suy nghĩ ẩn dấu trong lòng thì lại luôn chân thực.
Cho nên, hắn thực sự không cho rằng hắn còn phải lại hướng về phía thê tử “Giới thiệu” về chính mình, bọn họ đúng thực là xa lạ, nhưng lại tuyệt đối không gây trở ngại cho trực giác của họ với nhau.
Như vậy thì…
“Tiểu muội của ta năm nay mười chín tuổi, nhưng lại không có đối tượng thích hợp đến cửa để cầu thân, bởi vì…”
Đây là hắn sau khi suy nghĩ kĩ đã quyết định, nói ra phiền não trong lòng hắn, chẳng những có thể cho nàng hiểu biết về tình trạng trong nhà, cũng có thể hiểu biết về người nhà của hắn, càng có thể hiểu biết những suy tư của hắn.
Quan trọng nhất là, đây cũng là hắn muốn tỏ ra tôn trọng nàng! Hắn đang muốn trưng cầu ý kiến của nàng.
Cho nên, hắn liền muốn nói vẫn cứ nói, mà thê tử của hắn cũng yên lặng đứng đó nghe vẫn cứ nghe cứ nghe… Thỉnh chờ một chút, nàng… Thật sự có đang nghe sao? Trực giác không đúng khiến cho Mộ Dung Vũ Đoạn dừng lại, hồ nghi nhìn kỹ thê tử trước mắt, thấy nàng biểu tình hờ hững không hề thay đổi, tư thế cũng vẫn y như vậy, hơn nữa cặp mắt của nàng vẫn thủy chung dõi theo hắn, làm như đang chuyên tâm nghe hắn, nhưng là…
“Mặc Nghiễn Tâm?”
Quả nhiên, không có bất kỳ phản ứng nào.
Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi than nhẹ, lời nương nói cho cùng cũng không quá chính xác, hắn đã thực cố gắng muốn cho thê tử có thể hiểu biết về nhà của hắn, về người trong nhà hắn, nàng lại hoàn toàn không có hứng thú để nghe mà thôi!!!
Chợt, hắn cười nhẹ.
Nhưng đây cũng không phải là điểm đáng yêu nhất ở nàng sao!?
Vì thế, hắn duỗi tay đẩy đẩy nàng, cặp mắt nàng đang dõi theo hắn đột nhiên tĩnh lặng lại, hắn dường như không có việc gì thu mắt lại nhìn trở vào trang sách.
“Không có việc gì!!!”
Sau đó, hắn lại tiếp tục đọc sách, nàng lại ôm rổ may đến phía trước cửa sổ tiếp tục may vá.
Về sau, hắn vẫn cứ tiếp tục nói chuyện cho nàng nghe! Lời nói của mẫu thân không thể nào không nghe, nhưng nếu nàng không muốn nghe lời hắn nói, hắn cũng sẽ không tiếp tục nói tiếp. Ngày mai, lại đổi một cái đề tài khác để nói với nàng!!!
Khách khách! Xoay người, tiếp tục ngủ. Khách khách! Khách khách! Lại xoay người, tiếp tục ngủ. khách khách! Khách khách! Khách khách…
Đột nhiên trợn mắt, tưởng là tiếng động ở trong mộng lại càng rõ ràng truyền vào trong tai, Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi hồ nghi ngồi dậy xem.
Sáng sớm mỗi ngày sau ngày cưới, mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ, hắn đều nghe thấy loại âm thanh thần bí này. Những ngày trước hắn cũng mơ màng nghe thấy âm thanh này nhưng trước khi hắn tỉnh dậy liền đều biến mất nên hắn cứ ngỡ là trong mộng. Nhưng sáng nay cái âm thanh này cứ liên tục không ngừng chui vào tai hắn, chui vào đầu hắn, hắn thấy hắn không tỉnh táo lại là không được.
Đó thực sự là âm thanh gì?
Vén màn giường lên, hắn ra bên ngoài xem, liếc mắt một cái liền thấy thê tử của hắn đang ngồi ở bàn trang điểm, thực bình thường, sau đó… Hắn trợn tròn mắt! Thê tử của hắn đang cắt tóc! Nàng rốt cục cảm thấy không thể chịu đựng được cuộc sống vất vả như vậy, nên quyết định cắt tóc xuất gia làm ni cô sao? Không, không đúng! Nàng đang chải đầu… cũng không đúng, nàng đang lúc chải đầu, lại cắt tóc…
Nàng… đến tột cùng là đang làm gì?
Kinh ngạc quan sát một lúc sau, hoang mang trong lòng hắn dần trôi đi, ý cười dần nổi lên trong đáy mắt, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi thẳng, ung dung chăm chú nhìn thê tử đang bận rộn không thôi.
Chải chải chải… chải không nổi nữa, mắt khẽ nhìn xem… rối, sau lại cầm kéo, khách khách một tiếng cắt đi, lại tiếp tục chải chải chải… lại chải không nổi nữa, lại quay mắt xem… lại rối, lại cầm kéo đến, khách khách một tiếng cắt đi, sau đó tiếp tục chải chải chải…
A! Trời ạ, ngay cả nơi đó cũng dám cắt!
Mộ Dung Vũ Đoạn không tiếng động rên rỉ, thấy vô cùng thê thảm không dám nhìn nữa, đã nói tóc nàng thực dễ dàng rối, nàng lại vì cái gì không búi tóc lên đâu?
Chẳng lẽ là…
Một khắc sau, thê tử rốt cục đã “xử lý” xong một đầu tóc đen dài, tiện tay bỏ vào bàn trang điểm liền đi ra ngoài.
Chậm rãi nhìn, Mộ Dung Vũ Đoạn xuống giường đi đến bàn trang điểm, cúi đầu chăm chú nhìn lọn tóc đen, bất đắc dĩ lắc đầu, lục tục đứng lên, cẩn thận xếp lại thành một lọn gọn gàng, tìm một cái khăn lụa gói lại, đem bỏ vào ngăn tủ ngay thư án. Suy nghĩ sâu xa một chút sau, hắn mặc quần áo thê tử đã giúp hắn chuẩn bị, cũng đi ra khỏi phòng.
“Nương!”
“Dọa chết người!” Đỗ Cầm Nương vừa mở cửa phòng ra đã bị nhi tử chờ sẳn ở trước cửa phòng làm cho giật mình, kinh ngạc vỗ ngực mãnh liệt “Thằng bé này, hôm nay sao lại sớm như vậy đứng đây, còn ở đây dọa nương!”
“Thực xin lỗi nương, con…” Mộ Dung Vũ Đoạn thấp giọng nói “Là có chút việc cần nương hỗ trợ!”
“Gấp cái gì?”
“Ưm, là muốn nhờ nương…”
Hai tháng sau, Mộ Dung Vũ Đoạn rốt cục cũng kiếm được đủ tiền, cố ý không nói cho thê tử đi vào trong thành chọn một ít đồ trang sức, sau đó trong ngày thất tịch hôm đó, thời điểm nàng rời giường, hắn cũng rời giường theo nàng, lúc nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, đang định lấy lược chải, hắn trước một bước cầm lấy lược.
“Ta chải tóc cho nàng!” Tuy rằng động tác hơi ngốc, cũng có chút lóng ngóng tay chân, nhưng hắn lại thực ôn nhu, rất kiên nhẫn giúp nàng chải mái tóc đen dài! Không hề đụng tới kéo, còn vấn tóc lên cho nàng! Hắn nhờ nương dạy riêng cho hắn, sau đó “Thuận tay” đem tiền mua về một cây trâm ngọc để búi tóc cho nàng, sau lui về phía sau nhìn “Xong rồi!”
Nhìn chính mình ở trong gương một lúc lâu, nàng đứng dậy, rời khỏi phòng ra ngoài!
Nàng không có chút phản ứng nào đáp lại, nhưng hai gò má lại nhiễm một tầng mây đỏ hồng, liền bởi vì đôi má đỏ hồng, bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi ngày sáng sớm giúp nàng vấn tóc cài trâm trở thành thói quen của Mộ Dung Vũ Đoạn.
Tựa như mỗi đêm về phòng sau khi dùng xong bửa tối, hắn luôn trước thử nói chút tâm sự phiền não cho nàng nghe, nếu nàng muốn nghe hắn sẽ tiếp tục nói cho nàng nghe, nếu nàng không muốn nghe, hắn liền lại im lặng nhìn sách của hắn, nàng lại làm công việc của nàng. Cũng giống như trước khi đi vào giấc ngủ, hắn nhất định sẽ vòng cánh tay quanh eo nàng, để cho lưng nàng dán sát vào lồng ngực hắn sau đó mới bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Động tác lơ đãng, nhưng dần dần dưỡng thành thói quen.
Trừ lần đó ra, giữa phu thê bọn họ thực sự là bình thản, thật sự rất bình thản rất bình thản, bình thản đến mức ngay cả tương kính như tân cũng đều chưa nói tới, tựa như lời của người ta, đạm như nước, một chút hương vị đều không có.
Kỳ thực như vậy cũng không trách được bọn họ, một người lạnh lùng thản nhiên, một người trời sinh hướng nội, một người câm điếc, một kẻ trầm mặc ít lời, tóm lại một người lạnh nhạt, một người buồn tẻ, hai kẻ đều không ấm áp mà như một chén nước lạnh, không có nửa điểm nóng bỏng, lại làm sao có thể thiêu đốt được! Nhưng mà lửa cũng không nhất thiết là phải hừng hực thiêu đốt, đôi khi thiêu đốt lại không nhìn thấy được, luôn ở trong lúc không để ý, làm tất cả đều biến thành tro tàn thì ngươi mới biết được đó đều là đang vụng trộm thiêu đốt…
——— ————-
Chú giải:
[1]“Oanh oanh liệt liệt” là tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi