Giống như xem thấu lòng nàng, Trác Phi Dương có chút ác ý bật cười, “Hỏi không ra khẩu?”
“Vương gia.” Nàng đấm nhẹ hắn một cái.
Hắn cười to, ôm sát nàng, ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói một câu, Liễu Ti Vũ lập tức ngây dại.
Xuân dược?
Công chúa cùng Phượng Minh nguyên bản chính là một đôi nam nữ yêu nhau a, vì sao còn muốn hạ xuân dược?
Nàng khó hiểu, mà mỗ vương gia đang hóa thân thành sói kia cũng không rảnh trả lời nghi vấn của nàng, cho nên nàng cũng chỉ có thể đợi đến ngày khác lại thỉnh giáo.
~~~~~
Dùng “tức sùi bọt mép”cũng không đủ để hình dung vẻ mặt bừng bừng phẫn nộ của nam tử tuấn nhã trước mắt, đây chính là tiếng lòng của Liễu Ti Vũ.
Nhưng vẫn đang ngồi một bên thích ý uống trà Cửu vương gia lại còn thật nhàn nhã lửa cháy đổ thêm dầu, “Thế nào? Tối hôm qua còn chưa đủ hạ hỏa sao, hôm nay cơn tức còn hừng hực như vậy?”
Phượng Minh siết chặt hai nắm tay, Liễu Ti Vũ thề là mình có thể đếm được trên bàn tay hắn nổi lên bao nhiêu sợi gân xanh.
“Quá bỉ ổi, ngươi cũng dám nhận không dùng võ lực mà giành chiến thắng sao?”
Trác Phi Dương phi thường không cho là đúng, “Lựa chọn dùng thủ đoạn gì cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả.”
Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Nàng cảm thấy thật hoang mang.
“Ngươi….”
“Sư đệ, kỳ thật đối tượng ngươi nên oán giận hẳn là sư phụ mà không phải sư huynh ta mới đúng.”
“Phải không?” Phượng Minh tức giận ngược lại cười.
“Đương nhiên, võ công là do sư phụ truyền, cũng không phải ta.” Hắn phủi thật sự sạch sẽ.
“Sao ngươi không trực tiếp đề nghị ta hướng tổ sư gia oán giận không phải tốt hơn sao?” Hắn cười lạnh.
“Ngươi muốn nguyện ý ta cũng đành chịu.” Trác Phi Dương khóe miệng tươi cười phi thường đáng giận.
Phượng Minh nhất thời lâm vào chán nản.
Nhìn xem một lúc lâu, Liễu Ti Vũ hiểu được một sự kiện. Nếu bàn về trình độ ác liệt, vị Phượng tể phụ đường xa mà đến kia còn lâu mới là đối thủ của phu quân thân ái của nàng.
“Ngươi nhớ kỹ cho ta.”
“Tùy thời xin đến chỉ giáo.” Trác Phi Dương tuyệt không đem lời cảnh cáo của hắn để vào mắt.
Cứ vậy mà đi?
Liễu Ti Vũ ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng của người nào đó dứt khoát gọn gàng xoay người rời đi, nàng còn tưởng rằng sẽ có một hồi đánh nhau.
“Như thế nào? Không hài lòng đối với kết quả này?”
Nàng quay đầu nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh, “Hắn đi rồi, công chúa làm sao bây giờ?”
“Thì hòa thân, dù sao nàng ta cũng thích.”
“Hòa thân?” Nàng càng thêm hoang mang.
“Biển lão nhân nhận nàng ta làm nghĩa nữ, Hoàng thượng phong làm ngự muội, sau đó gả cho Đại Thành quốc tể phụ đại nhân, kết cục tốt đẹp.”
Thì ra là thế, vậy khóe miệng của hắn tại sao lại có chút tà ác cười? Liễu Ti Vũ không hỏi ra miệng, bởi vì như thế rất đần độn.
“Tam nha đầu.”
Nàng hồ nghi nhìn hắn, không biết hắn lại muốn gì.
“Có muốn biết chuyện của sư môn ta hay không?” Trên mặt hắn tràn ra vẻ tươi cười thiên chân, ngắm nhìn vương phi của chính mình tuy không mỹ lệ lại phi thường có cá tính.
Liễu Ti Vũ đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó khóe miệng chậm rãi rộ ra một chút ý cười yếu ớt, “Nếu Vương gia rất có hưng trí nói, thiếp nghe cả đời cũng không sao.”
Hắn bị nghẹn một chút, sau đó cất tiếng cười thật to.
“Tam nha đầu, bổn vương hoài nghi bản thân có thật sự hiểu biết nàng hay không.”
“Chỉ cần ta còn ở bên người Vương gia, Vương gia tổng có cơ hội hiểu biết, đúng không?”
“Đúng vậy,” hắn kéo nàng ôm vào trong lòng, “Bổn vương sẽ không cho phép nàng rời đi, nàng tốt nhất nên nhận mệnh đi.”
Không nghe thấy câu trả lời của nàng, Trác Phi Dương nâng tay bắt lấy cằm của nàng, “Tại sao không trả lời?”
“Vương gia không thích ta nói nhận mệnh.”
Nữ nhân, vô luận là thuộc loại nào vĩnh viễn đều ghi thù, hắn rốt cuộc hiểu được đạo lý này.
“Thật xin lỗi.”
Nàng có chút kinh ngạc nhìn hắn.
“Ta không nên xô nàng xuống hồ, cho dù có tức giận cỡ nào cũng không nên lấy thân thể của nàng ra đùa giỡn.”
Liễu Ti Vũ hoàn toàn bị dọa ngốc. Hắn là loại nam nhân tuyệt không bao giờ nói tiếng xin lỗi, hắn đã nói, nhưng….
“Bổn vương đã vì nàng phá lệ rất nhiều, phá thêm một cái cũng chả sao.” Hắn dẫn theo chút trêu chọc nói.
Nàng lại không khỏi nở nụ cười. Nam nhân này có khi thật sự vô cùng đáng yêu.
~~~~~
Một tháng sau An Nhã công chúa bị bệnh qua đời, Kim Thịnh hoàng triều cũng đưa một vị Trữ An công chúa đến Đại Thành quốc hòa thân, nhằm gia tăng tình hữu nghị giữa hai nước.
Nghe nói ngày mà Trữ An công chúa xuất giá, tiếng khóc chấn thiên, nhất là khi đến Thái y phủ bái biệt lão thái y khóc đến chết đi sống lại, thậm chí còn quyết lôi kéo nghĩa tỷ của mình làm của hồi môn cùng đi theo hòa thân, làm cho Cửu vương gia đương trường liền đen mặt.
Nếu không có Thụy vương phi liều chết ôm trượng phu, hòa thân Trữ An công chúa nhất định lập tức đã bị người nào đó một cước đá bay ra ngoài, khai sáng tiền lệ vị hòa thân công chúa đầu tiên chết vào tục lệ khóc trước khi xuất giá.
~~~~~
“Chàng đến tột cùng đã làm gì Phượng tể phụ?” Liễu Ti Vũ hoài nghi nhìn trượng phu của mình.
“Thì kê đơn.” Đáp án đương nhiên.
“Vậy vì sao An Nhã lại nói chàng hại hắn thê thảm?”
“Nữ nhân nào lại không hướng về nam nhân của mình?”
“Nhưng nàng ấy không nên quyết kéo thiếp làm của hồi môn đi tạ tội.” Phương diện này tuyệt đối có vấn đề, nếu không An Nhã nói sao cũng không dám bứt lông ở ngay miệng hổ, đưa ra đề nghị muốn tự sát như thế.
“Thật muốn biết?” Hắn nửa cười nửa không liếc nàng một cái.
Nghe hắn nói vậy, Liễu Ti Vũ ngược lại bắt đầu do dự.
“Nếu muốn biết đến vậy, ta nói cho nàng cũng không sao cả.”
“Thiếp đột nhiên lại không muốn biết.” Nàng làm bộ đứng dậy, tính đi ra ngoài tản bộ.
Một phen giữ chặt lấy nàng, chặt chẽ bao vây giam nàng vào trong lòng, hắn cười thật tà ác, “Gợi ra sự hứng thú của bổn vương xong, nàng nói không nghe bổn vương sẽ không nói sao?”
“Sư môn của ta có một loại tâm pháp kỳ lạ, tâm pháp này một khi luyện thành, đối với kẻ tập võ vô cùng có lợi, cho dù bị nội thương nặng như thế nào đều có thể tự chữa khỏi hẳn, nhưng nếu bỏ dỡ nửa chừng sẽ bị tổn hại mất đi ba thành công lực, hơn nữa ở võ công tạo nghệ cũng vô pháp đạt tới cảnh giới thượng thừa.”
Quả nhiên kỳ lạ.
“Có muốn biết vết thương trí mạng của tâm pháp này là ở chỗ nào không?”
Xem vẻ mặt quỷ dị của hắn, nàng kết luận đáp án nhất định có cổ quái.
“Nữ nhân.” Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, “Muốn tu tập tâm pháp này nhất định phải sau hai mươi năm mới được chạm đến nữ tử, nếu không sẽ giống như ta vừa nói, tổn hại ba thành công lực, hơn nữa cũng vô pháp tu tập võ học tối cao của bổn môn.”
Tâm pháp quái dị như vậy quả thật từ trước đến nay chưa bao giờ nghe thấy, có lẽ bởi vì nàng không có quan hệ với người học võ. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một chuyện, bật ra câu hỏi, “Chẳng lẽ Phượng tể phụ vẫn chưa qua hai mươi năm?”
Trác Phi Dương cười to.
Đáp án quá rõ ràng, quả thật là chưa qua, Liễu Ti Vũ chì có thể thay hắn tỏ vẻ tiếc hận. Nàng khẳng định nhất định là còn cách kỳ hạn không bao lâu, nếu không Phượng Minh cũng sẽ không tức giận đến như thế. (Cesia: ta chỉ có thể cảm thán hai chữ “ác ma”)
“Bổn vương ba tuổi bắt đầu tu tập tâm pháp này, mà Phượng sư đệ tuy rằng cùng tuổi với ta nhưng lại nhập môn trễ một năm.”
“Khó trách Phượng tể phụ đã qua hai mươi mà vẫn chưa thành thân.” Nàng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giật mình cả kinh, hoảng sợ nhìn trượng phu của mình.
Nhìn vẻ mặt kinh hãi của nàng, Trác Phi Dương nghiền ngẫm giương mày kiếm lên, rất hứng thú hỏi, “Nghĩ đến chuyện gì? Không ngại nói nghe thử xem.”
“Vương gia năm nay bao nhiêu niên kỷ?”
Hắn lười nhác trả lời, “Hai mươi lăm.”
Nàng càng thêm kinh hãi, như vậy Tam Liễu năm nay đã muốn hai tuổi làm sao có thể là con hắn?
Hắn cười đến thực ác ý kề sát lại nàng, “Nàng muốn nói gì?”
Hắn rõ ràng cái gì đều biết! Nàng trừng hắn. Nam nhân này nhiều lúc ác liệt đến làm cho người ta muốn tấu cho hắn một trận. (Cesia: đánh có hay không còn là vấn đề)
“Không muốn biết thân thế của Tam Liễu sao?” Hắn thấp giọng dụ dỗ nàng.
“Không muốn.” Nàng không thèm suy nghĩ lập tức một ngụm từ chối.
“Nghe một chút cũng đâu có sao?”
“Thiếp sợ nghe vào trong tai sẽ không lau đi được,” thay người ta che giấu bí mật là chuyện thống khổ nhất trong cuộc sống, nàng thà rằng cái gì cũng không biết, có khi không biết mới chính là phúc.
“Vậy bổn vương lại càng muốn nói cho nàng biết.”
“Không cần.”
“Tam Liễu kỳ thật là….” Sở hữu lời nói đều biến mất giữa hai phiến môi anh đào hồng nhuận.
Nếu không muốn biết, nàng chỉ có thể ngăn chặn miệng của hắn, khơi mào lên ngọn lửa tình dục cuồng nhiệt bên trong hắn, trước mắt đây chính là phương pháp hữu hiệu nhất.
~~~~~
Hai năm sau.
Ánh mặt trời giữa trưa thật chói mắt, trên mặt hồ khúc xạ một quầng sáng bảy màu, làm cho người đang đi trên hành lang dừng lại cước bộ.
Tiếng cười sảng khoái từ phía sau bụi hoa ven hồ truyền đến, nghe vào trong tai thật dễ chịu đến không nói nên lời.
Nàng chậm rãi bước từng bước, lặng lẽ đến gần hồ, sau đó đập vào mắt là cảnh tượng hòa thuận vui vẻ ấm áp làm cho nàng kinh sợ.
Một nam tử mặc kim long bào đang tung một đứa trẻ lên cao, hai nam nhân một lớn một nhỏ khuôn mặt tươi cười đối diện nhau, ngay cả hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện ngay khóe miệng đều giống nhau một cách thần kỳ.
Nàng kinh ngạc, nhìn qua nhìn lại đánh giá tướng mạo của hai người. Lông mày kia, đôi mắt kia….
Một bàn tay vô thanh vô tức chụp lên đầu vai nàng, làm cho Liễu Ti Vũ thiếu chút nữa thất thanh hét toáng lên.
“Là ta.”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, cơ bắp cứng đờ của nàng mới từ từ thả lỏng ra.
“Làm sao vậy, cư nhiên lại bị ta dọa?” Hắn có chút nghĩ ngợi đánh giá vẻ mặt của nàng.
“Chàng như thế nào cũng đến chỗ này?”
“Sợ nàng ở trong cung lạc đường.”
“Chúng ta đi thôi.”
Hắn hướng tầm mắt về phía một lớn một nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ, sau đó nhướn mày, “Nàng không phải đến ôm Tam Liễu trở về ngủ trưa sao?”
“Hắn thoạt nhìn còn không muốn ngủ, chúng ta vẫn là về trước chỗ Thái Hậu đi.”
“Nàng đã biết?”
Nàng hơi đẩy tay hắn ra, lập tức lắc đầu, “Thiếp cái gì cũng không biết.”
Trác Phi Dương nở nụ cười. Nàng khẳng định đã đoán được.
“Nguyên lai nàng cảm thấy dựa vào chính mình đoán được kết quả mới có ý nghĩa, khó trách hai năm nay vẫn không chịu cho ta có cơ hội nói.” Hắn trêu chọc nàng.
“Vương gia….” Hắn còn nói, nàng đang rất hối hận vì đã đến đây để ôm Tam Liễu về.
“Đi thôi.” Hắn không trêu chọc nàng nữa, trực tiếp nắm lấy tay nàng hướng về phía tẩm cung của thái hậu.
Bọn họ lặng yên tới, đi cũng vô thanh, không chút nào đánh