The Soda Pop
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Yêu chàng du côn

Theo dõi


- alo

- Ai vậy nhỉ? sao lại nhắn tin cho tôi như vậy, chẳng nhé muốn làm tan nát gia đình tôi sao?

- Có làm tan vỡ gia đình ảo của em thì anh mới có cơ hội xây gia đình thật với em được chứ Mai Lan, Mạnh đùa

- Cái gì, anh có bị làm sao không đấy, làm ơn từ mai đừng nhắn tin như vậy nữa nhé, chông tôi sẽ giận tôi đấy.

- Anh sẽ không giận em đâu mà, em đừng lo anh không có máu ghen đâu.

- Anh đang lải nhải cái quái gì vậy. Ngủ đi mà mơ ác mộng

- Anh sẽ mơ thấy em đấy.

- Thấy tôi là ác mộng đời anh. Nói rồi Lan dập máy

Mạnh cười nghĩ “ cô bé này thật cá tính, chặng đường chinh phục được nàng còn khó khăn lăm đây” nghĩ như vậy rồi Mạnh lăn ra ngủ lúc nào không hay.

- Mai Lan ơi hôm nay được nghỉ trở mẹ lên chợ huyện mua ít đồ nhé.

- Dạ, mẹ chuẩn bị đi ạ.

Hai mẹ con Mai Lan vừa đi vừa nói chuyện, bỗng từ đằng xa có tiếng rú của còi xe công an giao thông, lại thấy Mạnh đang phóng xe với tốc độ cao sau một chiếc xe máy trở hai thanh niên đằng sau chiếc xe công an giao thông kia, Mai Lan vội vàng tấp xe vào lề đường để tránh và quan sát , chạy được một lúc thì Mạnh đuổi kịp người chạy đằng trước và ép được chiếc xe đó vào lề đường.Mai Lan chưa hiểu được chuyện gì, nhưng trong người thì hồi hộp, anh công an giao thông từ trên xe bước xuống, chạy lại chỗ Mạnh đang đứng cùng mấy thanh niên kia, nụ cười của Mạnh nở tươi trên môi, tay phải đưa lên gãi đầu có vẻ ngượng ngùng, nụ cười của Mạnh khiến tim Mai La xao xuyến, hàm răng trắng cùng với chiếc răng khểnh khiến cho mọi cô gái khi nhìn thấy nụ cười đó tim sẽ rung rinh.

- Nhìn gì thế con, con quen ai trong số đó à.

Mai Lan giật mình , quay lại với mẹ.

- À , không mẹ ạ, mẹ con mình đi tiếp đi.

Trước khi quay đi , Mai Lan kịp nhìn thấy anh công an bắt tay Mạnh như cảm ơn, Mạnh lại cười, và xua tay như ngượng ngùng. Mấy người dân đứng xem thì thào.

- May có anh đó, không thì mấy ông công an giao thông cũng chẳng đuổi kịp mấy thằng thanh niên mới lớn vi phạm giao thông đâu.

Mai Lan thấy vui vui trong lòng, hình như cô thấy có chút thiện cảm với Mạnh khi anh đã làm đuộc một việc tốt.

Tối hôm đó Mạnh lại nhắn tin cho Mai Lan, sau nhiều lần Mạnh nhắn tin Mai Lan không nhắn lại, nhưng hôm nay vì việc lúc chiều mà cô cảm thấy có chút thiện cảm nên đã trả lời tin nhắn của Mạnh.Khỏi phải nói Mạnh vui mừng như thế nào, vội vàng trả lời tin nhắn của cô. Mai Lan thắc mắc tại sao với vẻ bên ngoài bặm trợn và ngang tàn như vậy,Mạnh nói chuyện lại rất hiểu biết và lịch sự của người có văn hoá chứ không phải như bọn đầu đường xó chợ.

Mai Lan dần thấy vui vui khi tin nhắn của anh gửi đến cô với những lời hỏi thăm thật dịu dàng ân cân, cô ước giá như Mạnh không phải là du côn thì cô đã có thể coi Mạnh là một người bạn tốt. Cô luôn động viên Mạnh chuyên tâm vào tìm việc làm ổn định và lương thiện để không phải nhìn những ánh mắt khó chịu của người xung quanh, cô luôn tỏ ra không hài lòng khi Mạnh bảo đi chơi với bạn bè, vì Mai Lan sợ Mạnh bị lôi kéo vào những tệ nạn xã hội. Còn Mạnh luôn thắc mắc vì sao Mai Lan lại nghĩ anh là người không phải là người đoàng hoàng, nhưng anh không thể nào giải thích được. Mỗi lần hẹn mai mời Lan đi chơi Lan đều từ chối khéo, trong suy nghĩ của cô Mạnh là một thanh niên không ngoan ngoãn, cho dù Mạnh có nói chuyện tử tế như thế nào với cô thì cô cũng không yên tâm mà đi chơi với Mạnh được, đặc biệt bố cô mà biết cô chơi với những người như Mạnh không biết ông sẽ phản ứng ra sao?

- Làm thế nào để Mai Lan đồng ý đi chơi với anh nhỉ?

Mạnh chợt nói vu vơ khi hai người đang nói chuyện điện thoại với nhau.

Mai Lan nửa đùa nửa thật

- Nếu anh xin phép được bố em . hờ hờ

- Thật nhé, anh sẽ đến xin phép phó chủ tịch xã để rước tiểu thư đi chơi. Mạnh hồ hởi.

- Cứ thử xem, nói trước là rất khó khăn đấy nhé.

- Anh tin vào bản thân anh mà. Em mà nói như vậy là em sẽ thua anh thôi, tối mai anh sẽ qua nhà em đó.

Mai Lan cúp máy, và nghĩ thầm: “ thách tiền anh cũng chẳng dám qua, có biết ông phó chủ tịch xã này nổi tiếng là người nghiêm khắc và khó tính không, thanh niên không nghiêm túc như thế đến ông ý không mắng cho mới là lạ đấy”., rồi tắt điện đi ngủ

Tối hôm sau, Mai Lan đang rửa bát trong bếp thì nghe có tiếng chào giọng của con trai, vội ngó của ra xem là ai Mai Lan giật mình,Mạnh đến thật sao, cô không tin được Mạnh lại có gan đến nhà cô, lúc này cô còn sợ là bố cô sẽ mắng và đuổi cổ Mạnh ra khỏi nhà thì không biết Mạnh sẽ phản ứng như thế nào?

- Sao anh lại đến đây. Mai Lan sợ sệt chạy ra chỗ Mạnh đang đứng chào bố Lan

- Hì, anh đến chơi với em và các bác

- Ngồi xuống tự nhiên đi cháu,

Mạnh ngồi xuống với bố Lan, và mẹ Lan. Bố Lan bắt đầu nói chuyện , Lan run cầm cập khi ngồi cạnh Mạnh và bố cô bắt đầu nói

- Cháu quen con bé Lan nhà Bác lâu chưa?

- Dạ thưa bác cháu quen em ý một thời gian rồi ạ

- Sao không thấy con bé nói đến nhỉ?

- Không có gì quan trọng đâu mà bố.

- Ơ kìa con bé này bố đang nói chuyện với anh mà, sao lại chen ngang, mẹ Mai Lan nhắc nhở

Lan thấp thỏm sợ bố Lan hỏi đến “lí lịch” của Mạnh, nhưng hoàn toàn không, bố cô không hề hỏi thêm gì ngoài câu đó. Ông Lâm Hùng chỉ nói chuyện xung quanh về chính trị xã hội mà không hỏi gì thêm. Mai Lan thở phào một cái thì bỗng Mạnh lên tiếng xin phép.

- Dạ thưa hai bác con hôm nay con đến đây là muốn xin phép hai bác cho con được đến tìm hiểu em Lan nhà mình ạ

- Cái gì đây. Mai Lan há hốc miệng, tròn mắt nhìn Mạnh rồi đưa mắt sang nhìn bố mẹ mình, cô đang đợi phản ứng gay gắt từ bố mình. Nhưng bố Mai Lan chỉ chậm rãi uống một ngụm nước và bình thản nói chuyện với Mạnh.

- Anh chị lớn rồi, nếu muốn đi đến với nhau thì cứ tìm hiểu cho nghiêm túc, bác không cấm , nhưng phải tìm hiểu cho kĩ càng đã, chuyện cả đời không vội vàng được đâu, cháu cứ thoải mái đến chơi nhà. Các bác có mỗi nó là con gái cũng mong cho nó tìm được người tử tế.

- Dạ, con cảm ơn bác, Mạnh sung sướng quay sang Mai Lan cười tít mắt. Còn với Mai Lan, trong đầu cô đang ù đi, cô không còn nghe thấy cái gì từ sau câu nói của Mạnh và bố mình, Mai Lan quay sang mẹ cầu cứu

- Bác trai đã nói thế thì bác cũng đồng ý, chỉ mong sao hai đứa tìm hiểu cho kĩ càng và nghiêm túc thì bác không phản đối điều gì.

- Bố mẹ, con có điều muốn nói.

- Cô là cô giấu chúng tối kĩ quá đấy, thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi, bố mẹ lên phòng đây.

- Không phải thế, bố mẹ hiểu lầm con rồi. Mai Lan hét lên.

- Dạ thưa hai Bác cháu có thể đưa em Lan đi ra ngoài chơi được không ạ.

- Đi về sớm nhé.

- Dạ vâng ạ

Mai Lan đổi phịch người xuống ghế sofa. Quay sang lườm Mạnh

- Anh làm cái quái gì vậy, tôi thách anh đến xin phép bố mẹ tôi đi chơi chứ tôi có thách anh đến xin tìm hiểu đâu.

- Hì hì, có khác gì nhau đâu em, dù sao thì bố mẹ cũng đồng ý rồi mà.

- Huhu bố mẹ tôi tại sao không tìm hiểu anh cho kĩ lại giao trứng cho ác thế này. huu

- E , hèm đính chính anh là người tốt nên bố em không cần tìm hiểu đâu mà, con người anh toát ra vẻ lương thiện đó.

Mai Lan ngước mắt nhìn Mạnh có lẽ hôm nay Mạnh ăn mặc không như mọi nên bố cô tưởng Mạnh ngoan hiền. Hôm nay Mạnh mặc áo sơ mi trắng đóng thùng đi giầy đen, dáng vẻ thư sinh chứ không bặm trợn như mọi ngày, cho nên bố cô tưởng Mạnh là người tử tế lịch sự nên cho cô kết bạn với Mạnh, bố cô mà biết Mạnh như thế nào thì chắc ông tống cổ Mạnh ra khỏi cửa ngay lập tức mất thôi

- Thế nào cô bé, chúng ta đi chơi được chứ?

- Xì, tôi không biết anh đã dùng bùa chú gì để bố tôi đồng ý, nhưng còn lâu anh mới lợi dụng được tôi nhé. nói rồi Mai Lan bước lên phòng thay quần áo

- Anh đâu có làm gì đâu, anh chỉ nghĩ sao nói vậy mà. Mạnh nói như thanh minh

Đã mấy hôm nay Mạnh không đến nhà Lan, cũng không nhắn tin cho cô, bố Lan có hỏi thì cô cũng trả lời một cách thờ ở: “ anh ta đi đâu làm gì con đâu có biết được ạ”, thật ra trong lòng Lan cũng có chút lo lắng và thấy trống vắng khi từ ngày quen ngày nào Mạnh cũng nhắn tin chúc cô ngủ ngon, rồi chưa đến 6h sáng trời tiết lạnh như vậy mà anh ta cũng dậy sớm để gọi Mai Lan dậy để đi làm. Mấy hôm nay không thấy Mạnh đến chơi, cũng không nhắn tin hỏi thăm cô, trong lòng cô có chút lo lắng, Mạnh có theo đám bạn hư đi chơi rồi gây chuyện gì không. Sáng nay đến cơ quan thấy chú trưởng công an xã nói chuyện hồi này thanh niên tụ tập đánh nhau nhiều lắm, cơ động và công an mũi nhọn tối nào cũng phải đi tuần để đảm bảo an ninh.

Đang suy nghĩ miên man thì có điện thoại là của Mạnh, Mai Lan vội vàng bắt máy

- Anh đi đâu mà mấy ngày hôm nay mất tích thế. Lan cáu

- Hihi, em lo cho anh đấy hả?

- Đừng có mơ, tôi sợ anh đi chơi với đám bạn xấu lại hư người ra.

- Em đừng lo, anh không như vậy đâu mà. Lạnh như vậy em nhớ đắp chăn thật kĩ nhé, đừng có nửa đêm để mẹ phải sang đắp chăn cho nhé

- Cái gìiiiii đây. Mai Lan hét lên trong máy

- Bình tĩnh mà em, sao lại tự nhiên nổi cáu thế.

- Ai bảo anh như thế, ai lại nói xấu tối như thế.

- Hì hì, em không biết anh lắp máy theo dỗi ở nhà em à, em làm gì anh cũng biết tất, hôm qua nhớ anh sao mà ngẩn ngơ để đánh rơi vỡ bát trong lúc rửa à.

- Trời ơi, tôi đi chết đây. Mai Lan hét ầm lên

- Anh nói đúng rồi hả.

Có tiếng mấy thanh niên đang xì xầm bên cạnh , lại còn có tiếng người gọi Mạnh nhanh lên đến giờ phải đi rồi, vội vàng nói với Mai Lan

- Anh có việc rồi hẹn em khi khác nói chuyện nhé

- Anh đi đâu vào giờ này, ở nhà đi đừng ra đường vào lúc này , nguy hiểm lăm đấy.

- Em cứ ngủ đi, nếu về sớm anh sẽ nhắn tin với em, anh có việc, chào em nhé.

Mạnh cúp máy mà không kịp để cho Mai Lan nói thêm gì. Cả đêm không ngủ được cứ thấp thỏm như có điều gì đó sắp sảy ra với Mạnh.

Sáng hôm sau, lên cơ quan thấy mấy người đang nói chuyện về vụ đánh nhau lớn hôm qua xảy ra ở xã Mai Lan. Nghe mọi người nói là có đến 20 chục thanh niên cầm dao, tuýp và kiếm thanh giải quyết mâu thuẫn khi công an đến giải quyết chúng còn quay lại chống người thi hành công vụ, khiến cho mấy chiến sĩ công an nằm vùng và cơ động của huyện bị thương. Mấy tên bị bắt đang bị giam ở trên hội trường lớn, công an đang canh gác rất nghiêm ngặt.

Nhìn về phía hôi trường Mai Lan thì Mạnh ở đấy với băng cuốn trắng ở đầu và tay trái. Mạnh thấy Mai Lan đưa mắt nhìn Mai Lan như cần có một cuộc giải thích khi nhìn ánh mắt Mai Lan có vẻ tức giận.

Tối hôm đó ở nhà Mai Lan

- Mạnh đến chơi đấy hả cháu.

- Anh đến đây có việc gì?

- Ơ con bé này hỏi kì lạ, Mạnh đến chơi nhà mà ăn nói thế hả con

- Bố, Bố có biết anh ta là người như thế nào không, bố không biết à.«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê